Đệ Nhất Kiện Sự
Đến khi ra khỏi Long trường một khoảng xa, Phó viện trưởng mới dám mở miệng. Lúc này trông ông ta thật tàn tạ, mặt mũi dơ bẩn, tóc tai bù xù, quần áo rách rưới, nụ cười vốn trông rất gian trá lúc này lại thêm phần nham hiểm. Lão chỉ vào y phục của Thần Nam rồi nói: “Cởi ra, chúng ta đổi áo”.
“Lão già vô sỉ ngươi sao lại có thể đòi hỏi quá đáng như thế. Hừm! Không đổi là không đổi” Thần Nam tức giận nói.
“Hừ, tên tiểu tử vô lại này, ngươi nghĩ đi đằng nào vậy? Ta chỉ là không muốn xuất hiện trước mọi người với bộ trang phục kì cục này mà thôi. Dù sao thì tuổi của ta cũng đã cao rồi. Ái dà! Cho nên không thể đua đòi theo loại thời trang te tua giống như đám trẻ các ngươi được.”
Không có Long Bảo Bảo đứng bên cạnh, Phó viện trưởng đã lấy lại được vẻ ung dung như trước, ông ta sửa lại mái tóc dài bị rối tung, cởi bộ y phục đầy lỗ thủng đưa cho Thần Nam rồi nói: “Tuy rằng đồ của ta đây rất quý, nhưng ngươi cũng không cần phải xúc động đến đờ cả người ra đó đâu. Hắc…hắc…mau đổi áo của ngươi nhanh lên.”
Nhìn khuôn mặt với nụ cười lạnh nhạt kèm theo chút nham hiểm của lão, Thần Nam vô cùng tức giận nhưng cuối cùng cũng vẫn phải cắn rắng lại cởi bỏ y phục của mình ra rồi đưa cho lão.
Khoác y phục của Thần Nam lên người, Phó viện trưởng cười khoái chí, ông ta bước từng bước lên phía trước rồi nói:”Tên tiểu tử vô lại ngươi lại dám cả gan xúi dục con rồng có vấn đề đó đuổi giết ta. Hừm! Từ trước đến giờ ta vẫn chưa bị ai chơi một vố đau đến thế. Ít ra ngươi cũng phải trả lại cho ta chút vốn chứ. Hắc…hắc…”
“Này, lão già đáng chết người muốn làm gì” Thần Nam không tự chủ được mình cứ thế bước lùi về phía sau.
” Muốn gì ư? Đương nhiên là muốn cho ngươi nếm thử mùi vị bị người khác ném qua ném lại rồi!” Phó viện trưởng nhanh như cắt đã nắm chặt lấy hai vai của hắn rồi quăng đi từ phía sau lưng.
“Binh” Thần Nam ngã nhào xuống đất, vẫn chưa kịp nhổm dậy thì lại bị lão nhấc lên, giơ cao lên quá đỉnh đầu rồi ném chàng đi. Hắn vội vàng nắm chặt đầu mình, ôm bụng rồi co chân trên không trung để giữ cho cơ thể không bị thương.
An viện trưởng bước từng bước về phía trước, đúng lúc định đập cho hắn thêm vài cái thì đột nhiên Thần Nam vung tay liên tục lên không trung làm bắn ra các tia kiếm khí rực rỡ với những ánh sáng màu vàng sáng lóa mắt. Phó viện trưởng vung hai ống tay áo, một luồng không khí xanh xuất hiện trước ngực hắn, các luồng kiếm khí biến mất không còn dấu tích gì như bãi cát bị sóng biển ập vào.
Thần Nam kinh ngạc và sợ hãi vô cùng, hắn lại bị Phó viện trưởng nhấc lên lần nữa, rồi lại bị ném xuống đất một cách hung hấn, tàn nhẫn, cứ như vậy đến mười mấy lần, ngã đau đến mức đầu óc quay cuồng, không còn biết gì nữa.
“Lão già bỉ ổi mau dừng lại, ngươi đã từng nói sẽ không làm khó ta cơ mà, tại sao ngươi nói mà lại không giữ lời như vậy?”
