Bởi vì Kiều Mộng Mộng mới hơi nổi tiếng không bao lâu thì xuất hiện cơn sóng dư luận này nên chuyện xôn xao nhanh hơn cả lần trước. Khi Kiều Mộng Mộng mở hotsearch lên lại thì khắp Internet đều nói về cuộc sống hiện tại của thiên kim thật giả mà cư dân mạng đào ra.
Cô lướt điện thoại nhìn những việc Kiều Kiêu Nguyệt đã trải qua rơi vào trầm tư. Vốn tưởng rằng Lục Trầm yêu Kiều Kiêu Nguyệt như thế, Kiều Kiêu Nguyệt kết hôn xong sẽ rất hạnh phúc nhưng không ngờ rằng lại có kết cục thế này.
Mãi sau, cô hỏi hệ thống: “Thế là Kiều Kiêu Nguyệt kết hôn với Lục Trầm xong thì sống rất khổ à, tại sao chứ?”
Hệ thống mở hết mọi tài liệu về Kiều Kiêu Nguyệt xong thì phân tích:
[Vì chuyện Kiều Kiêu Nguyệt sảy thai trước đó, mẹ Lục có khúc mắc trong lòng, từ khi Kiều Kiêu Nguyệt kết hôn đã luôn bị chỉ trích.]
Chỉ vì điều này ư? Nhưng mà cái thai bị sảy cũng là của Lục Trầm mà!
Hệ thống ha một tiếng: [Trung Quốc từ xa xưa đã coi trọng tới trinh tiết trong sạch, chưa chồng đã chửa luôn là chuyện mất mặt trong đa số gia tộc. Cho dù là gia đình bình thường cũng sẽ nghĩ phụ nữ không biết chừng mực thay vì nghĩ đàn ông vô trách nhiệm. Vì thế mẹ Lục để ý là bình thường, nhưng đáng sợ cũng là “cái bình thường” này.]
Đây dường như là một kiều quy tắc ngầm, đàn ông luôn vô hình trong các cuộc mâu thuẫn, mọi cuộc mâu thuẫn đều chuyển hướng tới sự đối địch của hai người phụ nữ. Dù là mẹ chồng với nàng dâu, hay là vợ với con giáp thứ mười ba, mọi người phê phán chỉ trích luôn là phái nữ.
Để phái nữ gây khó dễ với phái nữ, gán lên đủ các nhãn mác và gánh nặng, sao có thể nói không đáng sợ được?
“Hệ thống, nhà họ Kiều cũng không quan tâm à?”
Không phải họ đều rất thích Kiều Kiêu Nguyệt sao? Kiều Kiêu Nguyệt chịu khổ như thế ở nhà họ Lục mà họ không nhúng tay tham dự vào à?
[Cô tưởng rằng người nhà họ Kiều không biết khi cô ta vào nhà họ Lục sẽ có kết cục này sao? Bố Kiều là một con cáo già, ông ta đã điều tra ra chuyện Kiều Kiêu Nguyệt làm nên không hề thích cô ta. Còn mẹ Kiều sau khi cô rời đi cứ dăm ba bữa lại vào bệnh viện, không rảnh để tâm tới. Về Kiều Kiến Nam, anh ta mong hai người đó ly hôn, vì thế không liên quan tới vấn đề an toàn thì anh ta cũng không quan tâm.]
Hệ thống cười giễu cợt. Nếu như Kiều Mộng Mộng có thể nhìn thấy linh hồn đựng trong chiếc hộp, cô sẽ nhìn thấy được sự lạnh lẽo trong đôi mắt sâu thẳm.
[Tài phiệt đã bị tiền và quyền ăn mòn, đương nhiên cái gọi là tình thân cũng phải nhạt rồi.]
Kiều Mộng Mộng chống cằm suy tư, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
[Cô cứ xem như người xấu sẽ có kẻ xấu diệt. Tiếp tục đọc kịch bản đi, mấy hôm nữa vào đoàn làm phim rồi.]
Hệ thống thay đổi chủ đề nhắc nhở.
Cô “ừm” một tiếng, cúi đầu lật kịch bản trong tay, chậc một cái: “Kịch bản chị Lưu chọn cho tôi quen mắt quá!”
[Đề tài thiên kim thật giả, chị Lưu biết ké fame phết.]
