Buổi chiều thứ ba, Tề Úy trở lại trường học, ba Tiếu tan tầm lái xe đưa anh về. Ở trên xe, ba Tiếu đã cùng Tề Úy hàn huyên nhiều chuyện.
Chỉ là những chuyện này Tiếu Trì không hề biết.
Buổi tối Tiếu Trì dạy học cho Tiểu Kiệt xong, sốt ruột về nhà. Chợt cậu nhận được điện thoại của Tề Úy.
“Em sắp về tới nơi rồi. Anh có đỡ hơn chút nào không?” Tiếu Trì vội bước, sợ anh lại phát sốt, nhanh chóng về nhà.
Thanh âm của Tề Úy vẫn có chút nghẹn, nhưng đã trở nên có sức sống hơn: “Anh đã về trường rồi, ba em đưa anh về.”
“A, mẹ em nói anh đã khỏe rồi sao?” Tiếu Trì sốt ruột.
“Cô nói anh không sao, chỉ bảo mấy ngày này anh phải uống nhiều nước và vitamin C.” Tề Úy ho khan vài tiếng.
Tiếu Trì nghe được bên kia đầu dây vang lên tiếng mở cửa xe.
“Anh đang ở đâu?”
“Em đang ở đâu?”
Hai người đồng thanh hỏi.
“Tiếu Trì, em đứng yên.”
Lúc này, Tề Úy đang đứng ở con đường ngoài trường, liếc mắt đã thấy người đang sốt ruột đứng đợi đèn ở đối diện. Dưới ánh đèn nhạt nhòa, từ xa nhìn lại, vẻ mặt cậu vừa lo lắng vừa khẩn trương, đôi mày nhíu chặt.
“A?” Người đối diện nhìn xung quanh thấy không có xe, đang định sang đường. Nhưng cậu vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh.
Đèn vừa chuyển xanh, Tề Úy liền bước về phía cậu.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cho tới khi đèn chuyển sang đỏ, Tề Úy đã đứng trước mặt cậu. Sau mấy ngày ốm, tổng công hình như đã gầy đi một vòng.
Xe chạy qua, ánh đèn chói lòa chiếu rọi lên một nửa khuôn mặt Tề Úy. Gầy đi một chút, ngũ quan nguyên bản cân đối lại càng trở nên sâu sắc. Đặc biệt là ánh mắt anh, vốn luôn sáng trong sâu thẳm, nay lại thêm chút ảm đạm.
Rõ ràng mới chia xa, vậy mà cứ như đã lâu không gặp, người ở gần như vậy, cái gì cũng không muốn nói, chỉ cần nhìn nhau thôi cũng thấy thỏa mãn.
Chợt có những chiếc xe phóng qua, còn có những người trẻ tuổi cùng nhau đứng đợi đèn xanh đèn đỏ.
Tề Úy khẽ cười, lặng lẽ mò nắm lấy tay Tiếu Trì.
Đèn xanh, bọn họ cũng chậm rãi theo dòng người tiến về phía trước.
Tiếu Trì muốn Tề Úy trở về nghỉ ngơi. Anh không chịu, kéo cậu đi ăn kem ốc quế.
Hai người đến ngồi ở chỗ cũ. Tiếu Trì cúi đầu bóc vỏ kem.
“Tiếu Trì, anh muốn phản bác lại lời em nói hôm trước.” Tề Úy nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc mềm mại của cậu.
“Hả?” Miệng Tiếu Trì đầy chocolate, thầm nghĩ lâu rồi cậu không ăn đồ ngọt như vậy.
“Anh sẽ ra nước ngoài.”
“Ừhm.” Cậu không nói gì.
“Em đi cùng anh đi.” Tổng công khẳng định, ngữ khí không cho phép thương lượng.
“Hả?” Tiếu Trì khó tin nhìn anh.
Tề Úy chỉ cười, trong ánh mắt anh tràn đầy kiên định.
“Anh đã thương lượng với ba rồi. Tháng chín sang năm anh tốt nghiệp, sau đó sẽ ra nước ngoài.”
“Tới Mỹ sao?”
“Không. Nơi đó quá xa, quá lâu, quá buồn chán.” Tề Úy nhanh chóng trả lời.
“Vậy anh đi đâu?”
“Anh. Bên đó học thẳng lên tiến sĩ chỉ mất ba năm.”
“Em nghe học tỷ khoa em nói ở Anh rất khó xin học bổng.”