Phó viện trưởng lại quăng y xuống đất một lần nữa, cuối cùng thu lại tay, xoa xoa tay rồi nói: ” Tên tiểu tử vô lại ngươi còn dám nói đến chuyện vừa rồi? Hãy nhớ là không được phép nói cho bất kì ai biết những sự việc xảy ra ở Long trường. Nếu không …hắc..hắc…ta sẽ lột da của ngươi, ngày nào cũng sẽ cho người đến truy sát ngươi”.
Thần Nam từ từ bò dậy, vừa nắn bóp lại những chỗ xương khớp đau nhức trên khắp cơ thể vừa chửi: ” Lão già chết bầm nhà ngươi hãy chờ xem đấy. Ta nhất định sẽ bảo Long bảo bảo đến tìm ngươi tính sổ.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Ha ha, ngươi cho rằng có thể ra lệnh cho con rồng có vấn đề đó được hay sao, nó chẳng qua cũng chỉ là nhất thời hiếu kì với ngươi đấy thôi, đợi đến khi nó cảm thấy chán ghét ngươi thì không chừng nó lại xé ngươi ra thành từng mảnh.”
Thần Nam nửa tin nửa ngờ, quả thực y cảm thấy Tiểu Long vô cùng cổ quái, không kìm được liền hỏi: “Con tiểu long này tại sao lại đặc biệt như vậy chứ? Liệu nó có chỉ là một con thánh long bảo bảo đang ở trong thời kì phát triển không?”
Nhắc đến con rồng nhỏ, Phó viện trưởng liền cảm thấy không được thoải mái, lão ta tức giận nói:”Thực lực của nó lúc này thậm chí còn khủng kiếp hơn một con thánh long đã trưởng thành nhưng tâm tính của nó rõ ràng lại giống như một con rồng chưa lớn, ai mà biết được con rồng quái thai này là như thế nào”.
Tính tò mò của Thần Nam lại nổi lên, hắn hỏi thêm lần nữa:” Chẳng lẽ chủ nhân của nó cũng không hiểu được nó hay sao?”
“Tiểu tử ngươi quá tò mò rồi đấy. Trở về đã rồi nói, đây không phải là nơi nói chuyện.”
Thần Nam mặc chiếc áo choàng rách nát của phó viện trưởng, trên đường trở về có biết bao nhiêu ngươi nhìn hắn với ánh mắt tò mò, khiến hắn cảm thấy lúng túng nhưng cũng không biết phải làm sao, chỉ còn biết chửi thầm lão Phó viện trưởng đang đi bên cạnh.
Đến nơi làm việc của lão, Phó viện trưởng đóng chặt cửa phòng rồi nói: “Tiểu tử ngươi ngồi xuống đây, chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm túc, bây giờ đã có thể chắc chắn rằng ngươi chính là người đã quấy rối Long trường. ngươi có còn gì muốn nói nữa không?”
Nhắc đến chuyện này Thần Nam liền cảm thấy nản lòng, không ngờ sự việc bí mật đó lại chỉ vì tiểu long mà bị bại lộ, y ngồi dựa vào thành ghế không biết làm cách nào khác rồi hỏi: “Con tiểu long đó phải chăng chính là con mà lần trước ở trên di tích Thần chiến chỉ phát ra những tiếng động kinh thiên kì quái mà không hề xuất hiện?”
“Đúng vậy! Nhưng con rồng này còn chẳng giống một con thánh long chút nào cả.”
Thần Nam nghĩ đến cảnh lúc nãy Phó viện trưởng bị tiểu long làm nhục là chàng lại thấy buồn cười. Lão hồ li này mặc dù công lực đã ở cấp năm vô cùng mạnh mẽ nhưng dưới sự tấn công của thánh long đã phải chịu bầm dập không ít, không những thế còn phải xin thánh long tha mạng. Tin tức này mà truyền ra ngoài chắc chắn sẽ làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc vô cùng thậm chí là cười đến vỡ bụng.
