Bị phụ huynh hỏi thì có sao đâu! Dù sao hắn cũng chỉ là một lão sư đứng chót thôi. Nếu không trả lời được cũng là điều rất bình thường.
Đằng này vì làm ra vẻ ta đây là dân tri thức, lại cố tình chạy đến đây để xem trước công pháp tầng năm. Đây không phải giả dối, hám danh thì là cái gì?
– Ngày mai ta phải đi gặp viện trưởng để nói chuyện thôi. Cái loại lão sư tính tình nóng nảy, nông nổi như thế này nên sớm bị đuổi ra khỏi học viện thì tốt hơn.
Mặc lão hừ lạnh, lặng lẽ đưa ra quyết định.
Cái tên hám danh, lại còn không lo cố gắng tu luyện đàng hoàng. Người như vậy có giữ lại học viện cũng chỉ gây phá hoại kỷ luật, nếp sống của học viện thôi.
Trương Huyền không hề biết rằng chỉ vì hai lần gặp gỡ này, hắn đã bị Mặc lão cho vào danh sách những người cần bị đuổi khỏi trường rồi. Nếu hắn biết được, chắc phải “dở khóc dở cười” (1) trước tình huống này thôi.
Thực ra tất cả những câu nói mà hắn nói lúc nãy đều chỉ là cái cớ mà thôi.
Hiện tại tu vi của hắn đã đạt đến trình độ này rồi.
Cho nên cũng không thể vì vấn đề không có công pháp, làm uổng phí thời gian hắn tu luyện lên cao hơn chứ.
Không bao lâu sau, Trương Huyền đã tìm thấy sách công pháp tầng năm ở hàng cuối cùng.
Trong học viện này, người nổi tiếng có thực lực cao nhất cũng chỉ mới đạt đến võ giả ngũ trọng mà thôi. Vì vậy, nếu có ai có thể tu luyện đến tầng sáu – Ích Huyệt cảnh, sẽ có đủ tư cách trở thành trưởng lão của trường.
Nơi này chỉ là thư viện dành cho lão sư, nên không có những ghi chép về công pháp ở tầng sáu. Còn công pháp tầng năm thì bị đặt ở hàng cuối cùng.
– Sách tu luyện ở tầng năm ít hơn nhiều so với sách tu luyện ở tầng bốn.
Cùng là sách công pháp, nhưng sách tu luyện ở tầng bốn thì lại có rất nhiều. Có đến hai, ba ngàn quyển. Trong khi đó sách tu luyện ở tầng năm, nhiều nhất cũng chỉ có tầm một ngàn quyển. Ít hơn một nửa so với sách công pháp ở tầng bốn.
Thực ra nếu suy nghĩ kỹ thì đây cũng là một việc rất bình thường. Tất cả mọi việc đều phải đi theo hướng từ thấp lên cao. Càng lên cao lại càng khó hơn. Nên người đạt được tu vi cao cũng càng ít hơn. Mặc dù thời gian học viện này tồn tại cũng không ngắn, nhưng số người có thể trở thành võ giả ngũ trọng chắc chắn sẽ ít hơn rất nhiều so với số người đạt đến võ giả tứ trọng.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đó là lý do tại sao những quyển sách ghi chép, sách tu luyện ở tầng năm ở đây lại có ít đến vậy.
Lắc đầu, không muốn nghĩ đến những chuyện này nữa, Trương Huyền tiện tay rút ra một quyển sách rồi bắt đầu đọc.
Hơn nửa canh giờ sau.
Hơn ngàn quyển sách công pháp trên giá sách ở hàng cuối cùng đã bị lật ra hết. Thiên Đạo Đồ Thư Quán cũng theo đó mà tạo nên những quyển sách tương ứng.
Đạt được mong muốn, Trương Huyền mỉm cười, chào tạm biệt Mặc lão rồi về nhà.
Thấy người này lại tiếp tục lật đại, đọc đại giống ban nãy, ngay cả việc ngừng lại một lát để suy nghĩ về vấn đề cũng không có, Mặc lão lại cảm thấy khó chịu. Trong lòng hắn lại tiếp tục mắng Trương Huyền một trận nữa.
Trở về nhà lần nữa.
Trương Huyền tiếp tục hành động giống như cũ, xem lại tất cả quyển sách vừa sao chép trong đầu để tìm ra các câu, các phần chính xác.
