Adam…
Tuổi thơ là thế nào?
Đứng trong nhà giam, hướng qua chấn song sắt nhìn ra ngoài. Đám người mặc áo trăng liên tục dùng ánh mắt vừa sợ hãi vừa mong chờ nhìn hắn…
Gây mê, đặt hắn lên bàn mổ, cắ mở thân thẻ cài các loại dụng cụ vào trong, hoặc là lấy ra một phần nội tạng…
Vô số tài liệu bị ép nhồi vào trong đầu, nếu không học xong trong thời gian quy định sẽ bị điện giật. Hắn cảm thấy rất giống với thí nghiệm huấn luyện tinh tinh ăn chuối trong sách, đều bị nhốt lại, bị người ta nghiên cứu, sau đó bị điện giật…
Giết chết những người này được không? Không, giết chết tất cả con người đi, hễ là sinh vật tên là con người thì đều giết hết… Nếu như có đủ sức mạnh, giết hết tất cả thì tốt…
Còn cái gã chủ thể gen tên là Sở Hiên ấy nữa, tại sao gen của hắn lại bị trộm đến đất nước này? Tại sao mẫu gen đó lại bị nhân bản và ưu hóa? Hắn không phải là Sở Hiên, vì thế hắn có cảm giác, có vị giác, có khứu giác có đau đớn… Mặc dù rất yếu ớt nhưng thật sự có những cảm giác đó, thứ duy nhất không có là trí tuệ siêu cấp như đồn đại, vì như thế nên mới bị đối xử như vậy sao? Vì như thế nên mới bị coi là sản phẩm thất bại sao? Không, không phải vậy…
Tìm được cơ hội rồi, đã lấy được mật mã hệ thống tự hủy của căn cứ, tiếp theo là sắp xếp hợp lý… Săp xếp đường thoát cùng tương lai của hắn. Một thân phận mới, một thân phận có thể đạt được mục đích… Hủy diệt toàn nhân loại. Hủy diệt tất cả mọi sinh vật có tên là con người, những kẻ xấu xí, những kẻ bẩn thỉu, những kẻ…
Gặp lại nào, tuổi thơ…
Đúng rồi, tên gọi, khởi đầu của mọi thứ. Nếu đã là thân phận và cơ thể của con người, lại muốn vượt lên trên loài người, còn muốn hủy diệt bọn họ, không bằng gọi là Adam đi. Con người đầu tiên… Cũng là con người cuối cùng…
Adam phát động ánh sáng tâm linh của hắn, trên người dần dần xuất hiện một vòng ánh sáng nhu hòa. Không biết tại sao, trong mấy giây ngắn ngủi đó, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện tất cả mọi ký tức trải qua từ khi có ý thức đến nay, đặc biệt là ký ức trước khi hủy diệt căn cứ. Những thứ chôn vùi tận nơi sâu nhất của trí óc… Hắn vẫn chưa quên sao? Rõ ràng là đã rất lâu rồi chưa từng nhớ tới…
– Đây là ký ức cuộc đời xuất hiện trước khi con người tử vong sao? Đúng là mỉa mai, muốn hủy diệt nhân loại, nhưng lại mang theo ký ức của loài ngươi… Bộ phận là con người sắp sửa chết đi, còn lại sẽ là bộ phận của sinh mệnh thể tối cao, như vậy cũng tốt…
Bắt đầu từ lúc những ký ức lướt qua trong đầu Adam, cho đến khi ánh sáng tâm linh của hắn hoàn toàn tiếp xúc với trận đồ luyện kim, mọi chuyện chỉ diễn ra trong vài giây ngắn nhủi. Mọi người xung quanh chỉ thấy Adam tựa hồ hơi do dự một chút rồi đưa tay ra trước. Trong vài giây đó, mấy người đứng quanh đột nhiên toàn thân run rẩy kịch liệt, tiếp đó từ thân thể họ vụt mọc ra vô số xúc tu nhỏ bé… Đúng vậy, những người này từ lúc trước đã sớm bị virus siêu cấp vô thanh vô thức xâm nhập, đến bây giờ mấy người thực lực yếu nhất đã bắt đầu biến dị.
Adam lúc này đã bắt đầu bước cuối cùng của kế hoạch hoàn thiện loài người. Tuy hắn cũng đã phát hiện sự khác thường của mấy người kia nhưng không thể phân tâm suy tính gì được cả, chỉ dùng ánh sáng tâm linh bao trùm trường thương Loginus, tiếp đó đưa mũi thương chĩa thẳng vào ngực mình. Khi xung quanh không ngừng có người bắt đầu phát run, Adam đẩy mũi thương từ từ đâm ngập vào ngực.Trong nháy mắt, một cảm giác cũng không hẳn là đau đớn bao trùm lấy hắn, đó là cảm giác phảng phất như đang tiến vào một nơi nào đó, không thể diễn tả, không thể hình dung nổi. Nếu như phải diễn tả thì có thể nói là tiến vào một trời đất mới, tiến vào lĩnh vực của Thần, tiến vào cấp độ sinh mệnh cao hơn, hoặc có thể nói là.. Đạo!