“Em không cần lo điều này. Giờ anh đang làm một đề án có thể xin bên Anh cấp kinh phí. Còn em, sau khi tốt nghiệp hãy tới Anh học thạc sỹ rồi lên tiến sĩ. Chúng ta có những mười năm, trong mười năm nay, nhất định phải trở nên thật mạnh mẽ, sau đó trở về đàm phán với ba mẹ. Đến lúc đó chúng ta có lợi thế, phần thắng sẽ lớn hơn.”
Tiếu Trì nghe Tề Úy nói về tương lai, không phải cậu không khao khát, nhưng cậu chưa từng nghĩ tới một tương lai xa vời đến thế.
Tề Úy dường như đã lên kế hoạch tất cả rồi. Anh nói, chỉ cần đi làm là tốt rồi, hơn nữa nhất định sẽ thành công.
Tiếu Trì nhàn nhạt nói: “Chẳng phải anh đã nói anh không thích ra nước ngoài sao?”
Tề Úy cười: “Rời xa em lâu như vậy, tới một nơi xa như vậy, em nghĩ anh sẽ thích sao?”
Thanh âm tổng công chân thành tha thiết, dù cho vẫn còn chút ốm yếu, nhưng vẫn vừa bá đạo vừa ôn nhu.
“Em… Em cũng không biết nữa, em chưa từng nghĩ tới.” Tiếu Trì biết muốn du học không hề dễ dàng, cần phải có bảng điểm thật cao, còn cần thư giới thiệu, còn phải có năng lực nghiên cứu khoa học, nếu không xin được học bổng sẽ phải tốn rất nhiều tiền. Những cái này Tiếu Trì đều không có. Nhưng là vì Tề Úy, cậu muốn thử một lần. “… Em có thể thử xem. Chỉ là, nếu em thất bại, anh đừng thất vọng.”
Tề Úy cười nói: “Ha ha, em sẽ không thất bại đâu. Hơn nữa, dù em có thất bại, anh cũng chỉ đi ba năm, sẽ rất nhanh. Lời chia tay của em, anh không chấp nhận.”
Thấy anh nhắc tới chia tay, Tiếu Trì phiền muộn gãi đầu: “Haiz… Trước đây em luôn học hành nhãn nhã, giờ đột nhiên có mục tiêu, thật khó thích ứng.”
Tề Úy nói: “Là lỗi của anh. Anh biết một mình anh phải làm nhiều chuyện như vậy đã quá mệt mỏi. Vậy nên anh muốn kéo em theo.”
“Không sao. Em còn lo mình đần độn, không có chí lớn, ăn hại tổ quốc.” Tiếu Trì cười, “Tề Úy, anh nói xem, nếu như anh ra nước ngoài bị người khác mê hoặc, thích người khác thì phải làm sao bây giờ?” Tiếu Trì ngẩng đầu nhìn bầu trời, cúi đầu hỏi một câu.
“Còn lâu, cái đó phải là anh lo mới đúng, nếu như em gặp một người có thanh âm hay hơn anh, liệu em có ghét bỏ anh không?” Tề Úy nghiêm túc hỏi.
Tiếu Trì nhăn nhó như nhìn thấy quái vật, nói với anh: “Còn lâu, chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra.” Ở đâu có người tốt hơn anh chứ?
Tề Úy cũng nghiêm túc cãi lại: “Anh cũng sẽ không.” Ở đâu có người tốt hơn cả em?
Hai người nhìn nhau, cùng cười, thầm nghĩ, đối phương thật dễ ghét.
…
Sau đó, thân thể Tề Úy hồi phục. Tiếu Trì cũng làm xong phần hậu kỳ.
Tâm tình của cậu mỗi ngày đều sáng sủa thoải mái, dường như làm cái gì cũng cảm thấy hứng thú hơn.
Cậu đặc biệt đi kiểm tra lại bảng điểm của mình trong ba học kỳ qua, cũng may miễn cưỡng được 3.0. Rồi cậu tới tìm kiếm tư liệu về các trường tại Anh, giống như Tề Úy đã nói, dù rất vất vả, thế nhưng không phải là không làm được.
Một ngày, Tề Úy gọi Tiếu Trì đi ăn cơm chiều. Anh đưa cho cậu một thùng sách. Tất cả đều là đề thi và sách tham khảo IELTS còn có các phần chú giải. Tiếu Trì đại khái biết là cái gì, giật mình nói: “Cái này… Thật nặng.”
