Chương năm giật giật môi, cuối cùng vẫn là lắc đầu: “Không có việc gì, chẳng qua quân khu Bắc Kinh lớn khu như vậy, em nộp thứ này lên, chưa chắc đã gặp được người đến nhận.”
Chương Dạng có chút buồn ngủ, cô đưa tay che miệng đánh ngáp, trong ánh mắt có nhiễm một tầng hơi nước giống như sương mù: “Không sao, chúng ta chỉ cần trả lại là được rồi.” Cô giống như nghĩ tới chuyện buồn cười gì đó, khóe môi có chút nhếch lên: “Dù sao người kia cũng nói là vì nhân dân phục vụ, em cũng không cần tìm cách tìm ra người kia.”
Cô muốn báo ân, đối phương không muốn tiếp thu, Chương Dạng cũng không làm khó người khác, cho nên lại dặn dò Chương Năm thêm vài câu.
Ngày hôm sau, khi Chương Dạng tỉnh dậy đã là buổi chiều.
Vừa xuống lầu cô liền phát hiện Chương Năm đã trở về bộ đội, chẳng qua trên chiếc bàn gỗ đỏ đã làm sẵn hai món mặn một món chay, được bao phủ bởi một miếng nhựa màu trắng, còn dùng một cái gạt tàn thuốc đè nặng một tờ giấy.
“Về trước bộ đội, nhớ rõ ăn cơm.”
Dòng chữ viết này không khác gì nét chữ trên những bức thư lúc trước cô nhận khi còn ở nước ngoài, Chương Dạng mỉm cười cất tờ giấy đi.
Có lẽ là bởi vì mấy ngày trước cô hao hết sức lực, trong khoảng thời gian này Chương Dạng căn bản không có ra ngoài, nghe lời bác sĩ ở nhà dưỡng thương. Trong nhà có đầy đủ mọi nguyên liệu nấu ăn, những thứ này là Chương Năm trước khi trở lại đã chuẩn bị tốt.
Chương Dạng trong khoảng thời gian này sống vô cùng tự do, cho đến khi có một cuộc điện thoại đánh vào ngôi nhà hai tầng màu đỏ trong một biểu chiều đầy nắng ấm.
Chương Dạng nhấn nút nhận, và sau khi nghe rõ những gì người ở đầu bên kia điện thoại nói, trên mặt cô hiện lên vẻ bối rối.
“Chỉ là phỏng vấn thôi sao?” Chương Dạng hỏi.
Người ở đầu dây bên kia cười nói: “Lấy tin và biên tập.” Giống như lo lắng cho sự băn khoăn của cô, giọng nói ấm áp trong trẻo của người đầu dây bên kia rất nhanh truyền đến: “Lần này cảnh sát đã phá được một vụ trọng án về buôn bán người liên tỉnh. Nó đã được đăng trên các tờ báo trong cả nước. Tất cả các thành viên trong nhóm tội phạm đã bị bắt. Tòa soạn báo của chúng tôi sẽ đến thăm bạn và sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào về bạn. Gần đây, trên báo chí có rất nhiều tin tức về buôn bán dân cư, phỏng vấn người bị hại, bạn cứ việc yên tâm.”
Người đầu dây bên kia muốn nói với Chương Dạng, nếu như cô lo lắng rằng cuộc phỏng vấn này sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý sau khi nó được đưa ra, thì thực sự không cần thiết, gần đây, phóng viên đã phỏng vấn những nạn nhân được giải cứu như cá diếc qua sông, thật sự không quá dễ thấy.
“Bạn chỉ cần chờ ở nhà, đồng chí trong tòa báo chúng tôi sẽ trực tiếp tới bái phỏng.” Sau khi người trong tòa báo biết tin tức Chương Dạng được cứu ra, họ đã xách theo hành lý biến mất . Tuy nhiên không quan hệ, tòa soạn báo của họ ở thủ đô, mọi người đều có thể đến chỗ làm công tác.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com