Uông Toàn Cơ nhanh chóng phát hiện ra thủ pháp vẽ của thiếu niên này không phải toàn là lưu phái Minh Văn sư Thiên Vận quốc, một ít thủ pháp của hắn xem ra phức tạp hơn, nhưng lại vô cùng lưu loát.
– Sư môn thiếu niên này không phải lưu phái Thiên Vận quốc!
Nam nhân trung niên nói.
– Ừ, hơn nữa, chỉ sợ lưu phái này còn tiến bộ hơn chúng ta nhiều.
Từng đường từng đường ánh sáng nhiều màu bùng lên giữa không trung, quỹ tích ánh sáng đan vào nhau để lại những tàn ảnh sáng ngời trong mắt mọi người. Uông Vũ Hàm ngừng thở, toàn bộ linh hồn lực đều tập trung vào trong từng cái Minh Văn phù, cẩn thận cảm thụ mỗi một phần biến hóa năng lượng bên trong.
Khi vẽ Minh Văn phù, năng lượng biến hóa rất nhỏ là khó nắm chắc nhất, không cẩn thận một chút sẽ thất bại, nhưng loại biến hóa này nằm trong tay thiếu niên lại chính xác như bản năng. Những Minh Văn phù phức tạp hoa mỹ kia giống như họa sĩ thoải mái chấm phá lên bức tranh, chim chóc giương cánh muốn bay.
Nếu nói ban đầu, Uông Vũ Hàm còn có ý sợ bị thiếu niên này vượt qua, hy vọng hắn không qua được khảo hạch. Như vậy sau khi xem được, nàng lại hoàn toàn khâm phục, trong lòng lại hy vọng cảnh hoàn mỹ này lại có thể tiếp tục, đừng xuất hiện một chút khuyết điểm nào.
Loại tâm tính này cũng giống như nhạc sĩ khao khát nghe được thần khúc trên trời, họa sĩ thấy được tranh quý truyền thế, cũng chỉ có loại tâm tính này mới khiến người ta ném hết tạp niệm, theo đuổi cực hạn một loại lĩnh vực.
Nhìn thiếu niên vẻ mặt tập trung, cẩn thận tỉ mỉ, Uông Vũ Hàm bỗng nhiên hiểu được, vì cái gì tu vi Minh Văn thuật của mình tăng trưởng ngày càng chậm. Đó là vì nàng quá để ý Tần Hạnh Hiên, sợ nhỏ hơn mình nửa tuổi đuổi theo kịp bước chân của mình.
Còn bây giờ, nhìn thấy Minh Văn thuật hoàn mỹ dưới tay của Lâm Minh, nàng bỗng nhiên hiểu được, mảnh đại lục này rộng lớn bao la, thiên tài hằng hà sa số, chính mình vì hư vinh đệ nhất thiên tài Minh Văn Thiên Vận quốc mà để ý Tần Hạnh Hiên có vượt qua mình hay không, thật là không có ý nghĩa gì.
Nàng phải theo đuổi không chỉ là vứt bỏ Tần Hạnh Hiên, mà là vượt qua chính mình, nàng phải theo đuổi không phải là đệ nhất thiên tài Minh Văn Thiên Vận quốc, mà là cực hạn Minh Văn thuật của bản thân.
Thời gian trôi qua từng chút một, Minh Văn phù trước người Lâm Minh ngày càng nhiều, tầng tầng lớp lớp Minh Văn phù chợt sáng chợt tối giữa không trung, nhịp điệu như sinh mệnh hít thở. Hiện giờ Lâm Minh vẽ Cường Lực phù đã quá quen tay, tu vi Luyện Thể tầng hai đỉnh phong lại cho Lâm Minh có đủ chân nguyên duy trì toàn bộ quá trình vẽ, không cần phải đau khổ kiên trì như mấy tháng trước.
Hôm nay, Lâm Minh vẽ đặc biệt thuận lợi, toàn bộ thân tâm của hắn đều tập trung vào vẽ Minh Văn phù, như quên đi đây là một buổi khảo hạch. Cho đến khi hắn vẽ xong toàn bộ Minh Văn phù, mấy chục Minh Văn phù rực rỡ sáng lạn hiện lên hào quang theo thứ tự, sau đó theo linh hồn lực của Lâm Minh dẫn dắt kết hợp hoàn mỹ làm một thể, cuối cùng ngưng kết thành Hỏa Diễm phù rộng một tấc.
