Đột nhiên———-
Một động tác của Tiếu Trì khiến cho tổng công sợ hãi ——–
Mở choàng mắt ra.
Toàn thân căng cứng ——-
“Tiếu Trì——“ Tể Úy nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn.
Thân dưới của anh vậy mà lại bị Tiếu Trì ngậm vào trong miệng.
Tuy rằng mấy cái cảnh này tổng công không phải chưa từng thấy trong phim, mấy cái kịch đam mỹ không phải tự nhiên mà anh phối được, thế nhưng anh không hề nghĩ tới một ngày, Tiếu Trì sẽ vì anh mà làm điều này.
Hôm nay, tổng công đại nhân toàn thân trần trụi nằm ở trên giường, Tiếu Trì khoác áo ngủ cúi đầu ở bên dưới anh chăm chỉ cố gắng.
Dường như máu trong người anh đều dốc về phía đó. Phân thân vốn đã rất có tinh thần, hôm nay lại càng trướng lớn hơn. Cảm giác được hàm răng của Tiếu Trì, đầu lưỡi của Tiếu Trì, môi của Tiếu Trì… Lành lạnh, mềm mại, ấm áp…
Quá mức tiêu hồn, quá mức kích thích.
Tề Úy rất hưởng thụ, thế nhưng anh càng thương yêu Tiếu Trì hơn. Chợt nghĩ chắc hôm nay anh đã đùa cậu quá. Tổng công cảm thấy hối hận vô cùng.
“Được rồi, a~~ Được rồi…” Tề Úy muốn kéo người đang ngậm phân thân căng cứng của mình lên. Thế nhưng Tiếu Trì lại không chịu, cúi đầu đỏ mặt tiếp tục động tác, ngay cả mắt cũng không thèm nhấc lên một chút.
“Tiếu Trì!” Tổng công bắt chước Tiếu Trì giả vờ giận, nâng cao thanh âm. Chỉ là được liếm quá sức thoải mái, anh lại nhanh chóng rên rỉ ra tiếng…
Cuối cùng, tổng công đành dùng sức kéo người ta dậy.
Thân dưới ẩm ướt. Anh trở mình ngăn chặn Tiếu Trì, nhìn đôi môi khẽ thở dốc cùng khuôn mặt đỏ ứng, vội vã hôn xuống.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Đồ ngốc…” Tề Úy hôn hồi lâu. Vừa rồi thiếu chút nữa đã bị Tiếu Trì liếm cho bắn ra, giờ trên người anh đặc biệt mẫn cảm, cọ cọ thân thể Tiếu Trì, kỳ thực muốn thật nhiều thật nhiều. “… Rốt cuộc em làm sao vậy, cả tối cứ giận dỗi?”
Tiếu Trì bị anh hôn liến, dưới thân cũng bị cọ đến ngứa ngáy, thành thành thực thực nói: “… Em sợ… Em không xứng với anh…”
Thanh âm của Tiếu Trì nhẹ nhàng như thế, nhưng đôi mắt đã ẩm ướt hồng hồng.
Chỉ một câu: Em sợ em không xứng với anh, khiến cho Tề Úy cả kinh, mau chóng ôm chặt lấy cậu.
“Em đang nghĩ lung tung cái gì vậy!” Tề Úy nghe cậu nói vậy lại càng hoảng sợ.
Tiếu Trì thấy tổng công cứ một mực hôn lên mặt cậu, nhưng lại không cọ nữa.
“Anh thật sự quá giỏi giang. Cái gì cũng tốt… Gia cảnh tốt, học giỏi, năng lực giỏi, dường như cái gì cũng có thể làm được. Anh còn có thể đóng quảng cáo… Anh muốn nghịch thiên sao? Em… Chỉ là một người bình thường, sinh ra trong một gia đình bình thường… Có đôi khi em nghĩ em ở gần anh như vậy, chúng ta đều là những người giống nhau. Nhưng càng ở lâu, em càng thấy khoảng cách này thật quá xa vời. Em sợ sau này anh sẽ tới những nơi thật xa thật cao, em không thể nào đuổi kịp…”
Tề Úy nghe, biết là Tiếu Trì đang khen mình, nhưng sao khen mà toàn vị chua. Anh chẳng ngờ một người thoạt nhìn vô ưu vô lo như cậu, trong lòng lại nghĩ tới những chuyện này. Hóa ra anh quá ưu tú… Là không tốt! Tất cả đều tại cái quảng cáo chết tiệt kia!
