Tế Ninh hiện đã trở thành sào huyệt của Bạch Liên giao rồi.
Bạch Liên giáo lịch sử đã lâu, Đại Minh khai quốc Hoàng đế Chu Nguyên Chương chính là xuất thân giáo đồ Bạch Liên, sau khi ngồi lên thiên hạ lại cảm thấy Bạch Liên giáo quá nguy hiểm, liền ra tay thủ tiêu, tuy nhiên Bạch Liên giáo cho tới bây giờ vốn không hề thật sự bị tiêu vong, mà là hóa thân thành nhiều cái tên khác nhau ngoan cường sinh tồn.
Nhưng bất kể thay đổi tên như nào, Bạch Liên giáo thủy chung đều là Bạch Liên giáo.
Bạch Liên giáo trên có giáo chủ, giáo chủ đều là nữ tính, cũng gọi là Bạch Liên thánh mẫu, hoặc là Vô Sinh lão mẫu, dưới có Bạch Liên Thánh Cô, tả hữu Bạch Liên sứ, dưới nữa có ba mươi sáu Hương đường chủ, cuối cùng chính là giáo đồ.
Phủ nha Tế Ninh.
Bạch Liên tả sứ Lý Thanh Sơn được hai thị nữ dẫn vào Nhã Hiên. Nhã Hiên được ngăn bởi bức rèm che thành hai gian trong ngoài, sau rèm có một bóng dáng yểu điệu ngồi ngay ngắn. Lý Thanh Sơn khẩn trương quỳ gối xuống, quỳ bái nói:
– Thuộc hạ Bạch Liên tả sứ khấu kiến giáo chủ, cung chúc giáo chủ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất.
– Đứng lên đi.
Một giọng nói dịu dàng quyến rũ từ sau rèm vang lên.
– Tạ ơn giáo chủ.
Lúc này Lý Thanh Sơn mới dám đứng dậy, cung kính đứng hầu một bên, ngay cả thở cũng không dám.
Thanh âm dịu dàng quyến rũ hỏi:
– Bạch Liên tả sứ, nghe nói có một hảo hán tên là Lưu Bá Đao vừa gia nhập đúng không?
– Thuộc hạ đang chuẩn bị bẩm báo giáo chủ việc này.
Lý Thanh Sơn cuống quít đáp:
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– Thuộc hạ còn muốn bấm báo giáo chủ, vị huynh đệ Lưu Bá Đao này còn mang đến một tin tức tốt chấn động.
– Ồ, không biết là tin tức tốt gì?
– Lưu Bá Đao huynh đệ nói, có một nhóm quan quân áp tải một lượng lớn nhân sâm, đông châu còn có vàng bạc châu báu đã đến trấn Lỗ Kiều, sắp đến Tế Ninh rồi.
– Xem ra việc này là sự thật. Bạch Liên Giáo chú nói:
– Hai ngày trước bổn tọa cũng nhận được tin tức từ Nam Kinh đến, nói Tổng binh Đại Đồng Vương Phác đã áp giải rất nhiều nhân sâm, đông châu còn có vàng bạc châu báu khởi hành Bắc thượng, ít ngày nữa có thể đến Tế Ninh, bảo bổn tọa chuẩn bị sẵn sàng trước.
Lý Thanh Sơn nói:
– Giáo chủ, Vương Phác từ Liêu Đông bắt người cướp của được không ít vàng bạc châu báu, không thế dễ dàng buông tha đâu ạ.
– Đương nhiên không thế bỏ qua, tuy nhiên Vương Phác cũng không phải là dễ chọc đấy. Bạch Liên Giáo chủ nói:
– Nào, cho mời Bạch Liên hữu sứ và vợ chồng Lý tướng quân đến phủ nghị sự.
– Nô tì cẩn tuân pháp chỉ.
Hai thị nữ lĩnh mệnh đi.
Chưa đến thời gian uống một chén trà, Bạch Liên hữu sứ Viên Thời Trung và một đôi nam nữ trẻ tuổi được thị nữ dẫn vào Nhã Hiên. Viên Thời Trung tướng ngũ đoản không có gì để nói, nhưng đôi nam nữ trẻ tuổi dung mạo lại rất xuất chúng.
Đặc biệt là cô gái trẻ tuổi kia, chẳng những khuôn mặt xinh đẹp, dáng người lại càng mê người hơn, những nơi nên lồi đủ lồi, nơi nhỏ đủ nhỏ, nơi nên vểnh thì đủ vểnh, cộng thêm trang phục màu đỏ lửa càng làm tăng nét quyến rũ của nàng ta, phác họa đường cong mềm mại vô cùng hoàn mỹ.
