Trước đây có một ngọn núi, gọi là Bồng Lai tiên sơn, trong Bồng Lai tiên sơn
hãy còn một ngọn núi, gọi là Phù Hoa Sơn, trong núi tại nơi thâm sâu
nhất có một căn phòng được dựng lên rất tinh xảo, gọi là Phù Hoa Lầu,
cách Phù Hoa Lầu không xa có một đình nghỉ chân, gọi là Phù Hoa Đình,
trong Phù Hoa Đình có vài chiếc ghế gỗ đàn hương, à, vẫn được gọi là ghế đàn hương… ….
Tức Mặc Ly lúc này đang ôm Duyệt Nhi ngồi trên ghế gỗ, bộ bạch y đơn giản
mà tinh tế, thong thả ngồi xuống, tựa như vân vụ nơi chân trời vừa xa
xăm vừa lạnh lẽo. Tiếc rằng, biểu tình của cục bột nhỏ trên đám mây ấy
giờ phút này lại vô cùng không hài lòng.
Gương mặt nhỏ nhắn trắng hồng của Duyệt Nhi hầm hừ đỏ ửng cả lên, hai lỗ tai
be bé màu tím cũng phẫn nộ dựng thẳng, đôi mắt to tròn không nhìn được
mọi vật cũng tràn ngập nộ khí, hơi nước mịt mờ nồng đậm, hiển nhiên là
đã giận lên tới đầu, đám người Kha Mộ Thanh trông thấy lại có cảm giác
đáng yêu vô cùng, hận không thể đem nàng ôm vào lòng mà ngắt một cái.
Tuy nhiên, thử nhìn băng tuyết vạn năm không đổi xung quanh Tức Mặc Ly,
kỳ thực mọi người cũng chỉ dám nghĩ mà thôi.
Hoa Tuyên Tịch luống cuống đứng bên cạnh, không biết Duyệt Nhi nghe chuyện
này xong vì sao lại kích động đến vậy, trông thấy dáng vẻ ủy khuất lại
phẫn nộ của Duyệt Nhi, trong lòng vừa thương vừa yêu, ai ui, sao lại là
vừa thương vừa yêu, đây rõ ràng chính là một con sói đuôi dài khoác trên mình bộ da dê! Hoa Tuyên Tịch trong lòng rối loạn, muốn an ủi vài câu
nhưng lại không biết nói gì, chỉ có thể hướng ánh mắt cầu cứu về phía
Lạc Thủy Thượng Thần. Tiếc rằng đôi mắt đen như mực của vị Thượng Thần
nào đó chỉ chăm chăm dán trên người Duyệt Nhi, hoàn toàn không trông
thấy ánh mắt cầu cứu của y.
Cửu Kiếm vẫn luôn là một cô nương tính cách khá tùy tiện, lúc này trông
thấy dáng vẻ vô cùng đáng yêu như vậy của nàng, quả thực nhịn không
được, bật cười ôn hòa nói: “Duyệt Nhi cô nương, sao lại tức giận làm gì, không đếm xỉa đến y là được rồi… …”
Duyệt Nhi bất ngờ xoay gương mặt nhỏ nhắn vẫn nhìn chằm chằm Hoa Tuyên Tịch
sang hướng Cửu Kiếm, càng ủy khuất lên án: “Cửu Kiếm, ngay cả tỷ cũng
cười ta… …”
Cửu Kiếm lập tức thu lại ý cười. Bàn tay tựa như ngọc tạc của Tức Mặc Ly đã nhẹ nhàng xoay mặt Duyệt Nhi lại: “Duyệt Nhi, sao vậy?”
Duyệt Nhi đối mặt với Tức Mặc Ly, lại nghe thấy thanh âm như suối mát chảy
qua ngọc thạch của y, bỗng dưng bình tâm trở lại, đôi mắt to vẫn còn hơi nước long lanh đối diện với Tức Mặc Ly, sóng nước dập dềnh: “Tên Tiểu
Hoa đặt khó nghe quá… …” Thân người Hoa Tuyên Tịch đứng cách đó không xa run lên, cố gắng thu hẹp cảm giác tồn tại của bản thân.
Tức Mặc Ly dịu dàng xoa nắn lỗ tai nhỏ nhắn dựng thẳng của nàng: “Vậy Duyệt Nhi nói phải gọi thế nào?” Lỗ tai Duyệt Nhi được dịu dàng xoa nắn như
vậy, chỉ có cảm giác vô cùng hưởng thụ, hận không thể đem cả hai tai
mình để dưới tay Tức Mặc Ly cho y xoa, giờ phút này nghe thấy câu hỏi
của Tức Mặc Ly, sớm đã không biết rõ Đông Tây Nam Bắc, đôi mắt mê man
đối diện Tức Mặc Ly: “Hả?”
Mọi người: ….Quả thực là Mỹ nam kế công hiệu… …
Khóe môi Tức Mặc Ly ánh lên ý cười, nói: “Duyệt Nhi muốn gọi là gì? Liền gọi như vậy.” Duyệt Nhi hoàn toàn đắm chìm khi lỗ tai được yêu thương xoa
nắn, chỉ “Ừ” một tiếng.
