Giờ giải lao giữa buổi trình diễn chỉ khoảng mười phút, chuyên viên trang điểm lập tức tranh thủ dậm lại phấn cho Thịnh Hạ.
Từ lớp kính hóa trang, Thịnh Hạ thấy người đại diện Mẫn Du đang hấp tấp đi đến. Vừa vội vàng một đêm, Mẫn Du cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi chút, cô dựa vào một bên kính hóa trang chụp cho Thịnh Hạ vài tấm hình, chuẩn bị cấp phúc lợi cho fan.
“Cái người gì đâu mà môi mọng anh đào, đẹp tựa như tranh, thật muốn đoạt hồn nam nhân, không có người đàn ông nào có thể trụ vững.” Mẫn Du chỉ thuận miệng khen một câu.
Thịnh Hạ: “Tam ca có thể.”
Thợ trang điểm còn đang đứng đây nên Mẫn Du không tiện tranh cãi. Cô tiếp tục xem các bức ảnh vừa chụp.
Tam ca, Nhậm lão tam, Nhậm Ngạn Đông.
Mẫn Du từ nhỏ đã không hòa thuận với anh. Hiện tại cô cũng không ưa người
đàn ông này, cô thường có câu cửa miệng để nói về tam ca: mình đây lúc
nhỏ sao không đánh chết cậu ta?
Tuy cô nể tình Thịnh Hạ và Ngạn Đông đang yêu nhau nên không muốn nói xấu nhiều, chẳng qua cô vẫn giữ thành kiến như lúc nhỏ.
Thịnh Hạ hỏi tiếp: “Anh ấy không tới à?”
Mẫn Du bỗng chớp mắt một cái: “tới”
Câu nói dối thiện ý không muốn để Thịnh Hạ bị phân tâm, ảnh hưởng đến buổi
biểu diễn đàn, nhưng cái nháy mắt chần chờ này đã bị Thịnh Hạ thu hết
vào mắt.
Cô tham gia đợt
lưu diễn đàn độc tấu trong thời gian một năm rưỡi, trải dài tổng cộng
mười quốc gia, 29 thành phố, 30 sân khấu lớn nhỏ. Từ trạm thứ nhất là
Bắc Kinh, đến lúc kết thúc cũng là Bắc Kinh.
30 lần biểu diễn, Nhậm Ngạn Đông đến cổ vũ cô chỉ có 2 lần. Lần thứ ba là ở New York. Hôm nay là buổi diễn cuối trong đợt lưu diễn này, anh cũng
không muốn đến.
Còn năm
phút nữa bắt đầu buổi biễn diễn, Thịnh Hạ nhìn lại mình trong gương, xem kỹ trang phục chỉnh tề, cô đem điện thoại giao cho Mẫn Du giữ và xoay
người đi về hướng sân khấu.
“Tam ca nhắn tin cho em.” Mẫn Du cầm nhìn xuống di độngtrong tay.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Thịnh Hạ dừng bước, xoay người: “Anh ấy nhắn gì?”
Mẫn Du đọc tin nhắn: “Anh đến rồi.”
Thịnh Hạ: “Không cần trả lời.”
Mẫn Du làm dấu tay ‘ok’, “Bảo bối cố lên”
Tư thế xoay người của cô vẫn mang nét kiêu ngạo, tự tin hướng về phía cầu thang sân khấu.
Thịnh Hạ biểu diễn trước nay đều không cần người MC dẫn. Cả khán phòng vang
lên tiếng vỗ tay, sau đó là dần dần an tĩnh. Một mình Thịnh Hạ đứng trên sân khấu, như chìm vào thế giới của riêng cô với tiếng đàn độc tấu.
Trước mắt cô tựa như là một mảnh trời trống trải, một đại dương mênh
mông cùng thảo nguyên bát ngát, nhưng đôi lúc là sa mạc hoang tàn.
Thịnh Hạ vừa chiêu đãi cho cả khán phòng một bữa tiệc âm nhạc. Khi tiếng đàn
vừa kết thúc cô bước về phía khán thính giả chào cảm tạ sau màn biểu
diễncuối cùng kéo dài trong hai tiếng .