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– Hóa ra là như vậy. Thế giới mà chúng ta chúng ta đang ở, hình thức sinh mệnh của chúng ta, chỉ vỏn vẹn là… Sinh mệnh thể đang sáng tạo ra những thế giới ấy, rất nhanh, rất nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp mặt…
Mũi thương Loginus hoàn toàn xuyên thủng cơ thể Adam, ánh sáng tâm linh nguyên bản của hắn biến thành vô số sợi tơ sáng, lơ lửng ở sau lưng, phảng phất như mười mấy đôi cánh. Những sợi tơ do ánh sáng tâm lình này cũng không lơ lửng trôi nổi ngẫu nhiên mà hướng về phía mười mấy người tinh thần lực mạnh mẽ đứng xung quanh. Người đứng đầu không kịp phòng ngự liền bị những sợi tơ sáng đó quấn lấy, hắn lập tức hét lên, toàn thân bộc phát ra xung động giống như ánh sáng tâm linh, những sóng xung động đó thuận theo tơ sáng truyền vào người Adam. Cùng lúc ấy theo trường thương đâm ngập vào ngực Adam, cả trận đồ luyện kim cũng bắt đầu tỏa sáng, hơn nữa còn tạo thành hình ảnh lập thể to lớn. Một trận đồ lập thể bao trùm toàn bộ nhà kho, nếu từ bên ngoài nhìn lại sẽ thấy hình ảnh trận đồ bằng ánh sáng to lớn như ẩn như hiện ở trên nóc nhà kho, không những thế nó còn càng lúc càng rõ ràng.
– Trận đồ ánh sáng đó…
Những người mai phục bên ngoài kho hàng nhìn qua một cái là thấy được trận đồ ánh sáng đang càng lúc càng to lớn và rõ ràng. Trận đồ có vô số hình vẽ, văn tự ký hiệu phức tạp, trong đó rõ ràng nhất là mười ba hình vẽ giống như con mắt, trong mỗi con mắt đều có phù hào riêng biệt, bên ngoài là một đôi cánh rõ nét. Ngoài vòng ngoài trận đồ do mười ba con mắt chiếm chỗ ra, ở trên đỉnh cao nhất còn có một vòng tròn cực lớn, tất cả tập trung lại nhìn như một gốc cây. Phía dưới gốc cây là rất nhiều nhánh rễ, tận cùng mỗi nhánh rễ là một con mắt, mỗi nhánh rễ kéo lên trên hợp trành trụ chúng, trung tâm của trụ chính là vòng tròn lớn kia, thứ này… Chính là trận đồ Cây sự sống.
“Thế giới này… Sáng tạo ra một thế giới, trước tiên cần phải cấu tạo nên thế giới quan, sau đó là cấp độ sức mạnh, tiếp theo là hệ thống sinh vật… Quan trọng nhất chính là lịch sử. Ừm, Một vũ trụ bình thường, sinh vật thì khác với hiện thực một chút, sinh vật lúc ban đầu có sức mạnh cực lớn. Đó là thời sơ khai của trái đất, sớm hơn cả khủng long, sớm hơn cả côn trùng khổng lồ… Những sinh vật đó rất mạnh mẽ, nhưng do hoàn cảnh trái đất thay đổi mà dần dần biến mất, những sinh vật còn lại hoặc là ngủ say, hoặc là tiến hóa. Đó là những sinh vật mạnh mẽ nhất, còn cấp độ tiến hóa của sinh vật bình thường thì giống như hiện thực, đúng rồi, tiến hóa… Thay đổi cấp độ sức mạnh một chút đi, để tiến hóa thành lực lượng chủ yếu. Cơ nhân tỏa tầng thứ nhất, cơ nhân tỏa tầng thứ hai, tổng cộng sáu cơ nhân tỏa, tầng thứ năm là cao cấp nhất, còn tầng thứ sáu… Cứ định ra một tầng như vậy, không thể có sinh mệnh thể tiếp xúc tới, nhưng lại có thể thu hút độc giả, để họ tràn ngập mơ tưởng. Đặt như vậy đi, tầng thứ sáu sẽ có thể phá vỡ gông cùm của thế giới này, còn sẽ đi tới đâu thì… tạm thời chưa nghĩ ra.”
“Sau đó là lịch sử. Đầu tiên là những sinh vật mạnh mẽ biến mất, ngủ say, tiến hóa, hoặc gọi là thoái hóa, cứ như vậy, thế giới tiến vào thời đại khủng long. Ừm, tiếp theo, nhóm người đầu tiên xuất hiện, thời gian vào khoảng giữa sơ kỳ và trung kỳ của thời đại khủng long…”
Đoạn lời này xuất hiện cực kỳ đột ngột, phảng phất như vốn đã có sẵn trong đầu mỗi người. Không có âm thanh, chỉ có ý tứ, trong nháy mắt, mọi người đều nghe thấy đoạn lời này, cũng đều hiểu ý nghĩa của nó. Nhưng cũng chỉ đến như vậy là hết, đoạn lời nhắc tới “giữa sơ kỳ và trung kỳ của thời đại khủng long” thì hoàn toàn biến mất, giống như một khắc vừa rồi mọi người đều nảy sinh ảo giác.
