Với rất nhiều người và súng lao vào cùng một lúc, dù Trác Phàm có là
siêu nhân cũng không thể chống lại được. Anh ta kéo Wolfgang và lăn tại
chỗ, thay vì rút lui, anh ta đột nhập thẳng vào tầng hai của siêu thị từ cầu thang, và lao thẳng về phía có các viên đạn.
Trác Phàm hét lên, “Tiểu Hoàng, giết chúng cho ta!”
Yuri bị hàng chục tên cầm súng đi cùng, dù Trác Phàm thiện xạ như thần
cũng không thể chống lại được, phải tìm cách đánh bại từng tên.
Tiểu Hoàng là lá bài có khả năng chiến đấu cá nhân mạnh nhất trong đội. Có thể dùng nó để đánh bại Yuri.
Vút-
Một luồng sáng màu vàng xẹt qua đầu của mọi người, và nó lao vào cánh tay của Yuri như một quả đạn đại bác, đó là Tiểu Hoàng.
Cơ thể hiện tại của Yuri đủ khỏe để chịu được va chạm của một chiếc ô tô con, nhưng chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, hắn đã bị cú húc của Tiểu
Hoàng húc bay, rơi xuống sàn và bay lộn được hơn 20 mét, hất tung vô số
kệ hàng mới dừng lại.
Hắn nghiêng người, nổi giận chưởi rủa: “Con chó này là cái quái gì vậy!”
Đôi mắt của Tiểu Hoàng sắc hơn một con hổ, nó nhìn Yuri một cách lạnh lùng, thậm chí có một chút khinh thường và mỉa mai.
“Một con súc sinh mà củng dám kiêu ngạo!”
Yuri tức giận, đây thật sự là bị chó khinh thường? Ngay lập tức hét lên và tiến lên nghênh chiến.
Sau khi tận thế nổ ra, hắn lập tức trở thành người tiến hóa, với khả
năng biến hình của mình, hắn một mình đánh nát đồn cảnh sát ở nơi này,
đồng thời dẫn dắt Câu lạc bộ săn gấu trở thành hoàng đế ở đây.
Hắn ta còn có tham vọng lớn hơn, đó là chiếm toàn bộ Fox City!
Há lại bị một con chó ngăn cản?
Bùm! Bùm! Bùm!
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Một người một chó đâm đầu vào nhau, oanh tạc dữ dội tạo ra âm thanh như
hai con thú khổng lồ va chạm. Kệ siêu thị và xe đẩy hàng có thể bị lật,
nhiều thanh kim loại bị đập và biến dạng.
Lực xung kích quá lớn khiến ai cũng phải choáng váng.
Vảy trên nắm đấm của Yuri đặc biệt dày, móng vuốt cực kỳ sắc bén, đòn
bắn phá có thể để lại một lỗ hổng lớn trên tường, nhưng khi đánh vào
người Tiểu Hoàng, nó không có vẻ gì là đau đớn hay ngứa ngáy, cho dù là
bị cặp móng vuốt sắc nhọn kia xẹt qua người thì cũng không tổn hại một
cộng lông.
Bộ lông vàng mượt của Tiểu Hoàng dường như còn chắc khỏe hơn cả vảy của Yuri.
Còn Tiểu Hoàng thì nhẹ nhàng lột ra từng lớp vẩy của Yuri cho dù có dùng răng hay móng.
Nếu là người tiến hóa Nhất Tinh, thì Tiểu Hoàng có thể dể dàng chiếm thế thượng phong!
Trông thấy cảnh này, ngoại trừ Trác Phàm, thì tất cả mọi người đều có vẻ mặt sửng sờ.
“Cậu tìm thấy con chó này ở đâu vậy?” Wolfgang vừa mở miệng hỏi, vịn trán của mình hỏi.
“Mua nó từ cửa hàng thú cưng.” Trác Phàm cười toe toét, anh ta giơ súng
và bóp cò đột ngột. Ở chế độ liên thanh của súng EM957, những viên đạn
tuôn ra như mưa rơi vào người của đám săn gấu.
“Wolfgang, cho người của ngươi xông ra!”
Mặc dù Trác Phàm có thể tự mình trấn áp Câu lạc bộ săn gấu bằng một khẩu súng và một con chó, nhưng tình hình có thể đảo ngược bất cứ lúc nào
một khi đối thủ giải vây.
Nhưng một khi Helena, những người khác lao tới từ phía sau và chạy sang hai bên, chiến thắng đã có thể được phân định.
Wolfgang cũng biết tận dụng thời cơ, ở trong mưa bom bão đạn thì đã áp
sát mặt đất liên tục lăn lộn hai lần, tiếp cận góc Tây Bắc sau đó, dắt
cuống họng hô, “Helena! Nhanh! Phát động công kích! Lao ra!”
Khi vừa lăn qua, thì một ít đạn cọ xát da đầu của mình.
Wolfgang không hề giật mình mà quay lại giận dữ, và bắn liên tiếp ba phát đạn vào ngực một thành viên của đoàn săn gấu.
Hơn 20 người sống sót tập trung ở góc Tây Bắc của siêu thị.
Họ đã nghe thấy âm thanh của Tiểu Hoàng chiến đấu với Yuri và cuộc đấu súng nổ ra.
