Thần Mộ

Chương 11: Sơ lâm đế đô

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 11: Sơ lâm đế đô

Đạm Thai Tuyền thật sự là một thần bí nữ tử tập hợp của cả sắc đẹp lẫn trí tuệ trên cùng một cơ thể đã phi tiên mà rời đi, tại Đạm Thai Thành cũng đã lưu lại vô số truyền thuyết, Thần Nam đứng tại quảng trường tâm trạng buồn bã như đánh mất một điều gì đó.

“Tại sao… tại sao người lại đối xử với ta như vậy?” Tiên phàm ngăn cách, hắn nhìn trời tán thán.

Thần Nam bước đi theo phía sau tiểu bảo chúa và Sở Nguyệt, ngơ ngơ ngác ngác tiến vào thành chủ phủ của Đạm Thai thành.

Nhìn thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của hắn, tiểu công chúa bất mãn: “Dù sao tên bại hoại nhà ngươi cũng là nam nhân. Ta hứa sẽ tìm người giúp ngươi khôi phục công lực sau khi về đến kinh thành. Ngươi không cần làm cái dáng vẻ như kẻ sắp chết như vậy. Hừm, xú tặc, tiểu khí quỷ!”

“Sở Ngọc, không được vô lễ với công tử.” Sở Nguyệt quan tâm cất tiếng hỏi Thần Nam: “công tử có mệt nhọc lắm không? Hay là chúng ta lưu lại tại đây hai ngày vậy.”

Thần Nam lắc đầu đáp: “không cần thiết đâu.”

“Hay lắm, chúng ta quay lại kinh thành sớm chừng nào, công lực của công tử được khôi phục sớm chừng đó.”

Thần Nam mơ mơ màng màng rời khỏi thiên niên cổ thành Đạm Thai. Hai ngày sau đó, hắn như người vô hồn, song nhãn không động, hoàn toàn không có một tia sinh khí.

Đến ngày thứ ba, một tiếng sấm vang rền bên tai hắn , hắn đột nhiên như bừng tỉnh trở lại. Trên trời mây đen cuồn cuộn, hàng trăm Kim xà vần vũ, sấm chớt ầm ầm như cổ mộ thần chung gọi hồn hắn quay về.

Trong tích tăc đó, Thần Nam chợt minh ngộ, thời gian trôi qua không thể quay trở lại. Con người không thể sống mãi với quá khứ, con người cần sống thực với hiện tại, mới có thể quên đi quá khứ đau buồn…

Vào lúc này trong nội thể hắn chợt có biến động, chân khí như khô mộc phùng xuân (cây khô gặp mưa rào) bắt đầu tái hiện, một luồng chân khí vi nhược như tằm vừa lột kén không ngừng chu du khắp nội thể hắn. Chầm chậm di chuyển, luồng chân khí yếu ớt trong nội thể hắn dần lớn mạnh lên, trong nội thể hắn sanh sanh bất túc, lưu chuyển không ngừng nghỉ , như dòng chảy của các ngọn suối nhỏ, như từng đợt gió thoảng.

Trong phút chốc, công lực bị tiểu công chúa hóa lai đã hồi phục hoàn toàn, ngoài ra hắn cũng cảm thấy rằng luồng chấn khí trong nội thể đã trở nên cực kì tinh thuần, luồng chân khí thiển hoàng ảm đạm vô hoa đã không xuất hiện trở lại, đã triệt để tiêu thất trong nội thể của hắn. Sau một lúc lâu kích động, Thần Nam từ từ bình tĩnh lại. Không những hắn hồi phục lại công lực, mà tinh thần cũng vô cùng sáng suốt, giũ sạch sự hoang mang trước đây.

Mưa như trút nước, trời đất như bị bao phủ trong màn mưa. Sở Nguyệt cùng chúng nhân tạm dừng chân tại một tiểu trấn. Năm trăm kị binh chiếm hết tất cả khách điếm hiện có trong trấn.

Tiểu công chúa vô cùng thích thú, nhảy tới nhảy lui, không có điểm nào giống với tiểu ác ma.

“Ha ha, thật là thích thú, trời mưa thật to, thật là mát mẻ quá mà!”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Nàng vừa vui đùa vừa gọi Sở Nguyệt, “Này tỷ tỷ đừng có ở lỳ trong phòng như thế, mau ra đây đi, ngoài này rất vui.”