Còn có đôi mắt trong veo như nước rất biết nói kia, tựa như có thể câu hồn phách của người khác.
Đôi nam nữ trẻ tuổi này không phải ai khác chính là vợ chồng Lý Nham, Hồng Nương Tử do Sấm vương Lý Tự Thành phái tới trợ giúp Bạch Liên giáo, hộ tống hai người tiến đến còn có ba nghìn tinh binh.
– Thuộc hạ Bạch Liên hữu sứ Viên Thời Trung khấu kiến giáo chủ.
– Tham kiến giáo chủ.
Viên Thời Trung theo thường lệ quỳ xuống đất đại lễ thăm viếng, Lý Nham và Hồng Nương Tử chi là ôm quyền vái chào.
– Lý tướng quân Hiền kháng lệ miễn lễ, Bạch Liên hữu sứ miễn lễ.
Giọng nói dịu dàng quyến rũ của Bạch Liên Giáo chủ từ sau rèm vang lên:
– Bổn tọa cho người mời các ngươi tới, là có đại sự muốn thương lượng với mọi người.
Lý Nham nói:
– Giáo chủ mời nói.
Bạch Liên Giáo chủ nói:
– Bổn tọa nhận được tin tức, Tổng binh Đại Đồng của triều Minh Vương Phác suất lĩnh đại đội quan binh đã từ thủy lộ tới trấn Lỗ Kiều rồi, trên chiến thuyền quân Minh còn có một lượng lớn nhân sâm đông châu, hoàng kim và bạc trắng, bổn tọa muốn lấy được nhóm tài vật này, dùng nó để tuyển quân mua ngựa, không biết chư vị ý như thế nào?
Lý Thanh Sơn, Viên Thời Trung cùng thanh đáp:
– Thuộc hạ chịu nghe theo sai phái của Giáo chủ.
Lý Nham ngẫm nghĩ một chút, hỏi:
– Giáo chủ, không biết Vương Phác dẫn theo bao nhiêu quan quân tiến đến?
Bạch Liên Giáo chủ quyến rũ nói:
– Không nhiều lắm, chỉ có hai ngàn người.
Lý Nham hỏi:
– Không biết giáo chủ tính toán động thủ như thế nào?
Bạch Liên Giáo chủ nói:
– Bổn tọa liệu định nhóm quan quân này tối nay ắt sẽ đóng quân ở trấn Lỗ Kiều, để tránh đêm dài lắm mộng, muốn mời vợ chồng Lý tướng quân suốt đêm suất quân đi tới đánh lén, đương nhiên, bổn tọa cũng ắt sẽ để Bạch Liên tả sứ dẫn năm nghìn tinh binh phối hợp các người cùng hành động.
Lý Nham nhíu mày không nói, quân đội của Bạch Liên giáo có bao nhiêu sức chiến đấu y hiểu rất rõ, dưới tay Lý Thanh Sơn có hơn năm ngàn người, nói là quân đội chẳng bằng nói bạo dân còn chuẩn xác hơn. Trên thực tế, tặc binh Bạch Liên có thể công hãm được Tế Ninh, chẳng phải là dựa vào ba nghìn tinh binh của Lý Nham, Hồng Nương Tử đó sao?
Dựa vào ba nghìn tinh binh dưới tay Lý Nham, Hồng Nương Tử, muốn đánh bại hai nghìn quan quân vốn không nói chơi, nhưng vấn đề là chủ tướng của đám quan quân này không phải ai khác mà chính là Tổng binh Đại Đồng Vương Phác!
Sự tích Vương Phác dẫn cô quân xâm nhập trung tâm Liêu Đông, một đòn phá hủy ổ Thịnh Kinh Kiến Nô và bắt giữ Nô tù Hoàng Thái Cực hiện tại cả thiên hạ đều biết, vợ chồng Lý Nham, Hồng Nương Tử dĩ nhiên là có nghe thấy, giao phong với một đối thủ lợi hại như vậy, cần phải cẩn thận từng giây từng phút.
Huống chi quan quân của Vương Phác còn đi đường thủy tới, hỏa pháo trên thuyền cũng không phải là ngồi không.
Bạch Liên Giáo chủ thấy Lý Nham im lặng rất lâu, cất giọng quyến rù hỏi:
– Thế nào, Lý tướng quân có chuyện gì khó xử sao?
