19.
Hôm đó, sau khi tạt nước rửa chân lên người tôi, Bùi Thiên Cương cứ đòi đập tiền để tôi đuổi việc Chu Lạp.
Tuy tôi không có cảm tình đặc biệt gì đối với cậu chàng luôn có ý với tôi nhưng cũng không thể vì người ta và Bùi Thiên Cương tranh chấp với nhau mà tùy tiện đuổi người.
Ngược lại Bùi Thiên Cương cũng không nói nhiều, tức gi ận rời đi.
Hơn nữa, hôm sau cũng không đến, đây là lần đầu tiên.
…
Hai ngày liên tiếp không thấy bóng dáng Bùi Thiên Cương.
Tôi hơi bực bội.
Đến nỗi khi tan làm, bát súp gà tôi định mang tới bệnh viện cho chị gái cũng để quên ở tiệm.
Ngoài trời mưa như trút nước, trong nhà lại không có ô.
Tâm trạng đang rất buồn bực, tôi đăng lên vòng bạn bè để giải tỏa cảm xúc, chủ ý ban đầu là để Bùi Thiên Cương đọc được.
Nhưng mà.
Nửa tiếng sau, Chu Lạp gọi qua wechat cho tôi.
Đầu bên kia điện thoại, cậu ta khẽ cười: “Chị ơi, em mang súp gà về cho chị, đang ở dưới tầng.”
Tôi ngây người mấy giây rồi vội vàng mặc áo khoác đi xuống tầng.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Quả nhiên Chu Lạp ở dưới nhà tôi.
Cậu ấy đứng ở cửa hành lang, quần áo trên người đã ướt đẫm, tóc cũng ướt nhẹp dính vào trán.
Thật ra, Chu Lạp có một đôi mắt rất đẹp.
Nhất là khi dưới ánh đèn mờ ảo, trong ngực đang ôm hộp cơm giữ nhiệt có đựng súp gà, đôi mắt yên tĩnh rũ xuống nhìn tôi.
“Chị ơi, súp gà hẳn vẫn chưa nguội.”
Chu Lạp vốn đã đẹp trai lại còn trẻ trung, dùng khổ nhục kế và mỹ nam kế để chinh phục một cô gái chưa từng yêu đương gì dễ như trở bàn tay.
Nhưng trong lòng tôi không có cảm xúc gì, thậm chí hơi căng thẳng.
Bởi vì…
Tôi nhìn thấy bóng dáng Bùi Thiên Cương sau lưng cậu ta.
Tên này bưng hộp cơm chạy như điên dưới mưa, mà phía sau anh ấy là hai anh em nhà họ Tần đang cầm ô liều mạng đuổi theo che cho anh.
Bùi Thiên Cương thành công bỏ rơi hai người họ, vọt đến hành lang nhà tôi.
Lúc đó, vừa hay Chu Lạp khẽ hỏi dò tôi:
“Chị ơi, quần áo trên người em ướt hết, em có thể lên nhà chị sấy khô đồ rồi đi được không?”
Trên hành lang nhỏ hẹp, ba chúng tôi đưa mắt nhìn nhau.
Đến bây giờ tôi mới nhìn rõ, trong ngực Bùi Thiên Cương hình như cũng là súp gà.
Chỉ có điều là loại đóng gói của khách sạn.
Khôi phục lại tinh thần.
Bùi Thiên Cương xô Chu Lạp, đi đến trước mặt tôi, “Cậu ta muốn lên sấy quần áo à?”
Nói xong, anh lắc mái tóc ướt sũng của mình, vẻ mặt vô tội cúi đầu nhìn tôi.
“Chị à, em cũng muốn lên sấy quần áo.”
Một tiếng “chị” của Bùi Thiên Cương khiến tôi ớn lạnh.
Không còn cách nào, chỉ có thể mời hai người này lên nhà.
Tôi sống một mình, căn một phòng ngủ.
Cả hai người không ai chịu đi sấy quần áo trước, cuối cùng giằng co không được, tôi dứt khoát đẩy hai người họ vào nhà vệ sinh với nhau.
Sấy cùng nhau đi.
Cũng không biết hai người ở trong phòng vệ sinh sấy thế nào, dù sao lần này không đánh nhau nữa.
Sau hồi lâu, hai người đi ra cùng nhau.
Bùi Thiên Cương dựa vào tường, “Đi đi, trời tối rồi.”
Lời này nói với Chu Lạp.
Nhưng mà Chu Lạp lại ngồi xuống ghế sofa ngẩng đầu nhìn anh.
