Bụng của Từ Khả Huyên vài tháng sau cũng lớn hơn rất nhiều, bây giờ không còn nôn nghén nữa mà trái lại rất thèm ăn, cô có thể ăn được rất nhiều và rất nhanh đói. Có nhiều món đồ bác sĩ đã căn dặn là bà bầu không được ăn nhưng Từ Khả Huyên thật tình không thể chịu nổi cơn thèm thuồng. Cả ngày không có việc gì làm sẽ quay ra làm nũng với Lôi Tư Lạc bắt nàng cho mình ăn nhưng mà tất nhiên Lôi Tư Lạc đâu có dễ dàng khuất phục, nhất quyết không cho đáp ứng yêu cầu của Từ Khả Huyên.
“Lạc Lạc, chị thực thèm cafe ở quán a” Từ Khả Huyên ôm chiếc bụng lớn lại gần bàn làm việc của Lôi Tư Lạc nhõng nhẽo nói.
Đang tập trung xem văn kiện, Lôi Tư Lạc nghe thấy Từ Khả Huyên nói thèm cafe liền ngay lập tức trừng mắt nhìn, cafe là thứ bà bầu không nên uống vậy mà bây giờ định đòi nàng uống cafe.
“Cafe là một trong những thứ người mang thai không được uống, chị đừng đòi em mấy thứ ấy” Lôi Tư Lạc nghiêm nghị nói.
Từ Khả Huyên túm lấy ống tay áo sơ mi của Lôi Tư Lạc kéo kéo không chịu.
” Vậy trà sữa thì sao? chị thực sự rất thèm mấy món đấy” Từ Khả Huyên đẩy ghế của Lôi Tư Lạc ra một chút sau đó kéo tay Lôi Tư Lạc lại gần giường để ôm nàng.
Cẩn thận đỡ chiếc bụng lớn của Từ Khả Huyên, Lôi Tư Lạc thở dài thật tình mấy bà bầu nhưng tính tình lại như con nít.
“Không được, sau này chị sinh xong rồi thì em không cấm nữa” Lôi Tư Lạc nhẹ nhàng đỡ Từ Khả Huyên ngồi xuống giường sau đó vuốt ve bụng của cô.
Từ Khả Huyên bĩu môi, cô thật sự chỉ muốn uống một chút thôi mà, Từ Khả Huyên hôn má hôn môi hôn trán Lôi Tư Lạc, hôn xong còn cọ cọ đầu vào cổ Lôi Tư Lạc làm nũng.
“Đi mà, một chút thôi, bảo bối thèm em không cho sao?” Từ Khả Huyên nài nỉ.
Thật sự hết cách nhưng mà Lôi Tư Lạc không phải người dễ dàng thỏa hiệp, nàng vẫn nhất quyết không cho phép người kia ăn những thứ không tốt khi mang thai, dưới nhà mẹ nàng làm cả tủ đồ ăn bổ dưỡng mà Từ Khả Huyên không đòi lại đi đòi mấy món này.
” Bảo bối không biết uống cafe và trà sữa” Một câu nói dứt khoát của Lôi Tư Lạc khiến Từ Khả Huyên như bị đánh xuống đáy vực sâu.
Khuôn mặt mếu máo, Từ Khả Huyên nằm xuống giường giọng nói ủy khuất lấy mềm chùm lên người, giận dỗi không thèm để ý đến người kia nữa. Lôi Tư Lạc đành ngả người xuống bên cạnh, nàng bật cười, dù gì cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi mà vẫn hành động như con nít vậy, tất nhiên Lôi Tư Lạc lại phải dỗ dành bà bầu kia.
“Em xuống lấy canh gà cho chị nha” Lôi Tư Lạc kéo mềm ra nhìn Từ Khả Huyên nói nhỏ.
Từ khi có thai Từ Khả Huyên uống rất nhiều canh gà, đồ ăn bổ dưỡng mẹ Tư Minh mỗi ngày làm cho cô cả một bàn ăn, thật sự ăn đến béo phì rồi, mấy thứ đồ ăn vặt thì chắc chắn Lôi Tư Lạc không cho cô động đến dù chỉ là một miếng. Thật sự Từ Khả Huyên thèm chết mất thôi, Lôi Tư Lạc thật độc ác mà, mỗi lần Từ Khả Huyên đòi ăn liền thẳng thừng từ chối, cho dù cô có năn nỉ thế nào cũng không lung lay.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Không muốn, chị rất thèm trà sữa, cho chị uống một miếng thôi” Từ Khả Huyên khuôn mặt nhăn nhó quay ra nhìn Lôi Tư Lạc.