Lý Nham nói:
– Giáo chủ, Vương Phác này là một nhân vật lợi hại, hơn nữa trên chiến thuyền còn có hỏa pháo cực kỳ lợi hại, quân ta tùy tiện tới đánh lén chỉ sợ là rất khó thành công, tiểu tướng nghĩ đến, nến muốn cướp lấy khoản tài phú kếch sù trong tay Vương Phác này, không thể khinh suất mà cần phải dùng trí.
Bạch Liên Giáo chủ nói:
– Không biết Lý tướng quân tính toán dùng trí như thế nào?
Lý Nham nói:
– Giáo chú có thể phái người ở cửa nam bắc Tế Ninh âm thầm bố trí xích sắt ngăn sông, chỉ chờ quan quân vào thành sẽ dùng xích sắt ngăn sông này xoắn lên, Vương Phác và tài phú kếch xù trong tay hắn cho dù là chắp cánh cũng không thể bay đi được.
– Ừm, tướng quân quả nhiên là danh bất hư truyền.
Bạch Liên Giáo chủ cất giọng quyến rũ nói:
– Bạch Liên tả sứ, Bạch Liên hữu sứ, các ngươi đều nghe thấy rồi, lập tức chiếu theo lời của Lý tướng quân mà làm, đi bố trí xích sắt ngăn sông ở cửa thúy nam bắc!
– Thuộc hạ cẩn tuân pháp chỉ của Giáo chủ.
Lý Thanh Sơn, Viên Thời Trung cung kính đáp lời, lĩnh mệnh đi.
Ngày hôm sau.
Khi Lý Thanh Sơn và Viên Thời Trung đang dẫn người thiết lập xích sắt ngăn sông chợt có mật thám hồi báo nói Vương Phác dẫn quan quân lên bờ ở trấn Lỗ Kiều, chuyển đi đường bộ đến Thanh Châu. Lý Thanh Sơn và Viên Thời Trung không dám chậm trễ, cuống quít tiến đến bấm báo Bạch Liên Giáo chủ, Bạch Liên Giáo chủ lại khẩn cấp gọi vợ chồng Lý Nham, Hồng Nương Tử đến.
Lý Nham hỏi:
– Giáo chủ vội vã triệu kiến, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?
Bạch Liên Giáo chủ nói:
– Lý tướng quân, vừa mới có mật thám hồi báo nói Vương Phác mang theo quan quân sửa đi đường bộ, chạy đến Thanh Châu phủ rồi.
– Cái gì?
Lý Nham thất thanh nói:
– Quan quân sửa đi đường bộ rồi hả?
Bạch Liên Giáo chủ nói:
– Xem ra tin tức bản giáo công hãm Tế Ninh đã bị Vương Phác biết rồi, Vương Phác nhất định là vì né tránh quân tiên phong của bản giáo nên mới vứt bở thuyền đế lên bờ, sửa đi đường bộ.
Lý Nham nói:
– Tin tức này đáng tin cậy không?
– Tin tức này tuyệt đối tin cậy.
Lý Thanh Sơn vỗ bộ ngực nói:
– Huynh đệ được phái đi tìm hiểu tin tức ở trấn Lỗ Kiều nói, quan quân từ trên thuyền hạ xuống mấy chục rương lớn rất nặng, trong đó có hai rương còn bị làm đổ, bên trong đổ ra rất nhiều vàng bạc châu báu, không sai được.
Lý Nham ngẫm nghĩ một chút, trong lòng vẫn thấy không yên tâm, lại hỏi:
– Vậy thủy sư đội thuyền đưa Vương Phác đến Sơn Đông thì sao?
Lý Thanh Sơn nói:
– Sau khi Quan quân của Vương Phác áp tải xe tù và xe vàng bạc châu báu lên bờ liền đi đường vòng Giang Tô rồi.
Lý Nham cau mày nói:
– Nói vậy quan quân này đúng là tính toán thay đổi tuyến đường thật sao?
Bạch Liên Giáo chủ nói:
– Không thể để miếng thịt béo đưa đến miệng lại bay đi mất, bổn tọa quyết định phái đại quân truy kích, kính xin Lý tướng quân cũng xuất binh tương trợ.
Lý Nham ôm quyền nói:
– Tiêu tướng phụng mệnh Đại vương tiến đến tương trợ, nên cống hiến sức lực.
– Tốt.
Bạch Liên Giáo chủ quyến rũ nói:
– Vậy bổn tọa ở Tế Ninh chờ tin chiến thắng của các ngươi.