Bảy hoặc tám người đứng lên, đứng đầu là Helena và Parker, là phe chiến
đấu chính, họ nghĩ rằng mình nên nắm bắt cơ hội và ngay lập tức phát
động một cuộc tấn công và lao ra ngoài, cùng người thần bí công kích nội ứng ngoại hợp.
Còn lại hơn mười người, dẫn đầu là Felis, người phụ nữ trung niên mặc
nhãn hiệu nổi tiếng trước kia bảo thủ, bọn họ đều cho rằng nên ngồi trên núi xem hổ tranh đấu thì sẽ an toàn hơn là đi ra bên ngoài.
Bên ngoài giao tranh ác liệt, đánh nhau đến đỏ mắt.
“Này ở trong tình huống này, các ngươi nên bảo vệ chúng ta và đặt sự an
toàn của chúng ta lên trên hết, thay vì cứ lao ra ngoài!” Felis khoanh
tay trước ngực của mình nói, vô tư đổ trách nhiệm về Helena, trong mắt
ả, Helena không khác gì một con điếm chỉ biết ra vẻ ta đây. Nhưng ả hoàn toàn quên mất rằng nếu không có Wolfgang, Helena và những người khác, ả đã trở thành đồ chơi cho đám người kia rồi.
Helena nhíu mày nói: “Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta! Thật sự nếu
không lao ra, và để cho săn gấu lấy lại tinh thần, chúng ta sẽ chết hết! Tại thời điểm đó, không ai có thể chạy đi!”
Nghe lời thuyết phục của Helena, mọi người có chút dao động, bắt đầu bàn tán xì xào, có một vài người định lên tiếng thì đều bị con ả Felis chặn họng.
Parker cuối cùng cũng không chịu nổi lên tiếng, “Đại tỷ, mặc kệ họ, đi thôi!”
Lời vừa nói ra, Felis lập tức biến sắc, không có Helena cùng Pack đám
người bảo hộ, bao quát nàng ở bên trong, thì những người còn ại sẽ phải
nhênh tiếp một thứ còn đáng sợ hơn cái chết.
“Cô không thể làm điều này!” Felis thậm chí còn trực tiếp dừng lại trước mặt Helena và Parker, và đưa tay ra định chộp lấy khẩu súng của Helena
nhưng ả không kịp.
Đúng lúc này, tiếng hét của Wolfgang vang lên.
Helena biết rằng cuối cùng cơ hội đã đến, vì vậy nàng quay lại chĩa súng về phía Felis, “Cô buông tôi ra!” Felis sắc mặt tái nhợt, hai chân mềm
nhũn, nhưng ả không tin Helena thực sự dám bắn ả, “Tôi không buôn ấy!
Sao? Cuối cùng cô cũng lộ rõ bộ mặt thật của mình? Không phải chúng ta
đều trở thành nô lệ của cô sau khi trốn khỏi đây sao?”
Đùng!
Helena ngừng nói những điều vô nghĩa, nhấc báng súng lên, một viên đạn sượt qua mặt của Falis, ả ta kiêu thảm một tiếng.
“Không có thời gian để nói những điều vô nghĩa với các người! Những ai
không muốn ở lại đây, hãy đi theo tôi!” Sau cùng, những người sống sót
bảo thủ, họ cùng Parker và những người khác lao ra ngoài.
Những người khác nhìn Felis trên sàn, nghĩ tới đó cắn răng tiếp tục cầm
vũ khí trong tay lao ra cùng đám người Helena. Chỉ có ở lại Felis nguyền rủa với vẻ mặt dữ tợn.
Hầu hết vũ khí của Helena và những người khác đều được lấy từ các giá vũ khí trong siêu thị, may mắn thay, Fox City không thể không có súng và
siêu thị Wal-Mart này có thể coi là rất giàu đạn dược.
Helena sử dụng một khẩu súng trường hạng nhẹ, Parker là một khẩu tiểu
liên thu nhỏ, và một anh chàng tên là Harvey sử dụng súng trường liên
thanh.
Lực lượng này đã phát động tấn công vào câu lạc bộ săn gấu từ phía sau,
hợp tác với Trác Phàm và Wolfgang, và ngay lập tức thay đổi mô hình
chiến đấu.
Kỹ năng bắn súng của Trác Phàm như thần thánh, hầu như không bắn hụt viên nào, tỷ lệ trúng hơn 90%.
Anh ta đã giết một nửa trong số hơn ba mươi tay súng của Câu lạc bộ săn gấu.
Wolfgang cũng không chịu thua, sau khi lấy được một khẩu súng lục khác,
anh ta cúi đầu trái phải và bắn liên tiếp cả hai khẩu súng.
Dưới tác động của hai nhóm người, họ nhanh chóng hòa vào nhau và trấn áp những thợ săn gấu còn lại.
“Wolfgang, tôi biết anh sẽ quay lại cứu chúng tôi.” Helena hất mái tóc
dài màu vàng kim, sau đó đưa mắt về phía Trác Phàm, “Mau giới thiệu
chúng ta với vị ân nhân này đi.”
“Tại sao lại là nàng!” Trác Phàm nhìn thấy Helena, tinh thần chấn động,
nghĩ không ra thế mà lại vào lúc này nhìn thấy nữ nhân này.