Hoa Tuyên Tịch thấy vậy liền vội vàng nói: “Chủ tử, Phù Hoa Sơn, Phù Hoa
Lầu, Phù Hoa Đình có gì không hay chứ? Tên này cũng đã được Thất Mệnh
thúc thúc của người đồng ý, nghĩ thấy ông ấy cũng cảm giác được sang hèn cùng hưởng, đặc biệt có thâm ý, là tên gọi rất thích hợp với ngọn tiên
sơn đẹp nhất Bồng Lai Tiên Sơn đấy chứ…”
Duyệt Nhi “Hừ” một tiếng, không đếm xỉa đến y, nàng vốn dĩ muốn gọi là Lạc
Thủy Sơn, thế nhưng Hoa Tuyên Tịch đã cùng đám trưởng lão bàn bạc thống
nhất đặt tên là Phù Hoa Sơn, sau này bọn họ đến Bồng Lai Tiên Sơn đều sẽ cư ngụ tại nơi này. Nhớ tới dãy núi Lạc Thủy sau đợt nàng cùng với Tức
Mặc Ly, Đạp Vũ sư phụ lịch kiếp, không biết đã bị tàn phá thành dạng gì
rồi, Đạp Vũ sư phụ cũng từ sau Thần kiếp ấy quay trở về Thần giới trầm
tu. Sống ở dãy núi Lạc Thủy ba trăm năm, đối với từng nhành cây ngọn cỏ
nơi đó, ngay cả một bông hoa tuyết, nàng cũng đều có cảm tình đặc biệt,
sớm đã xem nơi ấy như nhà của mình, hiện giờ liền muốn gọi núi này là
Lạc Thủy Sơn để hoài niệm.
Gương mặt như họa của Tức Mặc Ly chỉ chăm chú quan sát Duyệt Nhi, như thể biết rõ nàng muốn gì: “Lạc Thủy Sơn cũng được.”
Duyệt Nhi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: “Thật sao?” Tức Mặc Ly gật gật đầu, bàn tay dịu dàng vân vê lỗ tai Duyệt Nhi, Duyệt Nhi nghe được lời này, lại
càng áp sát lỗ tai vào bàn tay ấm áp ấy, toàn thân dịu hẳn xuống, lửa
giận không biết đã chạy đi đâu.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Trên gương mặt tuấn dật của Hoa Tuyên Tịch đều là vẻ bất đắc dĩ, lòng chủ tử mò kim đáy bể mà. Mấy người Kha Mộ Thanh đứng bên cạnh đều bình thản
nhìn Duyệt Nhi làm ổ trong ngực Tức Mặc Ly, dáng vẻ ngoan ngoãn, rõ ràng đã quá quen rồi.
Tức Mặc Ly thấy đôi mắt to tròn của Duyệt Nhi cong cong, biết tâm tình nàng đã tốt lên, không biết vì sao lòng cũng trở nên thoải mái: “Duyệt Nhi,
chúng ta đi một chuyến đến Đông Hải Long Cung, được không?”
Duyệt Nhi mơ hồ gật gật đầu, một lúc sau nghi hoặc nói: “Đi Đông Hải Long
Cung làm gì? Đông Hải Thái tử lại thành hôn sao?” Lời vừa thốt ra, bàn
tay nhỏ nhắn của Duyệt Nhi lập tức che miệng, không dám nói thêm từ nào
nữa, quên mất Tiểu Mộ đang ở đây, nếu như Đông Hải Thái tử lại muốn
thành thân, Tiểu Mộ chẳng phải sẽ đau lòng đến chết. Kha Mộ Thanh buồn
cười nhìn từng cử động nhỏ của Duyệt Nhi, trong lòng có đôi chút ấm áp.
Tức Mặc Ly thay nàng chỉnh sửa lại đầu tóc cho ngay ngắn, nói: “Thiên cơ vô cùng huyền diệu.” Duyệt Nhi yên lòng, gương mặt xinh xắn quay sang Kha
Mộ Thanh, cất giọng vẫn là thanh âm mềm mại nũng nịu: “Tiểu Mộ, ngươi
cũng đi cùng ta… …”
Kha Mộ Thanh cười nói: “Chủ tử, ta vẫn nên đi thu thập các loại thức ăn
ngon cho người, huống chi Bồng Lai Tiên Sơn là tiên dược thế gia, ta dự
định ở đây phát huy tác dụng… …”
Đôi mắt to tròn của Duyệt Nhi ầng ậng nước: “Ngươi hiện giờ đang mang mặt
nạ, bọn họ tuyệt đối không nhận ra ngươi. Ngươi nhất định phải đi với
ta.”
Kha Mộ Thanh bị nàng đánh bại đành phải khuất phục, dù sao y hiện giờ đeo
mặt nạ, hôm ấy đám người Đông Hải Long cung đều cho rằng mình đã nhảy
xuống dốc hủy đi tiên thân, đã chết rồi, ai, chuyện cũ trước đây, tạm
thời đều bỏ qua đi.
Duyệt Nhi thấy Kha Mộ Thanh đồng ý, suy nghĩ một lúc rồi nói với Hoa Tuyên
Tịch: “Tiểu Hoa, chúng ta đi Đông Hải Long Cung một chuyến, ngươi nói
với Thất Mệnh thúc thúc, bảo thúc ấy quản lý tốt từng gian Tô Nhục Nhục
tửu lầu. Về phần Hồ tộc, từ từ nói sau.”
Hoa Tuyên Tịch đáp: “Được, chủ tử yên tâm đi đi.”
Tức Mặc Ly ôm Duyệt Nhi đứng dậy, tay áo khẽ phất, ôm Duyệt Nhi đạp lên một đám mây lưu ly rực rỡ sắc màu, hướng Đông Hải mà đi.
Phất Dung Cửu Kiếm Ngưng Không liền vội vàng theo sau, Kha Mộ Thanh sau một lúc ngơ ngác cũng liền bám theo.
Hoa Tuyên Tịch nhìn theo đám người đang mất hút nơi chân trời, lại quan sát Phù Hoa Đình một vòng, bỗng dưng cảm thấy Bồng Lai Tiên Sơn dường như
có chút vắng lặng a! Ha ha, bao nhiêu năm tiên thân vạn kế, cũng đã đến
lúc phải ra ngoài xông xáo rồi.