Lúc này Mẫn Du ngồi ở dãy ghế cuối, bước nhanh về phía hậu trường ôm Thịnh
Hạ, “30 buổi biểu diễn, hôm nay em đã đàn ở trạng thái tốt nhất.”
Cô trả lại điện thoại cho Thịnh Hạ. Điện thoại vừa lúc rung báo tin nhắn
đến, là Nhậm Ngạn Đông: “anh còn tiệc xã giao, chắc đến khuya mới về, em về thì ngủ trước.”
Mẫn Du đang muốn hỏi cô có phải là NNĐ vừa nhắn tin, thì phía cửa bên hậu trường có người đi đến.
Là mẹ của Thịnh Hạ, nhà báo Hạ (Hạ nữ sỹ), trong tay cầm một bó hoa hồng thật to.
“Mẹ” Thịnh Hạ liền nhấn tắt màn hình điện thoại.
Hạ nữ sĩ: “Là Ngạn Đông tặng con, cậu ta đang bận tiếp đãi một đoàn khách
thương vụ. Lúc giữa tiệc cậu ta chạy ra cổ vũ cho con đến khi vừa kết
thúc thì đã vội vã quay lại.”
Thịnh Hạ tiếp lấy bó hoa, đặt trên bàn trang điểm.
Hạ nữ sĩ nhìn đồng hồ: “Cũng không còn sớm, con và Mẫn Du về nhà trước đi. Mẹ cũng phải trở về để chuẩn bị cho buổi tọa đàm tài chính kinh tế ngày mai.”
Thịnh Hạ thuận miệng hỏi tiếp: “Tạp chí kinh tế tài chính phỏng vấn mẹ à?”
Hạ nữ sĩ: “không phải, là buổi talk show của kênh tạp chí kinh tế.” Sau đo, bà hàn huyên với cô vài câu rồi vội vã rời đi.
Mẹ cô là tốt nghiệp đại học tài chính, tiếp đó là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn tự trị.
Cả cha mẹ cô đều rất bận, cô cũng hình thành thói quen độc lập từ sớm, không cảm thấy quá mất mát.
Mẫn Du đưa áo khoát đến cho Thịnh Hạ: ” Chị đưa em về.”
Thịnh Hạ phản đối: “Em tự về với tài xế được, chị cũng về sớm đi.”
Mẫn Du cùng cô cũng không quá khách khí, liền gọi điện thoại cho tài xế.
Thịnh Hạ vừa về đến nhà đã là rạng sáng, tắm rửa qua loa, lên giường chuẩn bị ngủ thì tiếng điện thoại vang lên, Mẫn Du gọi đến, cô chưa tỉnh hẳn,
loáng thoáng không nghe rõ Mẫn Du nói gì.
“Thịnh Hạ?” Mẫn Du không nghe lời đáp từ đt, cô đành phải cúp máy.
Thịnh Hạ đang trong giấc mơ, mơ thấy nữ diễn viên nổi tiếng Thương Tử Tình
đoạt lấy người đàn ông của cô. Với tính cách của cô, cô liền mang theo
50 người thủy quân*, 25 người đi thu thập Thương Tử Tình, 25 người thì
theo cô trực tiếp băm Nhậm Ngạn Đông.
Nhưng trong giấc mơ cô rất đau khổ, thương tâm mà nhìn NNĐ.
Tin tức trong tài khoản WeChat nhấp nháy liên tục, làm cô bừng tỉnh khỏi ác mộng. Cô trợn mắt, đá một chân về phía bên cạnh trống không. Cô thức
dậy trong hoảng hốt, chớp chớp mắt vẫn chưa thấy NNĐ về.
Vừa rồi trong lúc nằm mơ, cô đã khóc rất nhiều, đưa tay lên sờ mặt vậy mà
không phải khóc thật. Tuy nhiên giấc mộng như chân thật, cô tỉnh rồi mà
cái đau thương vẫn còn vương vấn tâm trạng.
Hôm nay quá mệt mỏi, cô vừa tắm xong đã leo lên giường ngủ, một nữa thân
người không kịp phủ chăn. Cô sờ sờ góc chăn một bên vẫn cảm thấy lạnh
lẽo như di chứng từ ác mộng.
