Nếu không phải bởi vì vừa rồi Chương Dạng lên tiếng làm hỏng chuyện tốt của gã thì trước mắt nào sẽ gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy? Bọn họ đã sớm mang người đi rồi.
Nếu là như thế, súng trong tay Bả Cước Nam chống lên trán cô gái đang hôn mê trong tay bà cụ, đôi mắt nhìn Chương Dạng, thử nhe răng ra nói với cô: “Cô xuống dưới đi theo chúng tôi. Bằng không…” Súng trong tay gã lại chọc chọc lên trán cô gái trẻ đang hôn mê kia, lời nói mang theo sự uy hiếp trắng trợn: “Hiện giờ tao bắn nó.”
Người đàn ông ngủ ở giường dưới Chương Dạng nghe thấy lời này thì nhanh nhẹn ngẩng đầu nhìn Chương Dạng.
Một cái là cô gái mình thích, một người là người xa lạ nằm cùng phòng, ai quan trọng hơn đương nhiên là vừa nhìn đã biết ngay.
Chẳng qua người đàn ông trẻ tuổi cũng không nói nên lời bảo Chương Dạng đi làm con tin nên chỉ có thể cầu xin nhìn Chương Dạng.
Ánh mắt khẩn thiết kia tự động biểu lộ ra.
Lúc này Chương Dạng đi trên con đường núi lầy lội, nghe thấy tiếng Bả Cước Nam hỏi vang lên bên tai, hối hận sao? Chính mình chủ động đứng ra đổi lấy cô gái trẻ kia an toàn làm con tin bị Bả Cước Nam mang đi.
Cô không có giấc mộng anh hùng nào, chẳng qua cũng không thể máu lạnh tới mức khi có một sinh mệnh bị uy hiếp mà bản thân vẫn thờ ơ mà thôi.
Cơ hồ ngay khi Bả Cước Nam vừa mới dứt lời, con dao trong tay bà lão kia đã cắt qua cô gái trẻ tuổi trong tay Bả Cước Nam. Vết máu đỏ tươi kích thích tới Chương Dạng. Hai tên khốn nạn kia dùng hành động thực tế chứng minh cho cô thấy, nếu cô không đứng ra đổi người thì con tin nhất định sẽ vì mình mà bị giết.
Cô không đổi chỗ thì cô gái kia sẽ chết.
Chương Dạng nhấp môi, nói không sợ là không có khả năng, nói cô giác ngộ vì người quên mình cũng là chuyện không có khả năng, nhưng cuối cùng cô vẫn không nói một lời xuống khỏi giường tầng.
Cũng có những nhân viên công tác trên tàu cũng muốn đứng ra ngăn cản Bả Cước Nam mang Chương Dạng đi, nhưng giờ phút này Bả Cước Nam cùng đường bí lối đã sớm mất hết kiên nhẫn, nhìn thấy có người tiến lên thì nổ súng “đoàng đoàng” hai tiếng. Chỉ một thoáng nhân viên mặc đồng phục đã ngã xuống vũng máu, mà đám người xung quanh cũng bởi vì hai phát súng bắn như không muốn sống này của gã làm cho sợ tới mức không dám hé răng.
Chiêu ấy của Bả Cước Nam trực tiếp thô bạo đánh rụt cổ những người còn muốn đứng ra ở xung quanh.
Chương Dạng bị Bả Cước Nam và bà cụ gọi là dì Phương kia kéo xuống xe lửa, mới đi ra khỏi trạm xe lửa Bả Cước Nam đã chặn một chiếc xe lại, dùng súng chỉ vào trán tài xế bắt ép tài xế lái đi càng xa càng tốt.
Mà khi Bả Cước Nam rời đi rồi, nhân viên công tác trong nhà ga run rẩy gọi điện thoại báo nguy.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Bả Cước Nam rất quen thuộc với địa phương mà đoàn tàu ngừng lại, chỉ huy tài xế bảy quẹo tám cong sau đó đi tới một con đường nhỏ.
“Dì Phương, dì đi trước đi, tôi mang con khốn này tới chỗ anh Lưu tránh một chút cái đã. Ba đứa trên xe lửa vẫn chưa bắt ra được, chỉ có mỗi đứa này, tôi đi hỏi anh Lưu một chút xem bên kia có người muốn hay không, thứ này tôi ra tay trước.” Bả Cước Nam sắp xếp mọi chuyện.
Gã làm công việc này đã rất nhiều năm rồi, quen biết không ít người trên đường. Người tên anh Lưu trong miệng gã chính là kẻ buôn người phụ trách ở địa bàn Hồ Nam Hồ Bắc. Kế hoạch trước mắt có biến, mang Chương Dạng đi Lưỡng Quảng có nguy hiểm quá lớn, không bằng xử lý ngay tại chỗ, cùng lắm thì lấy ít tiền đi một chút cũng vẫn tốt hơn bị người ta bắt được, mất nhiều hơn được.
Bả Cước Nam nói xong sau đó kéo Chương Dạng từ trong xe ra, gã cất súng ống đi nhưng lại rút một con dao ra để ở bên hông của Chương Dạng, bức cô không thể không đi về phía trước.