Tiểu Sư Đệ Muốn Nghịch Thiên (Dịch)

Chương 9 Tiểu Sư Đệ Muốn Nghịch Thiên (Dịch)

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 9 Tiểu Sư Đệ Muốn Nghịch Thiên (Dịch)

Cùng lúc đó, bên trong tửu lâu, một nữ tử nhìn theo bóng lưng rời đi của Lục Trường Sinh, không khỏi nhíu mày.

Nữ tử mười bảy mười tám tuổi, dung mạo tú lệ, thanh sinh lệ chất.

Nàng chính là Ninh Vũ Hinh.

Nàng nghe rõ ràng cuộc đối thoại trước đó của hai người, nhịn không được mở miệng.

“Thanh Vân Phong là tiên sơn cỡ nào, Thanh Vũ sư huynh lại là thiên tài như vậy, làm sao lại bồi dưỡng ra một vị sư đệ như thế?”

Sau khi tiến vào Thương Vân thành, bọn họ liền nghe ngóng tin tức bốn phía, đối với danh tiếng của Lục Trường Sinh cũng có chút hiểu rõ.

Vẻn vẹn chỉ nghe qua thôi cũng đã khiến cho người ta lắc đầu ngán ngẩm, nếu còn tìm hiểu sâu thêm thì không biết sẽ còn kinh khủng đến mức nào?

Lão bộc đứng ở bên cạnh an ủi: “Tiểu thư là vì Thanh Vũ công tử mà đến, Lục Trường Sinh như thế nào kỳ thật cũng không ảnh hưởng đến toàn cục!”

Ninh Vũ Hinh cảm thấy có lý, cũng không nhiều lời, mà là bắt đầu thu dọn hành lý, dự định ngày mai đi lên Thanh Vân Phong.

Cùng lúc đó, Lục Trường Sinh đã đến trước một tòa lâu phồn hoa náo nhiệt.

Khắp nơi oanh oanh yến yến, bốn phía đều là tiếng nhạc, người lui tới tấp nập, nơi này chính là Túy Nguyệt Hiên!

Không đợi hắn đi vào, đã có người tiến lên tiếp đón.

“Trường Sinh tiên sư, Mộc Nguyệt cô nương đã đợi ngươi từ lâu!”

“Tốt!”

Lục Trường Sinh ứng thanh, theo sau đi vào.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Xuyên qua ban công thủy tạ, đi vào phía trên một lầu các.

Lục Trường Sinh từ xa nhìn lại, thấy một nữ tử đang tựa trên lan can, một đôi mắt đẹp đang chăm chú nhìn về phía hắn, khóe miệng lộ ra ý cười dịu dàng.

“Lục công tử, đã nhiều ngày không thấy, chẳng lẽ là đã quên ta rồi sao?”

Nữ tử này chính là Tô Mộc Nguyệt, nàng nhìn về phía Lục Trường Sinh trêu ghẹo.

Lục Trường Sinh chậm rãi đi đến, mỉm cười đáp: ” Đây cũng là không có cách nào, gần đây bận rộn tu luyện không thể kìm hãm bản thân, cũng là nghĩ cách sớm ngày phi thăng, nhìn thấy đại đạo!”

Hắn vừa nói vừa chậm rãi ngồi xuống.

Tô Mộc Nguyệt cười nói: “Lục công tử lại nói đùa, người tiêu dao khoái hoạt như ngươi, như thế nào lại trầm mê tu luyện!”

“Vẫn là ngươi hiểu ta, gần đây không phải là vì không có tiền nên không thể đến sao!”

“Ha ha!”

Tô Mộc Nguyệt cười khẽ, ngồi xuống phía đối diện hắn.

“Lần này ta đến là thay sư huynh hỏi thăm một chút, gần đây có cái bí cảnh nào xuất hiện không?”

“Ngươi thật đúng là không có việc thì sẽ không đến!” Tô Mộc Nguyệt lắc đầu nói: “Bất quá sư huynh của ngươi nhập bí cảnh có chút thường xuyên!”

“Người nào không biết hắn là cuồng ma tu luyện, lịch luyện nha, ắt không thể thiếu!”

Lục Trường Sinh cũng là bất đắc dĩ, mấy năm trước hắn cũng là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, sau đó bị kéo vào, ngoài ý muốn quen biết vị hoa khôi nương tử này.

Về sau phát hiện thân phận của người này không đơn giản, mặc dù không biết nàng có mục đích gì, lại tương giao rất tốt, cũng nhờ nàng hỗ trợ tìm kiếm rất nhiều tin tức về bí cảnh.

Dù sao linh khí hắn cần thực sự quá nhiều, ngoại giới không có cách nào thỏa mãn, linh thạch cũng không phải dễ kiếm như vậy, chỉ có thể suốt ngày chui vào bên trong bí cảnh.

Hai người trò chuyện cũng rất ăn ý, chỉ là vừa mới hàn huyên được một lúc, bên ngoài lại có tiếng ồn ào náo động.

Chỉ thấy mấy thân ảnh không để ý ngăn cản, một đường hướng phía nơi này mà đến, làm rối loạn bầu không khí.

Hai người ngâm gió thưởng trăng, trò chuyện vui vẻ.

Bỗng nhiên có người xông vào nơi này làm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

“Vị công tử này, Mộc Nguyệt cô nương hôm nay có việc, ngài vẫn là ngày khác trở lại đi!” Trước mắt có người ngăn cản khuyên giải.

Người kia ngẩng đầu nhìn một chút, thấy hai người đang ngồi trong lương đình.

Lập tức phát ra tiếng cười lạnh: “Ngươi nói có việc chính là đang bồi tiếp tên tiểu bạch kiểm này?”

“Công tử chớ có nói bậy!”

Thủ vệ có gắng khuyên giải, hắn biết người kia chính là Lục Trường Sinh, trong lòng có chút lo lắng.

Người đến là một thanh niên, bộ dáng hai mươi tuổi, dung mạo phổ thông, thân hình khôi ngô, giữa lông mày tràn đầy ngạo ý, đối diện với mọi thứ đều tỏ ra vô cùng khinh thường.

“Ta cũng là vì tốt cho các ngươi, sợ hoa khôi nương tử của các ngươi bị tên tiểu bạch kiểm này lừa gạt đi, không biết loại người này giỏi nhất chính là hoa ngôn xảo ngữ sao?”

“Công tử, vẫn là thối lui đi, vị này ngươi không chọc nổi!”

Thủ vệ tận tình khuyên bảo, hắn cũng là có ý tốt, hắn rất rõ ràng vị Lục Trường Sinh đang ngồi ở chỗ đó là nhân vật như thế nào.

Thanh niên cười nhạo: “Ta chính là thân truyền đệ tử Thạch Phong của Huyền Thiên tông, một tên tiểu bạch kiểm mà thôi, có cái gì chọc không nổi!”

“Hắn. . .”

Không đợi hắn nói hết lời, Thạch Phong không để ý đến lời khuyên can mà tiếp tục tiến về phía trước.

Huyền Thiên tông chính là một trong ba đại tông môn của Thương Châu, địa vị không thua gì Thương Vân Tông, cho dù là ở chỗ này, hắn cũng không có gì phải e sợ.

Lục Trường Sinh nhìn sang, lại thờ ơ, tự mình uống rượu.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!