Edit: Kuro
Beta: Ka
Trương Tri Âm nhìn đi nhìn lại hàng đạo cụ tăng hảo cảm, cuối cùng cắn răng, mua đạo cụ giống trước đây [Sô cô la ái tình] “Tâm đầu ý hợp, yêu thương ngọt ngào, yêu thương hòa quyện trong bàn tay, hòa tan trong môi hôn ngọt ngào”.
Có một số việc nếu như bỏ lỡ cơ hội, vĩnh viễn sẽ không thể thục hiện được nữa.
Trương Tri Âm tâm ý rõ ràng, hắn đại khái là không hiểu rõ Boss.
Nếu như không phải giấc mơ cùng game giống nhau một cách chân thực khiến mình ngỡ ngàng, bản thân đã có thể hạ quyết tâm bỏ game cùng không gặp lại Boss đại nhân. Thế nhưng trời đất xui khiến, bởi vì “Giấc mơ” quá chân thật, mình lại liên tục mỗi ngày đăng nhập game, liên tục nhìn thấy Boss, tình hình như vậy, để hạ quyết tâm nói tạm biệt là vô cùng khó.
Trương Tri Âm lắc đầu cười cười, điều khiển nhân vật của mình tiến lên, đặt Sô cô la vừa mới mua xuống dưới đất, tay nhanh chóng đánh chữ, gửi đi:
“Ngày hôm nay ta cũng yêu ngươi như vậy”
Đương nhiên, Boss vẫn không đáp lại.
Trương Tri Âm gãi đầu, đứng lên đi rửa mặt. Ngày hôm nay là cuối tuần, không cần đi làm.
Đối với hắn, Boss vĩnh viễn không trả lời cũng là chuyện tốt, không nói sẽ vĩnh viễn không lộ ra, sẽ không từ chối hắn, sẽ không phụ lòng hắn.
Mãi mãi chờ ở đó, yên lặng giấu hết tình cảm.
“Ân Niệm”. Trương Tri Âm rửa mặt, đồng thời suy nghĩ cái tên này. Bất kể đây là dữ liệu của hệ thống, trong lòng hắn theo bản năng nhận định đây chính là tên y, là y nói cho hắn biết.
___________
Dọn dẹp nhà cửa xong, Trương Tri Âm nhấc điện thoại gọi cho Đại Giáp và Đại Ất, nói lời cảm ơn họ khi chăm sóc mình lúc bị xe đụng, muốn mời họ buổi tối ăn cơm. Đại Giáp và Đại Ấp đều vui vẻ đồng ý.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đại Giáp: “Tại sao không ăn ở phòng khách mà lại vào phòng ngủ?!”
Trương Tri Âm thuê một căn phòng không lớn, chỉ có một phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một nhà vệ sinh, một phòng vừa là phòng ngủ vừa là phòng làm việc, một phòng vừa là phòng ăn vừa là phòng khách.
Trương Tri Âm rất dễ tính, lập tức bê bàn nhỏ tới phòng khách: “Ăn ở đây cũng được.”
Đại Ất: “…Nhưng tại sao cậu lại mang cả laptop ra?”
Trương Tri Âm thản nhiên nói: “Boss cùng chúng ta ăn cơm a”
Đại Giáp Đại Ất cùng hướng về màn hình, thấy phía trên là quang cảnh không thể quen thuộc hơn trong (Minh Thiên) – “Phòng vật phẩm bỏ hoang”
“Nếu không khi chúng ta ăn cơm, để lại Boss một mình trong phòng ngủ là không tốt”. Trương Tri Âm nói tiếp
Đại Ấp cùng Đại Giáp nhìn nhau, nói: “Tri Âm a, cậu xem, chúng ta ăn, Boss không ăn được đứng nhìn, không phải càng đáng thương hơn sao? Cậu vẫn nên đem Boss đại nhân về chỗ cũ đi.”
Trương Tri Âm nghĩ ngợi quả đúng là như vậy, liền đứng lên ôm máy tính trở lại phòng ngủ, điều khiển nhân vật mua vật phẩm bổ sung thể lực “Thức ăn” đưa cho Boss rồi mới đi ra.
Đại Giáp cùng đại Ất trong lòng thấu hiểu liếc nhau một cái, đều thấy trong mắt nhau có ý: Tri Âm hắn bị ngộ game rồi.