“Lão già đáng chết ngươi không biết con rồng này rốt cuộc là một con rồng con hay một con rồng đã trưởng thành, chẳng lẽ ngay cả chủ nhân của nó là ai ngươi cũng không biết hay sao?”
An viện trưởng nói: “Chủ nhân của nó lúc đầu phải tìm trăm phương nghìn kế mới có thể tìm ra nó, nhưng đáng tiếc là … lão phải tự mình ăn khổ quả. Mời thần đến thì dễ nhưng tiễn thần đi thì mới khó. Muốn làm cho nó quay trở về núi Đại Sơn thì nó lại muốn ở lại đây không chịu đi. Thế mới chết!”
“Hả, Nói vậy Long bảo bảo là đã bị lừa đến đây? Chuyện như thế nào vậy?”
“Trên thế giới này thánh long vô cùng hiếm hoi, khi thực lực của một long kị sĩ đã đạt được đến cấp năm của cảnh giới, thì chuyện mà anh ta lo lắng không còn là chuyện đánh bại một con thánh long nữa mà lo lắng có tìm được thánh long hay không. Vị tiền bối trong học viện đó vì phải đi tìm thánh long mà đã sống gần mười năm trên ngọn núi Thập vạn đại sơn, cuối cùng cũng phát hiện ra con rồng có vấn đề đó. Lúc đầu ông ta cho rằng đây chỉ là một con rồng con có thể dạy bảo được, cảm thấy vui mừng vô cùng. Bèn lấy cây sâm chi tiên thảo mà đã tìm được trên núi đó làm mồi nhử để từng bước dẫn dụ nó vào Tội ác chi thành.”
An viện trưởng uống một cốc nước rồi nói tiếp: “Ai biết rằng con rồng này nó lại có một năng lực khủng bố đến vậy, khi vị tiền bối với công lực mạnh mẽ đó thử thu phục nó thì mới nhận ra rằng mình không phải là đối thủ của nó. Thánh long Ngải Mễ mặc dù vẫn chưa bị thu phục nhưng nó lại vẫn cứ ở lại đây không chịu đi. Nguyên nhân không phải vì ông ta mà vì nó đã nghiện mất món tiên thảo sâm chi đó rồi. Nếu trong vòng ba ngày mà nó không được ăn những thứ đó thì nó sẽ tức giận lên giống như một đứa trẻ. Đáng tiếc, hơn một nửa số tiên thảo sâm chi mà Thần Phong học viện tích luỹ hàng ngàn năm nay đã bị nó ăn sạch hết.”
Thần Nam nghe xong trợn trừng mắt lên và đờ người ra đấy, tiểu long kì quái như vậy, đúng là làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Đây quả đúng là một con tiểu ma đầu hỗn thế.
An viện trưởng nói:”Nếu chỉ như vậy thôi thì cũng cho qua, nhưng con rồng này thấy bất kì sự việc mới mẻ nào cũng cảm thấy hiếu kì, thích thú như một hài tử, thường gây nên những chuyện rắc rối. Hờ.. đáng thương nhất vẫn là vị tiền bối đó, phải thường xuyên ngăn chặn con thánh long Ngải Mễ. Kết quả là lần nào cũng bị một chút thương tích. Hơn nữa nếu có yêu cầu gì với nó thì lại vô cùng khó khăn. Lần trước để đến được di tích Thần Chiến đe doạ cái đám tu luyện giả đang giết chóc lẫn nhau đó, vị tiền bối đó đã phải nói hết nước hết cái nó mới chịu đưa ông ta đi tới đó. Ngải Mễ là một con thánh long kì dị nhất trong lịch sử của Thần Phong học viện từ trước đến nay, không có con nào mạnh hơn con này nữa, cũng không có con nào nghịch ngợm như con này cả. Tiểu tử ngươi đã gây nên sự chú ý của nó thì ta chỉ còn biết chúc ngươi …may mắn, he…he….”
Thần Nam đến lúc này mới biết lí do tại sao lần trước vị thánh long kị sĩ đó không lộ diện. Chính là vì không có cách nào đế khống chế con rồng của mình. Trong lòng hắn thầm than thở, con Long bảo bảo mặc dù lúc này đối với hắn vô cùng thân thiết nhưng khó có thể đảm bảo được rằng sau này nó không gây chuyện với chàng, hậu quả nặng nhẹ đúng là khó có thể tưởng tượng được.