Cô ngẫm nghĩ về giấc mộng này, hiện thực là Thương Tử Tình vừa tranh cướp
quyền phát ngôn kem dưỡng da, đại diện quảng cáo dù cô vừa mới ký hợp
đồng xong, đến phút cuối lại thay đổi người.
Lúc nãy còn mơ ngủ nghe điện thoại của Mẫn Du, chính là nói đến quyền phát
ngôn của cô bị mất đi, Mẫn Du trong điện thoại mắng mỏ, nguyền rủa cả
người Thương Tử Tình từ đầu đến đến chân.
Sau đó, thì cô cũng mơ màng ngủ mà không đáp lời, Mẫn Du cũng cúp đt.
Tiếp đó là ác mộng của cô liền đến.
Tin nhắn WeChat vẫn nhấp nháy không ngừng, cô cầm điện thoại nhìn vào,
không ít tin nhắn từ bạn, ba tin nhắn cuối cùng từ Mẫn Du, cô liếc mắt
sang đồng hồ đã là hai giờ sáng. NNĐ vẫn chưa về.
Cô click mở WeChat, Mẫn Du: 【 ngày mai có buổi chụp hình, em nhớ đắp mặt
nạ trước, uống một ít nước 】Tin nhắn đã hiện từ hai giờ trước.
Tiếp tin nhắn thứ hai, Mẫn Du: 【 người phụ nữ Thương Tử Tình này đang cố
gắng chèn ép em, lần trước em không so đo với cô ấy, chị cũng lười tính
toán, lần này thì em đừng ngăn cản chị, có ngăn cũng vô dụng 】
Tiếp tin nhắn thứ ba, Mẫn Du: 【 tin tức về em thế mà lại thành hot search,
em cũng đừng quá lo lắng, đây không phải là tin tiêu cực gì, hiện tại
mọi người đâu dễ dàng, em đừng nhìn di động nhiều, đôi mắt sẽ mỏi, xem
như em tiết kiệm thuốc nhỏ mắt, tạo phúc cho nhân loại 】
Thịnh Hạ tóm lại nhớ những lời nhắn của Mẫn Du: không tự hành hạ mệt mình,
không để ý lắm chuyện nữ nhân kia, nhưng không thể không di động.
Có di động để làm gì? Xem bát quái.
Cô click mở Weibo hot search, cái đầu tiên hiện ra là tên cô.
#bình hoa đường triều, nhất tiếu khuynh thành#
Chợt xem tiêu đề hot search này cùng với cô cũng không chút liên quan nào,
tiêu đề viết như vậy cũng có thể là do Weibo của cô đã từng giới thiệu : Một con đường triều bình hoa tinh xảo được khai quật.
Mẫn Du từng nói rằng cô ví như bình hoa giá trị tinh xỏa, như đồ cổ cao cấp.
Thịnh Hạ xem kỹ nội dung bên trong hot search, hình ảnh cô nhìn thấy là hình
chụp cô đứng bên đàn violon tối nay sau khi buổi biểu diễn kết thúc, cô
cuối đầu cảm ơn, bên dưới là khan giả mỉm cười.
Phia dưới có cư dân mạng trong vòng bạn bè của cô comment khen ngợi nụ cười thật gợi cảm.
Đêm nay trong các ảnh chụp, bên dưới là lớp lớp khan thính giả ngồi, cô
cười là cười với tất cả, cũng là nơi có Nhậm Ngạn Đông đang đứng.
Không tự giác cô lại nghĩ đến ác mộng lúc nãy, Thịnh Hạ liền hung hăn đap một bên giường kia liền sau đó cánh cửa phòng ngủ mở ra.
Cô chợt quay đầu, bốn mắt nhìn nhau. Nhậm Ngạn Đông một thân tây trang màu đen, cúc áo sơ mi mở 2 3 nút, giữa mày nhíu lại có mang theo vài phần
mệt mỏi, tuy nhiên cũng không giảm chút nào sự tự phụ phảng phất nơi
anh.
Biểu tình nhạt nhẽo, lạnh lùng.
Thịnh Hạ cười như không cười, vì vừa rồi vung chân đá liền giải thích: “đây
chính là truyền thuyết vừng ơi mở của ra, thật lợi hại.”
Nhậm Ngạn Đông: “…” liếc mắt về phía cô một cái, không nói tiếp.