Sở Nguyệt bước ra, không một giọt mưa nào rơi lên người nàng. Chân khí hộ thể ngăn nước mưa chừng ba thốn xung quanh người nàng.

Thần Nam vô cùng chấn động, trước kia hắn đã cảm nhận được khí tức tu đạo giả trên người của Sở Nguyệt. Nhưng lần này, hắn lại tận mắt chứng kiến sự cao thâm của vũ giả chân khí.

“Chẳng lẽ nàng ta lai tập võ trong một thân thể tu đạo hay sao?

Sở Nguyệt lôi tiểu công chúa về phòng, “Nhìn lại con người muội đi, chẳng có điểm nào giống một công chúa. Muội trông giống như tiểu dã hài, không có người trông nom, nếu để phụ hoàng cùng mẫu hậu biết được chính thực hai người sẽ rầy la muội không ngừng…”

“Hắc hắc…” Thần Nam không nhịn được cười lên.

Đúng vào lúc này tiểu bảo chúa lại quay đầu lại, trông thấy cái bộ dạng cười cợt của hắn, nàng giận dữ hét: “xú tặc, bại hoại ngươi dám cười ta, hãy xem ta thu thập nhà ngươi.

Tiểu công chúa điêu ngoa đó cực kỳ không tình nguyện bị Sở Nguyệt cầm tay kéo vào phòng.

Quá nửa đêm, mây tan gió ngừng, vạn vật im lìm, bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh sáng rực rỡ. Thần Nam tĩnh lặng đứng cạnh cửa sổ, hưỡng thụ cảnh tĩnh mịch của đêm khuya.

Sau một trận mưa gió vị tất đã có cầu vồng , nhưng nhất định rằng sẽ lại có hy vong, sẽ lại có ánh sáng chiếu rọi. Đạm Thai Tuyền… nàng có lẽ đã tiến nhập vào tiên đạo chi cảnh, ông trời đối với ta chính thực cũng không bạc, chung quy sẽ có một ngày ta có thể vũ phá hư không, nàng hãy chờ ta….”

Thiên nguyên đại lục đông phương, nguyên lai chính thực trước kia là vùng Tiên ảo đại lục, sau khi trải qua vô số cuộc chiến, quần hùng tịnh lập, hàng trăm quốc gia được lập ta. Trong số đó, có ba đại quốc chiếm ba phần tư lãnh thổ của Đông Phương đại lục, Sở quốc nằm ở phía Tây, Bái Nguyệt quốc nằm ở phía Bắc, An Bình quốc nằm ở Đông Nam. Nằm giữa ba đại quốc là vô số tiểu quốc, nhưng phần lớn là các nước chư hầu phụ thuộc vào ba đại quốc. . Sở quốc, bái nguyệt quốc, an bình quốc tam quốc đỉnh lập, thực lực tương đương, những năm gần đây vô cùng yên ổn, không có chiến tranh.

Sở quốc do vị thế nằm ở phía tây, tiếp giáp cùng với tây phương, kinh thành Sở quốc trở thành cầu nối quan trọng giữa Đông phương và Tây phương. Các thương khách của Đông phương và Tây phương gặp nhau tại đây, khách thương qua lại không ngừng.Thương mại phồn vinh tạo nên cảnh phồn hoa tại Bình Dương thành. Trong thành nhân số không dưới bách vạn, hàng ngày xa thủy mã long, vật tư của toàn quốc liên tục không ngừng vận chuyển khắp các con sông lớn.

Sở Nguyệt, Thần nam dẫn đầu đoàn người tiến đến bên ngoài kinh thành của Sở quốc. Bình Dương tường thành kéo dài vô tận, khí thế bàng bạc, hùng vĩ tráng quan. Tòa thành lâu phía trên cổng thành quy mô hoành tráng, hình tượng tráng lệ.

Càng tiến về gần Bình Dương thành, Thần Nam càng chấn động. Kinh thành Sở quốc của vạn năm trước đã lớn nhất đại lục, ngày hôm nay nó phát triển lớn gấp mấy lần trước đó.