Lôi Tư Lạc vẫn như cũ một mực lắc đầu:”Ngoan, xuống dưới nhà em sẽ nấu một tô mì thật lớn cho chị, chịu không?”.
Mặc dù không được đồ ăn mình muốn nhưng mà Lạc Lạc tự tay nấu mì cho Từ Khả Huyên làm sao có thể bỏ qua, giả vờ miễn cưỡng đồng ý nhưng thực ra trong lòng Từ Khả Huyên đang vui như mở hội, cô gật gật đầu sau đó đưa tay lên để Lôi Tư Lạc đỡ dậy.
Lôi Tư Lạc nhẹ nhàng đỡ người kia dậy, sau đó đứng thật vững để Từ Khả Huyên có thể bám vào, từng bước đi của Từ Khả Huyên, Lôi Tư Lạc đều dìu dắt cẩn thận từng chút một tuyệt đối không để Từ Khả Huyên xảy ra chuyện gì.
Là một bà bầu thực sự rất khó khăn, hằng đêm nhu cầu đi vệ sinh của Từ Khả Huyên cũng tăng cao, rất nhanh lại muốn vào nhà vệ sinh vì vậy Lôi Tư Lạc một đêm cũng không biết phải thức dậy biết bao nhiêu lần nhưng chẳng một chút nhăn nhó, nàng chỉ cảm thấy Từ Khả Huyên thực vất vả bởi vì chiếc bụng lớn làm Từ Khả Huyên rất khó khăn cho việc đi lại nên rất thương cô.
Từ Khả Huyên đêm nay lại cảm thấy đói rồi, mặc dù chỉ vừa mới ăn xong nhưng thật sự đói đến không thể chịu đựng nổi, nhìn thấy Lôi Tư Lạc vẫn còn đang say giấc, Từ Khả Huyên không muốn đánh thức nàng nữa, mà âm thầm thức dậy rời giường.
Nhưng chỉ vừa mới đi được vài bước lại bị một người gọi lại:” Huyên! đi đâu vậy?”
Lôi Tư Lạc kể từ lúc Từ Khả Huyên có thai, nàng đã có cho mình một cảm giác rất nhạy bén chỉ người bên cạnh cần hơi động một chút sẽ tỉnh dậy ngay, nhiều hôm chỉ là Từ Khả Huyên đổi tư thế ngủ thôi nhưng Lôi Tư Lạc cũng vô thức tỉnh dậy cho đến khi nhìn thấy Từ Khả Huyên vẫn đang ngủ ngon mới yên tâm mà nhắm mắt ngủ tiếp.
“Chị xuống dưới nhà lấy đồ ăn, thực sự rất đói a” Từ Khả Huyên xoa xoa bụng nói.
Nghe thấy lý do, Lôi Tư Lạc có chút đau lòng, người kia bởi vì mang thai mà chịu không ít khổ cực.
“Sao không gọi em dậy?” Lôi Tư Lạc xoa xoa đôi mắt cho tỉnh ngủ, sau đó bật dậy lại gần Từ Khả Huyên, động tác giống như thói quen sẽ đỡ Từ Khả Huyên để người kia đi lại dễ dàng hơn.
“Ngày mai em phải đi làm sớm, đêm nay cũng đã dậy mấy lần rồi, chị không muốn đánh thức em nữa” Từ Khả Huyên cũng rất thương Lôi Tư Lạc, nàng cũng vất vả không kém mình.
Nhưng mà Từ Khả Huyên càng nói vậy thì Lôi Tư Lạc lại càng xót xa, nàng hôn trán Từ Khả Huyên sau đó nhẹ nhàng đỡ cô xuống dưới phòng bếp, lấy mấy món đồ ăn trong tủ mà mẹ đã chuẩn bị ra đem nấu cho Từ Khả Huyên.
Hai người mỗi ngày đều sẽ hạnh phúc đón chờ công chúa nhỏ ra đời, Lôi Tư Lạc rất mong chờ ngày được gặp con gái nhỏ của mình, nàng hứa sẽ bảo vệ hai người kia bằng cả sinh mạng, đem những gì tốt nhất cho hai người họ.
