Mộc Vãn nhớ tới bữa sáng ở thủ đô cô thường xuyên ăn, cô thường làm cho Trà Ngữ ăn, các cô đều là cô nhi, từ nhỏ sinh hoạt ở viện phúc lợi, không giống những đứa trẻ có người thân yêu thương có cơm ăn áo mặc, các cô dù chuyện gì cũng phải học được tự lập tái sinh.
Cho nên, các cô trưởng thành sớm hơn so với những đứa trẻ khác, các cô từ nhỏ đã giặt quần áo nấu cơm chăm sóc bản thân, cho đến sau này làm việc về thăm viện trưởng viện phúc lợi, cô ấy đã thèm món sườn heo chua ngọt cô làm lúc hơn mười tuổi.
Mộc Vãn làm một món gan xào, rồi làm cháo hải sản, hai cái bánh bột đường Thiên Tân (*) cắt thành bốn.
(*)烙了两个糖: Một loại bánh đường ở Thiên Tân, cách làm khá giống bánh xèo.
Chờ cô mang bữa sáng lên bàn, Lăng Thận Hành đã đánh răng xong, ăn mặc chỉnh tề ngồi ở chỗ kia đọc báo.
Ngửi được mùi cơm, anh ngẩng đầu, nhìn thấy món ngon trên khay sắc hương vị đều đầy đủ, cơn thèm ăn của anh đã bị câu lên.
Lăng Thận Hành lần đầu tiên ăn thứ như gan xào, cách làm không giống người thường, nước canh bóng bẩy đỏ ngầu, lạp xưởng gan béo, vị đậm không ngấy, mềm mà không nhão, ăn vào trong miệng dư vị vô cùng.
“Đây là món gì?”
“Gan xào.”
Anh gắp một miếng vào trong miệng cẩn thận nhấm nháp, cảm thán: “Tên này thật ra cùng cách làm món ăn một trời một vực.”
“Người lần đầu tiên ăn đều nói như vậy, bọn họ cho rằng xào gan là xào gan heo, kỳ thật nguyên liệu chỗ này ruột già là chủ, gan chỉ chiếm một phần ba.”
Lăng Thận Hành nói: “Bánh đường này cũng không tệ, da ngoài xốp giòn, nhân đường không ngấy, độ lửa đúng đủ.”
Mộc Vãn cười hì hì: “Không nghĩ tới anh là người tham ăn thành thạo nghề.”
“Đồ tham ăn?”
“Người ăn tham bên chỗ chúng tôi đều gọi là đồ tham ăn.” Mộc Vãn không cẩn thận nói ra miệng, đành phải lại lấy lời địa phương qua loa lấy lệ, dù sao Lăng Thận Hành sẽ không di tra từ địa phương chỗ cô.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Hai người đang ăn cơm, Ánh Xuân gõ cửa vào, nhìn thấy hai người trò chuyện với nhau thật vui, cô ấy thay Mộc Vãn cảm thấy vui mừng, trước kia thiếu soái căn bản không đặt chân Hoa Quế Uyển nửa bước, hiện tại lại càng ngày càng lưu luyến nơi này, xem hai người dáng vẻ gắn bó keo sơn, nói không chừng sẽ nhanh chóng có tiểu thiếu gia.
“Thiếu soái, Thiếu phu nhân.” Ánh Xuân chào hỏi, “Lý phó quan ở bên ngoài muốn gặp thiếu soái, nói là có chuyện quan trọng.”
Lăng Thận Hành buông chiếc đũa, dùng khăn lau xoa miệng, “Tôi biết rồi.”
Thấy anh muốn ra cửa, Mộc Vãn vội vàng hỏi: “Thiếu soái, Hồng Tụ vô tội, có thể thả em ấy trước không?”
Trong nhà lao âm u ẩm ướt, ở lâu chỉ sợ nhiễm bệnh, nếu bà hai đã bị nhốt lại, Hồng Tụ cũng nên vô tội phóng thích.
Bước chân Lăng Thận Hành ngừng lai, không quay đầu, một lát sau mới nói: “Tôi đã có chủ trương.”
Chờ anh đi ra ngoài, Mộc Vãn mới thở dài, Hồng Tụ dù sao cũng là người đốc quân giam giữ, không có sự đồng ý của đốc quân chỉ sợ là không thả, cô ấy chỉ là bình dân, ai sẽ để ý tới sinh tử của cô ấy.
Ánh Xuân thấy cô lộ ra khuôn mặt u sầu, cẩn thận hỏi: “Thiếu phu nhân, Thúy Quyên làm sao bây giờ?”
Mộc Vãn không khỏi nhìn ngoài cửa sổ, dừng một chút mới nói: “Tuy rằng cô ta hai lần muốn làm hại tôi, nhưng ý định không phải muốn tình mạng tôi, tôi cũng đã cho cô ta cơ hội, nếu cô ta có thể trong thời gian mười ngày hoàn toàn tỉnh ngộ, tôi cũng sẽ không truy trách cô ta, chỉ tiếc…… Tôi nghe nói nhà cô ta còn có em nhỏ và cha mẹ bệnh tật ốm yếu, em có rảnh cho bọn họ ít tiền với lương thực, cô ta lần này chỉ sợ là dữ nhiều lành ít.”
Ánh Xuân hừ một tiếng: “Cô ta xứng đáng, nếu không phải cô ta thấy tiền sáng mắt, làm sao rơi vào kết cục như vậy, Thiếu phu nhân nói cô ta không muốn mạng chị, nhưng cô ta không đặt tờ giấy ở trên bàn chị, sao chị lại bị đẩy xuống giếng, mất công Thiếu phu nhân phúc lớn mạng lớn mới bảo vệ được tính mạng, bà hai kia cũng thật tàn nhẫn, vừa hạ thuốc vừa vu oan, bị ép nóng nảy còn muốn đẩy chị xuống giếng.”
Mộc Vãn lắc đầu: “Không, đẩy tôi xuống giếng cũng không phải bà hai.”