Lai Ngang nói: “Những người bị phong ấn ở đây không được coi là trọng phạm, những nhân vật đáng sợ duy nhất đều bị phong ấn ở tầng cuối cùng.”
Thần Nam thần kinh hãi, Quang Minh giáo hội quả nhiên có thực lực, lại tồn tại một nơi đáng sợ như thế ở dưới lòng đất.
Lai Ngang lấy một ma pháp thủy tinh cầu trong ngực áo ra, nhìn vào quát vang lên: “Tang Đức đại nhân có ở đó không?”
“Lai Ngang… Lai Ngang… đến rồi sao?” Một thanh âm vô lực từ hắc động phía trước cất lên, đồng thời ma pháp thủy tinh cầu trong tay Lai Ngang lóe lên hào quang, một dải sáng như quỷ hỏa lóe lên trong thủy tinh cầu rồi nhấp nháy, phảng phất như có thể tắt bất cứ lúc nào.
Tiểu long hiếu kì tiến lên hỏi: “Đây là Tang Đức đại nhân mà ngươi nói đến hả? Sao lại chỉ là một dải lục quang, không lẽ vong linh đều thế?”
Lai Ngang vội thấp giọng đáp: “Đừng nói nhăng, Tang Đức đại nhân bị phong ấn cả ngàn năm, hiện vô cùng hư nhược, chỉ còn lại một chút sinh mệnh chi hỏa.”
Hai người một rồng đến trước động khẩu phong ấn Tang Đức, thanh âm hư nhược từ bên trong truyền ra lúc được lúc mất: “Lai Ngang… ta sắp không xong rồi, mau lên… mau phá khai phong ấn…”
Lão vong linh đã như nỏ cứng hết đà, lúc nào cũng có thể sa vào cảnh đèn khô dầu cạn.
Trán tiểu long liền bùng lên một dải thần quang phá khai phong ấn, nhưng nhân vật bị phong ấn trong các động huyệt khác đều gần lên cuồng loạn:
“Không công bằng, thả ta ra.”
“Ta muốn ra ngoài.”
…
Cả tầng địa ngục thứ hai rung động, từng trận khí tức tà ác tràn ra khắp căn hầm chật chội.
Lúc tiểu long triệt để phá khai phong ấn, dài lục quang nhảy nhót trong hắc động nhanh chóng bay ra, khi xuyên qua kết giới, y gầm lên thảm não: “A…”
Ra khỏi động khẩu, dải lục quang tuy vẫn chỉ lớn cỡ nắm tay nhưng đã sáng hơn.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Rồi… cũng thoát ra, đa tạ thần long tương trợ, đa tạ vị thanh niên cùng xuống dưới lòng đất.” Sợi sinh mệnh chi hỏa của Tang Đức tuy không rực rỡ nhưng khá hơn lúc trước nhiều, trạng thái tinh thần của lão hình như cũng mạnh hơn.
“Cung hỉ hiền giả vĩ đại thoát khốn.” Thần Nam bắt đầu giở bài vỗ mông ngựa, hắn tuy cảm nhận thấy dao động sinh mện của lão nhân này yếu ớt nhưng có thể trụ nổi cả ngàn năm trong kết giới phong ấn thật sự khiến người ta bội phục.
“Rốt cuộc tổ sư cũng thoát khốn…” Lai Ngang vô cùng hoan hỉ bật khóc: “Con biết ngay cả giáo hoàng có thực lực hùng hậu cũng không hủy diệt được người, sớm muộn gì cũng có ngày người thoát thân.”
Tang Đức cười khổ: “Ta làm gì có thực lực cỡ đó, là bọn họ không muốn giết ta, trong tầng địa ngục thứ hai có một vài sinh vật bất tử, có thi yêu, có vong linh, cả cốt ma. Những kẻ này sống lâu cũng không có gì ghê gớm, còn bọn ta nếu không vì Quang Minh giáo hội muốn đem làm thực nghiệm ma pháp thì hầu hết chắc đã chết lâu rồi.Nhân vật đáng sợ thật sự nằm ở tầng sâu nhất, hơn nữa không thể biết có bao nhiêu nhân vật như vậy.”
Tang Đức nói vậy, Thần Nam dần an tâm, lão vong linh này không nghiến răng nghiến lợi, cao giọng đòi báo phục như hắn tưởng tượng, qua thật ông ta đúng là một hiền giả trong vong linh hệ thời kì đầu, trên mình không hề có khí tức hung tàn.