Lần này Lâm Minh không rút ra lá bùa, mà trực tiếp cầm lấy trường kiếm trên bàn, ngón tay chỉ ra, Minh Văn phù liền như con dấu ấn mạnh lên trường kiếm, trong tiếng xẹt xẹt, trên thân kiếm có thêm một đường phù văn thần bí cổ xưa, bộ dạng như ngọn lửa cháy hừng hực.
Hoàn thành!
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nhìn trường kiếm trong tay Lâm Minh, trong lòng Uông Toàn Cơ khen ngợi, Hỏa Diễm phù văn rơi lên thân kiếm tự nhiên toát ra một cỗ khí thế, nếu chìm đắm là linh hồn lực vào đó, sẽ cảm nhận được chân nguyên lưu chuyển bên trong như nhịp thở.
Uông Toàn Cơ có thể khẳng định, đây là một Minh Văn phù hoàn mỹ, chẳng qua vẽ nó chỉ là chân nguyên Luyện Thể tầng hai, không biết năng lực tăng phúc của Minh Văn phù này có thể đạt tới mấy tầng?
Minh Văn phù tăng phúc bảo khí không phải là trình độ sắc bén, mà là tăng phúc vận chuyển chân nguyên bên trong. Nếu như Minh Văn phù ở trên lá bùa, không ai có thể phán xét độ tăng phúc của nó là bao nhiêu. Nếu khắc lên bảo khí, như vậy Minh Văn đại sư kinh nghiệm phong phú có thể rót chân nguyên vào trong bảo khí, thông qua khống chế chân nguyên lưu chuyển qua hay không qua Minh Văn phù, để cảm giác được Minh Văn phù tăng phúc bảo khí là bao nhiêu thành.
Uông Toàn Cơ cầm trường kiếm trong tay, dồn hết chân nguyên vào đó, nhắm mắt cảm giác cẩn thậ. Một lát sau hắn mở to mắt, tuy rằng trong lòng đã sớm có chuẩn bị, nhưng hắn vẫn vô cùng kinh ngạc.
Minh Văn phù này tăng phúc đạt tới ba mươi hai phần trăm, đây là tiêu chuẩn cấp đại sư!
– Chân nguyên tăng phúc ba mươi hai phần trăm…
Uông Toàn Cơ kinh ngạc hô.
– Hả?
Người trung niên nhướng mày, nhận lấy trường kiếm, bình thường Minh Văn sư cấp thấp có thể tu luyện Minh Văn thuật đến tăng phúc hai thành đã là không dễ dàng, thiếu niên này lại có thể làm tới ba mươi hai phần trăm. Nên biết, một khi Minh Văn phù tăng phúc vượt qua hai thành, tiến lên một bước là cực kỳ khó.
Người trung niên này làm giám khảo đã nhiều năm, đánh giá Minh Văn phù còn chính xác hơn Uông Toàn Cơ, hắn nhanh chóng đưa ra kết quả chính xác hơn:
– Nằm trong khoảng ba mươi hai phần trăm đến ba mươi ba phần trăm.
Bỏ trường kiếm ra, người trung niên này đánh giá Lâm Minh lần nữa, thằng nhóc này từ đâu mà ra? Chẳng lẽ là đệ tử tông môn? Nhưng vì sao đệ tử tông môn lại đi Minh Văn sư công hội ở chỗ nhỏ như Thiên Vận thành này xin chứng nhận Minh Văn sư?
– Chúc mừng ngươi, Lâm Minh, ngươi thông qua khảo hạch.
Uông Toàn Cơ nói.
– Cảm ơn hội trưởng.
– Ừm, như vậy ngươi có đồng ý gia nhập Minh Văn sư công hội Thiên Vận thành chúng ta?
Uông Toàn Cơ cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi, theo hắn thấy, loại con cháu danh môn này không có khả năng ủy khuất ở Minh Văn sư công hội Thiên Vận thành, tám phần là uyển chuyển từ chối. Nhưng không ngờ tới Lâm Minh lại gật đầu:
– Ta đồng ý.
– Hả?
Uông Toàn Cơ nhướng mày:
– Ngươi muốn gia nhập Minh Văn sư công hội chúng ta?
– Phải, ta chính vì thế mới đến tham dự khảo hạch.
– Như vậy…
Trong lòng Uông Toàn Cơ kỳ quái, không hiểu cách làm của Lâm Minh.
– Phải, không giấu hội trưởng đại nhân, ta gia nhập Minh Văn sư công hội là muốn kiếm điểm số mua tài liệu.
Mua tài liệu? Tài liệu cần điểm số để mua rõ ràng là tài liệu quý hiếm, Minh Văn thuật sử dụng tới tài liệu quý hiếm thường là rất phức tạp, như vậy là thiếu niên này sử dụng? Hay là sư phụ của hắn dùng?
