Sau khi ăn cơm xong, Tôn mụ mụ đã mang tất cả mọi người ở Hà Hương
viện đến, bao gồm cả bà vú, cộng thêm người gác viện, nha hoàn vẩy nước
quét nhà, cùng bà Tử làm việc thô nặng đều cùng nhau đến, tổng cộng mười người, toàn bộ đứng thành một hàng ở phòng ngoài chờ.
Lão thái thái để cho Hồng Tụ cùng Cẩm Nương dìu đi ra khỏi đang
phòng, ngồi vào chiếc ghế ở phòng ngoài, ánh mắt sắc bén quết qua mười
mấy người kia một lần, lão gia cũng ngồi ở bên dưới của lão thái thái,
thần sắc lạnh lùng, cả người lộ ra vẻ giận dữ bị đé nén trầm trọng.
Mười mấy người đâu có bao giờ chứng kiến trận chiến như thế này, hai
nha đầu vẩy nước quét nhà nhát gan bị làm cho sợ đến bắp chân chuột rút, chân mềm nhũn phịch một tiếng quỳ xuống, những người khác thấy hai
người các nàng quỳ xuống, cũng quỳ đi theo, lão thái thái còn chưa mở
miệng, các nàng đã đổ mồ hôi dầm dề rồi.
Tứ di nương thân thể không tốt, tuy vừa bị kinh sợ, nhưng lão thái
thái lại không để cho nàng đi nghỉ ngơi, nhưng cũng bảo người ta đem
băng ghế thêu để cho nàng ngồi ở một bên.
Hài lòng khi thấy trên mặt mười người kia đều kinh hoàng, lão thái
thái rốt cục đã mở miệng, nhưng chỉ nhìn lão gia nói, “Ngươi bảo Trường
Trung đi mời Lão thái gia, lúc này Lão thái gia cũng sớm hạ triều trở
về, thân thể của ta xương nhỏ không quá tốt, hãy để cho Lão thái gia
trấn giữ phán xét đi.”
Đứng ở phía sau lão thái thái Cẩm Nương nghe được thì vui mừng quá
đỗi, nàng trăm phương ngàn kế chỉ vì muốn Lão thái gia đến đây, để cho
hắn chính tai nghe một chút quá trình thẩm tra, cũng để cho Lão thái gia nhìn thấy rõ Đại phu nhân hiểm ác sắc bén, vậy thì khả năng Tứ di nương thăng sẽ càng lớn hơn.
Lão gia nghe được liền ngây ngốc, chỉ khẽ nhếch đầu nói: “Nương, không cần náo loạn đến ông già vậy đâu . . . . .”
Lão thái thái liền chìm mặt, đứa con trai này vốn là như vậy, đến
thời khắc mấu chốt thì có chút rụt rè, hắn vẫn còn có chút bận lòng với
Đại phu nhân, chẳng qua là nếu cứ như vậy mềm yếu đi xuống, hắn còn muốn cứu nhi tử của hắn nữa hay không, lão thái thái thật có chút chỉ tiếc
rèn sắt không thành thép, cũng may nhi tử lúc thống lĩnh quân đội thì
rất lanh lẹ quyết đoán, nếu thái độ cũng giống như đối với lão bà hắn,
thì thật đúng là khó mà đánh thắng trận trở về.
“Ngươi chỉ để ý cho Trường Trung đi làm là được rồi, vẫn còn có ta ở
đây.” Lão thái thái trợn mắt nhìn lão gia một cái, quả thật rất bất đắc
dĩ.
Lão gia bị lão thái thái quát, cũng không dám nói gì nữa, gọi tiểu nha đầu đến đi ra ngoài truyền lời.
Cẩm Nương đã nhìn thấy trong mười người, thì Linh Nhi quỳ gối ở trong góc, núp ở phía sau một bà Tử hơi mập thô, một đôi mắt to tròn không
ngừng xoay chuyển, bộ dạng rất không an lòng, trên cái trán trắng noãn
mồ hôi đã thấm dầy đặc, Cẩm Nương trong lòng giật thót một cái, nha đầu
này vẻ mặt không được bình thường a.
Tôn mụ mụ đưa lên cho lão thái thái hai cái chén, nói: “Hồi lão thái
thái, một chén này là cháo buổi sáng Tứ di nương đã từng dùng qua, còn
lại một ít nước, một … chén khác là tổ yến mà phòng bếp chưng riêng cho
Tứ di nước, nói đây là Tứ cô nương hiếu kính , nô tỳ cũng đem một ít
nước trà Tứ di nương thường uống về, để cho Lưu đại nhân kiểm tra thực
hư .”