“Vậy có ý gì! Đoạn lời vừa rồi là chuyện gì? Là lời nhắn của Thánh nhân à? Không, theo ngữ điệu thì không phải Thánh nhân, lại còn nói đến sáng tạo thế giới và lịch sử… Chẳng lẽ? Chẳng lữ là lời nhắn của kẻ chế tạo cái hộp? Hắn tại sao lại phải để lại lời nhắn? Chẳng lẽ có người lấy được di vật của kẻ chế tạo cái hộp? Không, là Adam lấy được sao?”
Nghe được đoạn lời này, Tiêu Hoành Luật lập tức kinh hoàng không thôi. Bố cục của hắn từ trước đến nay cố kỵ nhất chính là Adam lấy được di tích của Thánh nhân hoặc người tu chân. Sắp xếp thực lực trong thế giới luân hồi, cấp thấp nhân là sức mạnh bản thân cá nhân, cũng tức là thực lực của người bình thường, hoặc là quân nhân mạnh hơn người bình thường một chút. Tiếp đến là người cường hóa thuộc tính hoặc kỹ năng từ Chủ Thần, mạnh hơn một chút là người đã mở cơ nhân tỏa, lại cường hóa kỹ năng hoặc thuộc tính. Mạnh nhất là người vừa có kỹ năng, thuộc tính, vừa mở cơ nhân tỏa đẳng cấp cao, lại tự mình lĩnh ngộ được kỹ năng hay thuộc tính mới, ví dụ như Trịnh Xá và clone của hắn.
Nói chung, so sánh về thực lực là như vậy, nhưng cũng có ngoại lệ, chính là Thánh nhân và người tu chân đã sáng tạo nên thế giới luân hồi. Bọn họ lưu lại di tích đặc biệt của riêng mình trong thế giới luân hồi này, trong di tích có sản phẩm hoặc công pháp của họ, những thứ nay so với những thứ hoán đổi từ Chủ Thần đều cao cấp và mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ nói riêng về công nghệ văn tự ký hiệu không hoàn chỉnh trong tay sở hiên, phần quan trọng thật sự là hệ thống truyền thừa tri thức cổ đại chứ không phải sản phảm của những tri thức đó.
Cũng như vậy, kẻ chế tạo cái hộp, đó đã là tồn tại siêu việt sức tưởng tượng. Một vĩ trụ rộng lớn như vậy, cùng một thế giới phức tạp như vậy, không ngờ lại đều do sinh vật đó chế tạo nên. Tất cả mọi thứ bên trong đã không còn có thể dùng sức tưởng tượng của con người đều suy đoán nữa. Nếu như Adam thật sự lấy được vật mà kẻ chế tạo cái hộp lưu lại, cho dù không phải công nghệ hay công pháp quan trọng gì đó thì cũng chênh lệch với di vật của Thánh nhân và người tu chân rất rất xa. Là vượt xa di vật của Thánh nhân và người tu chân, bởi vì hai bên đã không đứng ở cùng một đẳng cấp nữa rồi, cũng giống như thế giới của loài người và loài kiến vậy. Loài người thậm chí có thể chế tạo một tổ kiến nhân tạo, còn loài kiến thì không thể hiểu được bất kỳ tư tưởng và hành động nào của loài người, đó là chênh lệch cực lớn của đẳng cấp.
Tiêu Hoành Luật trong lòng hoảng sợ bất an. Bố cục của hắn coi việc Adam lấy được di tích của Thánh nhân và người tu chân là giới hạn tối đa. Nếu như vượt quá giới hạn này, ví dụ như Adam có thực lực cấp độ Trịnh Xá, thì bố cục của hắn sẽ hoàn toàn vô dụng, lại càng không cần nói Adam có khả năng đã láy được di vật của kẻ chế tạo cái hộp.
“Chỉ hy vọng là ta đoán sai. Kẻ chế tạo cái hộp căn bản không có lý do để lại thứ gì trong vũ trụ này… Tất cả theo ý trời vậy.”
Tiêu Hoành Luật thở dài, tiếp đó chăm chú quan sát trận đồ ánh sáng khổng lồ đã giống như vật chất.
Đoạn lời vừa rồi đột ngột xuất hiện rồi lại đột ngột biến mất, tiếp đó trong đầu mọi người bỗng xuất hiện một loại âm nhạc. Không, nói là âm nhạc cũng không đúng, đó là một đoạn âm thanh rất có giai điệu, dễ nghe, nếu cẩn thận vừa lắng nghe vừa hình dung thì lại không thể dùng lời nói để diễn tả. Đó là một loại âm thanh chỉ sản sinh tận sâu trong tâm linh, mang theo thù hận, cuồng bạo, cùng với bi thương…
Adam đang đứng trong kho hàng, tơ ánh sáng sau lưng hắn đã cuốn lấy bảy tám người tinh thần lực mạnh, những người này nhất loạt đều toàn thân tỏa ra ánh sáng tâm linh mãnh liệt, hơn nữa còn thuật theo tơ sáng truyền vào người Adam. Chưa tới vài giây, người bị quấn lấy đầu tiên đã phát ra một tiếng rống trầm thấp, tiếp đó im bặt. Người đó giống như bằng làm dịch thể biến thành bọt nước, hoàn toàn không còn tồn tại trên thế giới này nữa, chỉ còn bãi chất lỏng sủi bọt dưới nước là chứng tỏ hắn đã từng hiện diện.
