Ngày có kết quả thi đại học, Tô Chỉ đã mời Giang Triết đi ăn một bữa.
Cô thi được điểm cao, thuận lợi thi đậu vào đại học Bắc Lĩnh, nhưng chuyên ngành nào thì vẫn đang phân vân.
“Mời người ta đi ăn cơm mà còn để anh phải lái xe.” Giang Triết đi theo Tô Chỉ xuống lầu.
“Không ăn thì thôi vậy!”
Giang Triết lập tức đầu hàng, vươn tay xoa đầu cô, “Cô nhóc nhà ta tính khí ngày càng nóng nảy thế nhỉ!”
Tô Chỉ nghiêng đầu né tránh: “Buổi chiều em sẽ dọn đi, anh có thể bớt lo được rồi.”
“Anh chẳng thà em không chuyển đi còn hơn.”
“Không đời nào.” Tô Chỉ lon ton chạy xuống đợi anh ở cửa thang máy.
Hai người lái xe đến một nhà hàng Tứ Xuyên, trước khi bước vào cửa, Giang Triết còn liếc mắt đánh giá một lượt. Tô Chỉ đẩy anh ấy từ phía sau: “Em đã mời anh đi ăn rồi, anh đừng có mà kén chọn nữa.”
Giang Triết làm bộ làm tịch, cười nói: “Anh nào dám kén chọn đâu?”
Sau khi hai người ổn định chỗ ngồi, Tô Chỉ bảo Giang Triết gọi món, anh ấy vừa cầm lấy là trượt tay ấn gần hết cả trang menu, Tô Chỉ vội vàng lấy lại menu, gọi món lại từ đầu với nhân viên phục vụ.
Gọi món xong, nhân viên phục vụ đóng cửa phòng riêng lại.
Tô Chỉ lấy một tờ giấy ở bên cạnh đưa cho Giang Triết.
Giang Triết liếc một cái: “Cái gì đấy?”
“Giấy vay nợ.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tô Chỉ rất nghiêm túc đẩy tờ giấy kia đến trước mặt Giang Triết: “Giấy vay nợ em đã mượn một trăm nghìn tệ của anh, thông tin cá nhân trên thẻ chứng minh nhân dân của em và cả thời hạn trả nợ đều viết hết trong đó rồi. Mẫu này em tìm trên mạng đấy, anh xem thử đi, nếu không được thì em sẽ về viết lại.”
Giang Triết cười cười vẻ chẳng buồn để tâm, vươn tay cầm lên xem.
Sau đó ra chiều đến là thích thú, nói: “Chữ viết của nhóc con cũng đẹp phết đấy nhỉ.”
Tô Chỉ cũng mím môi cười: “Cô chủ nhiệm lớp cũng khen em như vậy đấy.”
Nhưng cô vừa mới dứt câu đã nhìn thấy Giang Triết xé phăng tờ giấy vay nợ, sau đấy còn cẩn thận xếp chồng lên nhau, đẩy đến trước mặt Tô Chỉ.
Vẻ mặt Tô Chỉ vô cùng kinh ngạc.
“Anh đây không có thói quen nhận giấy nợ dưới một triệu, xin lỗi nhé.” Giang Triết trưng ra cái vẻ mặt cười cợt rất ngứa đòn.
Tô Chỉ: “…”
“Không cần phải viết cái đó cho anh.” Giang Triết vươn tay lấy cái ly ở bên cạnh. “Nếu em muốn trả thì cần gì phải có giấy vay nợ. Còn nếu em không muốn trả, anh cũng không thể cầm tờ giấy này đi tìm em đòi nợ được, đúng không?”
Anh ấy ngước mắt liếc nhìn Tô Chỉ, vừa rồi vẻ mặt của cô nhóc vẫn còn hơi tức giận, vậy mà thoáng cái đã như thể bị anh ấy thuyết phục.
“Đã thế, anh coi em như người nhà, vậy mà em lại coi anh là người ngoài.”
Tô Chỉ vốn còn hơi nhíu mày, giờ nghe anh ấy nói vậy lại thấy hơi cảm động, nhưng vẫn cố chấp nói: “Có là anh em (*) ruột thịt thì vẫn phải tính toán nợ nần rạch ròi!”
(*) Tô Chỉ dùng từ huynh đệ.
