CHƯƠNG 121: ÔM CỬU CA
Edit: Lan Anh
Thôi chưởng quỹ cũng không phải là người được sinh ra ở trấn Liên Hoa, ông là người phương nam di dời tới đây, tổ phụ của ông đỗ tú tài ở Kinh Thành, tổ mẫu cũng chuyển nhà theo, cho rằng sau này sẽ trở thành phu nhân lăn lộn ở chốn Kinh Thành, nào ngờ năm sau tổ phụ liền thi rớt, trong cơn tức giận liền ốm không dậy nổi, không quá năm ngày liền từ trần.
Lúc ấy ông vẫn còn đang nằm trong bụng mẫu thân mình.
Nhà ông cũng gian nan trong một thời gian, từ nhỏ ông đã giúp đỡ cha mình làm việc, cha ông có một món nghề tổ truyền, đó là làm mứt quả, đáng tiếc ông không có khiếu.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ông cũng từng đọc thử sách, nhưng bản thân cảm thấy mình không am hiểu.
Một ngày Bạch Ngọc lâu tuyển chưởng quỹ, ông cũng xin làm mặc dù không hề có kinh nghiệm gì, gian khổ trong đó không cần nói, không có ai dạy bảo, kinh nghiệm đều từ thất bại mà ra, ông đã sớm học được bản lãnh lời gì nên nói, lời gì không nên nói, hôm nay là do quá đắc ý, lại thêm việc thôn Liên Hoa lại hoang vu hẻo lánh, nghĩ rằng mình có nói gì cũng không cần lo lắng bị truyền đi.
Làm sao ông có thể ngờ được, bản thân chỉ mới phóng túng một lần, lại tìm đúng ngay con đường chết nhanh nhất.
Yến Cửu Triêu từng đi ngang qua Bạch Ngọc lâu, Thôi chưởng quỹ trùng hợp cũng ở đấy nên đã may mắn được tận mắt nhìn thấy chân dung của vị nhị thế tổ trong truyền thuyết này, bởi vậy ông vừa nghiêng đầu liền phát hiện ‘tên điên’ đứng ngay phía sau mình, hai chân ông mềm nhũn ngay tại chỗ, suýt chút nữa là té vào trong giếng.
Du Phong từng đi qua phủ Thiếu chủ, chỉ gặp qua Vạn thúc, Du Phong cũng từng qua Bạch Ngọc lâu, nhưng chỉ đi lướt qua Yến thiếu chủ nên cũng không nhận ra.
Mặc dù không nhận ra, nhưng khuôn mặt anh tuấn quá mức, cộng với khí chất phi thường cao quý đó, vẫn khiến Du Phong có chút kinh hãi, lại thêm Thôi chưởng quỹ đang run sợ như vậy.
Du Phong mơ hồ có thể đoán được thân phận của đối phương.
Yến Cửu Triêu là tên điên, cả thiên hạ này ai cũng biết, không ai dám ở trước mặt hắn nói hắn là tên điên.
Thôi chưởng quỹ cả người mềm nhũn, oặt èo co quắp bên miệng giếng, giống như không còn xương cốt.
A!
Sao lại có thể như vậy?
Sao cái tên điên này lại tới chỗ này?
Quá dọa người a!
Yến Cửu Triêu dùng ánh mắt nhìn người chết mà nhìn Thôi chưởng quỹ.
Thôi chưởng quỹ không cần quay đầu cũng cảm nhận được đại nạn sắp tới…
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ô…
Vui quá hóa buồn là có thật a! Thật là thảm mà…
“Yến thiếu chủ!” Du Uyển nhẹ nhàng mở miệng.
“Cầu tình cũng vô dụng.” Yến Cửu Triêu kiêu căng nói.
Thôi chưởng quỹ lại càng run rẩy, Du cô nương là ân nhân cứu mạng của con hắn, nàng cầu tình cũng vô dụng thì cái mạng nhỏ của ông hẳn là xong rồi, xong rồi!