“Hừ, lão già đáng chết ngươi đừng có hù doạ người khác như vậy nữa đi. Long bảo bảo ở lại Thần Phong học viện không chịu đi ngươi không cảm thấy kì lạ sao? Xem ra đây chính là món quà mà ông trời cố y ban tặng cho các ngươi.”
Nghe xong câu này Phó viện trưởng rơi vào trong dòng suy tư, một lúc sau mới nói tiếp: “Được rồi, chúng ta không nói đến con rồng có vấn đề này nữa, hãy tính xem nên xử lí ngươi như thế nào. Vậy ngươi đồng ý để cho mười mấy long kị sĩ cùng lúc truy sát ngươi hay ngươi đồng ý làm việc cho Thần Phong học viện vô điều kiện đây?”
“Lão già bỉ ổi vô liêm sỉ, ta biết là ngươi cũng đã biết rõ ý của ta là gì rồi.” Thần Nam cắn răng cắn lợi nói :”Đuôi hồ li cuối cùng cũng đã để lộ ra ngoài, lần trước ngươi đã moi mất của ta năm vạn tiền vàng, chẳng lẽ lần này ngươi lại muốn ta chịu khổ một cách vô ích hả?”
Nhìn vẻ mặt không một chút thân thiện của Thần Nam, Phó viện trưởng liền nở ra một nụ cười đểu giả: “Ngươi đừng có kích động quá như vậy, sự việc vẫn chưa đến mức tồi tệ như ngươi nghĩ đâu, chỉ là để cho ngươi làm vài việc mà thôi.”
“Đã thế lại còn những vài việc!”
“Hừ, ngươi đừng có nóng vội, từ từ chúng ta sẽ bàn bạc, chỉ hai việc thôi là được chứ gì..”
“Lão già vô sỉ lần này ta không đồng ý với ngươi bất kì chuyện gì cả.”
“He he , Thần Nam, ta đang giúp ngươi đấy chứ. Lần này cái hoạ mà ngươi gây ra quá lớn, ngươi đã làm cho hàng chục long kị sĩ tức giận vô cùng, cho dù có là cao thủ tuyệt thế xuất hiện cũng khó lòng có thể bảo vệ được ngươi.”
“Hừ, lão già gian trá, ngươi hù doạ ta vừa thôi, chẳng phải là ngươi cũng chỉ muốn ta khuất phục ngươi thôi sao?”
An viện trưởng vờ như đang ho, cố nói một cách lấp liếm: “Hừ, việc này…nhiều người tức giận rất khó có thể bình thường trở lại. Nói ra ta đã nhân nghĩa với ngươi rồi đấy, tự ngươi quyết định đi, sẽ dốc hết sức mình làm việc cho Thần Phong học viện hay là một mình chạy trốn hàng chục long kị sĩ kia?”
Thần Nam vừa cắn răng vừa nắm tay lại thành nắm đấm nhưng cuối cùng phải nén giận, hắn bất lực nói: “Các ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì, cao thủ của Thần Phong học viện như mây, chẳng lẽ lại vẫn cần đến một nhân vật nhỏ bé như ta hả?”
“Ha ha, ngươi đừng quá khiêm tốn như vậy, ngay cả cây củi vứt đi sau khi đốt nó vẫn phát nhiệt mà, huống hồ ngươi so với cây củi vứt đi vẫn còn mạnh hơn chút ít..”
Nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của Thần Nam, lão vội vàng thay đổi cách nói: “Ý ta muốn nói là ngươi còn mạnh hơn rất nhiều so với một cây củi vứt đi. Tiểu tử ngươi đừng có trừng mắt lên nhìn ta như vậy, chẳng lẽ ngươi lại tự ti đến mức mà tự cho mình không bằng một cây củi vứt đi sao?”
