Lôi Tư Lạc cả người bị những suy nghĩ tiêu cực ăn mòn, về đến nhà Lôi Tư Lạc lấy rượu ở tủ rượu của ba mình một hơi uống sạch một chai rồi lại một chai khác, cho đến khi Lôi Tư Vân nghe thấy tiếng động ở phòng trưng rượu của ba mới chống nạng đi tới lại phát hiện chị gái mình ngồi bệt ở trong phòng rượu uống cạn một chai. Lôi Tư Vân hoảng hốt lao đến cướp lấy chai rượu trên tay của chị mình, khuôn mặt sợ hãi, cô chưa bao giờ thấy chị gái mình như vậy.
“Vân Vân, trả lại cho chị” Lôi Tư Lạc nhăn nhó nhìn em gái.
“Chị bị điên à, sao lại uống nhiều như vậy? ba mà biết nhất định sẽ rất tức giận” Lôi Tư Vân nhất quyết ôm khư khư trai rượu không chịu trả lại.
“Chỉ hôm nay thôi, để chị uống được không? Chị muốn quên đi mọi thứ” Lôi Tư Lạc vẻ mặt thống khổ cầu xin em gái.
Nhìn thấy sự suy sụp của chị gái Lôi Tư Vân không hiểu tại sao? nhưng chị ấy đã uống hết hai chai rồi, nếu uống nữa sẽ rất nguy hiểm.
“Chị đừng làm em sợ, em không trả lại đâu, chị uống như vậy là đủ rồi” Lôi Tư Vân vất vả mới ngồi xuống được, cố gắng cố định chiếc chân đau thật nhẹ nhàng sau đó ngồi ở bên cạnh Lôi Tư Lạc xoa xoa má của chị gái nói.
Nhìn thấy hành động này của em mình rất giống với hành động mà Từ Khả Huyên hay làm, chị ấy hay xoa xoa má cô như vậy thỉnh thoảng còn khen ngợi ngũ quan của Lôi Tư Lạc rất đẹp, sau đó sẽ chủ động hôn khắp nơi trên khuôn mặt cô rồi nói rằng Lạc Lạc xinh đẹp này là của chị ấy.
Lại nhớ đến Từ Khả Huyên, Lôi Tư Lạc cả người bởi vì rượu mà đỏ ửng lên, đôi mắt lờ đờ ôm lấy Lôi Tư Vân mà khóc lớn, khóc như một đứa trẻ, đây chính là dáng vẻ yếu đuối mà Lôi Tư Vân chưa bao giờ nhìn thấy. Người chị mà Lôi Tư Vân ngày ngày ngưỡng mộ lại có những giây phút nhìn đáng thương đến vậy, Lôi Tư Vân cũng ôm lấy chị mình để cho Lôi Tư Lạc có một chỗ tựa để giải tỏa hết buồn phiền.
Buổi tối, Từ Khả Huyên sau khi về nhà, trên tay cầm theo bó hoa của Diệu Hoa Tống, cô chắc chắn Lôi Tư Lạc sẽ hỏi về nó, nhưng mà cô sẽ giải thích hẳn hoi cho em ấy hiểu để tránh gây hiểu nhầm. Từ Khả Huyên không nghĩ rằng Lôi Tư Lạc hiện không có ở nhà của cô gọi điện cũng không bắt máy đã mười giờ tối rồi, ban đầu còn nghĩ em ấy đi chơi với bạn nhưng sau cả ngàn lần cố gắng gọi điện và nhắn tin Từ Khả Huyên mới nhận ra mọi thứ không đơn giản.
“Alo An Đông, Lạc Lạc có ở gaming house không?” Từ Khả Huyên hết cách đành gọi cho Lã An Đông.
“Chị Tanmi, cậu ấy đã thu dọn đồ đạc ở gaming house rồi, Lạc Lạc chưa nói gì với chị sao?” Lã An Đông hơi ngạc nhiên khi nhận ra là Từ Khả Huyên vẫn chưa biết gì hết.
“Sao lại thu dọn đồ đạc ở gaming house? nói gì cơ? chị không hiểu.” Bây giờ một cảm giác bất an đang bùng phát trong tâm trí của Từ Khả Huyên.
“Lạc Lạc giải nghệ rồi, cậu ấy sẽ ra nước ngoài du học, ngày mai đội tuyển sẽ thông báo tin giải nghệ của cậu ấy lên trang chủ… Hôm nay em cũng không thể liên lạc được với cậu ấy nữa.” Mỗi câu nói của Lã An Đông làm Từ Khả Huyên sợ hãi đánh rơi cả điện thoại, Từ Khả Huyên bủn rủn chân tay ngay lập tức nhặt lại điện thoại gọi cho Lục Hinh Nhi.
Nhưng chẳng một ai có thể liên lạc được với Lôi Tư Lạc.