Cả tầng địa ngục thứ hai rung chuyển, mọi sinh vật bất tử gầm vang: “Thả ta ra.”
Nhưng Thần Nam không dám làm thế, thả một người ra đã đạt đến cực hạn của hắn, có trời mới biết được đám yêu quái này thế nào.
Nếu thả ra mà nguy hại nhân gian, hắn sẽ thành tội nhân ngàn đời.
Xuyên qua thông đạo xoáy trôn ốc, quần thể đặc thù này lên đến tầng địa ngục thứ nhất.
Cùng lúc, tại thần điện tối cao của Quang Minh giáo hội, một lão nhân ngồi trên bảo tọa cao ngất đột nhiên mở bừng mắt, đôi tròng mắt sâu thăm thẳm.
Đại điện thoáng đãng, một đại thần quan đang bận rộn, thông qua ma pháp thủy tinh cầu đã nhận ra sự tình xảy ra trong địa ngục dưới thần điện. Lão thất thanh: “Giáo hoàng đại nhân, không ổn rồi, có người xông vào tầng địa ngục thứ hai, cứu thoát một vong linh ma pháp sư…”
Lão nhân được gọi là giáo hoàng xua tay: “Ta biết rồi, mãi vừa nãy mới biết chỗ cổ quái của tiểu long.”
“Vậy thần sẽ phải người ngăn chúng lại?” Đại thần quan tỏ ra cung kính, xin ý chỉ.
Giáo hoàng phất tay: “Bất tất, cho chúng đi.”
“Ồ, vậy…” đại thần quan hơi lúng túng, sau cùng thận trọng lên tiếng: “Tuy thần không biết dụng ý của người, chắc người có thâm ý. Nhưng… hồng y đại chủ giáo Mã Luân tất nhiên đã thông quá ma pháp thủy tinh cầu mà biết được tình huống, nếu người không có hành động, chắc chắn lão sẽ có ý kiến. Ngoài mặt lão tỏ ý tôn kính người nhưng luôn phản lại ý chỉ, ngấm ngầm đi lại với với những kẻ phản đối việc làm cho Quang Minh đại thần sống lại.”
“Ừ, ta biết, bất kể Mã Luân có hành động gì, ngươi cũng không cần lo lắng. Ngươi chỉ cần nhớ coi như không nhìn thấy sự việc vừa nãy là được rồi.” Giáo hoàng nói xong bèn nhắm mắt lại.
“Vâng.” Đại thần quan cung kính đáp.
Lúc tiểu long phá khai phong ấn của tầng địa ngục thứ nhất, Thần Nam, Lai Ngang, Tang Đức vượt qua kết giới, không ai chú ý đến không gian giới chỉ trên tay Thần Nam lóe sáng rồi tan biến.
Cùng lúc, giới chỉ xanh đen trong tay giáo hoàng phát sang, lão nói với đại thần quan: “Ngươi xuống tầng địa ngục thứ nhất, quẳng hết số sách vở trong không gian giới chỉ này về chỗ cũ.”
“Vâng.”
Đại thần quan vâng lời, quay người lui ra, thần điện thoáng đãng liền khôi phục bình tĩnh.
Bọn Thần Nam, Lai Ngang theo địa đạo đi ra ngoài thành, dải đích sinh mệnh chi hỏa của Tang Đức sáng lên nói với Thần Nam: “Người trẻ tuổi, cảm tạ cậu đến cứu viện ta, Lai Ngang từng hứa rằng sẽ có cậu biết hạ lạc của Đại Long đao, hiện tại ta phải thú nhận rằng thiên hạ đệ nhất thần binh trong truyền thuyết hiện tại cổ tinh linh bộ lạc ở nơi sâu nhất trong nguyên thủy sâm lâm.”
Thần Nam nghe mà chỉ đành cười nhăn nhó.
Theo lời đồn, trong quá khứ xa xưa, pháp thần và đấu thần thuộc những thời đại khác nhau từng đi vào khu rừng đó nhưng không thấy trở ra, vì thế nơi sâu nhất của khu rừng trở thành thánh địa của tu luyện giới Tây đại lục.
Nhưng Thần Nam lại đoán rằng đó là một nơi hung ác, thôn tính cả thần, ma! Nếu Đại Long đao thất lạc ở đó, hắn tuyệt không có khả năng tìm ra.
Hai vong linh ma pháp sư dần đi xa, lúc đo hắn mới phát giác không gian giới chỉ đã biến mất.
“Chuyện này… đáng sợ thật.”
