“Nhanh thôi!” Quỷ Tử nói xong như mũi tên rời khỏi.
Phấn Tràng hùng hổ lẩm bẩm vài câu, cứu người cứu ra em dâu, nực cười!
Gã còn đang thầm cảm thán thì dây lưng bỗng tuột ra, gã vội giơ tay đè nhưng chụp hụt.
Khẩu súng bị mất.
Phấn Tràng vừa quay đầu, họng súng chĩa vào trán của gã.
Gã nhìn cô gái trước mắt, thiếu nữ vừa rồi còn run rẩy bây giờ ánh mắt lạnh như băng sắc bén, toàn thân tỏa ra sát khí khiến người không rét mà run.
“Cô.
.
.
cô muốn gì?”
Lương Khả Phong không trả lời, hỏi ngược lại:
“Ba Bế là ai?”
Ba Bế?
Phấn Tràng sửng sốt, mắt liếc qua bên cạnh:
“Cháu của chú Điền tra sổ.”
“Là tên đó nổ thuyền của chúng tôi?”
“Thuyền gì?” Phấn Tràng hỏi xong lập tức biết ngay là thuyền vượt biên bị nổ chìm.
Không lẽ cô gái này là trùm địa phương? Trông không giống, làm gì có thiếu nữ trẻ như vậy làm trùm, làm công việc đưa người nhập cư trái phép?
Gã sợ bị Ba Bế trả thù, không dám nói thẳng:
“Tôi không chắc có phải là anh ta cho nổ không.
.
.”
“Vừa rồi anh không nói như vậy! Đừng lãng phí thời gian của tôi.”
Lương Khả Phong dí sát họng súng vào trán gã.
Phấn Tràng căng thẳng nuốt yết hầu, đành phải khai thật:
“Là anh ta nổ, ném lựu đạn hai lần.”
“Tại sao?”
“Có lẽ.
.
.
vì vui!”
Chỉ vì thấy vui mà ném lựu đạn lên thuyền người ta? Hại cô bị thương, hại Lương Khả Nhi và một mạng sống vô tội khác!
“Tên đó ở đâu?”
Phấn Tràng chỉ ra ngoài:
“Cùng anh Cốt Đinh ở trên thuyền lớn bên cạnh.”
Gã thừa dịp giơ tay chỉ ra ngoài thì ngửa người ra sau, giơ chân ra xoạc một phát, gã định mượn cơ hội kiềm chế Lương Khả Phong, đoạt lại súng ngắn.
Bị một con nhóc kiềm kẹp, đồn ra ngoài sẽ bị người ta cười rớt hàm răng mất.
Phấn Tràng đá hụt nhưng thuận lợi bắt lấy súng, gã không kiềm được hét to một tiếng:
“Muốn đấu với tao hả? Còn non lắm con!”
Ai biết vừa dứt lời, tay và súng bị người kéo mạnh ra sau.
Lương Khả Phong theo đà tung chân đá.
Bùm!
Đầu Phấn Tràng đập vào cây cột nổ đom đóm mắt.
Họng súng tối om lại chĩa vào gã.
Không phải cô có sức lực lớn hơn, mà là động tác quá nhanh.
Phấn Tràng rối rít van xin: “Nữ.
.
.
nữ hiệp, là tôi cứu cô từ dưới biển lên đấy.”
Ngụ ý là đừng lấy oán trả ơn.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nhóm dịch: Nhà YooAhin