Cô chắc vừa gặp ác mộng, thường đều là ăn vạ, trút giận lên người anh, cũng không phải một hai lần.
Anh cởi nút áo, đi đến tủ đầu giường sạc điện thoại, sau đó thong thả cởi đồng hồ đeo tay.
Thịnh Hạ đem gối trên đầu nhét về phía sau lưng dựa vào, sau đó bắt tay với
qua tay Nhậm Ngạn Đông, anh vừa lúc gỡ đồng hồ xuống, nhìn nhìn cô,
tròng qua cổ tay cô.
Thịnh Hạ không có việc gì liền nghịch chơi với đồng hồ của anh, cô ngửi được mùi rượu trên người: “anh uống rượu?”
Nhậm Ngạn Đông bắt đầu cởi áo: “Uhm”
Thịnh Hạ: “Mấy chén?”
“Không có say” Anh xoay người vào phòng tắm.
Thịnh Hạ nghịch đồng hồ một lát, rồi đem cất lên tủ đầu giường, với tay sang tắt đèn đầu giường, nhắm mắt ngủ.
Cô cùng Nhậm Ngạn Đông phần lớn thời gian là trước sau ít lời, buồn chán,
chỉ khi trên giường mới thật có ‘sóng gió’. ( ….ý gì dđây…..@_@)
Lúc trước, khi vừa biết cô và NNĐ bên nhau, Mẫn Du than trời, vô cùng không vui.
Mẫn Du hận sắt không thành thép: Thịnh hạ, em có bao nhiêu người theo đuổi, khi không lại tìm một khôi băng núi ngàn năm ôm vào, không đông chết em a!?”
Chị từ nhỏ biết NNĐ là người đàn ông vô tâm, em cũng biết mà? Chị từng chịu ủy khuất khóc
ba ngày ba đêm, anh ta còn tưởng là tuyến lệ của cô ta có vấn đề. Từ đó
đến nay, Mẫn Du hận không thể đánh chết anh lúc đó, thật dọa người mà.
Nhậm Ngạn Đông bước ra từ phòng tắm, Thịnh Hạ đã ngủ được một lúc, gát chân
hướng về phía bên chỗ anh nằm. Anh chuyển đt sang chế độ im lặng, tắt
đèn ngủ, nằm xuống.
Thịnh Hạ thật ra vẫn chưa ngủ, chỉ là cảm giác có người nằm xuống một bên,
đợi một lát cô xoay người lại. Nhâm Ngạn Đông nằm thẳng, thanh âm khàn
khan: “Chưa ngủ?”
“Ngủ” Cô duỗi chân, đá sang phía đùi anh, giả giọng biết lỗi: “Thật ngại quá, chân em lại dài, duỗi hết sang bên phía anh.”
Nhậm Ngạn Đông với tay mở đèn đầu giường chiếu sáng hết một bên, anh nâng
đầu cô đem cánh tay mình làm gối cho cô nằm, ôm cô sát vào trong ngực.
Trên người anh mang theo hơi thở lành lạnh vừa tắm qua, chút hương thơm rượu vang đỏ phảng phất làm cô thêm say đắm, thời điểm cô mở mắt nhìn anh
theo ánh sáng đèn, Nhậm Ngạn Đông cũng thích nhìn vào ánh mắt cô.
Trong những lần thảo luận giữa nhóm phụ nữ với nhau về Nhậm Ngạn Đông, mặc kệ là ai khi được anh ôm thì thân thể không tự chủ mà mang theo tâm trạng
thỏa mãn.
Sau lại có người nói là chỉ cần bị anh nhìn chằm chằm, cảm giác như được lấp đầy.
Thịnh Hạ chưa cảm được lấp đầy nhưng động tình thì có, thể xác và tinh thần đều động tình theo.
Ánh sáng đèn mang chút mờ ám, Nhậm Ngạn Đông lộ ra bộ dạng thâm thúy, chiếu mũi cao nhọn, ánh mắt sâu không đáy. Thịnh Hạ vòng tay quanh cổ anh,
ngước mắt nhìn anh thấp giọng hỏi: “Có nhớ đến em không?”