Mau chóng cúi đầu chặn môi, không cho Tiếu Trì nói. Hôn xong, tổng công chỉ đơn giản dùng chút sức xoay người, để cho Tiếu Trì nằm úp sấp trên người anh.
Anh vừa nghiêm túc, vừa mang theo ba phần tức giận nói: “Tiếu Trì, em nghe cho rõ đây. Trên đời này còn rất nhiều người giỏi giang hơn anh. Những thành tích anh có ngày hôm này đều nhờ vào ba mẹ anh, chẳng có liên quan gì tới anh cả. Đẹp trai là ba mẹ đẻ ra, thông minh cũng là ba mẹ cho, cơ hội là ba mẹ tạo, tiền là ba mẹ kiếm… Bao giờ anh có thể giống như ba anh dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lúc đó em tuyên dương anh cũng chưa muộn.”
Tiếu Trì ngay tức khắc ngắt lời: “Em ghét anh ngay cả khiêm tốn cũng mang đậm cảm giác siêu việt.”
…
“Xin lỗi.” Tổng công đại nhân ngoan ngoãn nhận sai, trong lòng oán thầm: Anh chỉ nói thật thôi mà.
“A, không phải…” Tiếu Trì hối hận, câu vừa rồi cậu nói không kịp suy nghĩa.
“Anh nói thật mà.” Tề Úy cười, đặt Tiếu Trì ngồi xuống bên người: “Tiếu Trì, em tốt lắm, chỉ là em không biết em tốt như thế nào thôi. Ở trong mắt anh, rất nhiều việc anh không làm được, em đều có thể… Hơn nữa, em đừng quên, dù anh có giỏi đến đâu, nhưng anh thuộc về em. Vậy nên, em là giỏi nhất. Nè, anh đã là của em rồi, em còn không bằng lòng cái gì chứ?”
Tổng công cười cười, cầm tay Tiếu Trì đặt lên thân thể trần trụi của mình, con mắt híp lại: “Đến đây nào, để anh chứng minh cho em thấy anh là của em. Anh thương em lắm nè.”
Trời đất chứng giám! Tổng công đại nhân an ủi Tiếu Trì liền chấp nhận hiến thân này!
Trong đầu Tiếu Trì đinh —- một tiếng: Tề Úy đây là muốn an ủi cậu hay là muốn nói lời tâm tình với cậu, hay là cosplay dụ thụ?
Có lẽ là vừa an ủi, vừa tâm tình, vừa cosplay dụ thụ…
Thế nhưng này cũng quá giả dối đi.
Tiếu Trì nghe xong trong lòng tất nhiên rất thoải mái, nhưng ngoài miệng lại giả vờ thản nhiên cười nhạt nói: “Ai nha, anh quá thiếu sức quyến rũ, em không có hứng, làm sao đây?”
Tổng công rất chi là phối hợp mà cứng đờ người.
Bày ra biểu tình như bị táo bón, anh còn cho rằng mình nghe nhầm.
“Em ghét bỏ anh sao?” Tổng công giả bộ tội nghiệp chớp chớp mắt.
“Ừ, thấy anh, em không cứng được.” Tiếu Trì vờ gãi gãi đầu, còn khe khẽ thở dài.
Thực ra cậu ở trên người tổng công, có phản ứng hay không anh đã sớm cảm giác được rồi.
“Vậy thôi.” Tề Úy cũng thở dài, vẻ mặt cực độ bi thương, tắt đèn đầu giường. Anh kéo Tiếu Trì lại, đè cậu xuống, bắt đầu dã man lột quần áo.
Trong bóng tối, hiện ra nụ cười xấu xa.
