Quốc lộ 30.
Một hàng đoàn mô tô có biểu tượng của công ty Shelter đang chạy trên
đường quốc lộ, với một xe tăng đi đầu, một xe bọc thép và ba xe SUV ở
phía sau. Một khẩu súng máy hạng nặng được gắn trên cửa sổ trời của mỗi
xe, Có thể nói là được vũ trang tận răng.
Đối với một đoàn xe như vậy, chỉ có những Tang thi không có não dài mới
dám gầm lên và lao vào nó, và sau đó chúng bị nghiền nát thành từng mảnh một cách tàn nhẫn.
Trong khoang của một trong những chiếc SUV kéo dài, Lester cẩn thận cầm
ly rượu vang đỏ, nhìn người phụ nữ trước mặt, “Cô Felis, về việc thằng
nhóc phương Đông kì bí đó, tôi hy vọng cô không nói dối tôi, nếu không,
cho dù ngươi dâng hiến toàn bộ tài sản của gia tộc Frye cho ta, thì
ngươi củng khó tránh khỏi cái chết.”
Felis cười một cách gượng gạo, “Ngài Lester, ta lấy danh dự của gia tộc
Frye mà hứa, tuyệt đối không có chuyện dối trá. Tôi nghe thằng khốn đó
nói rằng nó sẽ đến một trang trại.”
Người phụ nữ này hóa ra là Felis Frye, người bị Trác Phàm từ chối tham
gia. Sau khi tách ra tại Wal-Mart, không biết ả ta lăn lộn thế nào mà
lại vào được đội của Lester mà cũng chịu không ít cực khổ.
Khi đối đầu với Leites, ả từ lâu đã mất đi thái độ nghênh ngang và quyết liệt như trước đó, thay vào đó là tư thế rất thấp, không chỉ cẩn thận
trong lời nói, thậm chí còn phải suy nghĩ cách nịnh bợ Lester.
Tận thế giống như một bài kiểm tra, cho dù có là học sinh bướng bỉnh nhất cũng phải chịu chỉnh sửa.
Về phần bác sĩ Marvel đi cùng cô ấy, ông ấy không có trong đoàn xe này,
về chuyện đã xảy ra thì không ai biết ông ấy có còn sống hay không.
Đoàn xe tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên máy truyền tin trên người
Lester vang lên, “Lester, phía trước có rất nhiều xe bị hư hỏng. Có vẻ
như đã xảy ra một trận chiến. Và..”
“Và cái gì?” Lester hỏi.
“Trên đường còn có rất nhiều dây leo.” Giọng nói trong người nói tràn đầy nghi hoặc, nghe có chút kỳ quái.
“Dây leo?” Lester hơi kinh ngạc, mở ra cửa sổ trời trên đầu, trực tiếp
nhảy lên nóc xe, quả nhiên trên con đường phía trước chừng 300 mét, có
một mảng xanh dài hơn 20 mét, tất cả đều là vốn là những cây thân leo
cao chưa đến nửa mét. Cây bò trên mặt đất.
Lester cau mày, theo thông tin do công ty Shelter nắm giữ, không thể coi thường thực vật trong ngày tận thế. Nhưng bọn họ đang lái xe tăng, nếu
vì chút cỏ này mà dừng lại dọn dẹp, xem ra hơi phiền phức.
“Trực tiếp chạy qua!” Lester ra lệnh.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Vâng!”
Đầu xe tăng ầm ầm đi qua.
Tuy nhiên, ngay khi đường chạy vào chúng, một sợi mây mảnh mai ngay lập tức trở nên cứng và thẳng, nằm ngay giữa đường.
Người lái xe tăng hoàn toàn không nhận thấy điều đó, và lái xe trực tiếp vượt qua, và bánh xích của xe tăng kéo cái cây ra thành hình chữ V dài.
1 cây, 2 cây, 5 cây, 10 cây..
Mỗi sợi mây tạo thành một sợi dây kỳ lạ Cho đến sợi mây thứ 20, tất cả cùng lúc phát lực, kéo về phía sau!
Bùm!
Một lực lớn làm cho chiếc xe tăng mất trọng tâm, lật ngửa và ngã xuống
đất với một tiếng ầm ầm, gần giống như một trận động đất nhỏ.
“Chuyện gì sảy ra!”
Mọi người trong đoàn xe phía sau đều kinh ngạc không hiểu chuyện gì xảy ra với chiếc xe tăng!
Rắc rắc!
Nguy cơ đột nhiên bộc phát.
Những cái dây mây ban đầu nằm trên mặt đất đồng loạt sống dậy, bay lên
không trung, quấn quanh chiếc xe bọc thép và những chiếc SUV đó.
“Nhanh lên! Nhanh lên, lao ra!”
Mọi người hét lên điên cuồng, nhưng người lái xe kinh hoàng phát hiện ra rằng dù đã nhấn ga hết sức, hắn không thể tiến về phía trước dù chỉ 1
cm-
Những chiếc xe này đã được kéo lên khỏi mặt đất!
Bang!