“Nước ối à? Hoàn toàn quay về thủa ban đầu của sinh mệnh, bản thân sinh mệnh sẽ hợp lại thành một…”
Tống Thiên lạnh lùng nhìn tất thảy. Hắn không sợ chết, chỉ sợ cảm giác sinh mệnh yếu ớt cùng tuyệt vọng không thể nắm giữ được bản thân. So với sinh lão bệnh tử, không bằng chiến tử dưới đao của cường giả mạnh nhất. Nhưng chiến tử cũng không phải thứ hắn theo đuổi, thứ hắn theo đuổi là cảnh giới tối cao của đao đạo, cũng có thể gọi là điểm tối cao của sức mạnh. Có thể nói, trong thế giới luân hồi hắn là cường giả hạng nhất, trong toàn thế giới luân hồi không có quá mười người đủ sức đấu với hắn, nhưng hắn lại muốn đạt tới cảnh giới siêu việt tất cả… Adam cho hắn cơ hội đó, cho dù là dùng tính mạng trao đổi hắn cũng tuyệt đối không từ bỏ.
“Đó là loại cảnh giới như thế nào? vượt lên tất cả suy nghĩ, tư duy của nhân loại, đạt tới cảnh giới của thân, không cần biết là sức mạnh hay tư tưởng, hơn nữa… Adam cũng đã nói, ý chí và ánh sáng tâm linh là bản chất của một sinh vật sống. Nếu như ý chí và ánh sáng tâm linh của ta có thể siêu việt Adam cùng mọi người, ta cũng có thể…”
Tống Thiên thở hắn ra một hơi, hắn cũng chẳng hề né tránh, không ngờ lại lao thẳng về phía tơ ánh sáng, mặc cho chúng quấn lên người mình. Bản thân hắn thì phóng ánh sáng tâm linh ra hoàn toàn, hợp với đám tơ cùng tỏa sáng.
Đến tận lúc này, những người xung quanh mới giật mỉnh tỉnh lại khỏi cơn khiếp sợ, lập tức kêu thét lên chạy trốn ra xung quanh. Trong lúc trốn tránh lại có mấy người bị những kẻ biến dị thân đầy xúc tu đó bắt được, quấn lấy, họ nhanh chóng bị răng nhọn và xúc tu đột ngột xuất hiện bao trùm. Răng nhọn và xúc tu đó không những căn xé bọn họ mà còn cắn xé cả thân thể của chính những người bị biến dị, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã có mười mấy người mất mạng.
Miyata Kuraki vốn là một trong những người ở gần Adam nhất, có điều hắn cũng không phải tinh thần lực khống chế giả mà là cường giả cận chiến hàng thật giá đúng, trước khi tơ ánh sáng tràn tới đã bỏ chạy trước. Khi mấy người bị bắt trúng biến thành chất lỏng chỉ trong vài giây, hắn đã lao về phía Aoi vừa mới bị tơ sáng quấn lấy, người chưa tới, kiếm trong tay đã chém ra.
Đáng tiếc là, theo ánh sáng tâm linh của vài người truyền sang chỗ Adam, tốc độ biến hóa của những người bị tơ sáng quấn lấy càng lúc càng nhanh, hơn nữa người thực lực càng thấp thì biến hóa lại càng nhanh. Khi Miyata còn cách Aoi hai, ba mét, thân thể cô gái đã như ẩn như hiện. Nàng cố gắng quay sang phía Miyata, miệng mấp máy như muốn nói “chạy đi”, trên mặt còn mang theo vẻ ấm áp, bình thản mà quyến luyến, phảng phất như đang chia ly, không còn được ở cùng với hắn nữa…
– Không!
Toàn thân Miyata run rẩy kịch liệt, hắn vội ôm lấy Aoi, nhưng chỉ ôm lấy một bọc chất lỏng, cô gái trong lòng hắn đã hoàn toàn biến mất, Lúc này, số tơ sáng vừa quấn quanh Aoi giờ lại tiến về phía hắn.
– Mắt ta còn chưa mù, tâm cũng có thể nhìn thấy… Kẻ thật sự tính kế bọn ta, giết chết bọn ta là ngươi! Adam
Miyata Kuraki cũng không né tránh, hai mắt đỏ ngầu nhìn Adam, tiếp đó vung kiếm chỉ thẳng vào Adam, nói;
– Kiếm trảm thân thể, tâm trảm linh hồn, kỳ thực đến cuối cùng thứ phải trảm chính là bản thân. Hôm nay ta cũng chẳng cần bản thân, phải chém đứt cả mình lần ngươi!
– Tâm nhãn… Đại hắc ám thiên, vạn diệt phá toái!