Giang Triết đẩy ly nước đã rót đến trước mặt cô: “Hoá ra em là con trai à?”
Tô Chỉ: “…”
Chuyện giấy vay nợ chỉ đành bỏ ngỏ sang một bên, nhân viên phục vụ nhanh chóng mang đồ ăn lên.
Giang Triết hỏi cô về dự định tiếp theo của bản thân.
Tô Chỉ bỏ đũa xuống, đặt hai tay ngay ngắn lên bàn, nghiêm túc nói: “Kế hoạch rất rõ ràng.”
“Nói nghe xem nào.”
“Buổi chiều nhờ vả anh…Giang Triết giúp em chuyển nhà, rồi thì mấy ngày nay em có tính đến chuyện đi làm thêm, tận dụng thời gian nghỉ hè đi kiếm chút tiền trước, sau khi vào học thì nghiêm túc học hành, cuối tuần còn có thể làm gia sư nữa, nói chung là có rất nhiều cách để kiếm tiền.”
“Cứ phải vất vả như vậy mới được à?”
“Phải.” Tô Chỉ không hề chùn bước.
Giang Triết nhìn cô: “Xin lỗi, anh đây không hiểu nổi.”
“Không sao, chỉ cần anh tôn trọng em là được.” Tô Chỉ khẽ mỉm cười với anh ấy, đuôi mắt hơi xếch mang chút vẻ gì đó tinh nghịch.
Giang Triết nhướng mày không nói gì.
Còn nhớ khi anh vừa đưa cô về Bắc Kinh, trông cô có vẻ không có vấn đề gì to tát, chỉ là kiệm lời hơn rất nhiều. Duy chỉ có một lần bị anh ấy bắt gặp đang khóc nức nở trong phòng ngủ lúc nửa đêm.
Anh loáng thoáng nghe thấy có tiếng khóc, đứng đợi ở ngoài cửa được một lúc rồi mới gõ cửa hỏi cô có sao không.
Cô mở cửa ra, cùng với đó là một đôi mắt đỏ hoe.
Rồi lại bắt đầu khóc oà lên.
Giang Triết bất lực không biết phải làm sao, chỉ có thể ở trong phòng khách với cô.
Tô Chỉ lấy tay anh che mắt mình lại, cứ thế khóc nức nở suốt đêm dài.
Kể từ sau đêm đó, dường như cô đã dần khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.
Không còn nhắc tới Trình Hoài Cẩn lần nào nữa.
Giang Triết giơ tay uống hớp nước, bỗng nghe thấy điện thoại của mình vang lên âm báo có tin nhắn mới.
Anh ấy cúi xuống nhìn, là Giang Nghiên Nguyệt gửi tới.
Giang Nghiên Nguyệt: Thứ bảy này tổ chức bữa cơm gia đình, anh hai cũng tới, cậu đừng có quên mất đấy.
Giang Triết mặt mày vô cảm cười khẩy hai tiếng, trả lời được.
Ngẩng đầu lên, anh ấy làm như vu vơ hỏi một câu: “Dạo này còn liên lạc với Trình Hoài Cẩn không?”
Bàn tay đang cầm đũa của Tô Chỉ khựng lại, nhàn nhạt nói: “Không, em đã chặn số điện thoại và WeChat của anh ấy rồi.”
“Sống chết không chịu qua lại nữa đấy à?”
“Thì vốn dĩ cũng sẽ mãi mãi không gặp lại nữa mà.”
“Cái này thì chưa chắc,” Giang Triết hỏi, “Em có hận anh hai không?”
Tô Chỉ ngước mắt nhìn Giang Triết, một lúc sau, cô từ từ đặt đũa xuống.
Dường như đã rất lâu, rất lâu rồi cô không còn nghĩ đến vấn đề này nữa.
Dường như cô đã coi đoạn quá khứ kia như một đống quần áo bừa bãi lộn xộn, cứ thế nhét hết chúng vào trong chiếc tủ không còn được nhìn thấy kia nữa.
Không hề có cái kết nào cho câu truyện này.
Ít nhất là, không có cái kết nào để mà sau này khi nhớ lại, cô có thể dùng đôi ba câu để đánh giá về nó.
Cô hận anh, quyết định sau này sẽ không bao giờ qua lại với anh nữa.