Du Uyển nhìn Yến Cửu Triêu lạnh lùng kiêu căng một chút, tay đột nhiên đưa ra, giữ chặt lấy cổ tay của hắn, không nói gì mà kéo hắn đi.
Một giây trước còn hận không thể lật toàn bộ cái thôn này lên, lúc này lại giống như bé ngoan dễ dàng bị người ta dắt đi?!
Thôi chưởng quỹ biểu thị nội tâm bị kinh hãi một vạn lần!
Du Phong cũng kinh hãi không thua gì Thôi chưởng quỹ.
Nghe thấy xưng hô mà muội muội hắn gọi,hắn đã có thể xác nhận được nam nhân kia chính xác là Yến Cửu Triêu trong truyền thuyết.
Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là đường đường một thiếu chủ của Yến thành, lại đến thôn của bọn họ?
Chờ chút!
Sao muội muội lại kéo hắn ta vào căn nhà sát vách nhà muội muội?
Đây không phải là nhà của Vạn công tử sao?
Vạn…
Vạn thúc đi ra.
Du Phong cả người liền không tốt.
….
Nhân tình của Yến thiếu chủ cũng không dễ bán như vậy.
“Thay thuốc.”
Du Uyển yên lặng đổi thuốc cho Yến Cửu Triêu.
“Pha trà.”
Du Uyển đang cầm trong tay một chén trà nóng, nhưng đành phải nhận mệnh pha một bình trà Long Tĩnh khác cho Yến Cửu Triêu.
“Bóc quít.”
Du Uyển cầm một trái quýt lên lột vỏ.
“Xơ quýt cũng phải lấy sạch sẽ.”
Xơ quýt thường được dùng để hạ hỏa a.
Du Uyển hít sâu một hơi, nhẫn nại lột sạch xơ quýt.
Lúc này người cần ăn xơ quýt không phải là hắn mà là mình.
Một tới hai đi, mắt thấy sắc trời cũng không còn sớm, nàng còn phải đi hái rau dền.
Du Uyển lột được phân nửa rổ quýt, quay đầu nhìn thì thấy Yến Cửu Triêu đang nhắm nghiền hai mắt, xem ra là đã ngủ.
Lúc hắn tỉnh thì hào quang bắn ra bốn phía, thanh quý vô song, khi ngủ thiếp đi cũng mang bộ dáng khuynh thành, ít đi một phần lệ khí, cả người lộ ra sự ôn nhu cùng tĩnh mịch.
Bộ dáng này của Yến Cửu Triêu, chưa có người nào nhìn thấy.
Đáng tiếc nàng phải đi hái rau dền, bằng không dựa vào giá trị nhan sắc này cũng có thể khiến người khác thưởng thức đến sáng.
Du Uyển nhẹ nhàng thả quýt vào mâm đựng trái cây, nhẹ nhàng đi ra ngoài, vừa định bước qua ngưỡng cửa, Yến Cửu Triêu mắt cũng không mở mà lười biếng mở miệng: “Ảnh Lục, giết cái người họ Thôi kia.”
Du Uyển lại ngoan ngoãn ngồi trở lại bóc quýt…
Trong phòng ấm áp, mùi hương bay ra từ lư hương khiến người khác cảm thấy thoải mái dễ chịu, Du Uyển bóc quýt bóc đến gật gù, đầu nghiêng một cái, tựa trên cột giường mà ngủ thiếp đi.
Nam nhân nằm trên giường chậm rãi mở mắt ra, bàn tay thon dài cầm lấy trái quýt được lột phân nửa trong tay Du Uyển, thả lại trên mâm đựng trái cây.
Cô nương tuổi còn nhỏ như nàng, hiếm có ai vất vả như vậy, trời chưa sáng đã tỉnh, nửa đêm canh ba mới đi ngủ, ban ngày thì loay hoay chân không chạm đất, loại chuyện nghỉ trưa như thế này hẳn là nàng không bao giờ nghĩ tới.