Miyata vung kiếm chém ra, da dẻ cơ thịt toàn thân lập tức vỡ nát, vô số máu thịt bắn vào không trúng biên thành từng con mắt máu hung ác, đáng sợ. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, Miyata vung kiếm chém ra mới được vài giây, theo một kiếm toàn lực phóng ra, cả người hắn vũng biến thành một vũng nước lỏng.
Những con mắt máu sau khi xuất hiện liền bắt đầu không ngừng phân chia, nhất thời cả nhà kho đều rơi vào trong không gian do chúng ảo hóa ra. Trước sau chưa tới bảy, tám giây, cách lúc Miyata biến thành chất lỏng cũng chỉ có ba, bốn giây, những con mắt máu đã lên tới hàng vạn. Tiếp đó từng con mắt đột ngột vỡ tung phảng phất như làm bằng pha lê, không gian xung quanh những con mắt cũng đồng thời tan vỡ, kéo theo cả căn nhà kho. Bụp một tiếng thanh thúy, tất cả những con mắt máu đều biến mất không thấy tăm tích, nhưng nhà kho lại hoàn hảo không suy suyển, cứ như tất cả những gì vừa xảy ra đều chỉ là ảo giác.
Không phải là ảo giác, vốn Adam hấp thu ánh sáng tâm linh của mấy người kia xong, toàn thân từ trên xuống dưới dã bùng lên quang mang kịch liệt, nhưng sau khi những con mắt máu phát nổ, ánh sáng đó liền đột ngột ảm đạm không ít. Không chỉ như vậy, những người xung quanh hễ đứng trong phạm vi có mắt phát nổ đều không ngoại lề, thần sắc trở nên ngây dại.
Khóe miệng Adam khe khẽ nhúc nhích, giống như muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra tiếng nào. Adam cũng không nhìn tới những người trong kho hàng, sau khi hấp thu ánh sáng tâm linh của Tống Thiên xong, hắn liền phá tan nóc nhà kho, bay lên không trung, hoàn toàn tiến vào trung tâm của trận đồ ánh sáng khổng lồ, vô số sợi tơ sáng cũng tập trung vào sau lưng hắn, hình thành mười đôi cánh ánh sáng thật sự
– Adam…
Những người mai phục xung quanh, không cần biết là của Trung Châu đội, hay là Ác Ma đội, tinh thần lực khống chế giả của họ cùng đồng thời phát hiện sự xuất hiện của Adam, màn chắn tinh thần lực đã biến mất. Trên thực tế, họ còn phát hiện những người bên trong nhà kho, chỉ là tình hình trong đó có chút quái dị. Nhìn có vẻ như họ bị điều gì đó làm cho cực kỳ kinh hãi, tất cả liều mạng chạy ra ngoài. Nhưng động tác của những người này lại rất kỳ lạ, một số người vừa chạy vừa bắt đầu biến dị, tiếp đó hoặc là toàn thân mọc ra xúc tu hoạc là bị những cái miệng đầy răng nhọn mọc ra ngay trên cơ thể mình cắn xé. Một số người khác thì vừa chạy vừa thần sắc kỳ dị, giống như nhìn thấy chuyện gì đó cực kỳ la thường, tiếp đó thân thể họ liền biến thành bọt nước.
“Hiện tượng virus lây nhiễm thật kỳ quái, không phải đều biến thành khối thịt hoặc quái vật sao? Từ bao giờ lại biến thành một đống bọt nước thế này? nhìn qua có vẻ chẳng đáng sợ lắm.”
Tất cả thành viên Trung Châu đội và Ác Ma đội đều có suy nghĩ như vậy, bất quá, lúc này phần lớn sức chú ý của họ đều tập trung vào Adam. Cũng không biết Adam đang sử dụng kỹ năng hay vũ khí mới nào, nhìn qua có vẻ trận pháp này rất lợi hại, nhất thời mọi người đều không dám lỗ mãng hành động, chỉ ngây ngốc chờ đợi Adam tự xảy ra chuyện, tình hình thật sự có chút quỷ dị.
Lại nói những người trong nhà kho đã lao ra đến cửa, người dẫn đầu nhấc nhân phóng ra ngoài, vừa chạy vừa rút ra một cây đại đao múa loạn lên, không ngừng la hét. Nhưng vừa chạy được vài mét, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một bé trai, thanh đại đao lướt qua đầu đứa bé chỉ cách có vài li. Người đó vụt sững sờ, tiếp đó bụp mộ tiếng, đâm sầm vào bé trai, hai người lăn tròn ra xa.
– Em trai, là em sao? Sao em lại ở đây.
Người đó cũng không đứng dậy, ôm chầm lấy bé trai, miệng kêu gào ầm len. Đứa bé không hề có chút đau đớn khi bị ngã nào mà ngược lại, bật cười hì hì, ôm chặt lấy người kia, đôi bàn tay nhỏ trong nháy mắt đã dung nhập vào cơ thể hắn.
– Anh trai… Cùng tới đi…
Thân thể người kia khẽ chấn động, tiếp đó hóa thành một đám bọt nước đổ ập xuống đất, cả hắn lẫn bé trai đều biến mất.