Lão thái thái gật đầu, lúc trước Lưu thái y sau khi kê xong phương
thuốc đã muốn ra về, nhưng nàng lại không đồng ý, y thuật cùng nhân phẩm Lưu thái y lão thái thái rất là tin tưởng, nếu đã đụng phải chuyện này, tất nhiên cần phải giữ hắn lại để giúp đở nghiệm độc.
“Mang cho Lưu thái y xem đi, xin hắn giúp đở kiểm nghiệm.”
Tôn mụ mụ tiện tay đưa cho tiểu nha đầu bên cạnh. Không bao lâu, thì
Lưu thái y từ trong phòng đi ra, đối với lão thái thái nói: “Những thứ
thức ăn này cũng không có vấn đề gì, chẳng qua là ở trong nước trà của
Tứ di nương phát hiện một chút đồ khác thường.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Lão thái thái nghe xong thì ánh mắt sáng lên, hỏi: “Có biết là vật gì không?”
Lưu thái y khẽ nhíu mày, trầm ngâm chốc lát mới lên tiếng: “Vật này
cũng không phải là vật của Đại Cẩm, hình như là vật truyền đến từ Tây
Lương, cũng là chỉ có chút ít tác dụng như thuốc mê, không mang độc tính quá lớn.”
Cẩm Nương nghe xong liền thầm nghĩ, chẳng lẽ là cây thuốc phiện hoặc
các loại ma túy được bỏ ở trong nước trà? Nhưng nàng ở kiếp trước cũng
không có nhìn thấy qua cây thuốc phiện cùng ma túy, chẳng qua chỉ biết
kia nguyên liệu chế luyện ma túy có hai loại, nhưng dù vậy, có đem nó
đặt ở trước mặt của nàng thì cũng không phân biệt ra được .
Lão thái thái nghe xong thì lâm vào trầm tư, Tôn mụ mụ lại để cho
người mang lên hun Hương trong nhà Tứ di nương, Lưu thái y ngửi ngửi
xong, liền nói: “Cũng chỉ là hương liệu bình thường, không có chỗ nào
đặc biệt.”
Vậy thì Tứ di nương làm thế nào trúng độc? Nàng thường ngày ăn cơm
cũng ăn cùng với Đông Nhi, nếu như hạ ở trong thức ăn, hai thiếp thân
nha đầu Đông Nhi cùng Linh Nhi nhất định cũng sẽ trúng độc, nhưng hai
người các nàng rõ ràng không dị trạng gì, vậy thì chỉ có thể là hạ ở bên trong thức ăn chỉ có Tứ di nương mới có thể ăn .
Trong nhà nhất thời im lặng, bọn nô tỳ quỳ trên mặt đất ngay cả thở
mạnh cũng không dám ra, hi vọng lão thái thái cái gì cũng tra không ra,
để nhanh chóng thả các nàng trở về là tốt rồi.
Lưu thái y đang cau mày suy nghĩ, mạch tượng của Tứ di nương rõ ràng là trúng độc, hơn nữa, độc kia ít nhất đã tích tụ ở trong thân thể có
hơn một tháng rồi, như vậy nhất định không phải chỉ một lần, mà là mỗi
ngày từng chút từng chút một truyền vào trong thân thể của Tứ di nương,
cho nên, Tứ di nương bề ngoài biểu hiện là ho khan của bệnh thương hàn,
này. . . . . . Nếu như tra không ra nguyên nhân hạ độc, cũng rất ảnh
hưởng đến tên tuổi y thuật của hắn a.
Cẩm Nương đứng ở phía sau lão thái thái, vẫn chú ý đến vẻ mặt của
Linh Nhi, Linh Nhi sau khi nghe Lưu thái y nói mấy thứ thức ăn cùng
hương liệu đều không có vấn đề, rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt
không ngừng dao động rốt cũng ngừng lại, rất trấn tĩnh nhìn chằm chằm
phiến đá trước mặt, ngay cả thân thể đang quỳ cũng mềm nhũn chút ít,
không còn cứng còng nữa, nàng ta. . . . . . nhất định là có mờ ám.
Cẩm Nương rốt cục không nhịn được nữa, đi tới bên cạnh lão thái thái, cúi người thi lễ xong, mới nói: “Lão thái thái, Cẩm Nương có mấy câu
nói không biết có nên nói hay không.”
