Bóng tối_Kẻ thống trị màn đêm,bóng tối bao trùm khắp cả căn phòng,mùi vị chết chốc lan tỏa nồng nặc.Trên chiếc bàn làm việc,một bóng dáng nào đó đang bấm bấm chiếc máy tính,khuôn mặt của anh đã được che đi bởi chiếc mặt nạ,viên kim cương bạc sáng lấp lánh trên chiếc tai của anh,mái tóc rũ xuống che đi chiếc trán cao ráo.Trên người anh là chiếc quần jeans và chiếc áo da đen.Không khí xung quanh như đóng băng.Khí lạnh lan tỏa khắp cả căn phòng.Con người ấy như một bức tượng băng,lạnh lùng và tàn nhẫn.
Cốc…Cốc…Cốc…
Ba tiếng gõ cửa như kéo tâm hồn của anh rời bỏ chiếc máy tính.Khẽ ngước mặt lên,anh nói:
– Vào đi.-Giọng nói lạnh lùng,âm sắc trong veo.
Tiếng cửa mở ra,một chàng trai khác bước vào,chàng trai đó đi đến bên cạnh bàn làm việc,khẽ thì thầm gì đó rồi lấy chiếc máy tính và đi ra ngoài.
Ngồi trên bàn làm việc,chàng trai kia trầm ngâm suy nghĩ.Sau 5′,anh đứng dậy rồi bước thẳng ra ngoài.Vào gara lấy con xe của mình và phóng đi mất hụt.
Bar RP hôm nay nhộn nhịp hơn mọi khi,tiếng nhạc sập sình lúc nhanh lúc chầm,những cô gái cứ uốn éo nhìn rất cuốn hút.Ở một góc tối nhất của bar có ba chàng trai đang ngồi nhâm nhi ly rượu cùng với một cô gái nào đó.Bóng tối làm cho người khác không thấy khuôn mặt đầy hoàn mĩ của họ.Ba chàng trai kia không ai khác là Khôi,Nguyên và Long.Còn cô gái kia là Thiên My.Đang ngồi nói chuyện gì đó thì từ xa,một chàng trai với chiếc mặt nạ tiến thẳng đến bên bàn của ba chàng.
Khẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện Khôi,chàng trai kia khẽ nói với giọng lạnh băng:
– Có chuyện gì sao?
– Lâu ngày không gặp,mày vẫn vậy nhỉ.-Nguyên Nguyên không trả lời câu hỏi của chàng trai đó.Anh nhìn thẳng vào mắt chàng trai và nói.
– Vẫn vậy.Tao nghe nói thằng Ric đã về nước.Vậy nó đâu?-Chàng trai kia dột nhiên đề cập đến ai đó khiến cho bọn hắn mặt tái xanh.
– Nó bận viêc,không đến được.- Gia Long lên tiếng.
– Khinh tao không bằng nó à.- Chàng trai kia khẽ nhếch mép xót xa.
– Ở đây không ai khinh mày cả Huân ạ.Chỉ là Ric…
– Mày không được nói.- Chưa để Gia Long nói xong câu,Khôi vội chặn lại.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– Thằng Ric có chuyện gì sao?- Chàng trai tên Huân lộ rõ nét mặt lo lắng.
– Không có gì cả,nó về Mĩ lại rồi.- Khôi dấu diếm.
– Mọi người có lẽ quên cả sự tồn tại của tôi nhỉ?- Thiên My bây giờ mới lên tiếng.
– Lâu lắm rồi không gặp lại em đấy Thiên My.- Huân bỗng nhiên ôm chầm lấy Thiên My và nói.
– Anh vẫn khỏe chứ?-Thiên My bỏ Huân ra,quan tâm hỏi.
– Anh vẫn khỏe.Sao em lại ở đây.
– Bọn họ nói có chuyện cần gặp em.-Thiên My khẽ liếc qua bọn hắn rồi nói.
Nhìn cả ba,Huân lại cảm thấy tội lỗi.Nếu như ngày đó Huân không quyết định vội vàng như vậy thì có lẽ bây giờ anh đã là bạn tốt của bọn hắn rồi.Nhắc đến quá khứ,Huân vẫn nhớ những ngày còn là bạn cùng hắn vui đùa.
““““““`Hồi Tưởng Qúa Khứ“““““““
Sân sau học viện Moon,tất cả các học viên trong trường tập trung đông như kiến để xem một vở kịch nào đó.Một cậu bé đang đứng co ro nơi bức tường,sợ sệt,lo lắng là nét mặt hiện tại của cậu bé.Cậu bé đó không ai khác là Huân.
Đứng trước khoảng 5 tên học sinh lớn tuổi hơn.Huân cố gắng thu nét mặt sợ sệt của mình lại,thay vào đó,cậu trưng bộ mặt thách thức ra.Nhìn thấy thái độ của cậu,một tên trong số 5 tên kia đến đánh một cái vào đầu và nói:
– Tốt nhất nên đưa tiền đây,trước khi bọn tao đánh chết mày.Đừng đem đôi mắt ấy ra nhìn tao.
– Thứ nhất: Tôi không có tiền.Thứ hai: Ba mẹ tôi chắc chắn sẽ không để cho
các anh yên.-Huân dũng cảm nói.
– Mày không có tiền?Mày nghĩ tao không biết mày là ai à.Ba mẹ mày hả?Tao không sợ.Tao chỉ lấy lại những gì thuộc về tao.Từng ngày từng ngày,tao sẽ khiến mày phải sống không bằng chết.-Tên đầu đàn nghiến răng ken két.- Mà ba mẹ mày đâu có cần mày.Họ chỉ xem mày như vật thay thế thôi.-Hắn nói tiếp.