Lúc này lại có vài người từ trong nhà kho chạy ra, bọn họ nhìn thấy người kia hóa thành bọt nước lập tức gào lên điên cuồng, tất cả liều mạng phân tán chạy ra bốn phía. Chưa chạy được bao lâu, bỗng có một số người tự dưng xuất hiện trước mặt họ. Nói cũng kỳ lại, không cần biết trước đó kinh hoàng, sợ hãi đến mức nào, khi những người đó xuất hiện, bọn họ đều lập tức dừng lại. Hoặc là kinh ngạc, hoặc là mừng rỡ, hoặc là sợ hãi, đủ mọi loại tình cảm hiển hiện ra, rõ ràng là họ đều biết những người vừa đột ngột xuất hiện đó. Cũng không biết tại sao, tựa như sự cảnh giác của họ trong nháy mắt đã hạ xuống mức thấp nhất, một khi bị những người kia chạm phải, họ liền lập tức biến thành chất lỏng, toàn trường hiển lộ rõ vẻ quỷ dị.
Những người của Trung Châu đội và Ác Ma đội dù có ngu xuẩn đến đâu giờ cũng đã hiểu, những đám bọt nước đó căn bản không phải virus lây nhiễm gì, đó là Adam đang giở trò, một loại vũ khí sát thương trên quy mô lớn, mà có vẻ còn là kỹ năng truyền thuyết thần thoại.
-…Zero, thử dùng súng bắn hắn một phát. Chiêm Lam, quét hình tinh thần lực. Tề Đằng Nhất, tính toán quỹ đạo. Ta không tin ở cách xa như vậy hắn vẫn có thể tấn công đến chúng ta.
Tiêu Hoành Luật ngồi xổm dưới đất, cẩn thận quan sát Adam qua quét hình tinh thần lực, vừa nói vừa suy nghĩ. Khi hắn ra lệnh, bên phía Ác Ma đội cũng phát mệnh lệnh tương tự, chỉ là bên bọn hắn không có tay bắn tỉa nào, người duy nhất có sức chiến đấu tầm siêu xa không ngờ lại là một người phụ nữ da vàng. Nhìn bộ dạng cô ta khoảng hơn ba mươi tuổi, vẻ ngoài ưa nhìn chỉ là nhìn qua có chút không được hài hòa, cảm giác có hơi giả tạo.
Người phụ nữ cầm một cây gậy gỗ dài màu đen, trên tay lấp lóe một chuỗi tia lửa điện. Đội trưởng tiểu phân đội Ác Ma Thomas vội vàng nói:
– Cẩn thận một chút. Chúng ta cách hắn quá gần, nếu phương thức công kích kỳ lạ đó là tầm xa thì chúng ta rất có thể sẽ bị ảnh hưởng… Thế này đi, sau lần tấn công đầu tiên chúng ta lập tức rút lui, lùi lại mười km rồi tính tiếp.
Người phụ nữ gật đầu, vung cây gậy chỉ lên trời, năm người còn lại nhanh chóng chạy ra xa, chỉ có Thomas đứng trên một khối kim loại hình tròn đứng đợi gần đó. Theo một đoạn chú ngữ trúc trắc khó hiểu vang lên, quanh người cô ta xuất hiện một ma pháp trận hình sao sáu cánh, trên trời cũng dần dần tụ tập mây đen. Ầm một tiếng, một tia sét lớn đánh thẳng lên cây gậy gỗ đen, còn người phụ nữ trông có vẻ không hề bị thương. Theo vị trí quét hình tinh thần lực của Thomas đã xác định, cô ta vung gậy lên, bắn ra một cột sét lơn to gần hai mét về phía Adam.
Tốc độ sấm sét nhanh đến mức nào? Đó là vừa lóe lên trong mắt, cơ thể đã bị lôi điện đánh trúng, thương tổn lan truyền với tốc độ của ánh sáng. Người phụ nữ vừa nâng gậy lên, Adam ở cách đó rất xa đã bị đánh trúng, tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong chưa đầy một chớp mắt. Tiếp đó, lấy Adam làm trung tâm, cột sét vụt phát nổ, cơ hồ đạt tới uy lực của tên lửa hạt nhân mini trong tay Trung Châu đội.
Người phụ nữ phát ra đạo lôi điện này xong, cả người lập tức rũ xuống, Thomas liền vung tay lên, một mũi kim tiêm đâm trúng vào tay cô ta. Theo mũi tiêm đâm vào, tinh thần người phụ nữ có vẻ nhanh chóng tốt lên rất nhiều, có điều sau đó vẻ mặt cô ta liền biến thành vô cùng kinh hãi, bởi vì cột sét đó căn bản không làm thương tổn Adam một chút nào. Quanh người hắn xuất hiện một cây đại đao màu tím khổng lồ, nhìn dài khoảng hai mươi mét, dày cũng tới vài mét, cứ như vậy du động quanh người Adam, giống như có một bàn tay khổng lồ vô hình đang điều khiển nó. Sức nổ từ đạo lôi điện rồi hoàn toàn bị cây đại đao này cản lại.