“Anh không làm dụ thụ được, như vậy, đành để em làm thụ!” Công âm hư hỏng vang lên bên tai Tiếu Trì.
Tổng công mạnh mẽ nhanh chóng, rất nhanh đã dùng phương pháp khi nãy Tiếu Trì làm với anh, ngậm lấy thân dưới của cậu.
Tiếu Trì không kịp chuẩn bị tâm lí, giật mình kêu lên, muốn nói dừng lại. Nhưng tổng công đại nhân đâu thể buông tha cho cậu.
Bị Tề Úy làm cho vừa thẹn vừa giận, Tiếu Trì dùng tay che mặt mình khi cao trào phát tiết ra trong miệng anh. Cậu xấu hổ tới mức cả người muốn chui xuống hầm.
“A—— Xin lỗi——“
Khi Tề Úy từ trong toilet trở ra, Tiếu Trì vẫn ôm mặt không dám nhìn anh.
“Được rồi, em đã làm vậy với anh, giờ anh là người của em rồi chứ?” Tổng công cười, búng búng bàn tay che mặt của cậu, hôn lên môi Tiếu Trì, tiếp tục nói: “Anh cho em, em cũng không chịu. Nè, sau này em đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, cứ ngoan ngoãn làm tiểu thụ Thủy Đường của Ngụy tổng công anh đây là được rồi.”
Tiểu Trì nghĩ mình nên xin lỗi Tề Úy, đành ô ô đáp ứng.
Sau đó…
Tiếu Trì tự nhiên cũng rất ý thức làm tròn bổn phận của tiểu thụ Thủy Đường, để Tề Úy ở trên người cậu vui thích đến tận khuya…
Vừa nghĩ tới câu Tề Úy nói “Anh thuộc về em, vậy nên, em là giỏi nhất.”, cả người cậu đều cảm thấy đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào khủng khiếp, làm cả đêm sung sướng hơn cả trước đây.
Hai người lăn lộn tới sau nửa đêm. Tề Úy rốt cuộc hạnh phúc ôm Tiếu Trì thật chặt, yên tĩnh nằm trong chăn.
Tiếu Trì quá mệt mỏi, thế nhưng vẫn chưa buồn ngủ. Cảm thấy hơi thở vương vấn của người phía sau, cậu hỏi: “Ba mẹ anh, hình như… không có ghét em.”
Tề Úy nói: “Là anh thích em, bọn họ muốn đánh cũng sẽ đánh anh. Đương nhiên sẽ không ghét em. Anh đã sớm nói họ thích em mà.”
“Nhưng hai người họ đối với anh rất tốt, sẽ không đánh anh chứ…”
“Không đâu, anh hiểu mẹ anh nhất. Nhất là sau này, nếu anh không ở bên em, mẹ anh sẽ mắng anh là: “Đồ vô dụng, Tiếu Trì tốt như vậy mà cũng không giữ được, uổng công nuôi con hơn hai mươi năm.”
Tổng công giả vờ giọng mẹ, trêu chọc Tiếu Trì cười không ngừng.
“Anh thật độc.”
“Vậy nên em đừng miên man suy nghĩ nha.”
“Vâng.” Tiếu Trì gật đầu.
…
“Này, anh hát cho em nghe có được không? Vốn định để tới sinh nhật em, anh sẽ hát cho em nghe. Nhưng ngày hôm nay… anh là người của em mà…” Tổng công giả vờ đau khổ coi như hôm nay là ngày anh chính thức thất thân.
“Vâng.” Tuy rằng trong lòng Tiếu Trì khinh bỉ tổng công làm nũng, nhưng cậu rất muốn nghe Tề Úy hát. Anh có giọng rất hay mà.
Tề Úy ôm người ta, bắt đầu cất tiếng.
Trước khi hát còn nói một câu: “Nhạc rất chậm, em vừa nghe vừa ngủ là được rồi.”
Sau đó, trong phòng thật tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng hít thở của hai người, còn tiếng một người ngân nga ca khúc.
“Thuở niên thiếu giống như dòng nước, khúc nhạc tựa làn gió,
Mơ màng như trong giấc mộng, ngày ấy có em ở bên anh.
