Một quán trà lâu nhỏ bên đường nhưng tấp nập sinh ý, ông chủ hô lớn gọi tiểu nhị tiếp đón hai vị khách nhân mới vào, tiểu nhị tay chân nhanh lẹ đặt một ấm trà xuống rót ra khói bay lên nghi ngút. Là đang đầu xuân.
“Ta nói mọi người, Lưu Liễu, Ngễ Châu, Liêu Châu đều giáp Tang quốc hung bạo, nhưng bao năm qua đều không thấy bóng một Tang nhân nào đến?”. Người kể chuyện trong trà lâu xếp chặt cây quạt trong tay lại, cao giọng hướng xung quanh nói.
“Hữu ngôn, Hạ thành biên giới đều có Mặc quân canh giữ, như thế nào tên Tang nhân đến lưu lạc?”. Một vị phú gia trong khí phúc nghiêng đầu chao mày lớn tiếng đáp, người trong lâu nghe thấy đều cười to gật gù đồng ý.
“Nói hay lắm!”
“Vậy xin hỏi quý khách gia ở đây có biết Mặc quân là do ai điều lĩnh?”. Người kể chuyện khiêu mi đối lễ hướng xuống.
“Cái này ngươi hỏi ba tuổi đứa nhỏ cũng biết, còn không phải Viễn quân gia, Viễn tướng quân sao!”. Phú nhân béo tròn đứng dậy lớn tiếng nói.
“Ha ha, đúng vậy, đúng vậy, xem ra lại là tại hạ hỏi dư thừa đi!”
Khách nhân bên dưới có người không chịu được dẫn truyện dài dòng, gấp rút hô lớn:”Ngươi mau nói nhanh rốt cuộc lần này Hoắc si nhân kia có mang được Viễn tướng quân về nhà không!?”
Mọi người bên dưới liền hô hào tiếp ứng:”Hảo, mau nói đi! Nói đi! Lần này là y dùng cách gì lại cầu hôn?”
“Quý vị khách nhân, chớ gấp, chớ gấp, tại hạ liền ngay đây.”
Người kể chuyện cúi người ngồi xuống ghế, nét mặt nhanh thoắc, giọng trầm ổn huyền bí bắt đầu kể…
“Tiểu nhị, đến đây có chút việc!”. Ngồi trên lâu, một thiếu niên gương mặt thanh tú đanh mày gọi người tới.
“Hai vị khách nhân là cần gì?”. Vị tiểu nhị khuân đầu hành vi chân chó nhanh lẹ lau đi ít nước dư động trên bàn, miệng cười cởi mở đáp.
“Bên dưới có chuyện gì?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tiểu nhị hơi cuối người nhìn vị khách nhân ngồi bên cạnh, từ khi bước vào đã rất nổi bật, toàn thân vận hắc y, đầu đội mạn sa kín mặt, bộ dạng bất lai, phong thái nhàn nhã nâng li trà từng ngụm thưởng thức, là đối với người này không nhìn ra được điều gì liền chú ý sang vị thiếu niên hỏi mình, trong lòng nhanh chóng đánh giá: da trắng, hồng môi, mắt phượng, mày ngài, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú, nhìn qua liền biết đây là một tiểu cô nương phẫn nam trang, bên hông hai người đều mang tiểu kiếm họa tiết tinh xảo, xem ra là hai thiên kim phú gia đại tộc nào đó trốn ra ngoài vui chơi, là không tiện để người nhận biết nên mới cải trang đi.
“Khách nhân là lần đầu đến Quãi thành đi?!”
“Bọn ta từ nội quốc đến!”
A từ xa như vậy! Khó trách không biết. Vị tiểu nhị gật đầu âm thầm đồng cảm.
Nội quốc (*) chỉ những vùng giáp kinh đô Hào Phương. Vì Nam quốc là một quốc gia đặc biệt lãnh thổ theo hình tâm điểm (hiện tại gần giống với hình chữ nhật), mà Hào Phương đặc biệt lại là nơi nằm chính giữa đất nước.
“Được đón hai vị khách nhân từ xa như vậy thật quý quá cho bổn tiệm! Hai vị uống trà, từ từ nói”. Tiểu nhị rót đầy lại hai ly trà.
“Hai vị là lần đầu đến đây không biết, Trạm trà lâu nơi này tiểu nhân đầu nguyệt trăng, cuối đêm rằm đặc biệt có cái Bách Biến lão nhân đến kể chuyện. Người này cái gì cũng biết lại kể rất hay nên mới thu đông người đến nghe như vậy!”
“Bọn họ là đang nói điều gì?”. Thiếu niên hỏi.
“Ha ha, chính là một trong những chuyện nổi tiếng nhất ngũ bát vùng này, chuyện kể mỗi lần mỗi khác, vô cùng thú vị, hai vị khách nhân là có hứng thú mời ngồi nghe qua!”
Thiếu niên còn định hỏi điều gì, vị hắc y nhân ngồi bên cạnh đột ngột ra hiệu ngừng lại:”Gửi chút bạc cho y!”
Tiểu nhị nhận một bạc trắng trong tay mắt liền mở to sáng quắt, miệng liên tục nói đa tạ đánh một đĩa điểm tâm đẹp mắt lên bàn:”Nhị vị khách gia từ từ thưởng thức, tiểu nhân không mạn phép quấy rầy!”. Sau đó lui người rời khỏi.
Một bạc trắng (*) bằng khoảng mười lạng bạc.
Trùng hợp người kể chuyện bên dưới bất ngờ hô to:”…Viễn Chinh gã cho ta đi!”. Khách nhân nghe xong đều ngã đầu cười lớn, nhiều người vui vẻ cùng đàm lời qua lại.
Vị thiếu niên đứng bên cạnh hắc y nhân vẻ mặt đơ cứng trở nên đỏ ửng, tức giận cuối xuống nói:”Chủ tử, bọn người này thật không ra thể thống gì, mệnh quan triều đình cũng dám buôn chuyện đùa bỡn…!!!”
Người kia nhàn nhạt đặt ly trà xuống không nhìn thiếu niên đáp:”Cùng đến biên cương Tây Nam sẽ rõ.”