“Ánh sáng tâm linh? Đó là ánh sáng tâm linh của Adam? Không, không đúng. Cho dù ánh sáng tâm linh có mạnh đến mức nào cũng không thể tùy ý vật chấn hóa, không, nói chính xác là sinh mệnh hóa…. Những người đột ngột xuất hiện lúc nãy, theo quét tinh thần lực, bọn họ có đắc trưng quan trọng nhất của loài người… Ánh sáng tâm linh và tinh thần lực, bọn họ là sinh vật sống thật sự!”
Tiêu Hoành Luật giật mạnh một sợi tóc xuống, cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Nếu nói về phương thức suy luận, hắn tuyệt đối không thua kém Sở Hiên quá nhiều… Ít nhất là hắn nghĩ như vậy. Cái hắn thiếu chính là sự bình tĩnh như không phải người của Sở Hiên…. Đúng thế, bình tĩnh lại đi!
“Vậy tất cả suy luận lại từ đâu. Trước tiên xác nhận Adam đã có năng lực tiệu hồi sinh mệnh thể, hoặc có thể gọi là chế tạo sinh mệnh thể. Những người đó rõ ràng không phải được tự dưng chế tạo ra, bọn họ và những người biến thành bọt nước rất quen thuộc với nhau, hoặc có thể nói là thân nhân trong ký ức những người đó. Nói tóm lại, ở đây có hai điểm quan trọng, một là Adam có thể dễ dàng biết được ký ức những người đó, hai là Adam có thể sáng tạo ra người trong ký ức họ. Hai điểm này đều đã không còn là phạm trù con người nữa, chẳng lẽ hắn đã đạt tới cơ nhân tỏa tầng thứ tư?”
Trong lòng Tiêu Hoành Luật đã có chút đáp án, chỉ là hắn cũng không biết đáp án này có chính xác hay không, chung quy cũng chỉ có thể ước đoán được thực lực đại khái của Adam, đặc biệt khi cột sét kia tấn công tới, cây đao khổng lồ bỗng không xuất hiện càng đại biểu cho việc Adam có năng lực hiện thực hóa vật chất. Điểm này có chút tương tự với kỹ năng Lâm Tuấn Thiên vừa mới hoán đổi, chỉ là Lâm Tuấn Thiên còn chưa thể chế tạo được sản phẩm to lớn như vậy, cũng không ngăn cản nổi luồng sét uy lực vô cùng kia.
“Là pháp tắc, tất cả pháp tắc của thế giới này. Có thể nói là đắc đạo, cũng có thể nói ta đã trở thành vai chính, không, còn mạnh hơn vai chính, ta chính là tác giả…”
Thanh âm của Adam đột nhiên vang lên trong đầu Tiêu Hoành Luật, làm thằng nhóc này sợ giật nảy cả mình. Hắn vội vàng nhìn khắp xung quanh, cũng may là không hề xuất hiện người hắn quen thuộc. Nếu như thật sự xuất hiện người trong ký ức hắn, một khi chạm phải sẽ trực tiếp biến thành bọt nước, lúc ấy thì mọi chuyện đều đổ sông đổ biển. Cũng không biết Adam rút cuộc là sử dụng công pháp gì, không ngờ đến cả suy nghĩ trong đầu hắn cũng có thể biết được.
“Là Thần. Không phải loại công cụ như Chủ Thần, mà la tồn tại chí cao vô thượng, không gì không biết được, đã vượt xa các ngươi quá, quá nhiều lần rồi…”
Tiếng của Adam lại truyền đến. Tiêu Hoành Luật trong lòng máy động, vốn hắn đang sắp sửa suy tính xem bố cục lần này có còn dùng được nữa hay không, nhưng Adam liên tiếp hai lần đều biết được suy nghĩ của hắn. Hắn cũng không dám tính toán cái gì bố cục nữa, toàn toàn chôn sâu nó vào trong nội tâm, chỉ tiếp tục suy nghĩ về lời nói của Adam.
“Được rồi, tạm thời coi ngươi là tồn tại chí cao vô thượng đi. Lúc trước trong kho hàng chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra, khiến Adam trong thời gian ngắn như vậy có được sức mạnh khổng lồ này. Ngoài ra sức mạnh này chắc chắn không phải hắn loáng cái đã có được, nếu không hắn căn bản không cần trốn trong nhà kho, cũng không cần tập trung Liên minh Thiên sứ, nếu chỉ tập trung lại rồi mới giết, hắn cũng không phải loại người rỗi hơi như vậy… Chờ một chút, tập trung lại rồi mới giết, trong thời gian ngắn có được sức mạnh cực lớn, chẳng lẽ là hắn hấp thu sức mạnh của những người này?”
Tiêu Hoành Luật ngắt ngắt tóc trán, đột nhiên hắn cảm thấy có gì đó không thích hợp, thân thể hình như có chút khó chịu, nhưng cụ thể là chỗ nào trong người không đúng, cẩn thận cảm nhận lại thì lại chẳng thấy gì cả, tựa hồ chỉ là ảo giác của hắn mà thôi.