Hoặc có lẽ cô không hề hận anh, muốn từ nay về sau lãng quên nhau trên đường đời. (1)
Tô Chỉ vẫn nhớ khoảng thời gian cuối cùng của câu truyện ấy, nhưng lại không thể sắp xếp, hay tóm tắt những mối cảm xúc ngổn ngang cùng lời nói đó một cách có logic được. Mọi khung cảnh hoá thành những mảnh vụn vặt, cô đã chẳng có cách nào đọc được những khoảnh khắc khiến lòng người vụn vỡ đó nữa rồi.
Bởi vì cô từ chối điều đó.
Tô Chỉ ngẩn người nhìn về phía Giang Triết.
Thật lâu sau mới mở lời: “Em không biết.”
“Đúng là em hận anh ấy, hận anh ấy không thể cho em bất cứ điều gì, hận anh ấy đến cuối cùng đã không lựa chọn em, hận anh ấy không yêu nhiều như em đã từng, hận anh ấy từ đầu đến cuối cứ mãi là người đàn ông lạnh nhạt vô tình đến thế.”
“Nhưng thật ra em cũng không hận anh ấy.” Giọng nói của Tô Chỉ chợt hạ xuống rất thấp, “Em không muốn anh ấy sau này sống không được tốt, không muốn anh ấy sau này sống không được hạnh phúc. Điều ước nguyện em đã dành tặng anh ấy đêm đó, cho đến giờ phút này đều là em thật lòng.”
Hốc mắt chợt nóng lên.
“Nhưng em không thể nghĩ về anh ấy nữa, cứ nghĩ đến anh ấy, em sẽ lại quay về những tháng ngày mê muội luôn lo được lo mất ấy. Hơn nữa, bây giờ anh ấy sắp phải kết hôn rồi.”
Tô Chỉ nấc nghẹn, đành uống nước để cố đè nén cảm xúc trong lòng.
Cô không muốn khóc thêm nữa.
Cô đã khóc đủ rồi.
“Em không biết nên nghĩ về anh ấy như thế nào, cũng không biết nên đối mặt với anh ấy ra sao. Trên đời này, có rất nhiều chuyện không nhất thiết cứ phải có một cái kết, có đôi khi con người ta cũng có thể trốn tránh mà, không phải sao?”
Tô Chỉ kéo căng khóe miệng, để lộ ra nụ cười đến là khó coi.
“Đây chính là suy nghĩ hiện tại của em.”
Thấy dáng vẻ cô cố đè nén cảm xúc mình lại, Giang Triết cũng cảm thấy xót xa nơi lồng ngực.
“Có gì thì cứ gọi điện thoại cho anh.”
“Cái gì?” Tô Chỉ ngây ra.
“Chiều nay em dọn đi rồi, về sau có việc gì thì cứ gọi cho anh. Anh sẽ không tắt máy.”
Tô Chỉ bịt mắt mình lại.
“Anh mà còn nói nữa, em lại khóc cho xem.”
–
Buổi chiều ăn cơm xong, Giang Triết chở Tô Chỉ đến căn nhà đơn mà cô đã tự thuê. Trong nhà gồm một phòng ngủ và một phòng khách, vị khách thuê trước đó muốn dọn đi trong khi hợp đồng thuê vẫn còn hai tháng, vừa khéo Tô Chỉ muốn thuê nên đã nhượng lại cho cô với giá rẻ.
Nơi đây là một tiểu khu cũ, đi lại vô cùng thuận tiện. Vị trí cũng gần trường đại học Bắc Lĩnh, mà xung quanh lại có khá nhiều hộ kinh doanh. Tô Chỉ cũng chính là vì nhắm trúng điểm này, đến lúc đó đi tìm việc làm thêm gì đó thì cũng gần.
Giang Triết giúp cô tìm một công ty vệ sinh đến quét dọn toàn bộ căn nhà, tuy diện tích không được lớn, nhưng khách thuê trước đó cũng coi như biết giữ gìn, bên trong rất sạch sẽ.
Đến lúc gần sẩm tối, Tô Chỉ chuyển tất cả đồ đạc của mình vào trong, sau đó đi theo Giang Triết đến một siêu thị gần đó mua ít đồ nhu yếu phẩm hàng ngày.
Tô Chỉ giữ anh ấy lại ăn một bữa lẩu nho nhỏ. Đây cũng là lần đầu tiên cô tiếp đãi khách tại một nơi giống như căn nhà riêng của mình, tâm trạng không khỏi có chút hân hoan.
