Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Cô biết, đây chính là năm 1977, sắp bỏ kì thi cao đẳng, nếu như có thể thuận lợi thi đậu, thì có thể hưởng thụ mấy năm cuộc sống đại học, sau khi tốt nghiệp thì sẽ đuổi kịp thời điểm tốt nhất để cải cách, cô dựa vào những trải nghiệm trước đây của mình, rất nhiều có thể vì điều này mà khiến cô động lòng.
Rốt cuộc sau khi ra khỏi trạm xe lửa, Lôi Chính Đức nhìn trạm ga mới của Bắc Kinh, không nhịn được nói: “Có thể coi là trở lại, đây mới là thành phố lớn!”
Lâm Vọng Thư nhìn lại, lúc này nhà ga của Bắc Kinh còn tương đối mới, cùng với kiến trúc xung quanh so sánh, quả thật rất có khí chất.
Chỉ là cô trước quen nhìn những tòa nhà chọc trời, bây giờ không còn cảm giác gì.
Cô liền nói với Lôi Chính Đức: “Về nhà trước đi, bên kia là trạm xe, chúng ta đi xe điện.”
Lôi Chính Đức đang muốn nói, đột nhiên nhìn thấy bên kia một chiếc xe oto màu cờ đỏ, đang bấm còi, khiến cho những người xung quanh cũng nhìn sang, cửa kính xe kéo xuống, bên trong, có người nhìn anh ngoắc ngoắc.
Anh lập tức kích động: “Mẹ, mẹ, chị! Ở chỗ này, ở chỗ này!”
Trên xe ô tô rất nhanh có hai người phụ nữ đi xuống, một là mẹ của Lôi Chính Đức Trầm Minh Phương, một người khác là chị của Lôi Chính Đức, Lôi Chính Huệ.
Trầm Minh Phương mặc một chiếc áo có cổ hình ô vuông, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác nhung màu tro, tóc xoăn ngắn, trên chân đi giày da.
Lôi Chính Huệ thì mode hơn, giữ lại “Mái tóc Kha Tương”, tóc mái lệch và một chút uốn xoăn nhẹ, mặc áo sơ mi trắng thắt nơ eo và áo len dệt kim màu vàng tươi, sau là quần ống loe kaki, khoác ngoài áo len cashmere, và tất nhiên là đi giày cao gót.
Lôi Chính Đức thấy trang phục mẹ và chị anh mặc, liền không dám tin.
Bọn họ ở Vân Nam, vùng đất hoang vu, mọi người đều mặc những bộ đồ lam u tối, hoặc là quần áo lục quân, chưa từng thấy qua kiểu quần áo khác, tóc của những cô gái đều là thắt hai bím, bây giờ trở lại Bắc Kinh, thấy mẹ và chị, coi như là mở mang tầm mắt!
Lúc anh đi, tất cả mọi người không phải đều mặc quần áo lục quân sao, bây giờ lại đẹp mắt như vậy?
Sau khi so sánh, anh và Lâm Vọng Thư quá nhà quê, thành những cục đất.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Trầm Minh Phương kích động đi nhanh tới, kéo tay con trai, nhìn tới nhìn lui, liền khóc: “Có thể coi là quay về, con còn có thể về, con nói xem, con cần gì không, nhiều năm như vậy, chịu khổ bên ngoài!”
Lôi Chính Huệ liền để ý tới hành lý bên cạnh chân Lôi Chính Đức: “Làm sao nhiều như vậy, đều là của em sao?”
Hỏi như vậy, tự nhiên lại thấy được Lâm Vọng Thư đứng bên cạnh.
Lúc này Lâm Vọng Thư, thoạt nhìn cũng rất quê mùa, lúc ở nông trường Vân Nam lên xe, là mặc quần áo lục quân, bởi vì vào Bắc Kinh hơi nóng nên cởi một chút áo khoác ngoài, bên trong là chiếc áo sơ mi hoa, thắt hai bím tóc, chợt nhìn rất quê mùa.
Loại quân trang này, nếu là sớm vài năm, thì rất được săn lùng, nhưng bây giờ thì không.
Lâm Chính Huệ nhìn Lâm Vọng Thư, liền cười hỏi: “Xin hỏi cô là?”
Lâm Vọng Thư nhìn Lôi Chính Huệ cười, cô là không thể quen thuộc hơn nữa, ánh mắt dò xét đó, lộ ra chút khách sáo nhưng là tuyệt nhiên không phải như vậy, cái này mới là Lôi Chính Huệ.