Kiều Mộng Mộng tiếp tục lật đằng sau, hay tới nỗi mày nhíu chặt: “Thiên kim thật giả trong kịch bản này đấu nhau ác quá, tranh giành sứt đầu mẻ trán vì một người đàn ông, có đáng không?”
[Bây giờ mọi người thích coi kiểu này, xung đột dữ dội thì vả mặt mới đã.]
“Nhưng mâu thuẫn cũng có thể là hai cô gái muốn tranh giành tài sản, đấu trí đấu dũng.”
[Vậy thì chẳng phải là không có phim tình cảm nữa à?]
Kiều Mộng Mộng ngẫm nghĩ một lát, xu hướng chi tiền chủ yếu hiện nay là muốn xem hai người yêu đương, cốt truyện vừa rải đường vừa vả mặt. Thị trường như thế chắc chắn cũng chẳng có quá nhiều đề tài lựa chọn được.
“Hệ thống, anh nói đúng! Tôi sẽ nghiên cứu kỹ vai diễn này.”
Cô nghiêm túc lật xem kịch bản, suy xét hình tượng thiên kim thật trong kịch bản, lông mày nhíu chặt.
Hình tượng của thiên kim thật này khác hẳn với cô. Dù rằng cũng lớn lên ở vùng núi hẻo lánh nhưng rất tự lập, mạnh mẽ và yêu bản thân, chưa từng bị bố mẹ nuôi thiếu đạo đức bắt cóc, mà còn lặng lẽ theo đuổi ước mơ của mình. Bố mẹ nuôi hút máu không thành công, ngược lại còn chịu thiệt.
Sau này được bố mẹ ruột đón về vẫn tự lập mạnh mẽ như thế. Chỉ là người đàn ông mình thích lại chính là người thiên kim giả thích, thế là thiên kim giả bắt đầu làm loạn đủ kiểu. Cuối cùng bị nam chính và bố mẹ ghét bỏ đưa vào tù.
Kiều Mộng Mộng đánh dấu suy nghĩ nội tâm từng giai đoạn của nữ chính trong kịch bản, đọc kịch bản tới tận đêm khuya.
[Kiều Mộng Mộng.]
[Hửm?]
[ Nên đi ngủ rồi.]
[À, được.]
Sau khi Kiều Mộng Mộng ngủ say, một ánh sáng trắng bay ra từ người cô, kề sát gò má cô như nhớ nhung rồi lại tan biến trong không khí.
**
Từ sau khi Kiều Mộng Mộng nhận vai nữ chính phim mới “Thiên kim thật giả”, cô bận rộn hơn cả trước đây. Còn Mộ Từ Tâm ở bên kia cũng tiếp quản hoàn toàn tập đoàn Mộ thị, trở thành tổng giám đốc nữ trẻ nhất của Mộ thị.
Thời gian giống như vũ khí giết người vô tình, nó lặng lẽ để vài người trưởng thành, cũng lặng lẽ để vài người trả giá cho hành động của mình.
Sau khi Kiều Kiêu Nguyệt rời khỏi nhà họ Kiều Lục, cô ta rơi vào trạng thái sa sút rất lâu, cô ta không thấy mình làm sai nhưng cũng không hiểu tại sao họ phải làm như vậy với mình. Rượu làm tê liệt nhận thức của cô ta đồng thời tê liệt cả trái tim cô ta.
Cô ta loạng choạng đi vào con hẻm, xung quanh u ám lúc sáng lúc tối, tiếng bước chân đằng sau ngày một gần, chỉ kéo ra hai cái bóng vừa dài vừa xa.
“Ai thế!”
Rượu vào gan hơn, cô ta bỗng quay người, tầm mắt đối diện với một gương mặt hơi béo mũm, rất xa lạ. Hình như cô ta chưa từng gặp.
“Kiều Kiêu Nguyệt.”
Mắt người kia nham hiểm đáng sợ, giọng nói cũng lạnh buốt: “Bố mẹ bị đưa vào tù rồi, không phải người làm con gái như mày nên vào thăm nom chút sao?”
“Anh là…” Kiều Kiêu Nguyệt trợn tròn đôi mắt: “Tôn Trình!”
Tôn Trình bật cười thành tiếng, giọng nói lạnh lùng: “Em gái ngoan của anh, cuối cùng em cũng nhận ra anh rồi!”