Cuối cùng Giang Triết còn hiếm hoi xuống bếp, giúp cô dọn bát đũa.
“Em lưu số rồi đấy chứ?” Anh ấy đứng ở cửa xỏ giày.
“Lưu rồi lưu rồi!” Mặt mày Tô Chỉ rạng rỡ ý cười, trông giống như đang sốt hết cả ruột vì vẻ lải nhải dài dòng của anh ấy.
Giang Triết đi giày xong, cứ đứng ở cửa nhìn cô như kiểu không nỡ.
Lát sau, anh ấy chìa tay ra.
“Lại đây, cho anh trai ôm cái nào.”
Tô Chỉ thoáng cái xấu hổ: “Làm gì đấy?”
“Nhanh nào!”
Như một ma lực không thể cưỡng lại, Tô Chỉ mím môi, bước tới ôm Giang Triết.
Từ phía sau, cánh tay của Giang Triết hoàn toàn dán chặt vào cô, sau đó khảm sâu cô vào lồng ngực mình.
Nỗi dâng trào tựa làn xuân thuỷ tan chảy.
Tô Chỉ cảm thấy trái tim mình khẽ run lên.
Cơ thể cô phút chốc trở nên cứng đờ, và rồi cũng từ từ tiếp nhận hơi ấm của anh.
Sau đó, như một đóa hoa muốn hút lấy chất dinh dưỡng, cô cũng ôm chặt lấy Giang Triết.
Sau đó hai người cũng nhanh chóng buông tay ra.
Cuối cùng Giang Triết còn sờ tóc cô: “Có việc gì thì nhớ gọi cho anh.”
Tô Chỉ gật đầu thật mạnh: “Được, anh đi đường cẩn thận.”
Sau đó cửa nhà đã đóng lại.
Mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh.
Tô Chỉ xoay người nhìn căn nhà vẫn còn đôi chút lạ lẫm này, như thể cô đã bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới mẻ.
Sự mông lung, háo hức và lo lắng về tương lai đắp chồng lên cảm giác ấm áp vừa rồi.
Dường như không thể chịu đựng nổi nữa, Tô Chỉ bước tới ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng khách. Cô hoàn toàn co mình lại, cố kìm nén từ từ gặm nhấm hết những mối cảm xúc ngổn ngang bất ngờ ập đến mãnh liệt ấy.
Mọi thứ trong nhà đều vô cùng yên tĩnh, đủ để cho cô có thời gian bình tĩnh trở lại.
Một lúc sau, Tô Chỉ bật dậy khỏi ghế sofa, kéo vali vào phòng ngủ. Đồ đạc của cô không nhiều, chăn mền gì đó đều là dì giúp việc trong nhà Giang Triết sắm sửa và giặt giũ sạch sẽ hộ cô.
Toàn bộ đồ đạc vẫn là những thứ nằm trong cái vali kia.
Cô đã quyên tặng gần hết đống sách giáo khoa thời cấp ba của mình, mở chiếc vali ra, bên trong chỉ có một vài cuốn sổ ghi chép.
Tô Chỉ quỳ trên mặt đất lấy hết đồ ra, cuốn sổ Ngôn Hy tặng cô vô tình bị quăng sang một bên.
Cô khom người cầm lên, nhưng khi chạm vào cuốn sổ đó, ngón tay cô chợt cứng đờ.
Trong ngăn kẹp đồ của cuốn sổ, tờ giấy nhớ màu vàng tươi kia cũng theo đó rơi ra ngoài.
Trong thoáng chốc, trái tim như thắt lại, cô cảm nhận được một cú nện mạnh vào lồng ngực.
Trên tờ giấy màu vàng kia, nét chữ của anh vẫn mạnh mẽ trước sau như một.
[Tiểu Chỉ, ăn dâu tây.]
Ánh mắt Tô Chỉ không thể rời khỏi hàng chữ kia.
Đây là mối tơ lòng riêng cuối cùng, cuối cùng của cô.
Cô không muốn mang đi bất cứ thứ gì, nhưng vẫn lén giữ lại tờ giấy nhớ này.
Lần đầu tiên anh gọi cô là Tiểu Chỉ.