Cửa sổ của chiếc xe SUV cuối cùng bị vỡ tan tành, một cây mây lọt vào,
và cổ của một chiến binh bị siết, và anh ta ngay lập tức bị cắt đứt khí
quản, chui vào trong họng để hút máu.
*Hấp Huyết Đằng! Edit: *cây leo hút máu.
Những cây mây này đã bị Trác Phàm và những người khác tiêu diệt, không
ngờ rằng chúng không những không chết sạch mà lại xảy ra đột biến thứ
hai trong một khoảng thời gian ngắn, điều này thực sự rất kinh khủng.
Ngay cả xe bọc thép cũng không tha, những cây mây này rất khôn, chúng mở nắp buồng quan sát của xe bọc thép và nhanh chóng chui vào, và có những tiếng la hét phát ra.
Felis biến sắc, hiện tại chiếc xe cô đang đi chỉ bị kéo lên khỏi mặt
đất, chúng còn chưa đập cửa sổ, nhưng chỉ là vấn đề thời gian.
“Ôi trời ơi, thật khủng khiếp! Lester, hãy nghĩ cách nào đó đi!”
Bây giờ, cô chỉ có thể đặt hy vọng vào người đàn ông bí ẩn này từ công ty Shelter.
“Hừ! Bất quá, thật sự là thực vật đột biến!” Lester hừ lạnh một tiếng, một đấm đánh vào cửa sổ xe, từ trong xe đập vỡ!
“Ngài Lester, ngươi làm cái gì vậy!” Felis sắc mặt tái nhợt, khó nhịn
mắng một tiếng, tên này thật sự đã phá hủy đi lớp phòng thủ duy nhất.
Tuy nhiên, Lester phớt lờ cô, và có một ngọn lửa cuồng nộ đột nhiên bốc
lên từ nắm đấm của hắn đập vỡ cửa kính xe, và ngay lập tức nuốt chửng
tất cả những cây mây quấn quanh chiếc xe, thiêu rụi tất cả trong nháy
mắt.
Felis trợn mắt ngoác mồm, Lester này cũng là quái vật, giống như Trác Phàm cùng đám cây mây chết tiệt này, đều là quái vật!
Cô chợt nhận ra rằng thế giới tương lai sẽ bị thống trị bởi những con quái vật này.
Chết tiệt!
Chiếc xe quay trở lại mặt đất, Lester đạp cửa xe bay ra ngoài.
Ngoại trừ xe của hắn ta, tất cả những chiếc xe khác đều nằm ngữa trên
đất, chiếc xe bọc thép cũng không ngoại lệ, máu không ngừng ứa ra từ
khoang lái.
Wow-
Ngay khi Lester xuất hiện, mười bảy hay tám cái dây mây từ mọi hướng bay tới, bao phủ cả bầu trời và mặt trời, khiến mọi người tuyệt vọng.
“Hừ!” Lester khinh thường một câu, “Muốn đấu với ta? Đi tìm cái chết!”
Boom-
Mọt ngọn lửa xuất hiện như một bông hoa đang nở rộ trên nắm đấm của hắn.
Nếu Trác Phàm ở đây, anh ấy chắc chắn sẽ nhận ra, đây chính xác là
Lester, một trong mười hai sứ đồ của Công Ty Shelter [Hỏa Thần] – Với
tuyệt kĩ thành danh là “Ngọn lửa địa ngục”.
Ngọn lửa đang hừng hực, nhưng Hấp huyết đằng củng không phải ăn chay,
không những có khả năng chống nhiệt cực cao mà còn huy động tất cả dây
leo lao tới từ mọi hướng, tràn ngập trời đất.
Bao vây Lester ở trung tâm, tạo thành chân không, để ngọn lửa không thể bùng cháy!
Đây.. có còn là thực vật không?
Lester cũng biến sắc, biết rằng nếu anh ta không dốc hết sức vào lúc này, thì thật sự sẽ không có cơ hội sống sót.
“Hừ!”
Một ngọn lửa màu xanh xuất hiện trong lòng bàn tay hắn và một vụ nổ hình nấm xuất hiện, làm những dây mây đó văng xa và hóa thành tro bụi.
Làn khói dày đặc bao phủ mọi thứ, và phải mất mười phút sau, nó mới từ từ tan biến.
Lester khắp người đầy máu, nửa quỳ trên mặt đất, con đường mười lăm mét
bị phá hủy, Hấp huyết đằng đáng sợ hoàn toàn bị xóa sổ, không để lại
chút mảnh vụn nào.
Felis chạy từ xa, và cô ấy vẫn còn sống.
“Ngài Lester, anh có khỏe không?”
Mặc dù bây giờ Lester đã yếu, nhưng vẫn khiến cho cô không dám bỏ từ ngài ra khỏi câu xưng hô.
“Thay đổi lịch trình và cho tôi trở lại Công ty!” Lester nói.
Felis hít một hơi thật sâu và đưa ra đề xuất của riêng mình, “Ngài
Lester, tôi khuyên anh nên đến thành phố Fountain, đó một trong những
căn cứ quan trọng của tập đoàn Frye, và nó đang ở rất gần đây để có thể
được chữa trị kịp thời nhất.”
“Tốt.” Lester nói xong, nhắm mắt lại.