Thời gian một tuần chớp mắt là qua, chạng vạng hôm nay Chương Dạng ôm một quyển sách tiếng Anh 《 truyền bá học khái luận 》bản gốc, bút máy trong tay cô lấy câu “Chúng ta đem truyền bá coi như công cụ quản lý của chính mình, dùng truyền bá làm quyết định, dùng truyền bá để thuyết phục và thao túng người khác.” thì nghe thấy tiếng của xe jeep, theo sau đó Chương Năm và một người đàn ông trung niên khác vừa đi vừa nói chuyện vào nhà.
Chương Dạng đứng lên khỏi chỗ mình ngồi, cô đẩy cửa phòng ngủ đi ra ngoài, hai người ở dưới lầu vừa khéo cũng mới bước vào.
Năm đó Chương sư trưởng xuất thân là lính trinh sát, chẳng sợ lúc này trên lầu Chương Dạng chỉ phát ra động tĩnh rất nhỏ nhưng vẫn bị ông phát hiện ra. Theo sau đó ông cũng ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Chương Dạng đang đứng trên lầu hai.
Vốn dĩ năm phút trước vị thiếu tướng còn đang nghiêm túc chỉ đạo Chương năm ngay khi nhìn thấy Chương Dạng lại ngừng lại một chút, biểu tình trên mặt cũng dần biến thành khẩn trương. Ông muốn nhìn Chương Dạng nhiều thêm vài lượt lại sợ cô không vui lắm, trong lúc nhất thời ông không biết nên dịch ánh mắt đi hay là tiếp tục nhìn chằm chằm.
Giờ phút này Chương Năm cũng cảm thấy bầu không khí trong nhà không được giống bình thường lắm, khi anh ngẩng đầu nhìn thấy Chương Dạng đang đứng trên lầu, đang nghĩ ngợi xem nên mở miệng nói câu gì để hòa hoãn bầu không khí này thì nghe thấy tiếng nói có vài phần mềm mại của Chương Dạng vang lên bên tai.
“Ba.” Chương Dạng hô một tiếng.
Chương Dạng không có ký ức trước khi nằm viện năm đó của nguyên chủ, ký ức khi còn nhỏ của cô đối với Chương sư trưởng chỉ có là bàn tay to ấm nặng nề đặt ở trên đầu mình khi cô nằm viện kia, cũng còn có ánh mắt tràn ngập áy náy khi nhìn cô.
Khi đó Chương Dạng còn không có quá nhiều cảm xúc, thẳng tới có một buổi tối, cô không ngủ được đứng dậy đi vệ sinh lại thấy trên chiếc ghế gỗ dài trong hành lang, thấy mẹ cô mặc thân áo ngủ. Nếu như cô không nhớ lầm giữa trưa hôm đó Tạ Du Thanh và Chương sư trưởng có cãi nhau một trận, bà không cho phép ông bước chân vào thăm Chương Dạng một giây phút nào cả.
Chương Dạng cho rằng ông thật sự đi rồi lại không nghĩ rằng một người đàn ông cao cao tại thượng như ông buổi tối lại cuộn tròn trên chiếc ghế dài nhỏ hẹp thế này.
Sau này, cô bị Tạ Du Thanh mang ra nước ngoài, đêm trước khi rời đi, Chương Năm trộm tới tìm cô nhét cho cô một chồng tiền. Sau này khi cô thư từ qua lại với Chương Năm mới biết số tiền đó là toàn bộ tài sản của ba mình. Ông sợ chính mình oán hận ông nên không dám tới gặp mặt cô mà đành phải để con trai út tới đưa tiền.
Hồi ức tới đây thì kết thúc, trí nhớ của Chương Dạng cực kì tốt, khi lại một lần nữa thấy người, nhìn thấy hai tấn tóc bạc của người này, còn có dáng vẻ hi vọng cô gọi lại nhẫn nại không dám lên tiếng làm hốc mắt cô có chút đỏ lên, lời nói đã ra khỏi miệng.