Vung tay lên sẽ thấy khóe miệng nở nụ cười,
Đôi chân nhẹ bước lên phía trước, cái thuở niên thiếu xưa.
A~ Tiếng vọng khắp bầu trời sâu thẳm, đưa mắt nhìn lại năm tháng khinh cuồng,
A~ Năm tháng khinh cuồng,
Ngày cơn gió tự do thổi, mưa phùn lất phất, trái tim trong sáng,
Ở trên mây trôi bồng bềnh, ở trên mây nhìn lại, theo đám mây trôi đi…”
…
Thuở niên thiếu giống như dòng nước.
Là nói đến Tiếu Trì chăng?
Khúc nhạc tựa làn gió, hay Tề Úy đang hát thay cho tình mình.
Mà những năm tháng tuổi trẻ hết sức khinh cuồng này, cũng như trong lời ca, tựa nước tựa gió, không bị cản trở, tự do chảy, tự do bay…
…
Năm hai của Tiếu Trì rất nhanh đã kết thúc. Khi sinh nhật cậu, Tề Úy hát tặng cậu một bài.
Tiếu Trì đàn, Tề Úy hát, ở trong Tề Thủy Tiểu Trúc, ngay tại sảnh lầu hai, còn có một đôi vợ chồng người Mỹ vỗ tay khen ngợi.
Nghỉ hè, Tề Úy cần phải theo thầy giáo làm đề tài nên cả kì nghỉ hè đều phải một mình vùi đầu nghiên cứu khoa học trong phòng thí nghiệm. Tiếu Trì bị anh bắt phải học tiếng Anh, viết luận văn. Hai người vẫn ở bên nhau.
Nửa học kì đầu năm tư, Tề Úy được nhận học bổng cho ba năm Ph.D ở đại học U của Anh Quốc, còn nhận được thư thông báo.
Tiếu Trì cũng tự hỏi bản thân trong suốt kỳ nghỉ hè. Đồng thời, khi khai giảng năm học mới, cậu đột nhiên phát hiện, thành tích chẳng có gì nổi bật của mình không ngờ lại nhận được học bổng hạng nhất.
Hóa ra hoạt động tại xã kịch cho cậu rất nhiều điểm cộng, hơn nữa 《Khúc nhạc cuối cùng của Chopin 》bất ngờ lại đạt được giải nhất giải kịch nói sinh viên toàn quốc, làm cho diễn viên chính Tiếu Trì được cộng thêm rất nhiều, đánh bại đủ loại nữ sinh siêu giỏi trong khoa, trở thành niềm tự hào của nam sinh cùng lớp.
Sau đó, toàn bộ năm ba, Tiếu Trì đều góp mặt trong xã kịch, rồi cùng học bài với Tề Úy, nói chuyện yêu đương, du lịch, dạy Tiểu Kiệt đánh đàn…
Mà trong hơn một năm này, tiểu CV cùng tổng công đại nhân cũng không phải hòa thuận qua ngày, không phải không có mâu thuẫn gì mà cứ quấn quít lấy nhau.
Ví dụ như Tiếu Trì vì lười biếng học tiếng Anh giao tiếp mà bị Tề Úy trách. Tổng công nói có chút quá đáng, ba ngày sau Tiếu Trì hoàn toàn chẳng nói một lời với anh, chỉ cắm đầu vào buồn bực học bài.
Cuối cùng, tổng công nhịn không được, lấy lí do “anh giúp em luyện giao tiếp” mà chặn cậu trước cửa phòng, trực tiếp kéo người tới Cổ Lãng Tự gì đó một chút.
Đương nhiên không phải mục đích của anh là cái đó cái đó, mà là muốn cùng Tiếu Trì đi dạo quanh đảo, chơi đùa với mèo con, vui vẻ ăn vặt, ngắm phong cảnh, thuận tiện, nhớ nhá, là thuận tiện, nhận lỗi với người yêu.