Từng câu từng chữ như mũi dao đầm thẳng vào trái tim bé nhỏ của Huân. Cậu đau đớn đến rơi nước mắt.Những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống khuôn mặt cậu.Nhìn cậu đau như vậy,tên Huy-người cầm đầu cảm thấy rất hả dạ,hắn ta nói tiếp.
– Mày khóc cái gì?Không phải là nên cười sao?Sao mày không cười khinh bỉ tao tiếp đi hả thằng ranh.-Huy đưa tay lên định đánh Huân thì từ đâu,một giọng nói khác vang lên.Giọng nói đầy uy quyền mạnh mẽ nhưng cũng rất nhẹ nhàng.
– Dừng lại.-Hắn bước đến chặn lấy cánh tay của Huy.
– Mày là thằng nào?Muốn chết hả?-Huy trợn mắt lên nhìn hắn.
– Đây là trường học,không phải là nơi để các người làm loạn đâu Trịnh Minh
Huân,Trịnh Minh Huy.-Hắn lạnh đạm.
– Rốt cuộc mày là ai?-Huy tức giận hét lên.
– Dương Lâm Hoàng Phi.- Hắn dõng dạc nêu lên 4 chữ.
Chỉ với 4 chữ mà khiến khuôn mặt của Huy biến sắc.Huy biết mình đã chọc phải tổ ong nên vội vàng quay sang nói nhỏ với Huân rồi bỏ đi.
– Mày coi chừng.-Huy ghé sát vào tai Huân cảnh cáo.
Sau khi Huy bỏ đi,hắn nhìn Huân bằng đôi mắt sắc lạnh.Từng cái nhìn của hắn khiến Huân lạnh run người.Không chịu nỗi cái cảm giác như vậy nữa.Huân lên tiếng:
– Nhìn tôi làm gì?
– Không có gì.-Nói xong,hắn quay lưng bỏ đi.Huân vội vàng chạy đến kéo hắn lại
rôi nói:
– Cảm ơn cậu đã cứu tôi.
– Cảm ơn thôi không đủ.- Hắn lạnh giọng.
– Vậy thì làm sao mới đủ.- Huân ngơ ngác nhìn hắn.
– Ở đây không tiện,đi chỗ khác rồi tôi nói.- Hắn liếc nhìn mọi người rồi quay sang nói với Huân.Cả hai bước đi trước con mắt ngạc nhiên của mọi người.Hắn đi trước,Huân lẽo đẽo theo sau.
““““““““`Kết Thúc Hồi Tưởng““““““““`
Nghĩ lại khoảng thời gian đó,Huân cảm thấy rất hạnh phúc vì có một người bạn như vậy.Nhưng bây giờ,anh đâu còn mặt mũi để gặp lại hắn.Anh có lỗi với hắn.
Tích…Tắc…Tích…Tắc…
Trong không gian vẳng lặng,chỉ có tiếng đồng hồ quay chầm,hắn ngồi trên giường,mông lung suy nghĩ gì đó.Lấy chiếc điện thoại trên kệ,hắn bấm bấm rồi khẽ gọi cho ai đó.Tiếng tít tít vang lên,5′ sau.một giọng nam trầm ấm bắt máy:
– …
– Chuyện thế nào?-Hắn kiệm lời.Thoáng chốc,khuôn mặt nhanh lại thể hiện sựu lo lắng tột độ.
– …
– Tốt,càng nhanh càng tốt.-Mặt hắn giãn ra.Thở dài một cái rồi tắt điện thoại.
Cánh cửa đột nhiên mở ra,ngoài cửa,Khôi và Long đi vào.Thấy hắn đang ngồi trên ghế sa lon,hai chàng đi đến ngồi ghế đối diện,nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới rồi nói:
– Khá ổn nhỉ.-Khôi kiệm lời.
– Tất nhiên.-Hắn cười nhẹ.
– Mày muốn về nhà không.Để tao sắp xếp,còn phải đi học nữa chứ.Mày nghĩ lâu quá rồi đấy.- Gia Long nhìn hắn nói.
– Không,tao chưa muốn về.Tao thấy còn khá chóng mặt.Khi nào muốn.Tao sẽ về.-Hắn vội vàng lắc đầu.
Khôi và Long ngạc nhiên đến tột độ.Không phải lúc trước hắn ghét hai từ “bệnh viện” lắm sao?Hắn thực sự đã thay đổi rồi sao? Thấy hai chàng nhìn mình chằm chằm,hắn trợn tròn mắt lên nhìn lại hai chàng.Sáu con mắt cứ thế nhìn nhau.
– Bộ tao lạ lắm sao nhìn dữ vậy?-Hắn hỏi.
– Không.Thôi bọn tao có việc phải về trước.Ngày mai tao lại vào.-Gia Long thu lại ánh mắt của mình rồi nói.
– Ừ,mà Nguyên Nguyên đâu?-Hắn nhìn một lượt không thấy bóng dáng Nguyên đâu.Hắn vội hỏi.
– Nguyên Nguyên về Mĩ giải quyết công việc rồi.Vài ngày nữa nó sẽ trở về.Thôi,bọn tao về trước.-Nói xong,Gia Long và Khôi đi mất hụt.
Cánh cửa một lần nữa được đẩy ra,nó từ ngoài bước vào.Trên tay là một giỏ trái cây.Đặt giỏ trái cây trên bàn,nó đi đến bên cạnh giường hắn rồi ngồi xuống.
– Cậu sao rồi?Khỏe rồi chứ?- Nó hỏi nhẹ.
– Không sao.- Hắn trả lời.
Nó không nói gì,lẳng lặng nhìn biểu hiện trên gương mặt hắn.Còn hắn,hắn trầm tư suy nghĩ một cái gì đó.Ở một nơi xa xôi nào đó,vẫn có một người chờ đời một người quay trở về.