Thần Nam rất muốn nắm lấy râu của lão rồi đấm cho lão một trận, nhưng lại nghĩ đến việc thực lực của mình vẫn còn kém xa lão thì hắn lại nén cơn giận dữ đó lại.
“Lão sài lang. Mau nói đi rốt cuộc các ngươi muốn ta làm gì?”
“Sự việc là như thế này…”
Thiên Nguyên đại lục tu luyện xu hướng rất mạnh, những người tu luyện của Tây đại lục phần lớn lấy việc đấu khí và nghiên cứu luyện tập ma pháp làm chủ, còn Đông đại lục lại lấy việc luyện võ học và đạo thuật làm chủ.
Nghiên cứu học tập ma pháp và tu luyện đạo thuật có yêu cầu rất khắc nghiệt đối với thể chất của một người, vì vậy trong số những người tu luyện thì số lượng người tu đạo và ma pháp sư ít hơn rất nhiều so với số lượng người học võ.
Thế nên ở Tây đại lục các học viện võ thuật nhiều vô kể, ma pháp học viện mặc dù không nhiều nhưng lại rất nổi tiếng. Các học viện này phụ trách việc truyền thụ các môn võ và các ma pháp cho học sinh.
Chiến Thần học viện và Ảo Ma học viện là hai trường nổi tiếng nhất phía Tây, Chiến Thần học viện là một trường võ, còn Ảo Ma học viện là một trường ma pháp, đều đã có lịch sử hàng nghìn năm, uy danh không hề thua kém Thần Phong học viện của Tội ác chi thành bọn ta.
Đông Phương rõ ràng không giống Tây Phương, ở Đông đại lục các loại pháp môn tu luyện đều được nắm trong tay cuả các môn phái lớn nhỏ, các môn phái này đều phụ trách việc truyền dạy các tuyệt học của phương Đông.. Nhưng cùng với quan hệ của Đông và Tây Phương ngày càng thân thiết, ảnh hưởng lẫn nhau, Đông Phương cũng dần dần cũng đã xuất hiện một số học viện.
Tiên Võ học viện đã được xây dựng từ bảy trăm năm trước, những người sáng lập ra có võ giả, người tu luyện, họ vốn là những cao thủ tuyệt thế ẩn tu, theo như người ta nói, sau khi mời được họ ra dạy học thì đã xuất hiện học viện này. Qua hơn bảy trăm năm phát triển, học viện này đã có tiếng trên khắp đại lục, không thua kém gì so với Thần Phong học viện, Chiến Thần học viện và Ảo Ma học viện.
Ở phía Đông, uy danh của học viện này cũng không hề thua kém so với các môn phái đã có nhiều năm tuổi, thậm chí có một số trưởng giáo của các môn phái lớn còn khuyến khích đệ tử của mình vào theo học ở Tiên Võ học viện.
Bốn học viện lớn nổi tiếng khắp đại lục, giữa các học viện thường có các hoạt động giao lưu trao đổi kinh nghiệm, trên thực tế trao đổi kinh nghiệm cũng chính là việc đấu võ, các trường học viện cử ra những học sinh ưu tú để tiến hành thử sức. Ban đầu thường là vài giáo viên đưa một nhóm học sinh đi tới học viện khác để “giao lưu”, không có quy luật nào đáng nói cả. Cuối cùng sau hơn nhiều năm “giao lưu”, bốn học viện đã đưa ra một quyết định chung, cứ ba năm sẽ lại có một lần giao lưu giữa bốn trường.
Đương nhiên là trước khi “giao lưu”, giữa các trường học viện thường có những hoạt động như “đấu võ hữu nghị”, giữa những học viên ưu tú sẽ có một cuộc thi tài. Nhưng những học viên ưu tú của các trường học viện này không hoàn toàn đều sẽ là những cao thủ tham gia “giao lưu”, cuộc thử sức này cũng chỉ là một lần thử sức giữa học viên của các học viện.
Năm nay chính là thời hạn ba năm một lần, lần này cuộc thi sẽ được tổ chức tại Thần Phong học viện. Ba tháng sau, sinh viên của bốn trường học viện sẽ lại gặp nhau ở đây để học hỏi và trao đổi kinh nghiệm, có thể nói đây là một cuộc đấu lớn giữa các đối thủ nặng kí cuả bốn trường học viện này.
