Nếu hung thủ là người ngoài thôn, hắn không thể nào lẻn vào thôn rồi ra tay được, vì như vậy sẽ rất dễ bị phát hiện ngay tại chỗ.
Cho nên, chỉ có một khả năng – hung thủ đã ra tay sát hại Tam Nha ở bên ngoài thôn, sau đó nhân đêm tối mới chạy đến dưới gốc cây liễu đầu thôn để vứt xác.”“Điều này, điều này không thể nào…” Ngô Vi lập tức cảm thấy cách nói này không thuyết phục: “Khoảng cách thôn gần nơi này nhất phải đi hơn nửa canh giờ, hung thủ ngàn dặm xa xôi đưa người đi để sát hại, sau đó lại ngàn dặm xa xôi vận chuyển một cái thi thể tới nơi này ném xác? Không chỉ phí công chẳng được gì mà còn dễ dàng bị người ta phát hiện, nếu muốn vứt xác, tùy tiện tìm một chỗ không có người chôn hoặc vứt xuống sông gần đó không phải là tốt hơn, an toàn hơn sao?”Mọi người lần lượt gật đầu, đưa người đi chỗ khác rồi giết, sau đó mang thi thể trở ngược lại ném xác, hành vi này thật giống như một kẻ ngu xuẩn.“Đúng là như thế.
Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng hung thủ muốn ngụy tạo thành việc Tam Nha bị chết đuối trong thôn, nên mới liều lĩnh chạy về thôn để vứt xác.” Phong Thượng Thượng nói tiếp: “Mặc dù khả năng này rất nhỏ nhưng cũng không thể bác bỏ.” Khi điều tra một vụ án, không thể tùy tiện loại bỏ bất kỳ khả năng nào.Ngô Vi khó hiểu: “Vậy tại sao ngươi vừa nói rằng ngươi nghi ngờ kẻ giết người là người trong thôn?”“Ý dân nữ là, rất có khả năng đó là người trong thôn.
Đây là suy đoán của dân nữ.
Dù sao dân nữ cảm thấy, khả năng hung thủ là người trong thôn lớn hơn việc hung thủ là người ngoài thôn, sau khi giết chết Tam Nha rồi mạo hiểm đường xa quay trở về thôn để vứt xác.”Phong Thượng Thượng nói xong thì ngậm miệng lại, lần nữa nhìn Ứng Thanh Vân, chờ y đưa ra quyết sách.Ứng Thanh Vân nói: “Trước tiên cho điều tra tất cả người trong thôn.”Ngô Vi đứng dậy: “Dạ, đại nhân.
Bây giờ ty chức sẽ mang từng người trong thôn đến đây để thẩm vấn, nếu hung thủ thực sự ở trong thôn, như vậy nhất định có thể tra ra được.” Chỉ cần dùng vài thủ đoạn nhỏ, những người dân trong thôn nhất định sẽ sợ hãi không thôi.
Chiêu hù dọa này chắc chắn hữu dụng, nhược điểm duy nhất chính là hơi mất thời gian một tý, nhiều người như thế muốn tra hỏi cũng phải mất ít nhất hai ba ngày, rất chi là mệt mỏi.Bọn họ đây là muốn giải quyết vụ án bằng cách giăng lưới khắp nơi sao?Phong Thượng Thượng không khỏi nhíu mày, một thôn có tận mấy trăm nhân khẩu, thẩm vấn đến ngày tháng năm nào mới có được kết quả chứ? Đến lúc đó có khi manh mối về hung thủ đã mất sạch rồi.Trên thực tế có một cách dễ dàng hơn.Nàng vừa định nói “có một biện pháp phá án nhanh hơn”, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Ứng Thanh Vân đã xua tay, ra lệnh: “Không cần khua chiêng gióng trống lớn như vậy, ngươi đi tìm người nào trong thôn có vết trầy xước, nhất là những người bị thương ở tay và cánh tay, đưa về tra hỏi là được.”Phong Thượng Thượng ngậm miệng lại, nuốt ngược những lời muốn nói vào bụng.Xem ra không cần nàng nói, trong lòng vị đại nhân này cũng đã hiểu..Nhưng Ngô Vi thì hoàn toàn không hiểu: “Đại nhân, sao phải vậy ạ? Người bị thương thì có liên quan gì tới vụ án chứ?”.