Yến Cửu Triêu bước xuống giường, nhẹ nhàng ôm Du Uyển lên giường, giúp nàng cởi đôi giày bị chắp vá khắp nơi ra.
Yến Cửu Triêu cũng không phải người không biết xấu hổ, hắn không hề định dùng phương pháp này đi chiếm tiện nghi của một cô nương, hắn nhét nàng vào trong mền, dịch tốt góc chăn, lúc này mới định rời đi.
Du Uyển lại đột nhiên xoay người, ôm lấy eo hắn.
Đeo xong đồng hồ, Lăng Thiên Trì tạm thời gác qua vấn đề sinh nhật, tiếp tục tìm hiểu vụ rắc rối mà Dịch Thừa Phong đã gây ra, hắn không quan tâm Nghiêm Dực Thần và Lưu Minh Lãng bị anh ta hại rơi vào kết cục nào, mà lúc này chỉ chăm chăm nghĩ đến Thiến Vy, không biết tình hình của cô bây giờ thế nào nên hỏi Ảnh Lang :
“Khi chuyện này xảy ra, cậu có tin gì về Lâm Thiến Vy không ?”
“Có, người của tôi nhìn thấy Lâm Thiến Vy bị đuổi ra khỏi Dịch gia, rất có thể là bị Dịch Kính Đình đuổi.”
Vế cuối mà Ảnh Lang nói từ đầu Lăng Thiên Trì đã sớm biết, chỉ là muốn xác định thêm cho chắc, hắn nhớ lại ba năm trước, Dịch Kính Đình một hai đòi Lâm Thiến Vy phải trở thành con dâu của mình cho bằng được, lúc đó hắn đã nhìn ra được sự bất thường, ông ta nhìn đâu cũng không giống với một người ham có con dâu, nói ông ta đang cố gắng trói buộc Lâm Thiến Vy bên cạnh Dịch Thừa Phong nghe còn đúng hơn.
Vấn đề này Lăng Thiên Trì không tài nào tìm hiểu ra được nguyên nhân, nhưng nếu Dịch Kính Đình đã chấm Lâm Thiến Vy thì nhất định sẽ không dễ dàng tin lời của Dịch Thừa Phong, haizz…!cái ông già này lúc nào cũng im hơi lặng tiếng khiến người ta thật sự vô cùng khó đoán ra mọi chuyện, nhưng mà những kẻ im hơi lặng tiếng mới là những kẻ mưu mô đáng sợ nhất, e rằng Dịch Kính Đình ngay từ đầu đã biết tất cả mọi chuyện rồi.
Lúc nhỏ khi vẫn còn là bạn của Dịch Thừa Phong, hắn và Lăng Thiên Phàm thường có đến nhà anh chơi vào mỗi lần đi học về, hắn thấy được sự thờ ơ lạnh nhạt của Dịch Kính Đình dành cho anh, nhưng hắn nhìn ra được trong đôi mắt của người cha này chỉ chứa duy nhất một mình anh, cho nên Lăng Thiên Trì dám chắc chắn Dịch Kính Đình không phải loại người đơn giản, bởi vì hắn còn nhìn thấy rất nhiều mờ ám trong sự lạnh nhạt của ông.
Nghĩ nhiều chỉ thêm nhức đầu, hắn dẹp chuyện cũ qua một bên, miễn không cản trở đại sự của hắn, ai như thế nào hắn không quan tâm, rồi cất một câu nói với Ảnh Lang : “Bây giờ tôi muốn gặp Diệp Ngọc, lên kêu cô ta xuống đây gặp tôi !”
“Dạ, ông chủ hãy chờ một chút !”
Lăng Thiên Trì quay người ngồi xuống sofa, mở chiếc ví lấy ra hai tấm ảnh để sẵn lên bàn chờ Diệp Ngọc xuống, không lâu sau trên lầu đã có âm thanh của tiếng gót giày vọng xuống, Diệp Ngọc trong chiếc váy ngắn s*xy màu nâu hạt dẻ toát lên vô vàn sự quyến rủ, đôi môi đỏ mọng lấn át tất cả mọi sự ngọt ngào, mái tóc mượt mà đẹp tựa mây trời dịu dàng, toàn bộ đều kết thành một sự hoàn hảo khó cưỡng.