Nhưng họ biết Tri Âm vẫn có chừng mực, sẽ không vì điều này ảnh hưởng đến công việc thường ngày, cho nên tuy thấy hắn ở nhà chơi game có một số hành vi không bình thường, nhưng không cương quyết ngăn cản.
Sau bữa cơm, Trương Tri Âm tiễn Đại Giáp và Đại Ất về nhà, mình thì như thường lệ rửa mặt, đồng thời chuẩn bị ngày mai đi làm. Hắn sinh hoạt rất quy củ, nếu như không có việc gì quan trọng, hắn không đi ngủ muộn hơn 22h.
“Ngủ ngon”. Trương Tri Âm gõ bàn phím, tạm biệt Boss.
Đột nhiên cảm xúc dâng trào bồi thêm một câu: “Ta hiện tại không hiểu sao lại xuyên vào trong đó, không biết ngươi có thể như vậy xuyên qua đây không. Ngươi có thể đến gặp ta thì tốt rồi”
Sau đó logout, tắt máy, lên giường đi ngủ.
________________
Khi mở mắt ra quả nhiên thấy trước mắt biển quảng cáo “Ngày lễ đặc biệt bán phá giá” trên trần nhà thương trường.
Trương Tri Âm ngồi dậy, việc đầu tiên chính là xem số tiền trong tài khoản.
Không phụ sự mong đợi [người dùng 130****1472 số tiền: 1014.37 đồng]
Trương Tri Âm không tự chủ được cười khúc khích – quả nhiên, chỉ có NDT mới là tiền!
Trong đầu nàng cố gắng nhớ lại những từ chuyên ngành năm xưa trong bài thi đọc hiểu, nếu sớm biết sẽ bị kiểm tra như vậy, nàng đã sớm học thuộc một, hai bài thơ, như vậy sẽ càng có sức thuyết phục hơn.Nhưng thật đáng tiếc.Bàn tay đang đặt trên quyển sách của Tấn Vương hơi cử động, nhíu mày, dường như cảm thấy hơi ngạc nhiên, hắn đột nhiên lên tiếng ngắt lời nàng: “Ồ? Ngươi còn có thể nhìn ra tấm lòng yêu nước thương dân?”Hắn cười khẽ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt qua từng dòng chữ, khóe miệng hơi cong lên: “Vậy đó là người nào, ngươi mau chỉ cho bổn vương xem.”Đồng thời liếc mắt sang nhìn nàng…!Đôi con ngươi đen tuyền dừng lại trên người nàng, không rõ cảm xúc trong mắt là gì.
Nhưng khóe miệng cong lên, dường như đang nở nụ cười nhạt: “…”Nàng nghi ngờ hắn cố tình.Vẻ mặt Mai Tố Tố cứng đờ.Nàng trừng mắt nhìn hắn, phải làm thế nào bây giờ? Những lời vừa rồi đều do nàng bịa ra.Thấy nàng không nói lời nào, nam nhân hơi nhướng mày.Ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt Mai Tố Tố, thản nhiên đánh giá thật kĩ nàng, ánh mắt hơi lạnh, ánh mắt quét đến đâu, nàng như cảm nhận được lưỡi dao bằng băng lướt qua da thịt.Rõ ràng vẫn là người kia, nhưng trong chốc lát khí thế trên người lại rét lạnh, sắc bén.Trước khi xuyên qua, Mai Tố Tố chỉ là một sinh viên bình thường, người có địa vị cao nhất trong trường học của nàng chính là tên hiệu trưởng ục ịch béo tròn, mỗi lần nhìn thấy, nàng chỉ dám liếc mắt một cái từ xa.Cái gì mà khí thế của bậc bề trên, nàng không biết, cũng không không có cơ hội được biết.Hôm nay xem như được mở mang tầm mắt rồi.Cảm thấy thái độ của nam nhân này thay đổi còn nhanh hơn mấy con cún.Lá gan Mai Tố Tố cũng lớn, nàng nhất định không thể chịu thua hắn, nàng nhìn đến quyển sách hắn đang chìa ra trước mặt, do dự vươn tay ra: “Ngay ở…!ngay ở…”Ánh mắt không nhịn được mà liếc về phía cửa, hi vọng tên thái giám kia có thể nhanh chóng lại đây, đáng tiếc nàng trông mòn con mắt vẫn không thấy người đâu.Nước miếng cũng nghẹn lại, nàng kiên trì đối chọi với ánh nhìn nặng nề của nam nhân, dường như lá gan cũng run lên, vì để che giấu sự thật, nàng còn ra vẻ bình thản nhận lấy quyển sách, sau đó cúi đầu làm như nàng thật sự đang tìm: “Ta…!tìm xem.