“Tôi không phải em gái của anh!” Cô ta co cẳng định chạy nhưng bị Tôn Trình ấn lên tường. Ánh mắt anh ta như một kẻ điên: “Nộp tiền ra đây! Quan hệ máu mủ là thứ mà mày muốn cắt đứt là cắt đứt à?”
Anh ta đáng sợ quá!
Kiều Kiêu Nguyệt chỉ có một suy nghĩ này, cô ta muốn chạy trốn nhưng không chạy được. Trước mắt chỉ có thể làm anh ta bình tĩnh đợi chạy được thì báo cảnh sát.
Cô ta nở nụ cười, giọng nói mềm mại, giả bộ đáng thương: “Tôi đưa tiền cho anh, anh tha cho tôi.”
“Thế này mới đúng chứ~” Tôn Trình buông lỏng trói buộc, khóe môi nở nụ cười tàn ác, nhìn cô ta lấy tiền mặt và thẻ trong ví ra, anh ta đắc ý giật lấy đếm, cau mày nói: “Có chút thế này thôi á?”
Kiều Kiêu Nguyệt giải thích: “Có đây thôi, tôi bị nhà họ Kiều và nhà họ Lục đuổi ra, trên người không có tiền.”
“Hết thật rồi à?”
“Ừ.”
Rõ là Tôn Trình không tin, quan sát cô ta từ trên xuống dưới, ánh mắt lóe lên: “Tao đã nghe ngóng từ trước rồi, Lục Trầm và Kiều Kiến Nam đều rất quan tâm mày, chúng chắc chắn sẽ chịu đưa tiền ra vì mày…”
“Ý của anh là gì? Ưm ưm~”
Ánh mắt Tôn Trình ngày lập tức lạnh lẽo, che miệng cô ta kéo vào trong bóng tối.
“Ưm ưm~”
Hai chân vùng vẫy liên tục dần dần mất hết sức…
**
Khi Kiều Kiêu Nguyệt tỉnh lại, cô ta chỉ nhìn thấy một mảng đen sì, cô ta ý thức được rằng mình bị trói trên ghế, mắt bị vải đen bịt lại, cô ta ra sức vùng vẫy: “Tôn Trình! Thả tôi ra! Thả tôi ra!”
Giọng nói như bệnh dịch của Tôn Trình vang lên bên tai, anh ta cầm chiếc điện thoại hất hất, cười điên cuồng: “Đừng vội, nói thêm mấy câu đi để chúng nghe thấy.”
Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng nói lo lắng gấp gáp của Kiều Kiến Nam và Lục Trầm.
“Nguyệt Nguyệt đừng sợ, bọn anh tới đón em.”
“Đừng quên mang tiền chuộc, tới vị trí tao gửi, chỉ có hai chúng mày thôi. Báo cảnh sát thì tao sẽ giết con tin!”
“Nguyệt Nguyệt…”
Đầu bên kia vẫn đang lo lắng hỏi han nhưng Tôn Trình không cho cơ hội nữa, nói vài câu thì cố tình cúp điện thoại.
“Mặt xinh thật đấy!”
Bàn tay của anh ta hạ trên gương mặt của Kiều Kiêu Nguyệt như là đang thưởng thức.
Kiều Kiêu Nguyệt quay đầu đi, rời khỏi tay anh ta: “Đừng có chạm vào tôi!”
“Anh sẽ không làm hại em đâu, em gái ngoan của anh. Nhưng mà chúng thì chưa chắc đâu.”
Anh ta cười khà khà, ánh mắt lạnh lẽo và đầy hận thù: “Nếu không phải do chúng thì bố mẹ sẽ không vào tù! Tao muốn cho chúng lấy máu phải trả bằng máu!”
“Anh muốn làm gì?” Cô ta nghe thấy tiếng súng lên đạn, sắc mặt trắng bệnh: “Anh, anh, anh đừng làm chuyện dại dột!”
“Khà khà, nói nữa thì tao bắn mày trước đấy!”
Kiều Kiêu Nguyệt lập tức ngậm miệng.
Gió vù vù thổi xung quanh lẫn trong mùi tanh mằn mặn giống như bờ biển.
Thượng Hải gần biển, phần lớn bờ biển đều có rất nhiều người tụ tập, chỉ có vách đá vì nhiều đá sỏi, còn từng có người tự sát ở đây nên mới trở thành tàn tích, rất ít người tới.