Tuy nhiên, đứng trước một người như Lăng Thiên Trì, dù có hoàn hảo gấp mấy cũng chẳng thể làm hắn động lòng.
“Mau qua đây ngồi đi !”
Người nọ không dám trái lệnh hắn, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, đến ngồi đối diện hắn, mệt mỏi nói : “Anh cần gặp tôi là muốn cái gì đây ?”
“Xem hai tấm ảnh ở trên bàn đi !”
Diệp Ngọc chán nản làm theo, vươn tay cầm lên tấm thứ nhất, đồng thời nghe Lăng Thiên Trì nói : “Người đàn ông trong tấm ảnh cô đang cầm tên là Dịch Thừa Phong, anh ta từng là một tổng giám của tập đoàn dẫn đầu giới mỹ phẩm nổi tiếng nhất hiện nay.”
Diệp Ngọc thấy vậy cầm luôn tấm ảnh thứ hai lên hỏi : “Còn cô gái này là ai ?”
“Cô ta tên là Lâm Thiến Vy – vợ chính thức của Dịch Thừa Phong, cũng là kẻ thù lớn nhất kiếp này của tôi !”
Diệp Ngọc để cả hai tấm ảnh xuống bàn, ngán ngẩm không thèm nhìn hắn : “Lâm Thiến Vy thì tôi không biết, nhưng còn Dịch Thừa Phong thì tôi đã từng gặp người đàn ông này trong quán bar một lần rồi !”
Lăng Thiên Trì nghe xong không khỏi thay đổi khí sắc, nhìn cô bắn ra một câu lạnh gáy : “Cô từng gặp anh ta trong quán bar ?”
“Tôi chỉ đứng ở phía xa nhìn thấy anh ta, còn anh ta thì không hề nhìn thấy tôi !”
“Thật sự là không hề nhìn thấy cô sao ?”
“Tin hay không tùy anh !”
Không nhìn thấy là tốt, nếu Dịch Thừa Phong mà nhìn thấy Diệp Ngọc thì kế hoạch của hắn coi như xong, Lăng Thiên Trì chợt dựa lưng ra sau, nói một cách kì lạ : “Có phải bây giờ cô rất muốn được tự do không ?”
“Anh muốn gì thì mau nói lẹ đi, đừng có vòng vo tam quốc nữa !”
“Kìa kìa ! Chưa gì đã tức giận rồi, phải từ từ chứ, điều mà tôi muốn nói chính là muốn cô đi quyến rủ người đàn ông này !”
“Tôi không rảnh !” Diệp Ngọc thẳng thừng.
“Tự nhiên khi không lại kêu tôi đi giựt chồng người khác, tôi không muốn bị người ta nói là hồ ly tinh đi cướp chồng người khác đâu.”
“Vậy bây giờ tôi cho cô hai con đường để lựa chọn, một là ngoan ngoãn nghe lời tôi, hai là bị nhốt ở đây suốt cả đời, ngày ngày bị hành hạ sống không bằng chết.”
“Lăng Thiên Trì, rốt cuộc thì tôi mắc nợ gì anh, tại sao anh cứ ám tôi không buông vậy ?”
“Bởi vì cô là một con cờ rất có giá trị, tôi không thể trả thù mà không có cô được !”
“Là vì tôi giống Cố Tiểu Ngọc sao ? Tôi nghe nói anh và Dịch Thừa Phong đều rất yêu cô ấy, yêu điên yêu dại, yêu đến chết đi sống lại vẫn muốn yêu.”
“Tôi chưa nói cho cô biết, tại sao cô lại biết ?” Lăng Thiên Trì lấy làm lạ.
“Hừ, anh nhốt tôi ở một chỗ, ngoài điện thoại và máy tính ra thì tôi không còn gì để chơi nữa, thỉnh thoảng lên mạng điều tra một chút về anh, xem thử một tên ác quỷ như anh có bao nhiêu người dám bên cạnh.”