Bình Dương tường thành cao 16 thước, rộng 12 thước. Mặt tường thành xây bằng đá tảng xanh, vô cùng kiên cố. Thành lâu được xây phía trên cổng thành, tiễn lâu, áp lâu, nguy nga lăng không, khí thế hùng hồn, bàng bạc.

Bên ngoài tường thành, có sông rộng 40 thước, sâu 10 thước hộ thành, trong những đợt sóng xanh biếc, điểm điểm những chiếc khoái thuyền.

Thần Nam vô cùng kích động trước khí thế hoành tráng của kinh thành Sở quốc.

“Hây, tên bại hoại nhà ngươi đã hoàn hồn chưa? Ngươi chưa từng thấy qua Bình Dương thành, hoặc đọc qua cuốn sách nào về nó chưa? A, ta quên mất, ngươi vô thuật bất học, tên xú tặc nhà ngươi…” Tiểu công chúa cố tình mạt sát hắn.

Trên đường, Thần Nam chịu đựng vô số sự chế nhạo của tiểu công chúa. Hắn tự an ủi: tiểu nha đầu, lão tử tạm hạ mình, sau này có ngày ngươi sẽ lọt vào tay ta…

Sở Nguyệt mỉm cười nhìn vào tiểu muội nhỏ bé của mình, cầm lấy cánh tay của cô nói:”Ngọc nhi…”

“Muội …biết…rồi, …. Tỷ tỷ !” Tiểu công chúa kéo dài giọng nói . Sau đó lẩm bẩm: “lúc nào cũng bảo vệ cho hắn, nếu như cái gã đó không phải là có thể sử dụng được hậu nghệ cung , nhưng mà hắn chẳng phải là do ta chế trụ được hay sao……hừm, trước sau gì ta cũng phải khiến cho hắn mất mặt.

Sở Nguyệt mở to mắt nhìn cô, dụng thủ điểm vào trán của tiểu công chúa: “nha đầu này…”

Bình Dương thành xe thuyền tấp nập, người qua lại không ngừng, quán xá mở đầy hai bên đường, cảnh tượng vô cùng phồn vinh.

Sở quốc hoàng đế sớm đã nhận được tin tức, không chỉ là con gái lớn Tây tuần hồi triều, mà còn tìm được tiểu công chúa trốn nhà đi rong, vô cùng cao hứng, phái người xuất thành đón tiếp.

Đang lúc cùng đoàn sứ giả nhập thành, Sở Nguyệt đột nhiên không thấy tiểu công chúa. Nàng vô cùng sợ hãi, nghĩ rằng muội muội nghịch ngợm của mình lại trốn đi. Khi nàng đang âm thầm lo lắng, tiểu công chúa đột ngột xuất hiện không xa phía trước.

Tay trái của tiểu công chúa cầm 3 xâu thịt cừu, tay phải giữ 2 xâu đường hồ lô, miệng ngậm kê ti quyển(?), theo sau là hai lão bản bán đồ ăn vặt.

“Tiểu muội tử, ngươi chưa trả tiền xâu thịt cừu…”

“Tiểu muội tử, ngươi không thể lấy xâu đường hồ lô của ta…”

“Tỷ tỷ…… trả tiền ” Tiểu công chúa miệng nhai nhồm nhoàm, ngất ngứ gọi.

Sở Nguyệt cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, đich thực là không có biện pháp nào khả dĩ có thể khống chế được tiểu muội muội này, các quan viên trở ra từ hoàng thành để nghênh tiếp cũng không nhịn được cười, nhưng lại khiếp sợ nàng tiểu bảo chúa bình thường rất “ma uy”này, đều quay đầu về hướng khác.

Hai lão bản thấy vô số cấm vệ quân hoàng gia đứng ở hai phía trước, trong mắt liền lộ vẽ khiếp sợ, không dám cố đòi tiền nữa, xoay người lại lẫn trốn vào đám đông.

Sở Nguyệt gọi một tên thủ hạ lại, đưa tiền cho hắn để đuổi theo hai người kia.

Năm trăm thiết kị cùng đông đảo cấm vệ quân bảo vệ nhị vị công chúa tiến vào hoàng thành. Thần Nam được Sở Nguyệt lấy lễ thượng tân đón tiếp, cùng theo sau hai nàng.