Không bao lâu sau, thư viện lại tạo ra thêm một quyển sách. Nhưng lần này nó không còn là quyển sách không tên nữa mà đã được ghi sẵn bốn chữ to “Thiên Đạo thần công” trên bìa sách.
Có sách rồi Trương Huyền lại tiếp tục tu luyện.
Võ giả ngũ trọng – Đỉnh Lực cảnh thật ra chính là bước tu luyện nâng cấp thêm cho tầng Cốt Bì cảnh. Mục đích rất đơn giản, chính là để người tu luyện có khả năng điều khiển một cách thành thạo chân khí của bản thân. Mỗi cấp bậc sẽ có nguồn sức mạnh khác nhau. Trên thực tế Đỉnh Lực cảnh là tầng rèn luyện, nâng cao trình độ phối hợp hoạt động giữa chân khí và cơ bắp.
Phối hợp càng tốt, sức lực được sinh ra sẽ càng lớn.
Nhìn thấy những dòng miêu tả về Đỉnh Lực cảnh trên Thiên Đạo thần công, Trương Huyền ngừng suy nghĩ, tập trung tinh thần cẩn thận điều khiển luồng chân khí trong veo như nước ở đan điền, dần dần di chuyển nó đi khắp cơ thể, hòa tan hoàn toàn vào các bộ phận trong cơ thể.
Thiên Đạo thần công thật xứng đáng là quyển công pháp tuyệt vời với hơn ngàn quyển sách được tổng hợp bên trong. Dựa theo phương pháp ghi bên trong sách, tốc độ tu luyện của Trương Huyền tăng lên rất nhanh. Chân khí cũng nhanh chóng di chuyển đến các cơ bắp và hòa tan vào trong đó.
Sức mạnh của cơ thể và độ phối hợp của chân khí cũng tăng cao.
Đỉnh Lực cảnh sơ kỳ!
Đỉnh Lực cảnh trung kỳ!
Đỉnh Lực cảnh hậu kỳ!
Đỉnh Lực cảnh đỉnh phong!
Ầm ầm!
Sau hai canh giờ, cơ thể Trương Huyền chấn động lần nữa.
Hắn mở mắt ra, vẻ mặt tràn đầy bất ngờ, kích động như khó mà tin được vào sự thật này:
– Cái này… mình đã trở thành võ giả ngũ trọng đỉnh phong rồi sao?
Hắn cứ tưởng rằng bản thân phải cần rất nhiều thời gian để tu luyện thành võ giả ngũ trọng. Nhưng hắn nằm mơ cũng không thể ngờ rằng, nhờ tập luyện theo phương pháp ghi trong Thiên Đạo thần công, hắn giống như lúc trước chỉ cần tốn có hai canh giờ thôi, đã có thể đạt tới ngũ trọng đỉnh phong rồi.
Đối với chủ nhân thân thể này lúc trước, tu luyện là một việc khó như lên trời. Nhưng ngược lại đối với một người có Thiên Đạo thần công như Trương Huyền, tu luyện cũng chỉ là việc đơn giản như ăn cơm, uống nước mỗi ngày.
Chỉ tốn thời gian chừng nửa đêm, hắn từ một võ giả tam trọng – Chân Khí cảnh đã tu luyện đến võ giả ngũ trọng đỉnh phong. Đây thật sự là quá sức tưởng tượng rồi.
Hơn nữa, bởi vì hắn không có phương pháp tu luyện ở tầng sáu, cũng không biết mở huyệt đạo nào cho đúng, nên mới ngừng lại. Chứ nếu hắn có sẵn công pháp tầng sáu ở đây thì chắc chắn bây giờ cũng đã đột phá thành công, trở thành võ giả lục trọng – Ích Huyệt cảnh – một võ giả mạnh trong Hồng Thiên học viện rồi.
Võ giả lục trọng – Ích Huyệt cảnh, để tu luyện phải khai thông (3) hết tất cả huyệt đạo trên cơ thể. Huyệt đạo được mở ở đâu, chân khí ở đó sẽ càng mạnh mẽ hơn, sức mạnh cũng tăng lên rất nhiều.