“Anh đã xem qua ngành tâm lí học của em yêu cầu IELTS không qua 7.0, những tài liệu này anh đều đã dùng qua.” Tề Úy cầm vài cuốn lên đặc biệt dặn dò: “Bắt đầu từ IELTS trước.”
“Sao anh lại có những thứ này?”
“Từ hồi năm hai anh đã soạn ra.” Tề Úy thản nhiên nói.
“Lúc đó… anh đã định du học rồi?”
“Ừ, khi đó thấy ra nước ngoài có vẻ vui, muốn thử xem, nên ôn thi IELTS. Chỉ là sau này em tới xin chữ ký anh, anh thấy em còn thú vị hơn chuyện ra nước ngoài.”
Tiếu Trì thẹn thùng nghĩ, người này lần nào cũng nhắc đi nhắc lại vụ chấn động đó.
Nhưng mà khi nghĩ lại những khoảnh khắc ấy, tâm tình cũng trở nên tốt hơn…
Lại qua một tuần.
Tề Úy phụ trách vở kịch cuối cùng, công diễn thuận lợi.
Xã kịch cùng tới Cổ Lãng Tự liên hoan ăn mừng, nhưng lần này có chút khác.
Lưu Hiểu Hiểu mang theo bạn trai cùng tới, tên là Lương Quảng Phàm.
Hạ Mông giảm cân thành công, trông còn đẹp trai thêm vài phần. Bạn gái anh vừa cười vừa nói đã quen anh nhiều năm như vậy, chưa từng thấy Hạ Mộng đẹp trai như lúc này.
Bữa tối tất nhiên vẫn là hải sản, thịt nướng, bia rượu. Bởi vì đây là lần cuối cùng Tề Úy tham gia với xã kịch, vì vậy mọi người đều hướng về anh mà chúc rượu.
Bạn trai của Lưu tỷ là một người hiền hòa, cao ráo khỏe mạnh, rất nhanh đã hòa nhập với mọi người. Người phụ trách nương thịt phải phục vụ quần chúng, không có cách nào khác, ai bảo tay nghề của người này rất ngon, bị một đám nữ sinh thích ăn cánh gà vây bắt. Phân nửa hải sản trong bữa tối đều là do người đó làm.
Lưu Hiểu Hiệu kéo Tiếu Trì ra một góc trò chuyện.
Tiếu Trì kính rượu cô: “Lưu tỷ, lần trước thực sự cảm ơn chị.”
Lưu Hiểu Hiểu ghé vào tai cậu nói nhỏ: “Này, hai người vừa làm hòa. Em xem khuôn mặt của Tề Úy ngày nào cũng cười như nở hoa.”
Tiếu Trì ngó sang người đang phải uống liên tục, nói: “Vâng, anh ấy nói làm xong bộ kịch này, chết cũng không làm xã trưởng gì nữa, ai thích làm thì làm. Giờ anh ấy triệt để bỏ trọng trách này xuống.”
Đấy là nguyên văn lời anh nói.
Lưu Hiểu Hiểu cười: “Ha ha, sau này không biết trọng trách đó sẽ rơi vào vai ai đâu nha.”
Nói xong, cô đánh giá Tiếu Trì từ trên xuống dưới.
“Lưu tỷ, chị làm gì đấy?” Tiếu Trì bắt đầu có dự cảm không tốt.
Cô xấu xa cười, kéo Liêu Thiên đi ngang qua: “Đại Liêu, cậu nói xem, sang năm để Tiếu Trì làm xã trưởng, thế nào?”
Tiếu Trì hoảng hốt, vội vàng xua tay.
Liêu Thiên ôm San San, thăm dò nói: “Này, Tiếu Trì, cậu muốn tranh giành ghế xã trưởng với anh sao? Tới đây, trước cạn một chén!”
Liêu Thiên uống hơn phân nửa chén rượu.
Tiếu Trì bất đắc dĩ cũng phải uống.
Liêu Thiên đột nhiên hạ chén xuống, nói: “Nhưng mà này, nếu như Tiểu Trì Tử làm xã trưởng, Tề lão đại thế nào cũng ở lại giữ một chức gì đó. Sau này chúng ta không cần buồn chán nữa, địa phương ăn chơi cũng có rồi. Tốt. Anh ủng hộ Tiểu Trì Tử làm xã trưởng!”
Mọi người cười, đều nhìn Tiếu Trì và Tề Úy.
Mặt Tiếu Trì đỏ bừng, hai người họ lẽ nào lộ liễu đến thế, khiến cho Liêu Thiên nói vậy? Cậu chột dạ nhìn Tề Úy.
