Vu Hoằng Dương thấy vậy liền lên tiếng: “Một tháng qua em đã suy nghĩ xong chưa? Có thể cho anh đáp án được rồi chứ?”
Ngôn Diễm hít một hơi thật sâu, cô đưa mắt nhìn chăm chú vào Vu Hoằng Dương, giọng lí nhí lên tiếng: “Nếu đáp án mà tôi sắp nói đây không giống như những gì anh đang mong đợi thì sao?”
“Không sao, tôi sẽ tiếp tục theo đuổi đến khi nào chinh phục được em thì thôi.
Dù sao thì đàn ông cũng nên chịu thiệt một chút để cho người phụ nữ của mình được vui vẻ thì cũng không sao cả.”
Đông Phương Ngôn Diễm gật gù, vừa nói vừa nhoẻn miệng cười, trông có vẻ rất vui, khác hẳn với vẻ mặt cau có thường ngày: “Ừ, vậy anh theo đuổi lâu một chút.
Dù sao tôi cũng muốn biết được cảm giác được một người yêu hết mình là như thế nào.”
Vu Hoằng Dương nhìn thái độ kia của Đông Phương Ngôn Diễm, trong lòng biết chắc cô đã có phần rung động trước anh, vấn đề duy nhất chắc hẳn là cô ngại về gia cảnh cách biệt giữa anh và cô nên mới không dám mở lòng mình với Vu Hoằng Dương.
“Được, không thành vấn đề.”
“Cảm ơn anh.”
“Nhưng tôi có thể xin em một việc được không?”
“Việc gì anh nói đi.”
“Em và con có thể cùng anh trở về nước được không?”
“Hửm?”
“Dù sao công việc của anh là ở thủ đô, anh hy vọng mẹ con em có thể cùng anh trở về như vậy anh có thể chăm sóc cho hai mẹ con em tốt hơn.”
“Nhưng mà…” Đông Phương Ngôn Diễm ngập ngừng.
“Sau khi con cứng cáp em có thể trở lại tập đoàn làm việc.”
“Theo anh về nước, nhé?”
Đông Phương Ngôn Diễm suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng chịu đồng ý: “Cũng được.”
“Cảm ơn em.”
“Nhưng vẫn phải đợi tôi hoàn tất thủ tục nghỉ việc ở đây trước đã.”
“Không cần đâu, anh làm giúp em rồi.” Vu Hoằng Dương thản nhiên đáp.
“Hả? Giúp cái gì cơ?”
“Giúp đơn nộp đơn thôi việc.”
“Là giúp dữ chưa ba.
Ai mượn anh làm vậy?”
“Không phải em đã đồng ý cùng em trở về rồi sao, anh chỉ giúp em đẩy nhanh tiến độ thôi mà.”
“Nói, anh âm mưu từ bao giờ thế hả?”
“Không sớm thì muộn em cũng phải về bên cạnh anh nên anh tiện tay nộp đơn thôi việc giúp em.
Tên Trạch Dương kia có tài cáng gì đâu mà em đầu quân về đó, phí tài năng.
Chi bằng theo anh về nước, vị trí của em ở Lạc Thần vẫn sẽ giữ cho em.”
“Vu Hoằng Dương, anh giỏi quá ha.
Tính toán chi tiết đến thế cơ đấy.”
“Quá khen.”
Chỉ cần Đông Phương Ngôn Diễm đồng ý trở về thủ đô cùng anh, chắc chắn anh sẽ có cách khiến cô mở lòng mình ra để đón nhận tình cảm của anh.
Cả nhà ba người cùng nhau thu dọn đồ đạc để trở về thủ đô.
Đông Phương Ngôn Diễm dự định mua tạm một căn chung cư để hai mẹ con cô cùng sinh sống chứ nhất quyết không chịu sống cùng Vu Hoằng Dương.
“Có nhà lại không ở, mua chung cư để làm gì? Em dư tiền à?”
“Phải, dư tiền nên mua được chưa.”
“Ừ mua rồi cũng không sao nhưng em và con phải về nhà anh sống.”
“Lý do?”
“Như thế anh mới chăm sóc hai mẹ con em được.
Nếu em cứ nhất quyết phải sống ở đâu vậy anh cũng sẽ ở lại đây luôn.”
“Anh ấm đầu đấy à.
Bám người nó vừa thôi.”
“Phải, anh rất bám người nên không thể sống xa được.
Em sang Singapore anh phải lặn lội sang tìm, khó khăn lắm mới đưa được hai mẹ con em về đây em lại đòi ở riêng.
Em đùa với anh đấy à Diễm?”
“Tôi đồng ý về chứ có đồng ý sống cùng anh đâu.