Nghe người ta nói, trên cơ thể một người sẽ có tất cả 108 huyệt đạo, nhưng chỉ có 72 huyệt đạo là có thể khai thông. Muốn mở được hết những huyệt đạo này cần phải đi theo một trình tự nhất định. Bởi vì thể trạng mỗi người khác nhau nên trình tự mở huyệt của mỗi người cũng khác nhau. Phải làm đúng trình tự mới đạt được hiệu quả tốt nhất, còn bằng không nếu làm không đúng cách, cả đời cao nhất cũng chỉ có thể mở ra được ba mươi đến bốn mươi cái huyệt đạo là cùng, cũng không thể nào tiến bộ thêm được nữa.
Cái này cũng rất giống việc làm sạch bùn trong nước sông, nếu từ từ dọn sạch bùn theo hướng từ đầu sông đến cuối sông thì sẽ có thể dọn sạch được hết bùn trong sông. Ngược lại, nếu bắt đầu làm sạch bùn ở giữa dòng sông trước, không chỉ không thể làm sạch con sông mà không khéo còn làm tắc nghẽn dòng nước, khiến nó không thể chảy tiếp được.
Đây cũng chính là đạo lý để mở huyệt đạo, nếu không giải huyệt đạo đúng theo trình tự, huyệt đạo khác có thể sẽ bị chặn lại, kết quả là cả đời cũng không thể mở thêm huyệt đạo nào nữa.Cho nên khi còn chưa có công pháp Trương Huyền cũng không dám tu luyện bừa.
Nhưng mà tính ra hắn cũng không cần phải gấp gáp làm gì, chỉ cần một đêm đã có thể đột phá lên hai cấp bậc lớn, đối với người khác mà nói, đây đã là một chuyện rất hạnh phúc rồi nên hắn rất hài lòng với cấp bậc hiện tại của mình.
– Nếu không phải là tình huống bất đắc dĩ, tốt nhất mình không nên để lộ ra tu vi thực của bản thân.
Bản thân là một người xuyên không, kiếp trước hắn đã từng xem qua rất nhiều sách và ti vi về vấn đề này, đạo lý “người giỏi hơn thường bị ghét” hắn vẫn nhớ rất rõ.
Hắn vốn là lão sư tệ nhất trường, lại đột nhiên trở thành võ giả ngũ trọng trong vòng một đêm, được thừa hưởng sức mạnh ở tầng năm đỉnh phong. Việc này nếu đến tai người khác, họ còn không tìm tới kiếm chuyện với hắn mới là việc lạ.
Vì thế việc hắn đạt tới Đỉnh Lực Cảnh đỉnh phong, tốt nhất không nên nói cho ai biết. Chuyện này càng giữ bí mật càng tốt.
– Thử một chút xem lần này sức mạnh của mình đã đạt đến mức nào rồi!
Quyết định xong, Trương Huyền lại đi đến trước cột đá đo lực.
Người khác khi đạt tới Đỉnh Lực cảnh sơ kỳ chỉ có sức mạnh ở một đỉnh. Hắn lại có sức mạnh năm đỉnh. Bây giờ hắn đã đạt tới đỉnh phong, nên muốn kiểm tra xem rốt cuộc là sức mạnh đã đạt đến mức nào rồi.
Bùm!
Cột đá đo lực lóe ra ánh sáng chói lọi, sau đó hiện lên hai chữ.
Tám đỉnh!
– Sức mạnh ở tám đỉnh sao? Sức mạnh gần bằng với những cường giả đã mở được bốn huyệt đạo ở Ích Huyệt cảnh!
Ánh mắt Trương Huyền sáng lên.
Thông thường khi đạt tới Đỉnh Lực cảnh đỉnh phong sẽ có được sức mạnh ở bốn đỉnh. Sau này khi đã lên tới Ích Huyệt cảnh, cứ mỗi lần mở một huyệt đạo, sức mạnh sẽ tăng lên thêm một đỉnh lực.
Hắn chỉ mới đạt tới Đỉnh Lực cảnh đỉnh phong đã có sức mạnh tám đỉnh, ngang với sức mạnh của một cường giả mở bốn huyệt đạo ở lục trọng.
– Đúng là Thiên Đạo thần công có khác, thật lợi hại.
Trương Huyền tràn đầy vui mừng khen tặng một câu. Hắn đang định tìm cái gì đó ăn đỡ một chút rồi đi ngủ để lấy lại sức sau một thời gian dài luyện tập liên tục như vậy, lại chợt nghe thấy tiếng động lạ.
– Đã tối rồi còn có người tới đây để làm gì?