Anh tất nhiên là nghe được, bình tĩnh uống rượu, phản đối: “Em ấy không được.”
Tuyệt đối là bao che bảo vệ người yêu, thuận tiện trừng mắt liếc Liêu Thiên.
Liêu Thiên cũng tự giác ngậm miệng.
Buổi tối, mọi người đều tự trở về phòng. Tề Úy uống say, Tiếu Trì đỡ anh lên lầu. Hai người ngồi trên ghế dài trước cửa phòng một lúc rồi mới vào trong.
“A, sau này em sẽ bận rộn nhiều việc, công việc ở xã kịch lại rất vất vả.” Tề Úy vừa vào phòng đá giải thích.
Chắc là anh sai rồi, vừa đóng cửa đã đặt Tiếu Trì ở trên cửa mà hôn.
Hôn xong, anh tự vào vai Tiếu Trì, thở dốc.
Hai người từ khi khai giảng cho đến nay rất ít khi thân mật, ngay cả hôn môi cũng ít có cơ hôi.
Tiếu Trì bị hôn đến ngây ngất, anh lại còn ở bên cổ cậu cắn cắn, khiến cậu ngứa, nhịn không được cười mãi.
“Được rồi, được rồi, đó chỉ là Liêu Thiên với Lưu tỷ đùa giỡn em mà thôi.” Tiếu Trì bị Tề Uý hôn đến tê dại, vội vàng đưa anh ngồi xuống giường.
Người say ngồi, Tiếu Trì đứng.
“Rốt cuộc cũng thành công nghỉ công việc xã trưởng, sau này anh sẽ không phải vất vả nữa. Nè, anh muốn tắm trước hay muốn ngủ trước, hay cứ ngủ đi rồi tắm sau?” Tiếu Trì cúi đầu hỏi con ma men.
“Anh muốn em.” Tề Úy ôm lấy thắt lưng cậu, kéo về mình. Tiếu Trì bước vài bước, mặt đỏ bừng, giãy ra, “Anh say rồi. Đi tắm trước đi… Anh có tự tắm được không? Hay để em giúp anh?”
Tề Úy tiếp tục mượn rượu giả điên: “Không, anh chỉ muốn em.” Một câu như thế làm Tiếu Trì thấy ngọt ngào vô cùng, nhưng cũng thật bất đắc dĩ.
“Được, vậy tắm trước rồi… Ấy ấy.”
“Rồi làm gì?” Tề Úy tiếp tục giả bộ. Đôi mắt mơ hồ quan sát phản ứng của cậu, ôm chặt lấy thắt lưng người ta, muốn cởi bỏ nút buộc.
“Rồi… Làm… Tình…” Tiếu Trì xấu hổ. Nhưng lời này nói ra thật nhẹ nhàng, rõ ràng người say không phải là cậu. Thế nhưng tổng công thật không biết tiết tháo. Anh còn ở đây giả vờ trinh tiết liệt phu!
Tề Úy đột nhiên dựa vào bụng cậu, nói: “Em chia tay với anh, em là người xấu.”
Tiếu Trì không nói gì, ngán ngẩm nhìn trời, chấp sao được người say, chỉ có thể nói: “Tề Úy, em yêu anh.”
“Lặp lại lần nữa.”
“Em yêu anh.” Dù phải nói bao nhiêu lần cũng sẽ không thay đổi.
“Lặp lại lần nữa.”
Tiếu Trì giận, cao giọng quát: “Tề Úy”.
Đánh anh một phát.
Người nó lập tức buông tay, thậm chí còn cởi quần áo đi tắm.
Tiếu Trì không ngờ cậu hung dữ một chút cũng có ích phết, dở khóc dở cười đứng ở cửa phòng tắm nghe động tĩnh bên trong. Cậu sợ người kia ngã ở trong đó.
Nghe một chút, thanh âm đều bình thường, cậu muốn đi uống nước, chợt nghe thấy tiếng có gì đó rơi xuống đất.
Tiếu Trì hoảng sợ mở cửa chạy ào vào phòng tắm.
Rèm tắm được thả xuống.
Tiếu Trì muốn tìm xem thứ gì rớt xuống đất, từ trong rèm đột nhiên vươn ra một cánh tay, kéo cậu vào bên trong.
Dòng nước ấm áp chảy ào ào chảy ra từ vòi hoa sen. Tiếu Trì bị anh trần truồng ôm ấp, đè trên bức tường bằng gạch tráng men hung hăng hôn.