Cô ta buộc phải nghĩ cách chạy thoát khỏi đây.
**
Bờ đối diện, Kiều Mộng Mộng và đoàn làm phim “Thiên kim thật giả” đúng lúc đang quay phim tại đây, vì bộ phim này phải quay bí mật nên lịch trình không thông báo cho ai ngoài đoàn làm phim.
Trong lúc nghỉ giữa giờ, Kiều Mộng Mộng ngồi trên bãi cát, chống sau người, hai chân lắc lư trong biển, lay động nước biển lăn tăn. Tiếng của hệ thống vang lên hoà lẫn với tiếng gió biển: [Mộng Mộng, Kiều Kiêu Nguyệt bị bắt cóc rồi.]
“Hả?”
Kiều Mộng Mộng vẫn chưa phản ứng lại thì đã nghe hệ thống nói tiếp: [Ngay ở bờ đối diện, bờ đá. Người bắt cóc cô ta là Tôn Trình.]
“Trùng hợp thế à? Cứu cô ta không?”
Kiều Mộng Mộng ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẫm, sóng biển vỗ vào bờ từng đợt một kéo theo vỏ sò rồi lại cuốn vào bùn cát trôi đi.
Cô cười, mắt sáng trong thuần khiết, sâu trong mắt lấp loé ánh sáng vụn vặt.
Gió biển mằn mặn thổi tan khói mù mịt, giọng của cô hòa với biển, lúc sâu lúc nông trên mặt biển: “Nếu như tôi cứu cô ta thì có tính là tích đức cho Mộ Từ An không?”
Hệ thống hơi cảm động nhưng vẫn hừ một tiếng: [Đó là tích đức cho chính cô.]
Kiều Mộng Mộng phì cười: “Anh không khẩu thị tâm phi thì sẽ chết à?”
[Đúng!]
Kiều Mộng Mộng bị nghẹn lên, cô đứng dậy khỏi bãi cát: “Đi thôi.”
[Đi đâu?]
“Cứu Kiều Kiêu Nguyệt!”
Cô xin đạo diễn nghỉ nửa ngày rồi lái du thuyền tới bờ đối diện, lặng lẽ tiến sát biển đá, cô thấy Kiều Kiêu Nguyệt bị trói trên ghế, ghế thì được treo dưới vách núi đá khổng lồ, nước biển che nửa người cô ta.
Tôn Trình đi đi lại lại cạnh vách núi đá, chốc chốc lại cúi đầu nhìn vào điện thoại: “Sao vẫn chưa tới?”
Đột nhiên anh ta dừng bước, ánh mắt dừng trên người Kiều Kiêu Nguyệt, biểu cảm đắn đo: “Qua thời gian hẹn lâu thế rồi… Này! Chẳng lẽ trong lòng chúng, mày không đáng như thế à?”
Kiều Kiêu Nguyệt khóc bù lu bù loa: “Tôi không quan trọng như thế thật mà, họ sẽ không cứu tôi đâu, anh thả tôi ra đi!”
Trong góc Tôn Trình không thấy rõ, cô ta để tay gần vách núi đá rồi dùng đá ma sát dây trói. Tiếng gào khóc, cầu xin của cô ta át đi tiếng ma sát.
Sắp thoát ra được rồi!
Cô ta buộc phải chạy trốn nếu không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa!
Vách đá khuất gần đó, Kiều Mộng Mộng đang thảo luận với hệ thống làm sao giải cứu Kiều Kiêu Nguyệt, hệ thống nhắc nhở: [Trong tay anh ta có súng.]
[Tôi thấy rồi.]
Tay trái Tôn Trình cầm điện thoại, súng dắt trong túi áo góc phải eo quần, vì lo lắng đấm Lục Trầm xuất hiện bất cứ lúc nào nên anh ta chốc chốc lại xoa chỗ cò súng, giữ cảnh giác.
[Đổi bàn tay vàng cho tôi, cái nào mạnh thì lấy cái đó!]
[OK]
Hệ thống đi cửa sau cho cô cũng không phải ngày một ngày hai, ngoại trừ khả năng hồi sinh thì thể lực, sức nhẫn nại, tốc độ cái khác đều cao nhất. Sau khi đổi xong mọi thứ, Kiều Mộng Mộng cảm thấy mình tràn trề năng lượng, cơ thể cũng nhẹ bẫng.