Hoàng thành Sở quốc nguy nga, trang nghiêm, khí thế bàng bạc, tán phát khí thế Đế Vương.

Sau khi tiến nhập hoàng thành, Sở Nguyệt nói với Thần Nam: “công tử, vui lòng đợi nơi này chờ phụ hoàng triệu kiến.”

“Vâng, thảo dân đã rõ.”

Thần nam đối với lễ tiết Sở quốc chẳng biết gì. Khi giao tiếp với Sở Nguyệt vẫn dùng ngôn ngữ thường dân. Sau khi tiến nhập hoàng thành, hắn không khỏi lo lắng về điều này.

Sở Nguyệt: “Công tử không cần phải khẩn trương như thế, ta không nói quá đâu. Sở quốc của chúng ta đối những nhân tài kiệt xuất đều dùng lễ quốc sĩ để tiếp đãi ,nếu như diện kiến với bậc quân vương cũng ko cần thi hành đại lễ, trước đây đối xử thế nào thì bây giờ công tử vẫn được đối xử như vậy, không cần phải cẩn trọng.”

Thần Nam thở phào nhẹ nhỏm, nếu như muốn hắn cúi đầu thi lễ giống như các quan đại thần trong triều thì thật là phiền phức.

Lúc này tiểu bảo chủ đã nhanh chóng biến mất vào hoàng cung , Sở Nguyệt mỉm cười rồi cũng chuyển thân li khai.

Khi Sở Nguyệt tiến vào hậu cung, tiểu bảo chủ đang tựa vào ngực của hoàng hậu, miệng líu lo thật đáng yêu, còn hoàng đế vui vẻ ngồi đối diện.

Sở Nguyệt trước hết thi lễ sau đó ngồi sang một bên. Sở quốc hoàng đế – Sở Hãn rất hoan hỉ khi gặp lại nhi nữ của mình là tiểu bảo chủ Sở Ngọc, ông đặt trọn lòng tin vào đại công chúa Sở Nguyệt và nhị Hoàng tử Sở Văn Phong. Ông thật cao hứng khi đón tiếp đại công chúa hoàn thành nhiệm vụ Tây tuần và cùng tiểu công chúa hồi cung.

Tiểu công chúa thao thao bất tuyệt với hoàng hậu về những kinh hiểm kỳ ngộ mà mình đã trải qua, vừa nghe cô kể những chuyện đó Sở quốc hoàng hậu không ngớt hồi hộp lo lắng.

Sau khi tiểu công chúa hoàn tất câu chuyện, Sở quốc hoàng đế trầm giọng: “Tên Nhân Kiếm đó thật to gan, có tâm đồ bất chính đối với Sở quốc ta. Tuy ta không muốn gây xáo trộn cảnh an bình trên đại lục bao năm qua, kéo lê dân bá tánh vào cảnh binh đao khói lửa, nhưng nhất định phái binh mã chinh thảo Bái Nguyệt quốc.”

Sở Nguyệt lên tiếng : “phụ hoàng bớt giận, không nên vì tức giận nhất thời mà khuấy động can qua. Huống chi Nhân Kiếm ngay cả một nửa điểm tiện nghi cũng không có mà còn bị tổn thất nghiêm trọng, bản thân trọng thương phải bỏ chạy.”

Sở Hãn gật đầu: “hãy ghi món nợ này cho Bái Nguyệt quốc. Trong toàn bộ câu chuyện có liên quan đến tên Thần Nam; Ngọc nhi, con thuyết trình hàm hồ, sự thật là như thế nào?”

Sở Ngọc thay đổi chủ đề: “Phụ hoàng thật tốt, muốn chinh thảo Bái Nguyệt quốc vì hài nhi, hài nhi thật cảm động .”

Sở Hãn nghiêm mặt: “Hừ, con chẳng nói gì xuất cung trốn ra ngoài, con có biết phụ mẫu lo lắng thế nào không? Thử hỏi ta phải trừng phạt con như thế nào đây?”

“A? Con vừa hồi cung đã xin phụ hoàng đừng trách phạt, và người chẳng phải đã đáp ứng rồi mà? Phụ hoàng là vua của một nước, quân vô hí ngôn, nâm bất năng phản hối.” vừa nói, tiểu bảo chủ ôm cổ hoàng hậu nhõng nhẻo: “Mẫu hậu…”

“Được rồi, phụ hoàng chỉ đùa với con thôi, nhưng con phải hứa không được bỏ đi rong nữa, bằng không chính ta cũng không tha thứ cho con.” Mẫu hậu mắng yêu.