Buổi chiều thấy nhiều lắm, nhưng hiện tại không nhớ rõ…”“Phì”Tấn vương không nhịn được mà phát ra âm mũi.Hắn không hề nhìn người kia, dường như lười tính toán với nàng, hắn cầm lấy chén trà trên bàn rồi uống một ngụm, sau khi hắn buông chén xuống, một bàn tay còn gõ lên bàn theo nhịp, dường như đang chờ nàng đưa ra câu trả lời.Đồ ăn cũ trên bàn đã sớm được hạ nhân thay thế, ngay cả ấm trà cũng là ấm mới.Chén trà hắn dùng hẳn là đồ hắn đặt làm riêng, màu sắc chiếc chén sứ cực kì xinh đẹp, nhẵn nhụi bóng loáng, hoa văn hình hoa sen, cũng không biết loại trà hắn uống là gì, dường như rất thơm ngon, khiến tâm trạng tốt lên nhiều, màu nước trà là màu đỏ rực rỡ, tuy không hài hòa với màu xanh nhạt dịu nhẹ của chén trà, nhưng không ngờ lại quá mức xinh đẹp chói mắt.
Trong lòng Mai Tố Tố cảm thấy chột dạ, nàng cố gắng duy trì vẻ thản nhiên trên mặt, nàng không nhịn được mà âm thầm hộc máu, không phải vì hắn thích dáng vẻ này của Lâm Ấu Vi nên nàng mới muốn học đòi sao, muốn thử học thêm chút văn vở, không ngờ mới ngày đầu học đòi đã có bất ngờ xảy đến..
Thật vậy không bác sĩ?
Lạc Lạc toáng cả lên, quay sang hỏi vị bác sĩ đang đứng trước mặt mình thêm lần nữa cho chắc chắn hơn.
– Phải, với tư cách là một người bác sĩ thì bản thân tôi đây chưa từng nói dối ai về việc bệnh án của họ, cô quả thật đã mang thai rồi.
Nếu như cô muốn chắc chắn hơn thì hãy đến các bệnh viện lớn khám lại xem sao, nơi đây là trạm y tế nên chuẩn đoán có lẽ sai, lên bệnh viện hẳn hoi chắc chắn sẽ đúng hơn.
Lạc Lạc nghe vậy mà lòng hiếu ra hai cảm xúc khác nhau.
Vừa vui lại còn vừa buồn trong lòng.
Không biết có thật mình đang mang thai hay không? Cô quyết định đi đến bệnh viện để xem tình hình, còn cái việc báo lại cho Minh Hạo thì để sau cũng được.
Bước chân chậm rãi như không muốn đi khỏi nơi này, liệu nơi khác có kết quả giống như vậy không? Tâm trạng lo lắng vô cùng, giá như có sự xuất hiện của Minh Hạo ở nơi này thì sự lo lắng đó cũng dần dần vơi đi.
– Nên điện thoại nhờ anh ấy đưa mình đi khám không nhỉ?
Mà chắc đáp án sẽ là không.
Bây giờ cả cái nhìn mặt còn không thèm dòm ngó để thì thử hỏi xem anh có chấp nhận mà đưa đi đến bệnh viện khám không?
– Thôi đi! Ảnh đang bận chăm cho mẹ mà, làm gì có thời gian chứ!
Suýt nữa thì Lạc Lạc đã quên việc này luôn rồi.
Người đàn ông đó bận bịu đến thế mà!
Thời gian đứng đây ngó trời, ngó đất xung quanh mình Lạc Lạc liền chạy ra ngoài trạm y tế bắt xe lên bệnh viện chỗ mà bà Ngọc An đang tịnh dưỡng.
Cháo thì để hôm khác nấu cũng được vậy!
Đường giao thông hôm nay khá vắng nên cũng rất nhanh để đi đến bệnh viện Trung ương.