Trương Huyền nhíu mày.
Tu vi tăng lên, nhĩ lực và thị lực cũng tăng lên theo. Hắn rõ ràng nghe thấy được tiếng động ở cách đây không xa. Có người đang trốn ở ngoài nhìn về khu ký túc xá này.
– Nhìn theo tầm mắt của người kia, nơi hắn ta đang quan sát chính là phòng của mình. Vậy chắc chắn bây giờ hắn vẫn chưa phát hiện ra nơi mình đang đứng rồi!
Lúc này Trương Huyền không có ở trong phòng. Hắn đang đứng ở phía sau cột đá đo lực cách sân ký túc xá một khoảng cách nhất định. Bởi vì hắn đã giảm thấp hơi thở nên đối phương vẫn chưa phát hiện ra hắn.
– Để xem là ai muốn kiếm chuyện với mình!
Không nghĩ tới chỉ mới vừa tu luyện xong đã có người muốn gây chuyện với hắn, trong lòng Trương Huyền tràn đầy thắc mắc.
Xem kỹ lại trí nhớ của chủ nhân thân thể này lúc trước, mặc dù hắn cũng thường hay bị người ta ức hiếp nhưng việc nửa đêm lẻn tới nhà hắn để đánh giết lại chưa từng xảy ra.
– Cho dù là ai đi nữa, cũng không thể để hắn nhận ra mình!
Đang tính đi qua dạy dỗ đối phương một trận, Trương Huyền chợt nghĩ đến một vấn đề.
Tất cả người trong học viện hiện nay đều biết hắn là một người vô dụng, chỉ mới đạt đến võ giả tam trọng – Chân Khí cảnh. Nên nếu như lúc này để lộ ra hắn đã là võ giả ở ngũ trọng đỉnh phong, không phải sẽ khiến cho mọi người chịu một cú sốc lớn sao?
Hơn nữa một khi tin tức này bị truyền ra, hắn chắc chắn sẽ trở thành đối tượng nghiên cứu của rất nhiều người.
Vì vậy mặc kệ đối phương là ai đi nữa, cũng không thể để người đó nhận ra hắn chính là Trương Huyền.
Nghĩ đến đây, Trương Huyền lại nhớ đến mấy cao thủ kiếp trước nhìn thấy trên phim. Hắn liền tiện tay xé một tấm vải ở góc áo cột lên mặt.
Vù!
Trang bị xong xuôi hết, bàn chân Trương Huyền nhẹ đạp lên mặt đất một cái, lợi dụng bóng đêm từ từ tiến tới gần đối phương.
Mặc dù tu vi hắn chỉ vừa mới thăng cấp, cũng chưa từng học qua môn võ phòng thân nào, nhưng nhờ có Thiên Đạo thần công, sức mạnh hiện giờ của hắn cũng rất lớn. Lại nhờ việc quen thuộc địa hình, hắn dễ dàng di chuyển đến một nơi cách sau lưng đối phương mười mét, vẫn chưa bị phát hiện.
Ở một khoảng cách gần như thế, hắn nhìn thấy đối phương đang che mặt, mặc một bộ đồ đen nấp trong bóng tối, nên cũng không biết được đối phương là ai.
– Tên nhóc, muốn trách thì nên trách ngươi háo sắc đến liều mạng, dám táy máy tay chân với tiểu thư của chúng ta!
Trốn sau một cây đại thụ, nhìn về hướng bóng người đang nấp trong bóng tối, Trương Huyền loáng thoáng nghe được giọng nói đối phương lẩm bẩm.
– Giọng nói này nghe quen quen…
Trương Huyền nhíu lông mày.
Giọng nói này Trương Huyền đã từng nghe qua rồi nhưng nghe được ở đâu thì hắn không tài nào nhớ nổi.
Vù vù!
Đang suy nghĩ xem giọng nói đó là do chính hắn từng nghe được hay đó là ký ức của chủ nhân thân thể này lúc trước, đối phương đã bay tới trước ký túc xá của hắn, cổ tay khẽ động. Ánh sáng chợt lóe lên. Không biết từ lúc nào trong tay đối phương đã xuất hiện một thanh chủy thủ sắc bén.
(1) Dở khóc dở cười: Tình huống trớ trêu, oái ăm làm người ta không biết nên vui hay buồn.
(2) Khai thông: Mở.