“Ha-ha, con biết là mẫu hậu luôn tốt với con.” Vừa nói nàng vừa hôn lên má của hoàng hậu.

“hài tử này…”

Tiểu công chúa chuyển thân đối diện Sở Hãn mỉm cười: “Phụ hoàng hãy xem, con trải qua bao gian nan hiểm vi để tìm liệt hỏa tiên liên cho cha.” Nàng vừa nói vừa mở hộp ngọc, để lộ liệt hỏa tiên liên, trong phòng lập tức lan tỏa mùi thanh hương nhè nhẹ.

Sở Hãn không có ý xử phạt đứa con út này, thấy nàng bình an trở vể, trong lòng vô cùng cao hứng, chỉ cố ý hù dọa mà thôi.

“Đứa con nghịch ngợm này…” Sở Hãn đưa tay véo má đào của nàng. Sau đó ông quay đầu về Sở Nguyệt: “Nguyệt con, có điều gì khác thường ở phía Tây không.”

“Dạ không, chỉ có các tu nhân từ các nước khác tiến vào Lạc Phong Sơn, tìm kiếm Kì Lân. Không có ai cố ý đột nhập vào biên giới Sở quốc.”

“Được lắm. Tuy nhiên Thần thú Kì Lan xuất hiện tại Lạc Phong Sơn là điều bất bình thường, có phải Thánh nhân sắp xuất thế?”

Sở Nguyệt mỉm cười: “Thánh nhân anh minh nhất chẳng phải là phụ hoàng đây sao, người đâu cần tìm kiếm.”

Sở Hãn cười đáp trả: “Nha đầu, miệng mồm không kém đứa em của con. Ta chỉ mong sao quốc thái dân an.”

“Bẩm phụ hoàng, trong chuyến Tây tuần lần này, con phát hiện được kì tài. Công lao là của muội muội, đích thị muội muội phát hiện và giữ chân người này.”

“Oh, là người nào?”

Tiểu công chúa xen vào: “Là một tên bại loại, xú tặc, bất học vô thuật, không biết viết chữ.”

Nhìn dáng vẻ lo lắng của Sở Ngọc, Sở Nguyệt không kềm được bật cười.

Tiểu công chúa mắc cỡ, “Đại tỷ, tỷ không được nói…”

“Ha ha…” Hoàng đế cùng hoàng hậu bật cười. Họ hiếm khi thấy tiểu linh tinh ra dáng xấu hổ như vậy.

Hoàng hậu hỏi: “Nguyệt con, đầu đuôi câu chuyện ra sao?”

Sở Nguyệt: “Sở Ngọc muội trả lời đi?”

Tiểu công chúa nhìn thấy vẻ mặt đầy hi vọng và hiếu kì, mất hết can đảm: “Chị kể đi.”

Sở Nguyệt kể sự tình của Thần Nam từ đầu đến đuôi, lúc đầu nét mặt lộ vẻ giận dữ, sau đó thần sắc lộ vẻ kích động.

Sau khi nghe xong câu chuyện, Sở Hãn nói với Sở Ngọc: “tiểu nha đầu láu lĩnh, không kể hết sự thật. Chiếu theo hành động của hắn, cho dù là tài nhân tái thế hắn cũng đáng chết vạn lần…”

Hoàng hậu tiếp lời: “hắn đích thực là nhân tài hiếm có, có thể sử dụng Hậu Nghệ Cung, đúng là tuyệt thế cao thủ. Tuy nhiên, lời nói và hành động của hắn đáng chết vạn lần.”

Sở Hãn: “Sở Ngọc, con thật sự đã trưởng thành. Trong hoàn cảnh đó, con biết hắn là nhân tài nên đã tha mạng cho hắn ta. Sau này, ta có thể an tâm về con.”

Sở Ngọc chu môi: “Người ta đã lớn rồi chớ bộ, nhưng con vẫn hối hận là đã không giết hắn.”

Sở Hãn do dự: “Tha mạng cho hắn.”