Cô thừa nhận sự yếu đuối, sự không nỡ của mình. Dường như đến cuối cùng, cô vẫn chẳng thể dứt bỏ được hoàn toàn, chỉ cầu xin được lưu giữ lại chút dấu vết từng được Trình Hoài Cẩn yêu thương này mà thôi.
Đã nói là khóc đủ rồi.
Đã nói là không muốn khóc nữa.
Vậy mà tầm nhìn vẫn dần nhoè đi, ngón tay cô cũng ngày càng run rẩy.
Cơn đau âm ỉ ập đến dồn dập, ngón tay cô miết chặt lên tờ giấy kia, tiếng khóc cũng càng lúc càng dấm dứt vỡ vụn.
Cuối cùng, như thể đã hoàn toàn bỏ cuộc, cô nằm bò xuống chiếc giường bên cạnh, đem tất cả những giọt nước mắt chôn vùi dưới lớp chăn đệm dày dặn kia.
Hết thảy đều không hề biến mất, và cũng chẳng có lời hoà giải nào.
Hệt như chiếc tủ đã bị cô nhét bừa mọi thứ vào trong nó, một khi hé mở một góc ra, tất cả những ký ức ấy sẽ ùa về không sao kiểm soát được.
Nhưng, cô không thể cứ mãi đắm chìm trong quá khứ như thế này nữa.
Cô không thể cứ đứng yên mãi như vậy được.
Bị vứt bỏ một lần, rồi lại bị vứt bỏ lần thứ hai.
Cô không muốn và sẽ không để mình bị vứt bỏ lần thứ ba nữa.
Cuối cùng, Tô Chỉ mạnh mẽ lau khô hàng nước mắt. Cô đem tờ giấy nhớ kia kẹp lại vào trong cuốn sổ, sau đó nhét vào tận ngăn trong cùng của vali.
Giang Triết không hiểu nổi tại sao cô cứ phải một hai đòi vay tiền anh dọn ra ngoài ở, không hiểu nổi tại sao cô lại lãng phí thời gian quý báu vào việc làm thêm.
Nhưng Tô Chỉ cũng không mong đợi anh ấy sẽ hiểu cho mình.
Chỉ cần bản thân cô hiểu là được, cô có thể vay tiền của người khác thì cũng sẽ trả lại đúng hạn.
Nhưng cô sẽ không bao giờ hoàn toàn gửi gắm chính mình lên một người nào khác nữa.
Vào cái đêm đầu tiên bị Tô Xương Minh bỏ rơi ấy, cô đã tự nói với chính mình:
Từ hôm nay trở đi, cô không thuộc về ai, cũng không ai có được cô.
Nhưng rồi lại một lần nữa, cô sa lầy vào miền dịu dàng của Trình Hoài Cẩn để rồi không cách nào thoát khỏi.
Nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay, cô dùng máu và nước mắt khắc sâu lại câu nói ấy vào tận sâu đáy tim, tự nhủ với lòng mình:
Tô Chỉ, từ hôm nay trở đi.
Mày không thuộc về ai, và cũng không người nào có được mày.
– ———————————————————
(1) Nguyên văn: 相忘于江湖(Tương vong vu giang hồ/ Quên nhau trên giang hồ) là một câu trong điển cố thuộc thiên thứ 14 mang tựa 天運(Thiên Luận: Sự vận chuyển của trời) trong phần Ngoại thiên của tác phẩm Nam Hoa kinh do Trang Tử viết. Chuyện kể rằng, trong một cái hồ nhỏ đã cạn nước, có hai chú cá nhỏ nằm thoi thóp trên vũng lầy cạn, hai chú cá cố gắng hô hấp cho nhau, cố gắng làm ướt cho nhau, cố gắng duy trì sự sống cho nhau.
Trang Tử nói, so với việc cố gắng sống cho qua ngày như vậy, chi bằng buông tha cho nhau, tự mình bơi đến nơi biển rộng sông dài, sống một cuộc sống mới, quên nhau mà sinh tồn.
Đời người cũng vậy, tìm thấy con đường của chính mình mới là cảnh giới của đời người. Chúng ta có thể đồng hành đi khắp giang hồ, nhưng lại chỉ có thể tự mình đi tới nơi chân trời và góc bể. Có đôi lúc, buông tay quên đi nhau cũng là điều cần thiết cho cả hai.