—-
Chạng vạng tối, Khương Đức Sơn mang theo một cân thịt lợn trở về, vào nhà lập tức hỏi: “Sao rồi? Hàn lão tam nói khi nào họ chuyển đi?”
Trần Ái Hà thấy ông cầm thịt, hai mắt sáng lên, không còn để ý trả lời vội vàng nhận lấy thịt rồi mắng: “Cuộc sống của ông tốt lắm nhỉ? Hôm nay là ngày mấy? Cứ tiêu tiền không suy nghĩ!”
Khương Đức Sơn đưa thịt cho bà, mặt vuông nở nụ cười: “Bà quên rồi sao? Ngày mai là ngày ba về lại mặt, Tiểu Nhu phải đến nhà con rể, không tặng ít đồ mà được sao?”
Vì chuyện căn nhà, Trần Ái Hà quên mất việc “ngày ba về lại mặt”, lúc này mới nhớ ra, bà lo lắng.
“Làm sao bây giờ? Tôi chưa chuẩn bị gì cả?”
(Lễ lại mặt là nghi thức thực hiện sau đám cưới, thường thì cách đám cưới khoảng 3-5 ngày để cô dâu và chú rể về gặp ba mẹ ruột của cô dâu.)
Khương Đức Sơn bình tĩnh: “Trong nhà không phải còn hai chai rượu và một hộp bánh ngọt sao? Mang hết cho bọn họ, ngoài ra lấy thêm một ít bột mì, mấy thứ này là đủ rồi.”
Sau khi nghe ông sắp xếp, Trần Ái Hà mới không hoảng loạn nữa: “Được rồi, lát nữa tôi chuẩn bị quà.”
Lúc này, Khương Đức Sơn lấy một cái kẹp tóc bươm bướm nhỏ từ trong túi áo ra, nhét vào trong tay bà, mất tự nhiên nói: “Hôm nay tôi đi ngang qua hợp tác xã cung ứng, thấy cái này đẹp. Tiểu Nhu nhà chúng ta đeo nó lên sẽ rất đẹp, bà giúp tôi đưa cho con bé đi.”
Trần Ái Hà nhìn đồ trong tay, cười trêu ghẹo nói: “Ông nói xem, mỗi lần mua kẹp tóc hay đồ ăn vặt cho con gái lại phải thông qua tôi, ông cứ đưa thẳng cho con đi, có gì phải xấu hổ đâu.”
Khương Đức Sơn chỉ cười khẽ không trả lời, hỏi lại chuyện căn nhà.
Trần Ái Hà kể lại quá trình lấy lại nhà hôm nay, ông trầm mặt, không muốn tin: “Bà nói bọn họ không định trả lại nhà sao? Không phải chứ? Hàn lão tam không phải là người như vậy.”
“Ông ta chính là người như vậy! Bình thường gặp ai cũng tươi cười, nhưng thật ra trong lòng không phải! Nói là sợ vợ, có lẽ ông ta coi vợ như một cái kho để dùng! Nói thật, bọn họ đều là sói mắt trắng. Trước kia tôi đã không thích hai người họ, chỉ có ông xem bọn họ là người tốt.”
Chuyện năm đó vẫn rõ ràng trong đầu, nếu không phải Khương Thu Vũ không có người thân, Khương Đức Sơn sẽ không tận tâm giúp đỡ.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Hiện giờ, thái độ của bọn họ làm cho lòng người rét lạnh…
…
Ngày hôm sau, là ngày “ngày ba về lại mặt”.
Khương Nhu mặc áo đỏ của ngày cưới, thắt hai bím tóc, hài lòng với cách ăn mặc trong gương.
Tuy nhiên cô vẫn còn muốn đeo kẹp tóc bươm bướm, nhưng loay hoay một lúc cô không nghĩ ra nên đeo ở đâu?
Trong phòng chỉ có cô và Thẩm Thành Đông, nên cô quay người hỏi: “Anh nghĩ em nên đeo nó ở đâu thì đẹp? Anh giúp em cầm gương được không?”