Cộng thêm việc chú tài xế này chạy với vận tốc vượt so với thời gian đã quy định.
Cũng không sao, sớm đến nơi thì càng tốt không cần lo nghĩ nhiều.
– Bệnh nhân Dương Lạc Lạc hiện tại có ở đây không?
– Có.
Đến lượt tên mình, Lạc Lạc chạy thật nhanh bước vào trong khám lại.
Mong rằng kết quả giống như những gì đã mong đợi từ trước nhỉ? Cảm giác được làm mẹ trông nó cũng thật vĩ đại làm sao.
Điều thiêng liêng, tốt đẹp đó cô đã mong đợi từ rất lâu, nếu như ngày được thực hiện thì cuộc đời này quá ý nghĩ rồi.
Không phụ lòng những tháng ngày vất vả uống thuốc, đi tìm thầy cúng đủ kiểu…
Nhịp tim đập nhanh hơn bình thường một cách vô cùng kỳ lạ.
Rõ ràng chỉ là đến khám thôi nhưng sao trái tim không thể kiểm soát được? Lo lắng chẳng thể nói thêm lời nào là hoàn toàn có thật ư?
– Mời cô ra ngoài đợi tầm mười lăm đến hai mươi phút nữa thì sẽ có kết quả nha!
Làm theo sự sắp xếp của bác sĩ, Lạc Lạc lại chiếc ghế gần đó mà ngồi chờ kết quả.
Đợi càng lâu thì lòng càng thêm nóng bức thêm, giá như có kết quả liền ngay bây giờ mà chẳng chờ đợi gì thêm nữa thì tốt biết mấy!
30 phút sau.
Thời gian trôi qua cuối cùng cũng đã đến giây phút đối mặt với những điều ấy.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Lòng có đôi chút khó chịu, nếu như kết quả lần này…!Đây không giống với Dương Lạc Lạc mạnh dạng của ngày thường nữa mà đây là ai ấy! Bình thường cô đâu phải loại người hay lo lắng như vậy đâu?
Bác sĩ lần nữa gọi tên cô vào bên trong nhận lấy kết quả của mình.
– Chúc mừng cô Lâm, cô đã mang thai rồi đấy!
Hai chữ “mang thai” kia khiến cho Lạc Lạc khó lòng nào kiềm chế được mấy giọt nước mắt kia.
Đứa bé này vốn dĩ tính đến bây giờ cô đã đợi rất lâu, hôm nay nó sẽ là vật cứu giản mối hôn nhân của ba mẹ nó.
– Cô có cần tôi gọi cho gia đình để thông báo luôn không ạ?
Lạc Lạc liền lắc đầu, chuyện quan trọng đến thế làm sao có thể nói chuyện qua điện thoại được? Đích thân cô sẽ nói và đích thân cô sẽ được tận mắt nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ấy của ông chồng mình.
– Không cần đâu, tôi tự về thông báo với anh ấy được.
Rất cảm ơn bác sĩ!
Sau ba năm kết hôn, ngày hôm nay chắc là ngày mà Lạc Lạc vui vẻ nhất.
Niềm vui này thật to lớn đến mức cô không kiềm được lòng mình nữa rồi.
Ôi! Cuối cùng cũng được nếm thử mùi vị làm mẹ một lần trong đời, mang thai trong độ tuổi này cũng vừa phù hợp cho cả mẹ lẫn con luôn rồi.
“Vui quá đi mất! Anh ấy mà biết sẽ còn vui hơn mình, không! Mẹ sẽ vui đến phát điên luôn cho xem.” Trong lòng hớn hả, chỉ muốn chia sẻ niềm vui này ngay lập tức.
– Em đi đâu mà lâu thế?
Đang đi đường một lúc thì gặp được Minh Hạo.
– À em gặp phải vài chuyện á mà, mẹ tỉnh chưa anh?
Trông khuôn mặt anh có vẻ không vui nên Lạc Lạc cũng cố im lặng, không nói tin tốt khi nãy cho anh nghe liền.
Chắc để khi nào mẹ xuất viện luôn rồi cả nhà cùng nghe, vậy sẽ hạnh phúc hơn.
– Mẹ tỉnh rồi,còn cháo đâu?