Nhậm Ngạn Đông cúi đầu, ngậm đôi môi cô, công thành chiếm đất, bao nhiêu
thương đau từ ác mộng kia đều được giải tỏa, phục hồi tâm tình.
Ở trong lòng ngực anh, Thịnh Hạ thoáng nghĩ lại giấc mộng kia, nếu thật
sự có chuyện đó xảy ra, cô có mang theo tuyệt vọng hay không?
Bất quá cô sẽ kiềm chế không để ai hay biết, chính vì là trái tim anh có chút lãnh cảm, thậm chí là lạnh nhạt.
Nhậm Ngạn Đông nhìn vào mắt cô phát hiện có chút thất thần. Tiếp đó, Thịnh
Hạ bị anh trừng phạt. Anh vẫn luôn trong thân thể cô, không cho cô có cơ hội nói chuyện.
Đã gần
một tháng hai người không gặp nhau, Thịnh Hạ cảm thất Nhậm Ngạn Đông hôm nay khác lạ, đều là ôm cô, hôn môi cô …đều rất đặt biệt quan tâm đến
cảm giác của cô.
Cuối cùng, Thịnh Hạ vùi đầu vào cổ anh, không thể bình tĩnh được.
Nhậm Ngạn Đông lộ ra thanh âm khàn khan: “Muốn tắm rửa hay không?”
Thịnh Hạ lắc đầu: “không muốn”
Nhậm Ngạn Đông không nhiều lời, liền tắt đèn. Phòng ngủ như được kéo vào một màn đêm, đen một mảnh.
Thịnh Hạ có thói quen mỗi khi ân ái xong liền ôm NNĐ, lùi vào trong lòng ngực anh, thẳng cho đến lúc ngủ.
Hôm sau, 7g sáng Thịnh Hạ có buổi chụp hình tạp chí, 6g chuông đồng hồ đã bắt đầu náo loạn.
Thịnh Hạ lần đầu tiên thức dậy trước Nhậm Ngạn Đông, tắt chuông báo thức,
xoay người lay cánh tay anh dạy. Anh theo bản năng vương tay ôm cô vào
lòng ngực, cô vừa chôn mặt vào ngực anh, vừa lắng nghe tiếng tim anh
đập.
Lặng im khoảng hai
phút, cô cũng không dám ngủ thêm, gắng gượng dậy tìm áo ngủ nhưng vẫn
không tìm thấy, chắc hẳn tối qua lúc anh cởi áo cô đã nằm đè lên.
Thịnh Hạ bước chân trần sang phòng thay quần áo tìm tạm một cái áo sơ mi của
anh, vừa có thể che được người, che đến phần đùi, tùy ý cài vài nút áo.
Cô thích đi chân trần từ phòng ngủ đến phòng tắm lót gạch men sứ, cô liền
không kiềm chế được chính mình thích màu sắc và hoa văn thảm, mỗi lần
đều từ bồn rửa tay vẫn luôn bày quần áo đến cửa phòng tắm.
Tối hôm qua ‘hoạt động’ quá mệt mỏi, cô lười biếng dọn dẹp một chút, phô bày tất cả quần áo, trên thảm.
Chờ lúc cô tẩy rửa xong, đi ra ngoài thì trên giường anh đã sớm thức dậy.
Thịnh Hạ đắp mặt nạ dưỡng ẩm, kéo mở bức màn cửa sổ nhìn ra sân bể bơi, Nhậm Ngạn Đông đang bơi lội.
Bây giờ đã là cuối tháng 11, mặc dù nước trong hồ là nhiệt độ ổn định, nhưng độ ấm cũng không cao, anh cũng không sợ lạnh.
Thưởng thức một chút nam sắc, cô lột mặt nạ dưỡng ra.
Mẫn Du có quan niệm thời gian luôn luôn rất mạnh, nói 7 giờ tới đón cô thì
tuyệt sẽ không đến trước một phút đồng hồ. Hiện tại mới 6 giờ 40, Thịnh
Hạ ngồi ở sô pha xem di động.
Mấy phút trôi qua, cô tìm không thấy hot search. Cô lại lục soát tiêu đề, cả ảnh chụp cũng không thấy.
Có thể với năng lực này, ngoại trừ vị đang bơi lội kia, cô tạm thời không thể tưởng được có ai khác.