Lão thái thái ngước mắt nhìn nàng, đứa cháu gái này vẫn biểu hiện bộ
dạng thành thật đôn hậu, nhưng từ cái lần Giản thân vương Vương Phi tới
chơi, nàng mới phát hiện đứa cháu gái này rất có nét đẹp nội tâm và
thông tuệ, trong sự nghiêm khắc của Đại phu nhân vẫn học xong cầm kỳ
thư họa, để làm được thì bản thân nàng phải có nhiều nghị lực, thầy của
nàng là ai đây? Đến nay lão thái thái còn có chút không tin chuyện ngày
đó mình tận mắt nhìn thấy là thực, lúc trước nàng vì Tứ di nương mà
khuyên mình, trong lời nói cũng nói rất có trật tự, đạo lý rõ ràng, làm
cho chính mình phải vì tương lai của Hiên ca nhi mà phải suy nghĩ muốn
cùng Đại phu nhân đối nghịch.
“Có lời gì cứ nói không ngại, cho dù sai lầm rồi, ta cũng vậy sẽ
không trách ngươi.” Lão thái thái đột nhiên có một loại cảm giác, biết
đâu nha đầu này có thể tìm ra chỗ hạ độc, cho nên trong giọng nói cũng
mang theo mấy phần mong đợi.
Nghe lời nói của lão thái thái…, trong lòng Cẩm Nương càng có thêm
mấy phần lá gan, liền xoay người đối với Lưu thái y nói: “Y chánh đại
nhân! Cẩm Nương có một yêu cầu quá đáng.”
Lưu thái y đang minh tư khổ tưởng (vắt óc suy nghĩ), vừa nghe Cẩm Nương nói, thì ngây ngốc, theo bản năng nói: “Tứ cô nương xin nói.”
Cẩm Nương chậm rãi nói: “Nghe lời ngài mới vừa nói, trong trà của Tứ
di nương có chứa đựng một chút dược vật có thể làm cho người ta tê dại
đúng không?”
Lưu thái y gật đầu, nhưng lập tức nói: “Nhưng chẳng qua là có tác dụng an thần, cũng không có độc tính quá lớn.”
Cẩm Nương nghe xong chỉ khẽ mỉm cười: “Không sai, ngài là thái y, đối với tập tính của các loại dược vật đích thị là vô cùng rõ ràng, nhưng
mà, nếu như vật này cùng một loại hương liệu khác trộn lẫn thì sao đây?
Có thể sinh ra một độc tính phát tán ra mà ngài không lường trước hay
không ?”
Lưu thái y nghe được ánh mắt liền sáng lên, lập tức cầm trà cùng huân hương Tứ di nương thường dùng đi vào trong nhà, ngay cả việc chào hỏi
cùng lão thái thái và lão gia cũng không luôn, thì có thể nhìn ra được
tâm tình của hắn rất là nóng vội.
Cẩm Nương khóe miệng vừa câu lên vẻ mỉm cười , nàng có thể chắc chắc, trà cùng hương liệu kia đích thị là có vấn đề, bởi vì hôm nay nàng đi
qua viện của Tứ di nương hai lần, thấy Tứ di nương có một thói quen uống Hồng Trà, hơn nữa còn là trà nóng pha để sẳn, Đông Nhi luôn luôn rót
một bình trà đặt ở trên tủ đầu giường, để Tứ di nương lúc nào cũng có
thể uống được, cho nên, vì vậy trà trong nhà của Tứ di nương thì những
người khác sẽ không uống, chỉ có Tứ di nương một mình uống.
Xem ra, người hạ độc này nhất định là vô cùng hiểu rõ thói quen này
của Tứ di nương, những bà Tử làm việc nặng đại khái là bị loại bỏ, có
thể bỏ thuốc cho Tứ di nương cũng chỉ có Đông Nhi, Linh Nhi và bà vú ba người, chỉ có ba người này mới có thể đến gần bên người Tứ di nương,
nhưng Đông Nhi thì không thể nào hại di nương, tuy trước sau chỉ tiếp
xúc hai lần, nhưng Cẩm Nương nhìn ra được nha đầu Đông Nhi kia đối với
Tứ di nương là rất trung thành, nếu không, cũng sẽ không cố ý suy nghĩ
biện pháp đem hoàn cảnh cùng quẫn của Tứ di nương bày ra trước mặt lão
gia.