Tưởng chừng thấy cô đi lâu nên chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm nhưng chẳng ngờ chính là đến đây để lấy cháo…!Đáng lẽ nếu như không gặp tình huống bất ngờ đó thì cháo đã đem vào đây từ lâu rồi nhưng cũng chẳng trách gì được, cũng cảm ơn tên cướp đó.
Nhờ như vậy mà Lạc Lạc biết được tin tốt thế này, lòng cô vui lắm!
– À…
Lạc Lạc chậm rãi kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra với mình lúc nãy.
Minh Hạo bề ngoài lạnh lùng, khó chịu vậy thôi nhưng khi nghe được tin này lòng cũng cảm thấy có chút nhói nhói khó diễn tả thành lời.
– Thế em có bị làm sao không? Tên cướp đó có bị ai bắt lại chưa? Thôi, em vào trong phòng bệnh của mẹ mà nghỉ ngơi một lúc đi, ở đây không hoài tốt cho vết thương của em đâu nhé!
Minh Hạo dặn qua dặn lại đủ điều, Lạc Lạc biết rõ cũng vì tốt cho mình thôi nên rất nghe theo.
Ước gì hạnh phúc này có thể tồn tại mãi mãi, không chỉ là ngày một ngày hai nữa.
– Vâng.
Em biết rồi nhưng mà anh đang định đi đâu thế?
Thấy trên tay anh có xách theo một số đồ dùng nên Lạc Lạc liền quay sang hỏi..
“Khả Khả…!Khả Khả…”
Cả nhà hốt hoảng lên vì cô.
Vu Khả ngã cầu thang ngất lịm đi.
Tất nhiên người bị mắng nãy giờ đều là Trình Diệp.
Hắn biết lỗi, đứng tựa vào tường, ánh mắt đỏ lên.
Cô nghịch ngợm, hắn biết, vậy mà còn cố ý đuổi theo cô, để cô ngã.
Cô mà xảy ra chuyện gì hắn biết phải làm sao?
Vu Khả cũng thấy thật có lỗi.
Cô bị gãy một chân một tay, giờ đang bó bột.
Lỗi do cô nhưng cô lại không dám thú nhận nguyên nhân sâu xa khiến mình ngã.
“Mẹ, không phải anh ấy làm con ngã đâu.” Giọng nói yếu ớt của cô càng khiến mẹ chồng thấy xót hơn, lại tiếp tục mắng Trình Diệp.
“Mẹ à…” Cô cầu cứu mẹ mình.
Bà cũng lo cho con gái, tuy cũng nói đỡ cho Trình Diệp vài câu nhưng trong thâm tâm cả hai bà mẹ thì Trình Diệp chính là hung thủ rồi.
Náo loạn một lúc mẹ chồng cô phải về, bảo Trình Diệp ở lại chăm sóc cô tiện thể bồi đắp tình cảm.
Vu Khả vội vàng níu tay áo mẹ: “Mẹ, con không muốn gặp hắn ta.”
Cô không muốn ở chung với Trình Diệp là do hai người cứ ở chung là cãi nhau.
Hắn mỗi lần nói chuyện với cô đều không thể bình thường, nói cứ như quát thẳng vào mặt cô vậy.
Mà cô thì không thể ngoan ngoãn được.
Lời nói này của cô lại khiến hai bà mẹ hiểu nhầm, người này nhìn người kia.
Không phải lỗi của Trình Diệp nhưng hắn cũng tự nhận lỗi, cô không muốn ở chung với hắn nên hắn cũng chỉ dặn dò vài câu rồi đi.
Chưa bao giờ cô thấy hắn như vậy.
Hắn nhìn còn thảm hại hơn cả cô, như mất hết sức sống vậy.
Đến sáng hôm sau Trình Diệp đến, đưa cháo cho cô, thay phiên chăm sóc cô với mẹ.
“Ăn cháo đi, là mẹ chuẩn bị cho em đấy.”
Cô ương bướng không chịu ăn.
Hắn thở dài: “Em ghét anh thì cũng ăn đi chứ, ăn đi còn lấy sức mà ghét.
Chút nữa mẹ đến anh sẽ về công ty, không ở lại làm phiền em đâu.”
Vu Khả nhìn hắn ánh mắt soi mói.
Ôn nhu như vậy, sáng nay ăn trúng thứ gì hả?
“Trình Diệp, tôi muốn li hôn.”
