Có rất nhiều tin đồn về lão sư phế vật đó. Còn chưa đến trường, lỗ tai bọn họ đã nghe nhiều đến nỗi muốn chai luôn rồi.
Nói rằng lão sư đó vô dụng kém cỏi thế nào, dạy hỏng học sinh ra sao!
Còn nói ông ấy không biết cách tu luyện, không nắm rõ kỹ thuật luyện võ…
Nói chung, có đủ lời nói xấu, chê bai!
Nếu là học sinh, tốt nhất nên tránh xa hắn ra. Tốt nhất đừng nên dính dáng tới người này. Nếu không, tẩu hỏa nhập ma là còn nhẹ, không cẩn thận còn có thể bị chết dưới tay hắn!
Trước khi hai người bọn họ đến trường nhận giáo viên, cũng từng nghe qua tin đồn tương tự. Vì vậy bọn họ luôn cố gắng cẩn thận từng li từng tí. Nhưng nằm mơ bọn họ cũng không thể ngờ rằng, cái người cao ngạo, khí chất hơn người đang đứng trước mặt lại chính là thứ phế vật trong lời đồn đại!
– Thưa lão sư, lão sư lợi hại như vậy, tại sao…
Trịnh Dương thực sự nhịn không được, mở miệng hỏi.
Mặc dù mới tiếp xúc không lâu nhưng họ cảm thấy lão sư đang đứng trước mặt họ có một vốn kiến thức thật phong phú, học sâu hiểu rộng, mọi cử động đều mang theo khí chất hơn người, làm sao có thể gọi là phế vật được?
– Người đời có rất nhiều kẻ hay ganh ghét người tài. Việc này cũng rất bình thường!
Ánh mắt Trương Huyền nghiêng xuống một góc trên bốn mươi lăm độ, trong mắt ẩn chứa chút thương tiếc và nỗi buồn mơ hồ, giống như đang oán trách người đời không hiểu chuyện.
Sự buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng thực tế trong lòng hắn lại đang không ngừng chửi rủa.
Nếu không nhờ có Thiên Đạo Đồ Thư Quán, với tính tình của thân xác này lúc trước, không bị điểm âm là tốt lắm rồi. Cho nên không điểm… đối với hắn ta đã rất cao rồi!
– Ta muốn lấy lại danh dự cho lão sư!
Nhìn thấy lão sư “đau buồn”, vẻ mặt biểu lộ “cả thế giới không ai thấu hiểu nỗi khổ của ta”, trong lòng Trịnh Dương xúc động vô cùng, nhịn không được nói.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– Được rồi. Không cần lo tới danh dự của lão sư. Sau này ngươi hãy ráng tu luyện thật tốt, lão sư đã rất vui rồi! Cầm lấy lệnh bài đại diện thân phận, đi nhận lấy đệm chăn đi. Ngày mai đúng giờ lên lớp, tuyệt đối đừng tới trễ!
Sau khi Trương Huyền giả vờ hù dọa mấy câu, nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ, tôn kính của các học vi, liền khẽ gật đầu.
– Dạ!
Trịnh Dương kéo một tay Mạc Hiểu, hai người liền đi ra ngoài.
– Được bốn học sinh rồi!
Thấy hai người rời đi, trong mắt Trương Huyền thoáng hiện lên một chút phấn khởi.
Thiếu nữ ngốc nghếch – Vương Dĩnh, học sinh thắng được nhờ cá cược – Lưu Dương, đại tiểu thư ngông cuồng tự đại – Triệu Nhã, còn một người nữa có tài năng thương pháp hiếm thấy – Trịnh Dương.
Vốn cho rằng hôm nay sẽ giống như trước đây, một học sinh cũng không nhận được, cuối cùng lại kết thúc bằng thất bại. Không ngờ tới phút cuối lại có thể thu được đến bốn học sinh!
– Không còn lệnh bài thân phận. Cho dù lại có thêm học sinh tới, cũng không thể thu làm học viên. Sẵn bây giờ đang rảnh rỗi, mình đi lấy thêm mấy cái nữa!
Sau khi vui vẻ vì đã thu được bốn học sinh, Trương Huyền lúc này mới nhận ra trên người đã không còn tấm lệnh bài thân phận nào.
Thứ này là do học viện phát cho mỗi người. Nhưng bởi vì danh tiếng hắn quá tệ, nên giáo viên quản lý lệnh bài chỉ đưa cho hắn bốn cái, lại còn cười nhạo hắn không thể sử dụng hết được. Nếu không đi lấy, cứ tiếp tục nhận thêm học sinh, e rằng có học sinh mới tới cũng không thể bái sư được!