“Cô hận tôi lắm phải không ?”
“Anh đoán xem !”
“Tôi không giỏi đoán tâm tư của phụ nữ, tôi hỏi cô lại một lần nữa, vụ này cô làm hay không làm ?”
“Nếu tôi làm…anh có thể trả tự do lại cho tôi không ?”
“Chỉ cần cô đồng ý giúp tôi tham gia vào vụ này, bất cứ điều kiện gì cô nói tôi đều sẽ đáp ứng hết !”
“Vậy thì anh muốn tôi làm như thế nào ?”
“Đơn giản thôi, tôi muốn cô mê hoặc Dịch Thừa Phong, tôi không cần cô phải lấy trọn trái tim của anh ta, tôi chỉ cần anh ta cái gì cũng nghe cô là được rồi.”
“Vì sao ?”
“Cô còn không hiểu à ? Lâm Thiến Vy đã cướp đi hạnh phúc của Tiểu Ngọc, bây giờ tôi cũng muốn cô ta nếm trải mùi vị bị người khác cướp đi hạnh phúc, những gì cô ta nợ Tiểu Ngọc tôi sẽ thay cô ấy đòi lại tất cả, Tiểu Ngọc không được hạnh phúc, cô ta cũng đừng hòng !”
Diệp Ngọc nghe hắn nói không khỏi cười một tiếng giễu cợt.
“Ha, theo như tôi biết thì cô gái này không có yêu Dịch Thừa Phong thì phải.”
“Có yêu hay không…cô thử là biết mà.”
Không hiểu sao lúc này Diệp Ngọc lại thấy rất lo cho Lăng Thiên Trì, sợ anh ta sẽ bị thù hận che mù mắt, sợ anh ta sẽ đi đến bước đường không thể quay đầu.
Sau đó cô nhìn lại tấm hình của Dịch Thừa Phong, người đàn ông này chỉ được vẻ bề ngoài là điển trai, mỹ nam trên đời này cô đã nhìn thấy nhiều rồi, riết cũng không còn cảm giác thích thú như lúc ban đầu nữa.
Ngược lại người đàn ông đang ngồi trước mặt cô, anh ta rất hoàn hảo, trong tim cô, trong mắt cô Lăng Thiên Trì là người hoàn hảo nhất, mặc dù anh ta đối xử với cô không ra gì nhưng cô cũng chưa bao giờ hận anh ta.
Cô cũng không biết tại sao nữa, khi nghe anh ta gọi Tiểu Ngọc một cách bi thương, lòng ngực cô chỉ có sự đau xót quằn quại.
Nghe nói trước kia Lăng Thiên Trì là một bậc chính nhân quán tử, bây giờ chỉ vì một người con gái đã chết hơn ba năm mà lại rơi vào kết cục này, không biết nên nói là đáng thương hay đáng trách đây ?
“Em chú ý hình tượng một chút đi.
Con còn ở đây.”
Tôi bị phàn nàn nhưng không từ bỏ chuẩn bị bán manh tiếp! Chớp chớp đôi mắt, sau đó đảo qua đảo lại, ngón tay không ngừng cử động cào cào vài cái, đúng, không thể quên bĩu môi được!
Trời mẹ, tôi quên mất bản thân bị huỷ nhan sắc rồi! Lúc tôi nhận ra, cảm thấy hối hận, híp mắt lại, làm cho cả gương mặt nhăn nhó.
Phoebe buồn cười nâng tay lên sờ mắt tôi.
“Sao thế?”
“Muốn bán manh cho chị xem, đột nhiên nhớ tới gương mặt này, càng bán càng xấu.”
“Đi lắm tắm rồi nghỉ ngơi.”
Tôi nghe lệnh lập tức đứng dậy bế Khuynh Phàm chạy lên lầu.
Quay đầu lại nhìn Phoebe, cô ấy thế mà nhìn tôi với ánh mắt đầy dụ dỗ.