“Nằm mơ!” Hắn chẳng thèm nhìn cô, chỉ là giọng nói đang kìm nén sự tức giận.
“Chúng ta không có tình yêu.”
“Sao lại không có?”
“Tôi không thích anh.”
“Em muốn li hôn để ở bên Vương Dịch Phong? Em còn yêu hắn, đúng không?” Nói đến đây hắn đã không nén được sự tức giận nữa và trong lời nói của hắn còn mang theo bi thương.
Nhưng Vu Khả không hề nhận ra, từ trước đến nay cô chưa từng để ý cảm nhận của hắn, cũng chưa từng sợ hắn nổi giận mà chỉ ngẩng cao đầu cãi lại hắn.
“Đúng đấy, tôi còn yêu anh ấy, anh buông tha cho tôi đi.”
“Em nói lại lần nữa xem?” Hắn nắm chặt cổ tay cô, hằn đỏ hiện ra trong mắt.
Chẳng ai biết được hắn đau lòng đến cỡ nào, cô nhóc của hắn cũng sẽ không biết được.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cô cứ như vậy ở trước mặt hắn nói yêu tình cũ, dù là anh ta đã bỏ rơi cô.
“Anh làm tôi đau đấy, bỏ ra!”
Vu Khả càng giãy giụa hắn càng nắm chặt hơn.
Cô đau đến sắp phát khóc mà hắn vẫn chìm trong tức giận không nhận ra.
“Anh làm cái gì vậy, bỏ tay Khả Khả ra.”
Vương Dịch Phong không biết từ đâu đẩy cửa vào, đấm Trình Diệp một cái.
Trình Diệp lảo đảo, cười nhạt nhìn Vương Dịch Phong đang cầm lấy tay cô hỏi han.
“Tốt, tốt lắm.
Vu Khả, tôi đồng ý ly hôn.”
“Đợi đã.”
Hắn quay người, chuẩn bị rời đi, Vu Khả gọi hắn lại.
“Tôi muốn ly hôn, nhưng lỗi không phải ở tôi, mà là ở anh!”
Trình Diệp không quay đầu lại, ánh mắt hắn đã đỏ lên, giọng nói đầy bất lực.
“Được.”
Không biết cô có nghe hay không, Trình Diệp cũng không còn muốn để ý nữa.
Trước giờ cô đều chưa từng yêu hắn, hắn nhận thức được, nhưng khi đối diện với sự thật lại đau lòng hơn hắn nghĩ.
Cô nói cô vẫn còn yêu Vương Dịch Phong.
Cô nói cô muốn ly hôn..
Lạc vào hồi ức (1)
“Cô luôn thế này sao?”
Tôi bị hỏi như thế không biết trả lời thế nào, nhìn cô ấy nghi hoặc.
“Cái gì mà như thế này?”
Cô ấy chỉ vào quần áo của tôi.
Tôi hiểu ý cúi đầu nhìn quần áo của mình.
“A, a.
Ngày hôm qua, trong lúc chờ hẹn gặp cô, bị đổ chút cà phê, không có đồ để thay, cho nên tạm bợ vậy đi.”
Cô ấy cau mày, có thể thấy cô ấy là một người rất chú trọng trong cuộc sống, đối với người có yêu cầu cao với cuộc sống, nhìn cái bộ dạng này của tôi chắc đã làm cô ấy chướng mắt, cho nên cô ấy sẽ đem hết mọi thứ tồi tệ đổ lên người tôi.
Nhưng mà tôi còn sự lựa chọn nào khác sao, tôi có thể làm gì bây giờ? Đi đâu thay quần áo? Về nhà, đi thế nào đây? Phoebe cầm lấy chìa khoá trên bàn cùng với túi xách.
“Đi thôi, tôi đưa cô về.”
Khi cô ấy nói thế thì tôi cũng rất nghe theo cô ấy, nhưng mà trong lòng lại có chút mất mát, chẳng phải hôm nay là chủ nhật sao? Lời nói đến bên miệng vẫn nuốt lại.
Khi ngồi vào xe cô ấy, thông qua kính xe tôi nhìn căn biệt thự ngày càng xa, tôi nghĩ có lẽ sau ngày hôm nay, chúng tôi sẽ không gặp lại nhau nữa.