“Sếp Bùi đi trước đi, em không mang ô, đợi mưa nhỏ hơn rồi đi.”
“Không có ô đúng không?”
Bùi Thiên Cương gật đầu, “Hiểu rồi.”
Nói xong, anh đi tới cửa, lấy ô của hai anh em họ Tần ném tới trên người Chu Lạp, “Đây, cho cậu hai cái, với lại, bọn họ sẽ đích thân tiễn cậu về đến nhà.”
Vừa dứt lời, hai anh em nhà họ Tần đưa mắt ra hiệu rồi bước lên trước, một trái một phải đứng ở hai bên người Chu Lạp.
Hai anh em bọn họ cao mét chín, thân mình cường tráng, một trái một phải quả thực rất bức người.
Chu Lạp vừa nãy còn đang bình tĩnh, lúc này cũng biến sắc.
Chỉ chần chừ mấy giây, cậu ta bèn cười với tôi: “Nếu có ô rồi thì em không ở lại đây nữa, chị nhớ ăn súp gà nhân lúc còn nóng.
Tôi không rõ suy nghĩ lúc này của Bùi Thiên Cương, bất chấp nói được.
Chu Lạp bèn được hai anh em họ Tần đưa đi.
Cửa nhà đóng lại.
Tôi và Bùi Thiên Cương đứng ở cửa ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên nói gì.
Do dự lần tới lần khác, tôi phá vỡ sự im lặng, chủ động hỏi anh chuyện anh bị gãy tay ở tiệm mát-xa đối diện đường lần trước.
Sợ ảnh hưởng đến đại ca Tần, tôi cố ý nói rằng nghe hàng xóm gần tiệm đó kể lại.
Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Bùi Thiên Cương tối sầm.
“Không phải gãy xương, chỉ là trật khớp mà thôi, trật khớp!”
Tôi không hề tin, “Trật khớp mà còn nằm viện?”
“…”
Bùi Thiên Cương xoa ấn đường, “Còn không phải là do mẹ nhỏ anh, vì để thể hiện trước mặt bố anh, giả vờ đau lòng, đòi sống đòi ch.ết đưa anh nhập viện.”
Nói xong anh ấy tức giận: “Cái bệnh viện nát kia, đưa tiền là nó nhận. Đừng nói là trật khớp, theo đà đập tiền của mẹ kế anh, dù cho ngón tay anh trầy da cũng có thể sắp xếp nằm viện một tháng.”
Nói đến nước này rồi, tôi nhân cơ hội này để hỏi thăm về em gái mát-xa cho anh hàng ngày.
Song.
Bùi Thiên Cương trừng mắt, gương mặt tức gi ận:
“Em gái?”
“Rõ là một cô hơn 50 tuổi mà, ngày nào anh cũng để cô ấy mát-xa là vì lực tay của cô ấy rất khỏe.”
Vừa nói, anh ấy vừa bước hai bước về phía tôi, “Tin đồn nhảm này, chắc là lão Tần kể cho em đúng không?”
Tôi căng thẳng vội chối.
Nhưng Bùi Thiên Cương hoàn toàn không tin, anh ấy liếc tôi, hừ lạnh nói: “Tên đó chỉ cần thấy ai buộc tóc đuôi ngựa đeo khẩu trang nhất định sẽ xem đó là gái.”
Nói xong, Bùi Thiên Cương đi tới ghế sofa ngồi xuống, nghiêm mặt nói:
“Đừng nói là anh không nhắc nhở em, tránh xa tên sinh viên đó ra.”
“Thằng đó chẳng có tâm tư tốt đẹp gì đâu.”
Tôi nhìn dáng vẻ nghiêm túc hiếm có của Bùi Thiên Cương, gật đầu:
“Ồ.”
Thấy bầu không khí khá lúng túng, Bùi Thiên Cương lấy ra một hộp kẹo cao su, vừa mở vừa nói: “Cái này lúc nãy rơi ra khỏi quần Chu Lạp.”
Nói rồi anh bóc phong kẹo cao su ra, “Ăn chút đường đi…Đệch! Thằng ranh này!”
Tôi còn chưa kịp nhìn phong kẹo bên trong trông thế nào bèn nghe thấy tiếng ch.ửi của anh rồi ném thỏi kẹo vào bên trong thùng rác không có túi đựng.
Sau đó.
Bùi Thiên Cương đỏ mặt, chạy mất dạng.
Khi sắp chuồn còn ôm thùng rác của nhà tôi.