Còn ba tháng nữa là đến cuộc đấu võ chính thức của cao thủ bốn trường. Cuộc thi này mặc dù không được coi trọng nhưng các trường học viện vẫn luôn hi vọng cao thủ của trường mình sẽ giành chiến thắng.
Những ngày trước, Thần Phong học viện, Chiến Thần học viện và Ảo Ma học viện nhận được lời mời của Tiên Võ học viện đến đó để tiến hành một lần đấu thử.
An viện trưởng mấy ngày này cũng đang phân vân không biết nên chọn ai để đến Tiên Võ học viện tham gia cuộc đấu, ông ta không muốn để cho những cao thủ của mình tham gia vào cuộc thi này, nhưng là một người phụ trách của học viện ông ta lại càng không mong học viện của mình bị bại trận.
Sở dĩ ông ta tìm đến Thần Nam là cũng vì việc này, dựa vào việc đã biết được các tin tức từ đô thành nước Sở và những biểu hiện gần đây của hắn ở thành Tội ác, ông ta đã phát hiện ra thực lực của Thần Nam bây giờ đã đạt đến cấp ba của cảnh giới. Mặc dù đó mới chỉ là vừa vượt qua cấp hai và bắt đầu bước sang cấp ba thôi nhưng với thực lực như vậy cho dù có ở đâu thì cũng đã được coi là một kẻ mạnh rồi.
Sau khi việc Thần Nam quấy rối Long trường bị phát hiện ra, Phó viện trưởng thận trọng suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định bỏ qua cho hắn, muốn y trở thành một trong những thành viên trong cuộc đấu hữu nghị lần này, đến Tiên Võ học viện để tham dự.
An viện trưởng nhẹ nhàng biểu đạt ý của mình cho Thần Nam nghe, Thần Nam cũng có thể hiểu sơ qua về việc mình sắp phải bỏ công sức làm việc cho Thần Phong học viện, chỉ là việc uy hiếp và đe doạ ngầm trong những lời nói đó làm hắn không thoải mái.
“Lão già đáng chết ngươi cũng giả dối thật đấy, ta vốn dĩ không phải là học viên của học viện các ngươi. Thật là một đám dối trá.”
An viện trưởng nhắm hờ đôi mắt lại rồi nói: “Để ngươi trở thành một học viên trong học viện này thì chỉ cần ta nói một câu, hơn nữa ta cũng không có ý để ngươi tham gia vào cuộc đấu của ba tháng sau. Tất cả những việc ta làm đều là vì Thần Phong học viện cả, tuy để ngươi đi tham gia cuộc đấu ở Tiên Vũ cũng có phần làm sĩ nhục cuộc thi, nhưng cũng không đến mức quá đáng.”
Thần Nam càng nghe càng cảm thấy khó chịu,hắn tức giận nói: “Lão già bỉ ổi vô liêm sỉ ngươi nói cái gì vậy, ngươi cảm thấy làm những chuyện dối trá này sẽ sỉ nhục cuộc thi hay là vì việc ta tham gia sẽ làm bẽ mặt cuộc thi hả? Cho dù có là lí do gì đi chăng nữa thì ta thấy không đi vẫn là hay hơn cả.”
“Tiểu tử ngươi đừng có quên rằng ngươi đã không còn sự lựa chọn nào nữa cả, bước lên phía trước một bước sẽ sáng lạng, lùi sau một bước sẽ là hàng chục long kị sĩ, tự ngươi chọn đi.”
Thần Nam tức giận trợn mắt lên rồi nói: “Đường đường là Phó viện trưởng của Thần Phong học viện mà lại đi uy hiếp hậu bối, việc này đúng là…đúng là một hành vi của bọn lưu manh, ngươi đúng là một lão lưu manh vô sĩ!”