[Kỹ năng kéo dài trong nửa giờ, tốc chiến tốc thắng.]
[Rõ rồi.]
Kiều Mộng Mộng gật đầu, chọn đúng thời cơ luồn ra sau người Tôn Trình từ vách đá với tốc độ nhanh nhất. Nhân lúc anh ta gọi điện thoại, cô cướp khẩu súng trong tay anh ta vứt xuống biển.
“Kiều Mộng Mộng! Là mày?”
Tôn Trình khó tin, cô gái xinh đẹp tinh xảo trước mắt là đứa em gái giả anh ta bắt nạt từ nhỏ tới lớn thật ư?
Chẳng giống chút nào!
Ban đầu khi anh ta nhìn tạo hình của Trần Ngọc trong phim mới thì thấy hơi giống Kiều Mộng Mộng, không giờ rằng tên cũng giống nốt. Anh ta nghi ngờ đi điều tra, đúng là Kiều Mộng Mộng. Anh ta tưởng rằng cô trang điểm mới đẹp nhưng giờ trông có vẻ bên ngoài cô còn đẹp hơn cả vai Trần Ngọc trong phim.
Nhưng nếu không phải cô đăng bài thanh minh lên mạng thì chuyện của bố mẹ cũng sẽ không bị bại lộ, bây giờ anh ta cũng sẽ không trở thành rác rưởi muôn người chê bai, ăn xổi ở chui!
“Tới đúng lúc lắm! Tao đang định giải quyết Kiều Kiến Nam và Lục Trầm xong thì tới Bắc Kinh tìm mày đây!”
Kiều Mộng Mộng nghiêng đầu bật cười: “Thế à? Nhớ tôi rồi à?”
“Đúng đấy!” Tôn Trình nghiến răng nghiến lợi, mắt đầy hận thù: “Muốn! Mày! Chết!”
Kiều Kiêu Nguyệt nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô ta sững người ra một lát rồi hét lớn: “Kiều Mộng Mộng, cô mau đi đi! Mặc kệ tôi.”
“Sợ là tôi không thể đồng ý cô rồi.”
Kiều Mộng Mộng nhún vai cười, cặp mắt xinh đẹp cũng lấp lánh: “Anh trai không biết bây giờ tôi rất ghi thù nhỉ, những lần anh đánh tôi, tôi đều sẽ trả lại cho anh nhé~”
“Kiều Mộng Mộng!”
Anh ta bị chọc tức nhào tới như một con chó dữ phát điên nhưng lại bị Kiều Mộng Mộng đấm vào lồng ngực.
[Đúng rồi! Chính là vị trí này, đánh đau mà lại không để lại dấu!]
Kiều Kiêu Nguyệt bị trói không thấy hết mọi chuyện nên không biết rằng người bị đòn là Tôn Trình, cô ta sốt sắng gào lên: “Mặc kệ tôi! Cô không đánh thắng anh ta đâu…”
Tôn Trình sửng sốt trợn tròn hai mắt, liên tiếp vung lên mấy đấm nữa nhưng không ngờ rằng vóc người Kiều Mộng Mộng thoăn thoắt, anh ra chẳng đánh trúng một lần nào. Ngược lại còn thở hổn hển vì mất quá nhiều sức, loạng choạng cả người mới đứng vững.
Kiều Mộng Mộng chọn đúng thời điểm, ngồi xổm tay chống xuống đất, chân nhanh nhạy đạp trúng bắp chân của Tôn Trình.
Phịch!
Tôn Trình nặng nề ngã xuống đất, có thể thấy rõ cơ thể béo tròn run rẩy, bùn cát dính đầy người.
Anh ta tức giận trợn trừng hai mắt, gân xanh trên trán và cánh tay nổi lên. Dù rằng rất đau nhưng anh ta vẫn khó khăn bò khỏi mặt đất.
[Mộng Mộng, cú đánh cuối phải nhanh!]
Sau đó, ngay khi anh ta sắp đứng dậy thì Kiều Mộng Mộng đã nện một đấm lên bụng anh ta. Anh ta đau tới nỗi ngã nhào xuống đất lần nữa, chẳng còn sức vùng vẫy thêm, chỉ có thể để mặc nắm đấm của Kiều Mộng Mộng nện hết lần này tới lần khác lên người.