“Nếu theo hướng này, hắn hấp thu ít nhất là mấy tinh thần lực khống chế giả, tinh thần lực vượt xa người bình thường như chúng ta, lại cộng thêm người cận chiến, người bắn tỉa tầm xa, cùng với kỹ năng và công pháp ma pháp truyền thuyết. Đúng rồi, thanh đao vừa nãy có thể coi là võ kỹ của Tống Thiên, cứ như vậy, cho dù Adam chưa đạt tới cơ nhân tỏa tầng thứ năm, thực lực của hắn cũng vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta, ít nhất là ở vào đẳng cấp của Trịnh Xá và Sở Hiên…”
“Hoặc là, thật sự như hắn nói, trở thành tồn tại chí cao vô thượng, nhưng như vậy hắn cũng là bản không hoàn chỉnh, ít nhất hắn còn chưa nhìn thấu được tương lại và nhân tâm…”
“Tương lai và nhân tâm à? Đúng là một thằng nhóc thú vị, chỉ là… Ngươi còn cách Sở Hiên bao xa đây?”
“Khoảng cách giữa ta và Sở Hiên ư? Xa đến mức không thể hình dung nổi, cái gọi là chí cao vô thượng… Nếu như ta cũng có thể đứng ở cùng một cao độ với hắn thì tốt quá…”
Bốp!
Tiêu Hoành Luật đột nhiên cảm thấy trên mặt đau đớn, Vương Hiệp đứng bên cạnh vụt xốc hắn lên, chạy ra xa. Chỗ Tiêu Hoành Luật vừa đứng đột nhiên xuất hiện một tên Sở Hiên, lúc nãy hắn chỉ còn cách Sở Hiên chưa tới một mét. Cũng may Vương Hiệp cứu được Tiêu Hoành Luật, nếu không một khi hắn chạm vào Sở Hiên sẽ trực tiếp biến thành bọt nước.
Khi hai người chạy ra xa hơn mười mét, tên Sở hiên đó liền biết mất tăm, phảng phất như vừa rồi không hề có ai tồn tại. Mọi thành viên Trung Châu đội đều tâm thần phát lạnh, Tiêu Hoành Luật vừa rồi giống như bị ma làm, cứ tự nói tự trả lời, tiếp đó tên Sở Hiên kia bỗng dưng xuất hiện, hắn không ngờ lại không tránh không né, đến khi sắp sửa chạm vào mới bị Vương Hiệp đánh tỉnh, mà nhìn thần tình hắn có vẻ căn bản không hề biết Sở Hiên xuất hiện vậy.
– Đúng thế, sức mạnh này không hoàn chỉnh! Có tồn tại bán kính công kích tối đa! Chúng ta mau lùi về sau! Zero, ngươi cho hắn một phát trước đã!
Tiêu Hoành Luật giật bắn người, hắn lập tức nhảy xuống khỏi vai Vương Hiệp đồng thời cũng kêu lên. Lúc nãy, trong một khoảnh khắc, hắn đã tiếp xúc với thế giới của Adam… Hoặc có thể gọi là thế giới của thể tập hợp các sinh mệnh kia, một tập hợp của vô số sinh mạng, có con người, có gián chuột, có sâu bọ, có vi khuẩn, có virus, càng ở gần xung quanh Adam, các sinh vật sống tại đó càng tập hợp lại nhanh. Đây quả nhiên là một sinh mệnh thể chí cao vô thượng, càng mạnh mẽ, lực thu hút cũng càng lớn… Nguồn truyện: TruyệnFULL.vn
– Nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội! Ta đã đánh giá thực lực của hắn quá cao, ít nhất là đánh giá quá cao thực lực trong giai đoạn này. Hắn vẫn chỉ là một con người mà thôi, vì vậy cũng có các loại tình cảm… Không giết hết chúng ta, không tụ tập đủ sức mạnh, hắn làm sao dám đi đối mặt với mấy người Trịnh Xá, Sở Hiên? Chính vì thế, chúng ta vẫn còn cơ hội!
“Đúng vậy, bố cục của Sở Hiên thành công rồi. Số virus đó không những khiến Ác Ma đội không thể không nhanh chóng phái ra tiểu phân đội, mà còn khiến Adam không hấp thu được đầy đủ nhân số, dù sao thì ánh sáng tâm linh của vi khuẩn so với của con người cũng giống như là cát bụi và biển cả… Đây là cơ hội cuối cùng rồi, cũng là trận chiến cuối cùng rồi, bố cục của ta…”
Tiêu Hoành Luật ngẩng đầu nhìn lên trời, lúc này sắc trời đã bắt đầu tối đen, từng ngôi sao sáng sắp sửa xuất hiện trên đỉnh trời. Cả vũ trụ này rộng lớn vô hạn, còn hắn… Thậm chí là cả cái sinh mệnh thể tối cao kia, bọn hắn chỉ vỏn vẹn là một hạt cát giữa biển khơi… Cái gì mà siêu việt, cái gì mà đạt tới, chẳng qua chỉ là một hạt cát lớn hơn mà thôi, chỉ cần sự vô hạn đó vẫn còn tiếp tục thì chiến đấu sẽ vĩnh viễn không ngừng lại.
– Đúng vậy, hắn, ta cũng cũng nhìn thấy hắn rồi, đó là kẻ chế tạo cái hộp sao? Đó là cái hộp sao?
– Chẳng trách…
– Chúng ta lại như vậy…