Chờ tới khi Tiếu Trì hết tức giận rồi, tổng công đại nhân lập tức sấn tới kéo cậu mỗi ngày đi luyện tập. Khả năng ngược người ta của anh từ trước đến nay đều rất kinh khủng, ngược qua ngược lại, giao tiếp tiếng Anh của Tiếu Trì thấy tiến bộ hẳn.
Lại ví dụ, giáo viên trong phòng thí nghiệm là nữ nghiên cứu sinh coi trọng tổng công của chúng ta, bắt đầu điên cuồng theo đuổi anh. Tề Úy đương nhiên come out với cô ta, giải thích rằng nam sinh mỗi ngày đi ăn cùng anh chính là bạn trai anh. Kết quả học tỷ này bị đả kích nghiêm trọng, về khóc lóc kể lể với bạn cùng phòng, không ngờ, nửa trường học đều biết Tề Úy với Tiếu Trì là một đôi.
Trong khoảng thời gian đó, trên trang web BBS của trường có xuất hiện một bài: “Tôi có thể không có bạn trai, nhưng xin các học trưởng nhất định phải yêu nhau!”. Hơn nữa bài này còn siêu hot.
Tề Úy cùng Tiếu Trì vì chuyện này còn bị chủ nhiệm khoa mời lên uống trà. Nhưng không ai biết họ đã nói chuyện gì.
Lúc đó, hai người đều bình tĩnh đối mặt với sự việc, người khác hỏi cái gì cũng không trả lời, hơn một tháng đi đâu cũng có đôi có cặp. Cuối cùng, vị nữ nghiên cứu sinh kia áy náy vì mình chuyện bé xé ra to, tự đi bác bỏ tin đồn trên BBS, sự tình mới chậm rãi lặng xuống.
Sau đó, Tề Úy cùng Tiếu Trì vẫn tiếp tục như hình với bóng ở bên nhau, rất tự tại.
Khi chuyện này xảy ra, toàn bộ thành viên trong xã kịch đều ủng hộ cho Tiếu Trì và Tề lão đại của bọn họ. Xã trưởng Liêu Thiên chịu áp lực thật lớn tìm những kịch bản có đề tài liên quan đến đồng tính để dựng thành kịch, Chúc lão sư cũng chịu trách nhiệm về đề tài này, cuối cùng danh tiếng không tệ. Điều này làm cho Tiếu Trì đặc biệt cảm động.
Còn có chuyện khác: ví dụ như đêm trước lễ tình nhân, Tiếu Trì cùng lớp phó đi khu phố trung tâm mua quà tặng cho chủ nhiệm, vừa vặn đụng phải tổng công đại nhân đang ở cùng phố mua quà valentine cho Tiếu Trì.
Đại khái lần trước Tiếu Trì cũng là đi mua đạo cụ cho hoạt động trong lớp với lớp phó, bị Tề Úy bắt gặp. Lần này lại bị bắt quả tang, tổng công lập tức đạp đổ bình dấm chua. Quà cũng không thèm mua, ủ rũ đi về, cộng thêm cả một đoạn thời gian Tiếu Trì gọi điện cho anh, đều bị anh kỳ quặc nói rằng mình bận viết luận văn rồi cúp máy.
Cuối cùng, Tiếu Trì phản ứng chậm, qua một ngày đêm mới nhận ra rằng tổng công đang ghen.
Sau khi hết tiết, Tiếu Trì tới thư viện tìm Tề Úy. Cậu ngồi xuống bàn lớn trong phòng tự học, trừng mắt nhìn tổng công, người kia còn giả vờ như không thấy cậu, mở laptop đánh luận văn.
Cuối cùng, Tiếu Trì chỉ có thể bất đắc dĩ nhắn tin cho người ngồi đối diện: “Lớp phó lớp em có vị hôn phu rồi.” Còn phải nói thêm chuyện nhà người ta, chuyện năm ngoái nghỉ hè người ta gửi thiệp mời tham dự lễ đính hôn, viết hết vào tin nhắn gửi cho tên hẹp hòi ở trước mặt.
Tổng công đại nhân lúc này mới “phát hiện” ra Tiếu Trì đang ngồi trước mặt anh.