Sư phụ của hắn hẳn là tiền bối cao nhân, loại người này dù là tìm tài liệu cũng không cần tới chỗ nhỏ như Minh Văn thuật công hội Thiên Vận thành này?
Uông Toàn Cơ nhất thời nghĩ tới rất nhiều thứ, hắn trầm ngâm một lát, nói:
– Nếu như ngươi có thể bán thanh kiếm này cho Minh Văn sư công hội, ta có thể ra ba ngàn điểm số để mua.
Lâm Minh ngẩn ra, tiếp theo liền mừng rỡ, hắn còn đang phát rầu vì hoàn thành nhiệm vụ, không ngờ Uông Toàn Cơ liền trực tiếp ra giá ba ngàn điểm số đổi lấy thanh kiếm này. Trước đó hắn xem qua giá của những dược liệu hiếm quý kia, ba ngàn điểm số không phải số lượng nhỏ, đủ cho hắn mua lấy tất cả tài liệu cần dùng cho Linh Dược phù.
“Lão nhân hội trưởng này muốn mua kiếm của ta, chỉ sợ có ý muốn nghiên cứu. Tuy nhiên Minh Văn thuật vô cùng phức tạp, dù có truyền thụ tỉ mỉ cũng khó học được, muốn thông qua Minh Văn phù chế tạo sẵn mà nghiên cứu ra một ít huyền bí lại khó càng thêm khó. Hắn mua thanh kiếm này, chỉ sợ cũng không ngộ ra được gì”.
Nghĩ thế, Lâm Minh nói:
– Rất cảm ơn hội trưởng đại nhân, ta đang cần điểm số.
– Không cần khách sáo, nếu ngày sau lệnh sư đến Thiên Vận thành, hoan nghênh ngài ấy đến làm khách ở Minh Văn sư công hội Thiên Vận thành.
Uông Toàn Cơ đưa ra điều kiện hậu đãi như vậy cho Lâm Minh, một là vì muốn nghiên cứu thanh trường kiếm này, hai là cũng muốn lôi kéo Lâm Minh, có cơ hội kết giao với sư môn thần bí sau lưng Lâm Minh.
– Máu hung thú cấp bốn, một lạng, một ngàn một trăm lượng vàng, một trăm năm mươi điểm số.
– Hạt giống Thiên Thanh Hoa, mười hai hạt, sáu trăm lượng vàng, tám mươi điểm số.
– Chất lỏng Long Huyết thảo, một lạng, sáu trăm lượng vàng, sáu mươi điểm số.
Người phụ trách tiêu thụ tài liệu quý hiếm của Minh Văn sư công hội là một phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi, bà ấy đối chiếu danh sách Lâm Minh liệt kệ, vừa đọc vừa báo giá. Mỗi lần báo một cái, bà ấy đều liếc Lâm Minh một cái, thằng nhóc này, mua nhiều thứ quý hiếm như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì?
Lâm Minh liệt kê mấy chục loại tài liệu, trong đó có vài loại tài liệu quý hiếm, ví dụ như máu hung thú cấp bốn, chỉ một bình nhỏ như vậy đã ngang với một món bảo khí. Nếu ra khỏi Minh Văn sư công hội đi vào chợ mua thì ít nhất phải ba ngàn lượng vàng, còn chưa chắc mua được.
Nếu là nửa năm trước, Lâm Minh còn không dám mơ tới những thứ này.
Số vàng nhanh chóng leo thẳng lên tới mười hai ngàn lượng, điểm số cũng tốn hết hai ngàn điểm, Lâm Tiểu Đông nhìn con số không ngừng leo lên cao, nghe tiếng bàn tính tách tách tách, ban đầu là hết hồn, đến sau là trực tiếp chết lặng. Cái gì gọi là tiêu tiền như nước, hắn coi như đã thấy được rồi.
– Tổng giá mười hai ngàn lượng vàng, hai ngàn một trăm điểm số, xác nhận mua chứ?
Phụ nữ trung niên ấn bàn tính, hỏi lại Lâm Minh lần nữa. Dù là Minh Văn tông sư đức cao vọng trọng trong Thiên Vận thành cũng sẽ không mua nhiều tài liệu quý giá như thế trong một lần, thằng nhóc này là gì vậy? Hắn lấy đâu ra nhiều điểm số như thế?
– Ừ, xác nhận mua.
Lâm Minh lấy ra kim phiếu và thẻ tích phân. Trên thẻ tích phân chỉ có số thẻ, thông qua số thẻ này có thể kiểm tra ra ghi chép điểm số.
– Được rồi…