Cái kết nhất định là thế này, thái độ của cô ấy đối với tôi không hài lòng cho lắm.
Cái bộ dáng chật vật này của tôi không có cách nào trở thành đối tượng 419 lâu dài của cô ấy.
Nói cách khác, một người như tôi không thể nào lọt vào mắt cô ấy.
Tôi cười chế giễu bản thân, nên trở về cuộc sống vốn có của tôi, coi như đây là trải nghiệm miễn phí cuộc sống có tiền đi, Vương Phi Phàm.
Sau khi đọc địa chỉ khu nhà của tôi, tôi nhắm mắt lại, khẽ hít thở sâu, tôi muốn nhớ kỹ mùi hương chỉ thuộc riêng về cô ấy, nhớ thật sâu.
Đến lúc Phoebe mở miệng nói thì cũng đã đến khu nhà của tôi.
Tất nhiên là chán nản, tôi mỉm cười mở cửa xuống xe, lúc đóng cửa cũng không quên nói với cô ấy vài câu.
“Cảm ơn cô hôm qua đã chiêu đãi tôi, lái xe chú ý an toàn.”
Phoebe không nói gì, chỉ gật đầu, tôi đứng lặng nhìn chiếc xe cô ấy rời đi.
Không có chút ý định nào muốn dừng lại.
Trong miệng tôi lẩm bẩm.
“Tạm biệt, Cô Lam.”
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng chỉ là chuyện xảy ra trong vòng 24 giờ, nhưng nó đã thay đổi hoàn toàn tâm trạng của tôi.
Tôi bước lên cầu thang từng bước, tâm trạng thấp thỏm không thể tả được, tôi dừng lại dựa vào tường, Mộ Tịch Nhiên cũng thế một đi không quay đầu lại.
Kéo vali đi thẳng đến chiếc BMW của người đàn ông kia rồi chui vào trong chiếc xe đó, phóng đi.
Người đàn ông kia vốn dĩ không nên xuất hiện, như vậy sẽ không huỷ hoại tôi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tôi vẫn còn nhớ rõ mình đã bị cô lập và bất lực như thế nào khi đứng trong văn phòng.
Anh ta nắm lấy cổ áo tôi với vẻ mặt đầy tự tin, cầm bản kế hoạch của công ty, mặt mày hớn hở nói tôi đánh cắp tâm huyết của anh ta, còn trên máy tính của mỗi đều là video giám sát có tôi trong đó.
Tôi giống như kẻ hề, có người đứng đó nhạo báng, cũng có người mắng tôi vô sỉ, hầu hết đều giễu cợt tôi.
Mặt tôi vô cảm nhìn Tịch Nhiên, mong cô ấy có thể giải vây cho tôi, cô ấy là trưởng phòng của bộ phận tài chính, cô ấy có thể chứng minh cái thời gian trong video giám sát kia, khi đó là tôi cùng với cô ấy đang dùng bữa tối trong một nhà hàng Tây sang trọng.
Nhưng chính là cô ấy đứng bất động ở xa, trong tay chính là bảng báo cáo mà tôi đưa cho cô ấy.
Cuối cùng, cô ấy không đứng ra giúp tôi, mà bảng báo cáo kia chính là bước đệm để tôi thăng tiến lên quản lý cấp trung của công ty.
Cuối cùng, tôi cũng đã hiểu rõ hết mọi việc, cô ấy bảo tôi về công ty đến bàn làm việc của người đàn ông kia tìm tài liệu, chỉ để tạo cơ sở cho tôi hôm nay mang một cái nồi đen không chính đáng.
Tâm huyết của tôi trở thành của người khác, ngay lập tức tôi mang tiếng xấu trong công ty, cuối cùng không thắng được sự đồn đãi và áp lực cho nên thoát ly khỏi đó.
Ngày cả cô ấy rời bỏ tôi, tôi cũng không có đủ dũng khí để hỏi cô ấy, tại sao cô ấy lại đối xử với tôi như thế, tại sao mối tình ba năm của cô ấy với tôi lại thua bởi một người đàn ông vừa mới xuất hiện? Chẳng lẽ cô ấy không biết, người đàn ông kia đang lợi dụng cô ấy rồi leo lên đầu cô ấy sao.
Phản bội tôi, Mộ Tịch Nhiên rốt cuộc cô có thể nhận lại được cái gì?.