Dứt lời, cậu bé nằm trên giường “Phụt” một tiếng, phun ra một búng máu đen kịt.
Bà lão thấy sắc mặt cậu ta càng thêm tái nhợt, kích động bổ nhào bên giường: “Cháu trai, cháu thế nào rồi.”
Đôi mắt cậu bé trên giường khẽ động, chậm rãi mở hai mắt, nghe được giọng nói sốt ruột của bà nội, chậm rãi mở miệng: “Bà nội, cháu không sao.”
Bà cụ khó tin túm lấy tay An Tình: “Tỉnh rồi, nó hôn mê suốt hai năm, rốt cục cũng tỉnh rồi.”
An Tình thấy thời gian không còn nhiều lắm, rút ngân châm trên người cậu bé ra.
Tiếp theo viết một tờ thuốc Đông y, đưa cho bà lão: “Ngày mai bà đi tiệm thuốc, lấy thuốc, mỗi ngày uống hai lần, tổng cộng uống mười ngày, đến lúc đó tôi sẽ châm cứu cho cậu ta.”
Bà lão run tay, nhận lấy phương thuốc, không ngừng nói lời cảm ơn.
Lúc gần đi, bà lão đưa cây Tầm căn thảo kia cho An Tình.
Khi An Tình trở lại nhà họ Cao thì đã là đêm khuya.
Hôm sau, trời còn chưa sáng.
An Tình đi tới phòng bếp tầng một, xử lý tầm căn thảo xong thì nghiền thành bột.
Trộn với các loại thuốc Đông y khác, chế thành thuốc.
Hà Dĩ San ngửi thấy mùi thuốc, nhíu mày chạy xuống tầng, hỏi người hầu đang dọn bữa sáng: “Là ai nấu thuốc bắc thế?”
Người hầu nhìn thấy sắc mặt khó coi của Hà Dĩ San, đặt đĩa xuống tay: “Là Tam tiểu thư đang nấu thuốc bắc trong bếp.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Sau khi nói xong, trở về phòng bếp, sợ ngọn lửa chiến tranh sẽ lan sang người.
Hà Dĩ San ngửi thấy mùi thuốc bắc nồng nặc và ghê tởm, bà ta bịt miệng và mũi, đi vào bếp.
Nhìn thấy cánh tay mảnh khảnh của An Tình đang không ngừng khuấy thảo dược trong nồi: “Sao con lại nấu thứ này trong bếp?”
An Tình cũng không quay đầu lại, lạnh lùng trả lời: “Tôi không nấu trong phòng bếp, chẳng lẽ vào phòng ngủ nấu sao?
“Con…” Hà Dĩ San bị mắng không nói nên lời.
Vừa mới đi vào biệt thự nhà họ Cao, Hứa Trung đã ngửi thấy nó trong sân.
Có một mùi thuốc bắc tươi mát, anh ta dùng sức ngửi thử.
Cái này hình như không giống với thuốc bắc bình thường, cụ thể là chỗ nào không giống, Hứa Trung cũng không thể nói ra.
Ba đời trước Hứa Trung đều học Trung y.
Đến Hứa Trung này, không thích Y học Trung quốc, chỉ thích y học phương tây, thiếu chút nữa khiến ông nội anh ta tức đến nằm viện.
Nhưng từ nhỏ anh ta mưa dầm thấm đất, nhìn ông nội dạy anh trai Y học Trung quốc, nhiều ít cũng học được một chút.
Sáng sớm hôm nay, Cao Tu Nhiên chạy tới Trung y Đường.
Tối qua Cao Hoa Vinh đau đầu ngủ không yên.
Ông nội và anh trai đều không rảnh, để cho người có trình độ nửa vời này như anh ta tới đây xem trước.
Anh ta chọc Cao Tu Nhiên: đang ở một bên: “Đã mời thầy thuốc rồi, sao còn tới Trung Y Đường làm gì! Mới sáng sớm đã quấy rầy giấc ngủ của tôi.”
Cao Tu Nhiên ủ rũ, không thèm để ý tới, anh ta cũng muốn xem xem người hầu nào lại to gan như vậy, để lại trong bếp thứ mùi khó chịu như vậy.
Hứa Trung và Cao Tu Nhiên lần theo mùi thuốc, đi tới phòng bếp nhỏ tầng một.
Nhìn mái tóc đen dài mượt của An Tình xõa xuống eo, bộ quần áo đơn giản tôn lên dáng người chuẩn.
Đường nét tinh xảo, đẹp đến mức khiến người ta rung động.