Sau đó, anh bình tĩnh gửi tin nhắn trả lời: “Không cần phải nhắn tin cho anh thế này, anh rất tin tưởng vào mị lực thiên hạ vô song của mình.”
Thấy Tiếu Trì lạnh lùng giả vờ tùy tiện mượn sách, tổng công đại nhân liền chân chó thu dọn đồ đạc, xách mông điên cuồng chạy theo Tiểu Trì Tử đi ăn trưa…
Lại ví dụ, bộ kịch 《 Tận thế ngân hà 》 do Tiếu Trì cùng Tề Úy chủ dịch thuận lợi ra mắt. Sau đó, Trọng mã tỷ lăn qua lăn lại gửi cho Tiếu Trì một kịch bản mới ngay lập tức: “Cái này là tác giả nửa cưỡng ép nửa dụ dỗ yêu cầu nhất định phải là Thủy Đường cùng Ngụy tổng công chủ dịch. Các em không thể mặc kệ nhìn cô ta phi tới nhà chém chết chị nha, bạn bè với nhau mà.”
Lúc đầu, Tiếu Trì cũng không biết đây là cái gì. Chờ tới khi nhìn được kịch bản trong hòm thư, cậu khẽ nở nụ cười. Không ngờ là kịch bản do Thanh đại tỷ viết, 《 Tiểu hậu kỳ cùng võng phối tổng công 》. Tiếu Trì gọi điện hỏi ý kiến Tề Úy, anh chỉ tùy tiện nói một câu: Em cứ quyết đi. Chính là đồng ý rồi.
Quả nhiên, ngày hôm sau, Tiếu Trì nhận được icon ôm ấp điên cuồng đầy màn hình của Thanh đại tỷ.
Ngay từ đầu, Tiếu Trì không nghĩ gì nhiều, vài ngày sau đọc kịch bản, cậu không bình tĩnh nổi.
Bởi vì trong tiểu thuyết có một chi tiết. Đó là khi tiểu hậu kỳ ở nhà cùng đạo diện Pia âm CV, do hiểu lầm tổng công đại nhân, áp lực quá lớn, hậu kỳ nhịn không được mà khóc, rồi tổng công đại nhân tự mình chạy tới an ủi người yêu, quá cẩu huyết!
Tiểu Trì rốt cục cũng biết hóa ra ID vây xem lúc đó chính là Thanh đại tỷ. Hơn nữa, hôm ấy cậu thật sự không có tắt mic.
Nhưng mà Tiếu Trì cũng không quá xấu hổ. Mấy năm nay cậu cùng Tề Úy gặp phải nhiều chuyện, sự việc lớn nhỏ gì cũng đã trải qua rồi, đã có kinh nghiệm. Ngay cả rít gào cũng không. Quan trọng nhất là, cậu tin ở Thanh đại tỷ…
Về chuyện trong giới võng phối, còn có một sự kiện khác.
Đó là: giới võng phối vốn đang yên ắng, có một ngày, thông báo của vị CV nổi tiếng đã gây nên đợt sóng to gió lớn.
Vị CV đó là một đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Nếu như nói Ngụy tổng công được tất thảy mọi người công nhận là võng phối tổng công, thì vị CV có ID Bạch Miêu này được tôn là võng phối tổng thụ đại thần.
Trong quá khứ, Bạch Miêu từng có rất nhiều tác phẩm xuất sắc, thế nhưng cư xử rất là thần bí. Vậy mà đột nhiên có một ngày, Bạch Miêu ở chính trên weibo của mình chân thành thổ lộ với một vị CV nổi tiếng khác —— Không phải là loại ngưỡng mộ đồng nghiệp, mà là tỏ tình sâu sắc.
Mà đối tượng thổ lộ chẳng phải ai khác, chính là Tề Úy của chúng ta, Ngụy tổng công!
Mà đó là khi Tề Úy nộp luận văn tốt nghiệp, sau khi Tiếu Trì tham gia lễ tốt nghiệp của Tề Úy và Lưu tỷ…
Cách ngày Tề Úy đi càng lúc càng gần…