Máu trong người muốn phun ra, a, cảm giác kích thích tới mãnh liệt!
Tôi lên lầu đem Khuynh Phàm giao cho người làm, vội vàng chạy vào trong phòng, dùng tốc độ nhanh nhất sửa sang lại bản thân, nhưng mà không biết sao đầu óc đầy sắc dục! Đói khát lâu lắm rồi, thật sự không nhịn được!
Sau khi tắm xong đi ra, không nhìn thấy Phoebe trong phòng ngủ.
Không đoán cũng biết giờ này cô ấy đang ở trong phòng làm việc, công việc của cô ấy rất bận cho nên có thời gian thì lại nhập đầu vào công việc.
Tôi âm thầm đẩy cửa ra, quả nhiên, cô ấy đang ngồi tựa vào bàn đọc hồ sơ.
Tôi nhẹ nhàng đi đến bàn làm việc của cô ấy, nhìn thấy rõ gương mặt xinh đẹp của cô ấy, lúc này nghiêm túc lại an tĩnh, tâm tôi say rồi.
Thật sự không thể nghĩ được, chúng tôi cứ như vậy trải qua nhiều sóng gió thế mà cũng đã qua bốn năm.
Rõ ràng sự bắt đầu của chúng tôi cực kỳ hoang đường.
Tôi cười xấu xa.
Đi đến trước mặt cô ấy, giơ tay nâng cằm cô ấy lên, cô ấy ngẩng đầu lên có chút né tránh, tôi nhìn thấy được trong ánh mắt của cô ấy có chút thay đổi, cười tà mị với tôi.
Đèn ở trong phòng cũng không sáng cho lắm, không khí dần trở nên ái muội hơn.
Kéo cô ấy vào trong lòng ngực, tay cô ấy thuận thế chống lên trước ngực tôi, tôi chống cằm lên trán cô ấy.
Đêm nay, cho dù có là ai cũng đừng nghĩ đến chuyện quấy rầy chúng tôi, lửa nóng dâng trào ngày càng cao!
Tôi hôn lên trán cô ấy, tôi thích khiêu khích như thế, từ trước đến nay đều như thế.
Mái tóc dài của cô ấy rối tung, tôi nâng tay vén tóc ra phía sau tai cô ấy, ánh mắt cô ấy đã không còn lý trí của ngày thường.
Tôi nghiêng đầu hôn lên khoé mắt rồi đến tai.
Nhân lúc cô ấy đang hưởng thụ, tôi lại cho thêm chút kích thích, tôi khẽ gọi tên cô ấy sau đó mút nhẹ vành tai cô ấy, cơ thể căng cứng của cô ấy chỉ trong chốc lát đã mềm, tôi nghe được hơi thở dần dần thay đổi tốc độ của ấy.
Khoé miệng tràn đầy ý cười, rất tốt, đây chính là phản ứng mà tôi muốn.
Tôi ngồi vào ghế, kéo cô ấy ngồi lên đùi tôi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tôi khó mà có một lần được khí phách như thế này, cũng may Phoebe cũng không kháng cự, chứ nếu không tôi rất xấu hổ.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, cô ấy cúi đầu hôn lên môi tôi.
Tôi lưu luyến cùng cô ấy trêu đùa hôn môi, đôi tay bất giác với vào bên trong áo ngủ.
Cái cảm giác chạm vào da thịt thật sảng khoái, đôi tay tôi từ phía sau lưng cô ấy dần dần di chuyển ra trước ngực.
Tôi ghét nhất chính là vội vàng cởi quần áo rồi đi thẳng vào vấn đề.
Cách một lớp vải khiêu khích, mới tạo cảm giác muốn mà không có được.
Ngón tay nhẹ nhàng bám lấy đôi núi đầy đặn kia, cái xúc cảm khi được chạm vào viên anh đào căng cứng kia làm tôi nhịn không được muốn đi trêu chọc.
Ngón tay tôi không ngừng trêu đùa, tôi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt tan rã của cô ấy, cô ấy mím môi cố kiềm chế tiếng rên rỉ.
