Tiểu Nha Đầu! Em Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 42: Ngoại Truyện (1)

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 42: Ngoại Truyện (1)
Sau khi sinh Bảo Bảo được hai tháng..là Nhật Thiên lộng hành…ngày nào cũng tơi bời hoa lá…cứ đi làm về là lao vào phòng bế Bảo Bảo sang cho Dú…

Khi tôi than thở..thì anh ấy chỉ nói vỏn vẹn một câu..

– “11tháng”

Tức là 9tháng tôi mang bầu và hai tháng sau khi sinh.. ^^

– ————

Năm Năm sau…..

Bảo Bảo do cho đi học sớm hơn những đứa trẻ khác nên năm nay con đã vào lớp một..

Bốn đứa trẻ..Hàn Gia Bảo.Lâm Quốc Điền..Minh Khôi và Minh Tuệ..

Cả bốn ngang tài ngang sức…nghịch ngợm.ngang tài ngang sức bây giờ thôi còn sau này thì không biết ^^

Đi học chung lớp chung trường..học ở đâu là đảm bảo trùm ở đấy..

Được cái cá bốn đứa đều mang nét dễ thương trời phú nên thầy cô nào cũng không nỡ phạt.

Bốn cái miệng nịnh hót thì không ai bằng..

Hôm nay là ngày đầu tiên cả bốn cô cậy được bố mẹ đưa đến trường để khai giảng nhận lớp…

– “Mẹ ơi..Bảo Bảo sợ..”

Hai cái má phồng lên.cặp môi hồng chúm chím chổng ngược lên…

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

– “Bảo Bảo ngoan..không sao cả..chỉ là đi nhận lớp thôi..bạn bè ở đây rất thân thiện..không ai dám bắt nạt Bảo Bảo của mẹ đâu”

– “Vâng.. ”

Nói rồi Bảo Bảo rúc vào lòng Tú Anh..

Có lẽ tất cả mọi người trên xe đều không biết…có đến sáu con mắt đang hướng về phía Bảo Bảo..

Minh Khôi nhẹ nhàng lắc đầu…

Cậu mà sợ gì…có người ta sợ cậu thì còn tạm nghe được.

– ———

Sáng hôm sau…..

Tại cổng trường bốn đứa nhóc đứng dàn hàng ngang..nghênh ngang đi vào..

Gia Bảo và Minh Tuệ đi giữa..Minh Khôi và Quốc Điền hai bên.

Vừa vào cổng họ như ngôi sao phát sáng…thế là tập thể từ lớp năm đổ về kéo dồn ra cổng..

Mới cấp một mà đã vậy rồi. -.-

Cả bốn đứa lần lượt vào lớp…chia nhau ngồi hai bàn gần cuối..ngồi đâu đấy..đứa nào đứa đấy lôi vở ra đọc một lượt rồi gấp lại..kéo nhau lên canteen.

– “Êk thằng kia..mày là học sinh mới..lớp đó sao..nhân mới kìa tụi bay”

Một đứa to sác lên tiếng..

Vì sao to sác..vì.. Đúng ra là cậu ta học lớp năm nhưng vì không chịu học nên ở lại lớp.bây giờ vẫn lớp hai..cho nên cậu ta to con hơn những đứa còn lại..vào cầm đầu trường..và những trò nghịch phá mà phải khiến phụ hyunh giáo Viên phải vò đầu..

Nghe thấy câu nói cả bốn đều quay lại..

– “Ahha..bé này cũng dễ thương nhỉ”

Cậu ta tiến đế sờ lên má Minh Tuệ thì bị Gia Bảo nắm tay lại.cậu đưa cặp mắt Viên đạn lên nhìn.

Nhẹ nhàng Gia Bảo hất tay cậu ta ra..

Sôi máu cậu ta lao đến.

– “Cái thằng này…láo thật..sử chúng nó tụi bay”

Thế là cả đám con nít lao lên..

– “Lâu rồi không hoạt động tay chân…”

Minh Tuệ bẻ ngón tay nói…

– “Minh Tuệ..em lùi về sau..bọn này bọn anh lo được rồi”

Minh Khôi nói…

Nghe lời anh Minh Tuệ lui về sau…

Kết quả cả đám nằm bệt..

Cả bốn..Gia Bảo, Minh Khôi, Minh Tuệ, Quốc Điền lên phòng hiệu trưởng..

Chỉ có Gia Bảo là ngồi im còn ba cái miệng kia thì ngọt chảy nước..

– “Thôi được rồi cái con về lớp đi..lần này cô tạm tha..nhưng lần sau là không có đâu nhé”

Cả ba mắt sáng lên…gật đầu lia lịa..riêng Gia Bảo một mạch đứng lên về trước…

Từ đó..sảy ra rất nhiều cuộc ẩu đả lớn bé trong trường…đều là do bố thanh niên kia tạo ra..rồi lại bị vùi lấp bởi cái miệng như nước đường của chúng…

Có lẽ chúng sinh cùng giờ nên IQ ngang nhau..giờ học chỉ có mình Minh Tuệ nghe giảng..có lại lăn ra ngủ…

Đến lúc bị hỏi thì trả lời vanh vách..

– ———-

– “Minh Tuệ đi canteen với tớ hông?”

Từ

Bắt đầu từ lớp năm trở đi…hai bàn chỗ bốn đứa ngồi lúc nào cũng chật ních quà cap…sáng nào đi học thùng rác trước cửa cũng đầy tràn..còn lấn cả sang thùng rác lớp bên..

Thoắt cái hết cấp một…

Lên cấp hai…

Gia Bảo và Quốc Điền đi du học bên…còn Minh Khôi và Minh Tuệ vẫn ở lại..

– ———-

– “Bảo Bảo..”

Quốc Điền vỗ vai Gia Bảo.

– “tên đó không để cậu gọi”

Gia Bảo hằn dọng..mặt hơi tối lại..

– “Ôi zời..ai chả biết Bảo Bảo là tên ở nhà của cậu..mà nghe nó cũng dễ thương mà”

Quốc Điền nói dọng mỉa mai..

– “Cái thằng này”

Gia Bảo nghiến răng… Túm cổ Áo Quốc Điền

Reng…….

Chuông điện thoại reo lên..là số của Tú Anh..

– “dạ mẹ”

-“Bảo Bảo..thời tiết hôm nay bên đó hơi lạnh..con nhớ mặc ấm..ăn uống đầy đủ nhé”

“dạ Bảo Bảo biết rồi mẹ…cảm ơn mẹ”

Gia Bảo dở cái dọng đáng yêu ra..làm Quốc Điền súyt phụt nước..

Hè hè..ai đó mới nổi điên về cái tên Bảo Bảo đếy..

Cúp máy Gia Bảo ngồi lại bàn ăn..

– “Bảo Bảo.cậu thấy Minh Khôi thế nào”

Gia Bảo dừng động tác…

Tôi nghĩ các cậu nghĩ như tôi ^^

Đưa cặp mắt chấm hỏi lên nhìn Quốc Điền…

– “Thế nào là thế nào?”

Đúng vậy thế nào là thế nào..được trai..hay đáng yêu..hay….. *đá lông nheo*

Có khi nào Quốc Điền thích hoa cúc nhỉ.. →_→

– “Thôi ăn đi còn đi học”

– “ừ”

– ———

Chap này viết vội nên có lẽ hơi dở. ^^

Cảm ơn các cậu đã theo dõi truyền của tớ..

Love you~~~~

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!