“Thần Nam ngươi nên biết rõ hoàn cảnh của ngươi lúc này, ngoài bọn long kị sĩ đó ra, nghe nói là hôm nay trong học viện còn có một lão già cứ khăng khăng muốn tìm ngươi, ta nghĩ ông ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi đâu. Ta với lão già ấy cũng coi như có quen biết, xem ra chỉ có ta mới có thể giúp được ngươi, ha..ha…”
Mép Thần Nam giật lên liên hồi, cuối cùng chàng đành cắn răng cắn lợi nói: “Được rồi, ta đồng ý với ngươi.”
Khuôn mặt của An viện trưởng hiện lên đầy vẻ đắc ý, lão nói: “Thần Phong học viện là một học viện tinh toàn nhất tu luyện pháp môn trong bốn học viện, bắt đầu từ bây giờ, thân phận của ngươi sẽ là một học viên của Đông phương võ hệ, đương nhiên chỉ là tạm thời mà thôi, khi ngươi trở về từ Tiên Võ học viện ta sẽ lập tức khai trừ ngươi.”
“Hừ, ngươi cho rằng ta muốn làm học viên nơi đây lắm hả. Chẳng cần ngươi khai trừ, ta cũng chẳng có chút hứng thú gì với Thần Phong học viện này cả. Sau khi trở về chúng ta sẽ đường ai nấy đi không còn chút dính dáng gì đến nhau nữa.”
An viện trưởng nói: “Sao lại không dính dáng gì đến nhau nữa, ta đã nói rồi ngươi phải làm hai việc, đây mới chỉ là một trong hai việc đó mà thôi. Còn về việc thứ hai ta vẫn chưa nghĩ ra, ngươi hãy cố gắng làm tốt việc thứ nhất này đi đã.”
“Lão già đáng chết ngươi…”
“Bây giờ ngươi có thể về được rồi, khi xuất phát ta sẽ cho người đến thông báo với ngươi, trên đường đi sẽ nói rõ cho ngươi biết phải làm như thế nào.”
Thần Nam bỏ đi không lâu, Đông Phương lão đầu bước vào trong phòng của Phó viện trưởng, ông ta cười đắc ý rồi nói: “Ha ha, Lão già hôm nay ngươi thật là dũng cảm, dám động thủ với cả thánh long, thật khâm phục, khâm phục!”
An viện trưởng nghe xong câu này thì gân xanh trên trán cứ thế nổi lên, ông ta chửi: “Lão tiểu tử Đông Phương, ngươi đã đứng ngoài nghe trộm, thấy ta bị con rồng có vấn đề đấy ức hiếp, tại sao không xuất hiện giúp đỡ….”
Lão Đông Phương vội vàng giơ tay ra rồi nói: “Viện trưởng đại nhân vĩ đại mau nguôi giận, chính ngươi cũng nên hiểu rằng Ngải Mễ đáng sợ như thế nào?! Cho dù ta có xuất hiện thì cũng không giúp được gì cả..”
An viện trưởng nói: “Cũng may là không có ai khác nhìn thấy nữa, nếu không thì bộ mặt này của ta…”
Đông Phương lão đầu xoa xoa tay rồi nói: “Việc này… nói cho ngươi biết một tin không vui, trong viện đã có một số người chứng kiến tận mắt hết toàn bộ sự việc…”
“Cái gì?” Phó viện trưởng kêu lên sợ hãi.
“Các ngươi đúng là một lũ khốn nạn không có nghĩa khí, nhiều người ở đó như vậy mà không có lấy một người xuất hiện giúp đỡ, ta XXXX…..”
“Hừ, mọi người không phải là đã biết ngươi túc trí đa mưu rồi sao, lại còn gian trá như hồ li nữa. Tất cả đều nghĩ rằng ngươi hoàn toàn có thể….”
“Đủ rồi, lũ tiểu tử các ngươi, ta sớm muộn gì cũng sẽ tìm các ngươi tính sổ, còn lão già ngươi nữa….”
Thần Nam nếu lúc này còn ở đây chắn chắn sẽ vỗ tay khen hay, làm Phó viện trưởng gian trá đó tức giận đến mức trợn cả mắt, quả thật là một việc vô cùng thú vị.