Anh tự hiểu như vậy bây giờ lại quay sang trách tôi.”
“Em…!em được lắm.”
“Quá khen.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Học từ anh cả đấy.”
“Anh đâu có dạy em hư như thế?”
“Thế bây giờ làm sao em mới đồng ý về nhà anh sống?”
“Không đồng ý có được không?”
“Em nói thử xem.”
“Sợ tôi ăn em hay gì mà phải ở riêng.”
“Vớ vẩn.”
“Thế thì về chung nhà.”
“Một nhà nhưng hai phòng.”
“Được.”
Vu Hoằng Dương phải năn nỉ hết lời Đông Phương Ngôn Diễm mới chịu đồng ý về sống cùng anh nhưng với điều kiện là ở hai phòng riêng biệt.
Cô như vậy đã là quá nể mặt Vu Hoằng Dương rồi.
Trần Dịch Phong phụ hai người mang đồ vào bên trong nhà.
Ngoài Vu gia ra thì Vu Hoằng Dương còn một số bất động sản đắc địa khác, điển hình là căn biệt thự ở ngay vị trí trung tâm này.
Căn biệt thự được xây dựng theo phong cách châu Âu trong rất sang trọng.
Nội thất bên trong nhà cũng được trang hoàng rất đầy đủ.
Mẹ con Đông Phương Ngôn Diễm ở trên lầu, ngay sát bên cạnh phòng của Vu Hoằng Dương.
“Em xem phòng có gì không ưng thì nói để anh cho người sửa lại nhé.”
“Không cần phải cầu kỳ như vậy đâu.”
Đông Phương Ngôn Diễm đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng một lượt, có đầy đủ tất cả các đồ dùng đến cả nôi và đồ dùng cho em bé cũng có khiến Đông Phương Ngôn Diễm khá bất ngờ.
Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của Ngôn Diễm, Vu Hoằng Dương sợ cô hiểu lầm liền nhanh chóng lên tiếng giải thích: “Những vật dụng trong phòng này đều là đồ mới, tôi chuẩn bị cho em và con.”
“Tôi cũng đâu có nói gì, anh giải thích gì chứ.”
Vu Hoằng Dương nhoẻn miệng cười: “Phòng ngừa trước vẫn hơn.
Ông bà ta vẫn hay nói phòng bệnh hơn chữa bệnh còn gì.”
“Lắm chuyện.”
Đông Phương Ngôn Diễm cho nhóc con đi ngủ rồi dọn dẹp lại đồ đạc một tí rồi cũng tranh thủ chợp mắt một tí cho lại sức.
Buổi tối, Vu Hoằng Dương xử lý công việc xong cũng nhanh chóng chuẩn bị bữa tối cho cả hai.
Bảo bối nhỏ đang nằm trong nôi, vui vẻ đợi mẹ cho ti sữa.
Vu Hoằng Dương đợi mãi vẫn không thấy Đông Phương Ngôn Diễm xuống nhà dùng cơm tối liền gọi vọng lên: “Ngôn Diễm…!Xuống ăn cơm thôi em.”
“Anh ăn trước đi, tôi cho con ti xong sẽ xuống ăn sau.”
“Ừ.”
Đông Phương Ngôn Diễm cho con ti xong, cô xuống nhà thì thấy Vu Hoằng Dương vẫn còn chưa chịu đụng đũa.
“Sao anh không ăn đi?”
“Đợi em ăn cùng luôn.”
“À vậy ăn cơm thôi.”
Vu Hoằng Dương chu đáo gắp thức ăn cho Ngôn Diễm.
Các món ăn anh nấu đều rất hợp khẩu vị của cô nên ăn liền mấy bát đến khi no căng bụng mới thôi.
Đông Phương Ngôn Diễm phụ anh dọn dẹp xong liền lên phòng nghỉ ngơi.
Vu Hoằng Dương thấy cô đang định đi vào liền lên tiếng: “Tối nay em ngủ bên này đi.”
“Tại sao?”
“Thích.”
“Nhưng tôi không thích.
Tôi muốn ngủ bên này với con.
Con còn nhỏ không thể ngủ một mình được đâu.”
Vu Hoằng Dương nhìn vào nhóc con đang nằm trong nôi kia, không vui lên tiếng: “Đúng là kỳ đà con mà.”
“Ăn nói vớ vẩn cái gì đấy? Không phải đã bảo hai phòng rồi sao, anh tính lật lọng?”
Vu Hoằng Dương tỉnh bơ đáp: “Thì đúng là hai phòng rồi còn gì.
Anh với em một phòng.
Thằng nhóc con kia một phòng.”
Đông Phương Ngôn Diễm: “…”