“Tôn Trình, anh còn nhớ đã từng đánh tôi bao nhiêu lần không?” Hốc mắt Kiều Mộng Mộng hơi đỏ: “Tôi nhỏ hơn anh tám tuổi. Năm bảy tuổi, anh suýt nữa đánh chết tôi, còn nhớ không?”
Khi đó chỉ là do cô nấu cơm mặn quá, vợ chồng Vương Hà mắng chửi cô không cho cô ăn cơm. Còn cái tên được gọi là anh trai này lật cả bàn, ép cô ăn cơm dưới đất, cô không ăn nổi nên đánh cô. Anh ta dùng nắm đấm nện cô, dùng chân đạp cô. Cô co mình trong góc, nôn ra máu. Nếu không phải dì hàng xóm phát hiện ra, kịp thời bế cô tới bệnh viện thì có lẽ cô đã chết từ lâu rồi!
“Cả năm mười hai tuổi nữa, anh ghen tị tôi thi tốt nên xé bảng thành tích của tôi… Lần đó anh cũng đánh tôi như thế.”
Cô giơ chân lên đạp vào bụng anh ta, mỗi cái đạp đều mạnh hơn: “Đau không?”
Tôn Trình nước mắt giàn giụa, anh ta đau tới nỗi mặt mũi mếu máo: “Đau… Đừng đánh nữa…”
“Lúc bảy tuổi tôi cầu xin anh, anh có dừng tay không? Lúc mười hai tuổi tôi cầu xin anh, anh có dừng tay không? Lúc mười lăm tuổi tôi cầu xin anh, anh có tha cho tôi không?”
Tôn Trình chỉ có thể mặc cô trút giận một cơn lớn, xả hết những thứ đã trải qua trong quá khứ không cách nào thốt lên ngoài những câu chữ viết trong tài liệu.
Đối với người khác chỉ là mấy tờ giấy và tấm ảnh nhưng lại là nửa đời trước đau khổ chông gai của cô.
Tại sao cô lại phải trải qua những điều này!
Đắc tội với ai ư?
Cô từng phẫn nộ, từng đau khổ, từng bối rối, từng tự trách, từng hổ thẹn, từng than khóc trong bao đêm dài, quá khứ từng trải lật lại trong đầu khiến chân và nắm đấm của cô không ngừng lại cho tới khi Tôn Trình ngất đi, hệ thống mới kêu cô ngừng.
[Mộng Mộng, đủ rồi.]
Kiều Mộng Mộng dừng lại nhìn người đàn ông nằm dưới đất, máu đỏ trong đáy mắt từ từ nhạt dần.
[Anh ta chưa chết.]
[Xả giận đủ chưa? Chưa thì tôi thêm lớp bảo vệ, cô tha hồ đánh!]
Kỹ năng lớp bảo vệ có thể khiến phế tạng người sử dụng không bị thương nhưng đau thì không tránh được. Tuy nhiên cái này chỉ hữu dụng với người nội tạng còn nguyên chứ không cứu được Mộ Từ An đã hoại tử lục phủ ngũ tạng.
Kiều Mộng Mộng lắc đầu: [Đủ rồi.]
Cơn tức tích tụ bao nhiêu năm đã hết, cô cũng buông bỏ được quá khứ hoàn toàn.
Cô nhìn về phía cạnh vách đá, lúc này Kiều Kiêu Nguyệt đang mài đứt dây thừng thoát khỏi trói buộc.
[Cô ta đúng là không ngu đâu.]
Kiều Mộng Mộng bật cười, ở nhà họ Kiều nhiều năm như thế, có dốt cũng sẽ tự cứu lấy mình được.
Kiều Kiêu Nguyệt tháo vải đen xuống, ánh sáng chói mắt khiến mắt cô ta khó chịu, mãi sau mới bình thường trở lại. Khi cô ta nhìn thấy Tôn Trình nằm gần đó thì kinh ngạc há hốc cả miệng.
Kiều Mộng Mộng trở nên giỏi thế này từ lúc nào vậy?
Cô ta cúi đầu, sắc mặt trắng bệch ra vẻ ăn năn.
“Cảm ơn cô. Sao cô lại ở đây?”
Kiều Mộng Mộng mỉm cười: “Đi trước đã rồi nói sau.”