Ngăn không được ác thú vị của bản thân, vẫn liên tục trêu đùa, tư thế của chúng tôi cực kỳ thích hợp, ngực cô ấy đối diện với mặt tôi, cách một lớp vải tôi đưa môi ngậm lấy viên anh đào, đầu lưỡi cứ thế mà khiêu khích.
Tay tôi ôm chặt lấy eo cô ấy, nghe tiếng rên khẽ cùng với tiếng tim đập mãnh liệt cô ấy, khiến toàn cơ thể tôi nóng lên, tôi muốn nhiều hơn nữa.
Hai tay Phoebe ôm lấy đầu tôi, cả hai chúng tôi đều hưởng thụ.
Dùng hết sức bế cô ấy lên, đành tạm đặt cô ấy lên bàn làm việc to lớn.
Phủ người lên trên người cô ấy, đôi môi hôn lấy xương quai xanh, tay cô ấy xoa xoa tóc tôi.
Tiếng thở cùng với âm thanh hừ nhẹ làm tôi nóng lòng muốn một đợt tiến công mới, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhỏ.
Cô ấy thoải mái rên lên.
Thế là tay tôi bắt đầu dời xuống.
Từ từ đi vào trong quần lót ren màu đen, ôi trời! Nơi đó đã ướt! Trong lòng không ngừng cảm thán, có là nữ cường nhân đến đâu thì giờ phút này cũng cần được âu yếm, chúng tôi là người sống sờ sờ làm sao mà địch nổi khát vọng của cơ thể.
Tôi sờ soạng vùng đất thần bí kia, mặc dù chúng tôi đã từng trắng đêm điên cuồng.
Nhưng mà chúng tôi làm không biết mệt.
Ngón tay của tôi xuyên qua vùng đất rừng rậm kia, bọc lấy nơi kích thích kia, Phoebe ở dưới tôi hơi xê dịch người.
Cô ấy đã rơi vào trạng thái kia, tôi thật sự không thể nào đè nén được ngọn lửa hừng hực trong người.
Ngồi lại trên chiếc ghế, Phoebe ngồi dậy, hai tay chống lên bàn, hai chân rũ bên cạnh bàn, tôi bá đạo kéo quần lót cô ấy ném qua một bên, đôi tay đỡ eo cô ấy, vùi đầu vào âu yếm, cô ấy ngượng ngùng muốn đẩy tôi ra, nhưng mà đầu lưỡi nóng ướt của tôi khiến cô ấy dừng ý định lại còn hùa theo.
Có thể tưởng tượng ra được chưa, giờ phút này hình ảnh có bao nhiêu dâm mỹ? Nhưng mà chúng tôi lại rất hưởng thụ, có thể cùng người yêu thân mật, là chuyện hạnh phúc đến cỡ nào, huống chi tôi có thể tạo cho cô ấy khoái cảm không ngừng, với tôi cảm giác này như một thành tựu.
Đôi tay cô ấy chống đỡ ra phía sau, ngực dồn dập đến phập phồng, tôi không ngừng xoa nắng hai viên anh đào kia, cô ấy lấy một tay vòng qua đầu tôi, tôi hiểu ý cô ấy là gì, cô ấy muốn nhiều hơn nữa.
Đầu lưỡi tôi ở thân dưới cô ấy gây sự.
Cuối cùng, cô ấy không chịu nổi bắt đầu rên rỉ không kiềm nén, tôi có thể nghe rõ tiếng rên ngân nga của cô ấy.
Cái này làm tôi thất thần dừng lại mọi động tác, tay cô ấy dùng lực ấn đầu tôi.
“Phi…!Phàm…a…!đừng…!đừng…!đừng dừng lại….”
Tôi là kẻ xấu xa, ấy thế mà đứng dậy, thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, Phoebe trong cơn động tình dần dần kéo lại về chút ý thức, hơi thở còn dồn dập, cô ấy đỏ mặt dùng tay che cơ thể..