Cái lệnh bài này chứa thông tin của học sinh cho giáo viên. Một khi nhỏ máu nhận chủ, liền chứng tỏ đã nhận vị giáo viên đó làm lão sư. Nếu muốn rút khỏi lớp học, lão sư đó chỉ cần nhỏ máu ở phía trên thì thông tin học sinh đó sẽ bị xóa đi.
Hắn đứng dậy đi ra khỏi lớp học.
Bên ngoài ánh nắng rạng rỡ, hơi nóng xuyên thấu qua bóng cây chiếu tới, khiến hắn cảm thấy trên đầu đổ chút mồ hôi.
Trên con đường của học viện, học sinh mới, học sinh cũ đang đi lại trong đó. Trên mặt từng người đều mang theo vẻ hưng phấn.
Học sinh mới nhập học, bước vào hoàn cảnh mới, cúi chào những giáo viên ngồi bên trên. Tất cả mọi người đều vui mừng. Về phần học sinh cũ, nghĩ đến việc lại có học sinh mới tới cùng bày trò chọc phá với bọn họ, tất cả đều cười rạng rỡ.
Đi dạo dọc bên đường một hồi, một tòa nhà rộng lớn liền xuất hiện ở trước mặt. Ở chính giữa, bên trên bảng hiệu có ba chữ lớn: phòng hậu cần(1)!
Lệnh bài xác nhận thân phận giáo viên chính là nhận ở đây.
– Ôi, ta còn tưởng là ai. Đây không phải là “lão sư minh tinh” của chúng ta sao? Không ở trên lớp cố gắng thu nhận học sinh, lại chạy đến chỗ ta làm gì? À, để ta đoán một chút đã. Đừng nói là ngay cả một cái lệnh bài thân phận cũng chưa dùng, nên tới trả lại hết đấy!
Hắn vừa đi vào, liền nghe được một giọng nói mỉa mai vang lên.
Trương Huyền ngẩng đầu, nhìn thấy một người có gương mặt mập mạp, đầy thịt.
Người này ít nhất cũng nặng ba, bốn trăm cân. Từ phía xa nhìn chiều ngang và chiều rộng cũng không khác bao nhiêu, giống như một quả cầu thịt cực lớn.
– Tiền Bưu!
Một cái tên hiện lên trong trí nhớ.
Tiền Bưu này là lão sư quản lý việc hậu cần, đối xử với người khác luôn luôn cay nghiệt, luôn thích nhận tiền riêng. Thế nhưng bản thân hắn là giáo viên có cấp bậc thấp nhất, tiền lương luôn rất ít, đồ vật được nhận cũng không được nhiều nên chưa từng biếu tằng gì cho người này.
Chỉ bởi vì việc này hắn đã đắc tội người này. Nên chỉ cần vừa thấy mặt hắn, người này sẽ dùng đủ lời châm chọc, nói móc để làm hắn mất mặt.
Chỉ đưa bốn cái lệnh bài thân phận, lại còn nói hắn dùng không hết, cũng là lời nói của người này.
– Lệnh bài thân phận ta đã sử dụng hết rồi nên muốn tới lấy thêm mấy cái!
Lười cãi nhau cùng hắn ta, Trương Huyền thản nhiên nói.
– Dùng hết rồi sao?Tiền Bưu bất ngờ, đột nhiên cười lớn nói:
– Ha ha, tất cả mọi người mau tới đây xem một chút. Lão sư đứng thứ nhất đếm ngược của chúng ta lại dám chạy tới đây nói láo rằng hắn đã sử dụng hết lệnh bài thân phận rồi! Ha ha, đây là chuyện buồn cười nhất trên thế giới mà ta từng nghe qua đó…
– Ta nhớ lúc trước ngươi đưa cho hắn bốn cái lệnh bài thân phận lận mà! Xài hết rồi hả? Hắn ta ư? Nói đùa kiểu gì vậy!
– Lão sư Tôn Nham – người đứng thứ hai từ dưới lên, nghe nói bây giờ cũng chỉ mới thu được một học sinh thôi. Một lão sư kiểm tra được không điểm xưa nay chưa từng có như hắn, lại có thể nhận được học sinh? Nói dối làm gì không biết.
– Đuổi ra ngoài đi. Dù sao hết ngày hôm nay hắn cũng bị đuổi thôi…
Những lão sư trong phòng hậu cần nghe được tiếng hô của Tiền Bưu, tất cả đều đi tới. Mỗi người nhìn về phía Trương Huyền, mặt mũi đầy khinh thường.
Một lão sư xếp hạng nhất từ dưới lên, thi kiểm tra được không điểm lại còn bày đặt nói láo làm cái gì?
