– Liệt Hỏa Phái chiến thắng mời chủ tướng của Luyện Không Phái lên võ đài.
– Tôi xin rút lui.
Sau khi đánh bại đối thủ Lâm vẫn tuân theo kế hoạch mà rút lui. Kế hoạch của bọn hắn đã phát huy tác dụng cực tốt. Bản thân những đệ tử đại diện mà 3 môn phái của Việt Nam cử đi trừ chủ tướng của Luyện Không Phái là thằng Phong có Lv 21 ra thì những người còn lại có sức mạnh khá tương đồng nhau. Nhưng bây giờ do Long đã bị thương nên Hào thay thế vị trí của cậu, cũng có nghĩa là giờ người Liệt Hỏa Phái cử ra luôn có sức mạnh cao hơn đối phương một bậc nên giành chiến thắng một cách hết sức dễ dàng. Cứ sau khi chiến thắng, mấy người hắn sẽ rút lui để bảo toàn khoảng cách thức lực tránh thương tích ngoài ý muốn.
Lâm lui về phía góc chờ, mỉm cười vỗ vai hắn, hắn cũng cười đáp lại rồi khoan thai đi lên võ đài. Lúc này thằng Phong đã đứng sẵn ở đó, nghiến răng căm tức nhìn hắn. Hắn nhìn thằng Phong, nhếch miệng cười đểu một cái rồi nói:
– Lần trước vì có Linh mà tao đã tha cho mày một lần, nhưng lần này mày chết chắc rồi.
Thằng Phong thấy hắn nói vậy thì cười to:
– Ha ha ha, mày bị điên rồi đúng không hả, đúng là tao hơi ngạc nhiên vì mày cũng là một võ giả, chính vì thế mà lũ vô dụng kia không thể làm gì được mày – nói tới đây hắn ngừng cười nheo mắt nhìn hắn nói tiếp – Nhưng không nên nghĩ rằng như vậy là mày sẽ sống yên với tao, võ đài này mặc dù không khuyến khích nhưng cũng không nghiêm cấm giết người đâu.
Hắn nghe thấy thằng Phong nói vậy thì cười gằn:
– Vậy cơ à, tao sợ quá đi mất! Nhưng mà tao cũng phải cảm ơn mày đã cho tao biết một điều…. Đó là tao có thể giết người!!!
Vừa dứt lời, hắn rút Hỏa Vân Kiếm ra lao về phía thằng Phong. Thấy hắn lao lên thằng Phong đã có chuẩn bị nên lập tức lùi về phía sau thủ thế, sau đó một luồng ánh sáng màu xanh lam nhạt bao phủ lấy hắn.
Thằng Phong chụm hai tay lại đẩy về phía hắn hô to:
– Luyện Không Chưởng!!!
– Vù vù!!!
Một luồng sóng xung kích màu xanh bắn về phía hắn. Hắn tập trung nhìn thẳng vào thằng Phong hô nhỏ:
– [Nguyền rủa]
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– [Giao ước của quỷ]
Luồng sóng xung kích của thằng Phong yếu đi một chút sau đó một quầng ánh sáng màu máu lóe lên bao phủ lấy hắn. Tốc độ của hắn lập tức tăng vọt.
– Nhược hỏa
Hắn vung kiếm chém tan luồng sóng xung kích, sau đó tiếp tục lao tới. Trong chớp mắt hắn lao tới trước mặt thằng Phong, nó giơ tay lên tung một chưởng về phía hắn, hắn hơi cúi người xuống rồi bật ngươi lên.
– Đại hỏa
– Xoẹt
– 231
– Á a a a!!
Thằng Phong kêu lên đau đớn, bàn tay phải của nó đã bị hắn chém đứt lìa, thằng Phong ôm lấy cổ tay đầy đau đớn hoảng sợ nhìn về phía hắn. Hắn vẫn không dừng lại mà xoay kiếm vung lên.
– Đừng, tha cho ta..o…..
– Phụt!!!
– 354
Ting, bạn nhận được 300 Exp.
Một cái đầu lâu bay lên cao, ở dưới võ đài là một thi thể không đầu đang liên tục phun máu lên trời rồi đổ uỳnh xuống đất.
Hắn hơi nhảy lùi ra sau một chút vì không muốn dính máu của thằng Phong, lúc này máu tươi đã ngừng phun ra mà chỉ chảy từ từ ra từ cái cổ không đầu. Máu tươi nhiễm đỏ cả một góc của võ đài.
Lúc này trọng tài hơi giật mình một chút vì đây là người đầu tiên bị giết trên võ đài trong giải đấu năm nay hơn nữa còn bằng phương thức máu me như vậy, không phải là chưa có ai chết trong giải đấu năm nay mà bọn họ thường là bị thương nặng rồi chết đi sau đó chứ không phải trực tiếp trên này. Cũng may là tên trọng tài này vốn là một tay giang hồ cự phách, đã chứng kiến nhiều cảnh còn đẫm máu hơn như vậy nên rất nhanh thì lấy lại tinh thần hô lên:
– Liệt Hỏa Phái giành chiến thắng được bước tiếp vào vòng trong.
Phía khán đài sau vài giây im lặng thì nổ lên một tràng hò hét cực lớn, vì bây giờ bọn họ sống trong xã hội pháp trị họ phải hòa mình vào môi trường xung quanh, đã lâu rồi bọn họ mới thấy được một màn kích thích như vậy, giống như họ đã trở lại thời trước thế chiến thứ nhất khi mà các năng lực giả còn tung hoành khắp thế giới.
…….
– Rắc!!!
Trên khán đài của chưởng môn, lão già chưởng môn Luyện Không Phái bóp nát tay vịn chiếc ghế mà lão đang ngồi, khuôn mặt đằng đằng sát khi nhìn xuống dưới sân. Một lúc lâu sau lão già này mới hít sâu một hơi quay lại nói với ông lão chưởng môn Liệt Hỏa Phái:
– Chúng mày được lắm, tao sẽ không bỏ quả chuyện ngày hôm nay đâu.
– Hừ, võ nghệ chẳng bằng ai đi ra ngoài đường bị đánh cũng chả kêu ai được đâu, ai bảo chúng vô dụng. Câu này là do chính mày đã nói với tao đấy Bình ạ, hôm nay tao mới thấy thằng ngu như mày thỉnh thoảng cũng nói ra được vài câu có lý đấy chứ.
Lão già kia vừa quay người định bỏ đi sau khi nghe thấy câu này thì tức đến run người nhưng hắn biết đây không phải chỗ để gay sự nên nắm chặt nắm đấm bỏ đi để lại ông già chưởng môn mặt mày nheo lại suy nghĩ gì đó.
———-