Hứa Trung không khỏi líu lưỡi, nói với Cao Tu Nhiên bên cạnh: “Người anh em, đúng là kim ốc tàng kiều nha!”
Cao Tu Nhiên lập tức sầm mặt: “Cái gì mà kim ốc tàng kiều chứ, cô at chẳng qua chỉ là đưa con riêng mẹ kế tôi đưa vào cửa thôi.”
An Tình liếc mắt, nhìn thấy ánh mắt không ngừng quan sát cô.
Hai mắt cô âm u, khóe miệng sắc bén nhếch lên, như cười như không.
Hứa Trung:… Chết tiệt, cô gái này rất có cá tính.
Anh ta rất thích.
Hứa Trung sửa sang lại áo sơ mi trên người, nở nụ cười mà anh ta cho rằng mê người nhất: “Hi, xin chào!”
An Tình liếc nhẹ một cái, cũng không để ý tới, nấu xong thuốc bèn cho vào bình thủy tinh nhét vào ba lô.
Sau đó thu dọn phòng bếp, nhìn thấy Hứa Trung cứ đứng ở cửa phòng bếp.
“Anh này, xin đừng chặn ở cửa, chặn đường người khác?”
Hứa Trung thấy cô rốt cục chú ý tới mình, hưng phấn đứng thẳng người: “Tôi ngửi mùi thuốc này không giống các loại thuốc khác, cho nên lại đây nhìn xem.”
An Tình hỏi: “Anh là bác sĩ à?”
“À, tổ tiên của tôi là bác sĩ Trung y, tôi học Tây y.”
Sau đó, An Tình tùy tiện hỏi qua loa lấy lệ anh ta vài câu, lướt qua rồi rời khỏi phòng bếp, cô tìm tài xế, lấy chìa khóa xe rồi lái xe rời khỏi biệt thự của nhà họ Cao.
Hứa Trung nhìn thấy bã thuốc ở góc phòng bếp, nhặt lên đặt ở chóp mũi ngửi một cái, mùi thơm thấm vào tim phổi.
Khiến anh ra mãi không lấy lại được tinh thần.
Anh ta lập tức cầm lấy một nắm bã thuốc và gói chúng vào một chiếc túi.
Anh ta nhìn thấy cô gái vừa rồi chế thuốc thành những viên thuốc, không nhìn ra thuốc này có điểm gì độc đáo.
Ông nội là một bác sĩ Trung Y lâu năm, hẳn là có thể nhìn ra.
An Tình lái xe đến chỗ chuyển phát nhanh, gửi thuốc đã làm xong về nông thôn.
Nhân tiện còn mua không ít sách trung học gửi qua đó.
Sau khi xong việc, cô lại đến nhà bà lão.
Lần này bà cụ nhìn thấy An Tình, cực kỳ nhiệt tình, nhưng vẫn không bưng trà rót nước.
Chỉ cho cô ít thức ăn ở nhà.
An Tình tính tình lạnh lùng, cũng không đáp lại gì nhiều, kiểm tra mạch của cậu bé thì thấy cậu ta đang hồi phục rất tốt.
Ngón tay tinh tế, không ngừng ấn qua ấn lại trên người cậu ta, đả thông kinh mạch cho cậu ta, thấy sắc mặt dần hồng hào hơn một chút.
An Tình lấy ngân châm ra, châm cứu cho cậu bé trên giường.
Cậu bé mở to đôi mắt to đen nhánh, nhìn chằm chằm An Tình: “Bà nội nói, là chị đã cứu em.”
An Tình ngẩng đầu, trên mặt cũng không có bao nhiêu phản ứng: “Chúng ta có giao dịch hợp pháp, bà của em có thứ tôi cần.”
Cậu bé nghiêm túc nói: “Em vẫn muốn cảm ơn chị, nếu như không phải gặp được chị, sau này bà nội có thể sẽ lẻ loi một mình trên đời này mất.”
Giờ phút này, đôi mắt sắc bén và sâu thẳm của An Tình lộ ra một chút dịu dàng, cô nhẹ nhàng đáp: “Không có gì.”
Sau khi châm cứu xong, An Tình mới bước ra khỏi phòng ngủ.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, lớn tiếng gọi tên bà lão.
Bà lão khẩn trương kéo An Tình qua: “Chuyện cô chữa bệnh cho cháu trai tôi đã tuyền đến chợ quỷ, những người này hẳn là tới tôi để chặn cô lại, cô mau đi từ cửa sau.”