Học sinh vừa nghe được tên của hắn đã trốn mất dạng chứ đừng nói gì đến việc nhận làm lão sư… Đúng là nói láo!
– Ồ? Nói ta nói láo sao? Được thôi, mấy người có dám cá cược không?
Trương Huyền cũng không tức giận, chỉ cười nhạt một tiếng.
– Cá cược? Được, nếu ngươi muốn thua, ta sẽ giúp ngươi thực hiện tâm nguyện. Nhưng mà cái thứ nghèo kiết xác như ngươi, chắc chẳng có cái gì để cá đâu nhỉ!
Tiền Bưu không thể ngờ cái người hắn luôn xem thường kia lại dám cá cược với hắn. Đúng là nực cười.
– Ta có nghèo kiết xác, cũng không cần ngươi lo. Đã muốn cá với ngươi, tất nhiên là ta phải có đồ để cá cược rồi!
Trương Huyền nhướng cao mắt.
– Ồ? Có đồ để cá cược sao? Chỉ với chút tài sản của ngươi, chắc thứ lấy ra toàn là đồ bỏ thôi. Ngươi nghĩ ta sẽ cá cược với ngươi sao? Ta còn chưa đến nỗi thấp hèn như vậy!
Tiền Bưu tràn đầy khinh miệt nói.
Trương Huyền là giáo viên có địa vị thấp nhất, lại luôn đứng thứ nhất đếm ngược. Không thu được học sinh không nói, ngay cả tiền thưởng cũng không có. Nhắc đến giáo viên nghèo nhất trường, ngoài hắn ra chắc không còn ai.
Tiền sinh hoạt hằng ngày còn thiếu, nói gì đến tài nguyên tu luyện đây!
– Ha ha!
Nghe những lời sỉ nhục từ đối phương, Trương Huyền cũng không thèm để ý, chỉ cười một tiếng, tiếp tục nói:
– Thứ ta muốn đặt cược không phải là bảo bối, cũng không phải vật phẩm, mà là… danh dự! Nếu như ngươi thua, ta cho ngươi tát ta ba cái! Nếu như ta thua, ngươi phải để ta tát ba cái! Dám chơi không?
– Tát tai?
Không nghĩ tới người này lại cá cược như vậy, Tiền Bưu bị bất ngờ, hơi do dự trong chốc lát.
Bị tát vào mặt, lại còn bị giáo viên đứng thứ nhất đếm ngược trong trường tát, nếu thua thật, hắn cũng không muốn sống, chắc chết vì mất mặt thôi.
– Sao rồi, không dám cá cược hả?
Trương Huyền cười nhìn qua.
– Tiền Bưu, ngươi sợ cái gì? Trình độ cái tên này thế nào ngươi còn không rõ sao?
– Một lão sư thi được không điểm, làm sao có thể nhận được học sinh? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!
– Hắn chỉ đang dọa ngươi thôi. Nếu hắn có thể thu được, vậy ta chẳng phải đã thu được mấy trăm người rồi sao? Cho dù học sinh đó bị mù đi nữa cũng không thể mù đến mức này chứ!
Mấy giáo viên còn lại trong phòng hậu cầu đều cười lạnh.
Không một ai trong bọn họ tin tưởng Trương Huyền có thể nhận được học sinh.
Cái này cũng giống như nói heo có thể trèo cây vậy.
– Được thôi, ta đồng ý!
Nghe lời mọi người nói, Tiền Bưu cảm thấy rất có lý, khẽ gật đầu đồng ý.
– Các người cổ vũ nhiệt tình như vậy, có phải cũng muốn cá cược với ta hay không? Cá cược giống hắn?
Thấy người kia đã đồng ý, Trương Huyền nhìn về ba vị lão sư khác của phòng hậu cần nói.
Ba người này khi nãy cười nhạo rất lớn. Hắn đã lỡ cá cược cùng một người, vậy cá cược thêm vài người nữa cũng chẳng sao.
– Thế nào? Sợ mất mặt nên muốn cá cược thêm với vài người nữa sao? Được, vậy ta chơi với ngươi!
Một lão sư khác hào phóng nói.
– Ta cũng cá nữa!
– Hứ, ai sợ ai. Hạng người đội sổ toàn điểm không mà còn bày đặt ra vẻ trước mặt chúng ta. Đúng là muốn tìm chết!
Ba người đồng thời cười, gật đầu đáp ứng.
Theo bọn họ nghĩ, ván cá cược này, Trương Huyền chắc chắn thua. Hôm nay hắn cứ đợi bị ăn tát đi!
(1) Phòng hậu cần: Nơi xử lý, đảm đương việc chuẩn bị đồ dùng cần thiết.