Sở Nguyệt lên tiếng: “Con muốn tha mạng cho hắn, nhân tài như hắn thật khó tìm.”

Hoàng hậu nói: “Điều cần thiết là phải bịt miệng hắn lại, không để hắn nói năng bậy bạ.”

Sở Nguyệt đáp: “Qua ba ngày để ý quan sát, con thấy rằng hắn chẳng phải là kẻ không biết giữ lời, và hắn cũng minh bạch hoàn cảnh của hắn.”

“Thế thì tốt.”

Thần Nam chờ đợi đã nửa ngày, không có bất cứ tin gì, trong lòng bối rối, không biết rằng hắn đã trở về từ Quỷ Môn Quan.

Trong khi hắn lo lắng, một tỳ nữ bước đến bên hắn hỏi nhỏ: “Công tử có phải là Thần Nam?”

“Đúng vậy.”

Tỳ nữ tiếp tục: “Công chúa có lịnh cho mời công tử vào cung, đồng thời bảo rằng công tử bất tất khẩn trương, giả ngốc khi gặp hoàng thượng, ăn nói cần phải cung kính.”

“Được rồi, ta đã nhớ kỹ.”

Nguyên nhân Thần Nam lo lắng là vì hắn đã lăng mạ tiểu công chúa. Hắn sợ hoàng đế bắt tội, sau khi nghe được những lời của tỳ nữ, hắn thở phào nhẹ nhỏm.

Trong nội điện hồng tường hoàng ngõa, điêu lương họa đống, kim bích huy hoàng. Đỉnh cung điện cao vô cùng, tráng quan hùng vĩ.

Sở quốc hoàng đế ngự tại thư phòng. Thần Nam quỳ gối, khấu đầu hành lễ: “Thảo dân kiến giá bệ hạ.”

“Bình thân.”

“Tạ ơn bệ hạ.” Thần Nam cuối đầu cảm tạ, từ từ đứng lên.

Sở Hãn sắc mặt lạnh lẽo: “Nhà ngươi đối với tiểu nữ của ta ngôn hành vô lễ, có phải vậy không?”

Thần Nam hoảng hốt đáp: “Dạ, thảo dân nhất thời hồ đồ.”

Sở Hãn trầm giọng: “Nhà ngươi có biết rằng tội của ngươi đáng chết vạn lần không?”

Thần Nam Mồ hôi lạnh xuất đầy, ướt đẫm nội y.

“Tuy nhiên, đại công chúa xin tội cho ngươi, vì rằng nhà ngươi sống nơi hoang dã, không biết phép tắc, xin tha cho ngươi. Trẫm ban đầu cũng chẳng muốn tha cho ngươi, nhưng Sở Ngọc cũng đứng ra xin tội cho nhà ngươi, cho rằng ngươi là nhân tài, đoái công chuộc tội. Vì những lẽ đó, Trẫm xá tội cho ngươi.”

“Cám tạ bệ hạ đã khoan thứ.”

Sở Hãn giọng nói không còn băng giá, “Ngươi không cần sợ hãi, Trẫm đã xá tội cho ngươi tất sẽ không giết ngươi. Huống chi, Trẫm nghe rằng ngươi là một nhân tài. Nếu sau này ngươi ra sức vì Sở quốc, Trẫm sẽ không đối xử tệ bạc với ngươi.”

“Tạ bệ hạ.”

“Sau này ngươi không cần đa lễ, bất tất phải dùng đại lễ khi ra mắt Trẫm. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ lưu trú tại Sở quốc quốc sĩ viện. Đương nhiên là ẩn quốc sĩ, không được đề cập việc ngươi có thể sử dụng Hậu Nghệ Cung.” Trên mặt Sở Hãn lộ vẻ tiếu ý: “Ha-ha, Sở quốc có được nhân tài như ngươi thật đáng mừng. Chỉ cần ngươi nỗ lực cần cù, Trẫm sẽ thăng quan tiến tước cho ngươi.”

Thần Nam hồ đồ rời khỏi nội điện, quẹt lấy mồ hôi lạnh, thở dài khoan khoái: “Hú họa, tưởng là đi đời rồi, hô….”

Nhưng sau một hồi đi bộ, hắn cân nhắc kỹ một số vấn đề không được hợp lý.