Cả một đêm Từ Khả Huyên không ngủ, cứ cố gắng gọi vào số máy của Lôi Tư Lạc nhưng không làm sao liên lạc được, đêm nay Từ Khả Huyên ngoài sự lo lắng và đau khổ ra thì không còn cảm giác nào khác, cô không hiểu tại sao, Lôi Tư Lạc không một lời mà cứ như vậy biến mất. Từ trước đến nay hai người đi đâu cũng sẽ nói cho nhau biết, nhưng mà lần này giống như không thể gặp lại nữa, Từ Khả Huyên nghĩ rằng Lôi Tư Lạc sẽ bỏ mình đi nhưng không thể nói cho cô một câu sao?
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cái cảm giác bất an mỗi lúc một lớn, Từ Khả Huyên chỉ hi vọng trời sáng thật nhanh để cô có thể đi tìm Lôi Tư Lạc.
Sáng hôm sau trang chủ thông báo tuyển thủ CDG Wamkie chính thức giải nghệ làm dậy sóng cả cộng đồng mạng, tin tức này ngay lập tức lên top 1 hot search trong nước, tất cả người hâm mộ của CDG đều hoảng loạng, bọn họ không hiểu vì sao Wamkie lại giải nghệ trong khi con đường sự nghiệp đang mở rộng. Hơn nữa cô chỉ vừa thi đấu một mùa giải mặc dù không đạt được chức vô địch thế giới nhưng như vậy đã được cho là rất khủng khiếp với một nữ nhân vừa mới tham gia đấu trường chuyên nghiệp lần đầu tiên.
“Tại sao?? bên chủ quản không tiết lộ lý do sao?”..
“Oh no, Wamkie cô ấy là một thần đồng, tại sao lại quyết định như vậy chứ?”
“Wamkie đã trở thành thần tượng của tôi rồi, tôi còn muốn xem thêm thật nhiều màn trình diễn của cô ấy nữa mà”
“Không một lý do sao?”
“Tại sao cô ấy lại giải nghệ khi bản thân đang ở trên đỉnh cao chứ?”
….
….
….
Tất cả người hâm mộ đều không thể hiểu được quyết định này của Lôi Tư Lạc, Từ Khả Huyên cũng vậy, cô không hiểu được tại sao Lôi Tư Lạc lại biến mất như vậy.
Vẫn cố gắng liên lạc nhưng Từ Khả Huyên liên tục phải chịu sự thất vọng, cô đã khóc cả một đêm, thức xuyên tới sáng để tìm kiếm tin tức về Lôi Tư Lạc nhưng mà không có lấy một thông tin. Lã An Đông đã nói sẽ về nhà ông bà của Lôi Tư Lạc hỏi nhưng mà ông bà cậu ấy cũng chỉ nói rằng Lạc Lạc đã bay sang nước ngoài du học rồi và không tiết lộ thêm một điều gì khác, như vậy mọi thứ lại đi vào ngõ cụt một lần nữa.
Đến giờ Từ Khả Huyên mới nhận ra bản thân cô chẳng biết gì về Lôi Tư Lạc cả, em ấy chưa một lần cho cô biết về gia đình, những người thân liên quan, Từ Khả Huyên không biết một thứ gì khác về Lôi Tư Lạc, để bây giờ khi người kia bỗng dưng biến mất khiến Từ Khả Huyên chẳng có cách nào để tìm kiếm. Không một lời từ biệt cứ như vậy bốc hơi khỏi cuộc sống của Từ Khả Huyên, tại sao lại đến đem cho cô rất nhiều hi vọng, tình yêu, niềm vui và rồi tự tay bóp nát mọi thứ.
Từ Khả Huyên đã đến tất cả những nơi mà hai người từng đi, những nơi lưu giữ những khoảnh khắc vui vẻ của cả hai nhưng không một nơi nào có thể tìm thấy người cô yêu, ở gaming house đồ đạc của Lôi Tư Lạc cũng đã đem hết mọi thứ đi. Từ Khả Huyên chỉ đành trắng tay trở về nhà, trang mạng xã hội của Lôi Tư Lạc cũng bị khóa lại, bây giờ ngập tràn bảng tin thì toàn là tin tức Lôi Tư Lạc giải nghệ.
Nhốt mình trong phòng Từ Khả Huyên hét lớn, cô khóc đến chết đi sống lại, cho đến khi bản thân không thể chống đỡ được nữa thì ngất đi.
Ở bên này, Lôi Tư Lạc biết rằng mọi người đang sục sôi đi tìm mình nhưng bay giờ cô đang ngồi trên máy bay đến một đất nước cách rất xa đất nước của mình để học tập, Lôi Tư Lạc quyết định bỏ lại mọi thứ và cả người mình yêu nhất không từ mà biệt. Lôi Tư Lạc rất rằn vặt bản thân khi nghĩ tới Từ Khả Huyên nhưng đầu óc bây giờ liên tục nghĩ về hình ảnh Từ Khả Huyên nhận hoa của Diệu Hoa Tống để rồi nghĩ rằng Từ Khả Huyên đã có một người tốt hơn ở cạnh.
Lôi Tư Lạc quyết định bắt đầu lại cuộc sống của mình, trở thành một con người khác.