Tiếu Trì sợ anh xảy ra chuyện, nhìn thấy —————– thiếu chút nữa chọc cậu tức chết rồi.
Được chưa?
Người này giờ đây thanh tỉnh, cười xấu xa, đâu có chút dáng vẻ say rượu. Hóa ra vừa nãy đều là đùa giỡn cậu.
Cả người Tiếu Trì đều ướt đẫm, cũng may điện thoại di động và những thứ khác đều vứt ở ngoài.
Tề Úy cởi quần áo của cậu ra, vừa hôn vừa cắn.
Trong lòng Tiếu Trì xấu hổ vô cùng. Chuyện chia tay khiến hai người đều khổ sở, thật vất vả mới trở lại như hiện tại, vậy thì chiều theo anh đi.
Tiếu Trì rất nhanh bị anh khiêu khích đến phản ứng, toàn thân đều mềm nhũn, men rượu cũng bắt đầu phát huy tác dụng, khiến cậu say mê.
Từng giọt nước ấm áp chảy ra từ vòi hoa sen xả lên người Tề Úy. Anh ôm chặt lấy cậu, để nước chảy xuống người cậu.
Quần áo ướt rất khó cởi, cuối cùng Tiếu Trì tự mình cởi quần lót, xoay người lại tựa vào tưởng, để Tề Úy muốn làm gì thì làm.
Cậu cho rằng Tề Úy sẽ làm cậu ở chỗ này.
Chỉ là bàn tay to lớn của anh ôm lấy thắt lưng cậu, phân thân thẳng tắp chạm vào mông cậu nhưng dường như không định đi vào.
Phía trước của Tiếu Trì bị Tề Úy nắm lấy, ôn nhu xoa bóp, cực kì lấy lòng cậu.
Tiếu Trì thoải mái rên rỉ “A———a———“, quay đầu lại ôm lấy cổ Tề Úy, chăm chú hôn môi.
Cậu bị anh xoa tới cao trào, cả người đều choáng váng. Tề Úy tắt vòi sen, qua loa lau khô hai người rồi kéo cậu lên giường, xốc chăn chui vào.
Tiếu Trì còn đang trong dư vị cao trào chưa kịp hồi phục, phía sau đã có gì đó lành lạnh tiến vào, kiên trì khai thác, khiêu khích.
Cậu rất nhanh lại rên rỉ…
“Tiếu Trì. Anh yêu em.” Anh nói.
Tiếu Trì lầm bầm: “Đừng nói lời vô ích, mau vào đi.”
“Hắc hắc…” Chỉ nghe thấy Tề Úy cười xấu xa.
Tiếu Trì chợt nghĩ, không ngờ người này cũng có một mặt thú vị như vậy.
Hai người cuốn lấy nhau làm tình, cho tới khi Tiếu Trì xin tha, anh mới buông tha cho cậu. Các loại tư thế đều làm thử. Cuối cùng, Tiếu Trì mệt tới nhúc nhích cũng lười.
Người nọ vòng tay ôm cậu, cậu dùng chút khí lực sót lại hất tay anh ra.
“Giận rồi?” Tề Úy xấu xa hỏi.
“Còn lâu…” Tiếu Trì nằm úp sấp, thở dốc, trong lòng điên cuồng mắng Tề Úy biến thái, uống say mà còn khỏe như vậy.
“… Anh làm em đau à?” Tay Tề Úy xoa xoa phía sau Tiếu Trì, nhẹ nhàng đè ép lên tiểu huyệt khiến cậu nhịn không được rên rỉ. Vừa thẹn vừa giận, Tiếu Trì rống lên.
“———– Tề Úy!”
Người nọ lại trêu cậu.
Anh ôm chầm lấy cậu, thân thiết nói: “Được rồi. Là do anh lòng dạ hẹp hòi, cứ nghĩ tới lần trước ở chỗ này em muốn chia tay với anh, anh rất đau lòng. Đáp ứng anh, sau này dù có thế nào cũng không nói vậy nữa, có được không? Tiếu Trì, anh yêu em.”
Tiếu Trì nhớ cậu mơ màng mắng anh ấu trĩ.
Trong lòng vừa đau xót vừa ngọt ngào. Cuối cùng, cậu lên tiếng: “Em cũng yêu anh.”
Sau đó, Tề Úy vươn tới hôn lên môi cậu.
Hôn hôn, cậu dần chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, cậu còn đang ngọt ngào hôn nhẹ Tề Úy…
Dù là mơ hay thực, hai người vẫn ở bên nhau…