“Mẹ nó, chút nữa là bị lão già gạt. Trước hết lão hồ li tiên đảo loạn hồn phách của ta, sau đó đưa ta “mật ngọt”. Hah, lão hồ ly thật biết dùng nhân chi thuật.”

“Thần Nam công tử đang lầm bầm gì thế?” Sở Nguyệt toàn thân bạch y bay phấp phới, tú lệ tuyệt luân, thanh lịch tự nhiên.

“oh, không có chi, tại hạ chỉ cảm thán hoàng cung nội điện to lớn vô cùng, tại hạ không biết đường ra.”

“Ha ha, hãy theo thiếp, thiếp sẽ đưa công tử rời khỏi đây, đồng thời an bài luôn chỗ ở cho công tử.”

Đối với sự duyên dáng và tài năng của đại công chúa, Thần Nam vô cùng hảo cảm. Sự chiếu cố của nàng phần nào giúp hắn quên đi “ma trảo” của tiểu công chúa.

Ngắm nhìn vẻ đẹp vô song, khuôn mặt yêu kiều của Sở Nguyệt, bất giác hắn lên tiếng: “Đa tạ công chúa điện hạ.”

Sở Nguyệt mỉm cười, đưa hắn rời khỏi nội điện, tiến ra khu vực đại thần cư trú. Cổng lâu khí phái phi phàm, thạch sư uy vũ được đặt hai bên, tại hông bích thượng môn có treo Hồng đề Kim tự bài biển: Kì Sĩ Phủ.

Sở Nguyệt nói: “Kì sĩ phủ tập trung kì nhân dị sĩ, mỗi cá nhân đều có bản lĩnh đặc biệt. Từ nay trở đi, ngươi sẽ ngụ tại nơi này, khởi đầu có thể không am tường, thông thuộc, nhưng từ từ sẽ quen.”

Kì sĩ phủ được chia thành vô số độc lập tiểu viện, không có khí phái, hào hoa như phủ trạch mà ngược lại mỗi tòa tiểu viện như phản chất quy chân, mang sắc thái độc đáo, riêng biệt.

Mọi người trong kì sĩ phủ chỉ mỉm cười gật đầu đáp lễ với Sở Nguyệt, tịnh không thượng tiền thi lễ, cho thấy Sở quốc đối với kì sĩ vô cùng tôn kính.

Tiểu viện của Thần Nam rất u tĩnh, phía Tây vườn trồng đầy tiểu thúy trúc, trúc ảnh yểm ánh gian, hiển xuất nhất trương thạch trác cùng hai ghế đá. Phía Đông là một vườn hoa, điểm xuyết vài khối kì thạch.

Thần Nam hỏi: “Sau này ta ngụ tại nơi này? Ta có cần phải làm gì không?”

Sở Nguyệt mỉm cười: “Công tử tạm thời lưu lại nơi này, vài ngày sau sẽ có người giúp công tử phục hồi công lực. Sau đó ta sẽ tìm người truyền thụ võ công cao thâm cho công tử, tạo điều kiện thuận lợi cho công tử sử dụng Hậu Nghệ Cung.

“Oh.”

“Có điều công tử không nên đi loạn nơi này; thiên vạn bất yếu tiến vào sân viện của người khác.

Thần Nam ngạc nhiên: “Tại sao?”

Sở Nguyệt: “Tại nơi này, có một số người chuyên nghiên cứu độc thuật, trong sân toàn xà trùng, độc thảo, nếu bước vào sẽ ngộ kịch độc; có người nghiên cứu Ma pháp, năng lượng có khả năng phá hủy cả tòa biệt viện; lại có người…”

Thần Nam càng nghe càng thất kinh, nơi đây toàn quái nhân lưu ngụ, căn bản là trụ sở của một tổ chức khủng bố.

Cuối cùng, Sở Nguyệt nói: “Vệ binh nơi này rất ít, mỗi ngày vài kị sĩ thân hoài tuyệt thủ luân lưu tuần thủ, do đó tuyệt đối an toàn.”

Tiễn Sở Nguyệt về, Thần Nam cảm thấy bất an: Cái tên độc vật, hắn có thả xà trùng sang sân của ta? Tên pháp sư điên khùng có ở bên cạnh ta không?

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!