Sau khi trở lại phòng, Từ Khả Huyên bởi vì vừa ăn no nên vẫn chưa thể nằm ngay được, cô dựa người vào tường vuốt ve chiếc bụng lớn của mình cảm nhận sinh mệnh của con gái đang lớn dần bên trong. Lôi Tư Lạc cũng nằm bên cạnh lấy tay áp nhẹ lên bụng của Từ Khả Huyên cười đến ngây ngốc, chẳng bao lâu nữa hai người sẽ được gặp bảo bối nhỏ của mình, chỉ cần nghĩ thôi đã thấy nó là niềm hạnh phúc lớn lao rồi.
———————————————-
Ngày sinh.
Lôi Tư lạc đưa Từ Khả Huyên vào bệnh viện trước một tuần để chờ sinh, những ngày này cũng rất khó khăn khi mà Từ Khả Huyên bị những cơn đau đớn và mệt mỏi hành hạ, Lôi Tư Lạc mỗi lần nhìn Từ Khả Huyên được các bác sĩ mát xoa, cả người chị ấy sẽ toát mồ hôi như tắm, Lôi Tư Lạc thương chỉ biết nắm tay người kia để an ủi, đôi lúc nhìn Từ Khả Huyên đau đớn mà chẳng thể làm gì Lôi Tư Lạc sẽ rơi nước mắt, Từ Khả Huyên phải vì nàng mà hi sinh nhiều đến vậy.
Khi Từ Khả Huyên vào phòng sinh, gia đình hai bên đều có mặt, chỉ duy nhất Lôi Tư Lạc cùng vào bên trong phòng cùng Từ Khả Huyên, ban đầu nàng rất sợ, nàng sợ nhìn thấy dáng vẻ thống khổ đau đớn của Từ Khả Huyên, nhưng mà nàng không muốn bản thân hèn nhát, khi kết hôn cả hai đã hứa là phải cùng người mình yêu trải qua những khó khăn trong cuộc sống. Lôi Tư Lạc ở trong phòng sinh nghe tiếng hét của Từ Khả Huyên lại càng xót xa, nàng đau lòng chỉ biết ở bên cạnh nắm tay Từ Khả Huyên động viên chị ấy cố gắng vượt qua.
Cho đến khi tiểu công chúa của hai người cất tiếng khóc đầu tiên, bác sĩ nhẹ nhàng bế hình hài bé bỏng kia đưa cho Từ Khả Huyên bế một chút, giây phút ấy Lôi Tư Lạc đã khóc rất nhiều, đây chính là kết tinh tình yêu của hai người.
Hôn lên trán Từ Khả Huyên thầm cảm ơn người con gái ấy đã vì mình mà hi sinh tất cả, Lôi Tư Lạc mỉm cười nhìn con gái nhỏ, nàng yêu hai mẹ con rất nhiều.
Hai họ Lôi Từ nhìn thấy cháu gái không khỏi vui sướng, bọn họ vây kín xung quanh thiên thần nhỏ mà vui mừng, Từ Khả Huyên và Lôi Tư Lạc ở bên cạnh thấy một nhà hạnh phúc cũng mãn nguyện.
Tiểu công chúa được mọi người đặt tên là Lôi Từ Thương, bây giờ trong nhà ai cũng coi như nàng như bảo bối mà cưng chiều, ông nội còn cho người thiết kế hẳn một căn phòng công chúa cho cháu gái nhỏ của mình. Các anh lớn con trai của Lôi Khiết và Lôi Nhĩ cũng rất thích cháu gái nhỏ này, cả bốn anh đều xúm vào chọc cho Thương Thương cười.
Trên mạng xã hội, Từ Khả Huyên cũng rất hay chụp hình con gái để khoe với mọi người, còn chụp cả những khoảnh khắc Lôi Tư Lạc chăm con, nàng đối với tiểu bảo bối cẩn thận nhẹ nhàng từng chút một, hầu hết việc chăm con như pha sữa, thay tã, dỗ ngủ,…Lôi Tư Lạc đều sẽ dành hết. Nhiều lúc bởi vì vừa làm vừa trông con, Lôi Tư Lạc mệt đến ngủ quên mất, tiểu bảo bối cũng nằm trên ngực nàng say giấc ngủ, Từ Khả Huyên vội vàng chụp lại khoảnh khắc đẹp đẽ này đăng tải lên mạng xã hội, thực tình muốn cho mọi người biết Lôi Tư Lạc là một người rất chu đáo.
Mọi người đều tấm tắc khen ngợi, rất nhiều người ghen tị với cuộc sống viên mãn của hai người.
————-END——————-
Lại một bộ truyện nữa của mình kết thúc, Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người ở một bộ truyện khác.