Ở phương tây có thời gian ma pháp và giá không gian ma pháp nhưng đã thất truyền nhiều năm, hình như lời đồn đó không thật chính xác. Thần Nam kinh hãi một hồi, không ngờ có người vô thanh vô tức lấy được không gian giới chỉ của hắn, bất kể người đó có dùng không gian ma pháp hay không thì tu vi cũng đến mức đáng kinh hoảng.
Hắn về đến Bái Đán thành, mỗi ngày đều cần tu khổ luyện nhằm đề thăng tu vi. Từ lúc rời khỏi mười tám tầng địa ngục, hắn không dám đến đó thêm một lần nữa. Hôm đó đã có người tu vi cao khủng khiếp phát giác ra hành động của hắn và Lai Ngang, quả thật đáng sợ quá. Còn may người đó không có ý trừng phạt nên mới mặc cho hắn và Lai Ngang cứu được Tang Đức.
Càng lúc bốn đệ tử Đỗ gia càng tiếp cận Bái Đán thành khiến tòa thánh thành thêm nhiệt náo, tu luyện giả từ các nơi tràn về. Lời đồn đại liên quan đến chí tôn hoàng tộc tru sát nhân vật đệ nhất phong vân trong tu luyện giới quả thật khiến ai nấy sôi sục.
Cường giả ào ào đổ tới, mưa gió tám phương đều tề tụ trên thành Bái Đán.
Trong lúc này, có thêm một tin tức lan ra rằng hắc ám giáo hội cũng sai cao thủ đến tru sát Thần Nam, báo thù cho năm vị ngũ giai cao thủ.
Ân oán giữa hắc ám giáo hội và Thần Nam đã gây thành một trường phong vũ trước đó không lâu, trong một ngày hắn quét sạch bốn đại tuyệt thế cao thủ, tạo thành vô thượng uy danh đệ nhất nhân trong lớp trẻ. Chuyện này cả tu luyện giới đều biết.
Tin tức cho biết hắc ám giáo hội đã hành động không khiến ai kinh ngạc, giữa song phương sớm muộn gì cũng phải giải quyết. Đỗ gia tứ đại cao thủ đến gây chiến, nếu một đối một, Thần Nam chắc ứng phó nổi nhưng cộng thêm hắc ám giáo hội, coi như hắn xui xẻo.
Trong một tòa thần địa thần điện của Quang Minh giáo hội tại Bái Đán thành, hồng y đại chủ giáo Mã Luân ngồi trầm tư, lão tuy không có tu vi mạnh mẽ gì nhưng lại là một thần chức nhân viên quyền lợi cực cao trong giáo hội.
Mã Luân đã hơn sáu chục, tóc đã ngả bạc, Quang Minh thần mà lão trung thành khác nhiều so với Quang Minh Thần đã chết lâu năm mà lão giáo hoàng muốn hồi sinh.
Lão ngẫm nghĩ hồi lâu, gọi một thần quan vào dặn dò: “Cho người giả trang thành tín đồ hắc ám giáo hội, mấy hôm nữa nhân lúc quyết chiến đi ám át Thần Nam.”
“Vâng.”
Thần quan chầm chậm quay đi.
Hai ngày sau, một đại thần quan thuộc hạ của giáo hoàng bí mật truyền ra tin tức rằng ngoại trừ chí tôn Đỗ gia, hắc ám giáo hội còn có dị giáo đồ đến giết Thần Nam.
Tin tức xuất ra tức thì cả Bái Đán thành xôn xao, ai cũng cho rằng Thần Nam thế là xong, những kẻ muốn xuất thủ toàn là ngũ giai cao thủ, lại đồng thời muốn truy sát, trừ phi hắn là võ thần chuyển thế, bằng không đừng mơ sống sót.
Thời gian đưa thoi, chớp mắt đãm ười ngày trôi qua.
Trong mấy ngày này, tin tức chốn động đã bung ra, Đỗ gia tứ huynh đệ đã đuổi đến đại sa mạc để tru sát Thần Nam, bọn họ sai người đến Bái Đán thành đưa thiếp muốn Thần Nam quyết chiến.
Thần Nam còn chưa đồng ý, phân nửa số tu luyện giả trong thành Bái Đán thành đã lên đường đến đại sa mạc, con dòng người trên con đường đến nơi diễn ra quyết chiến tạo thành một con rồng ngoằn ngoèo.
Chiến! Chiến! Chiến!
Thần Nam viết ba đại tự, quẳng ngay cây bút lông trong tay và lá chiến thư đi. Hắn đã quyết định khiến bốn huynh đệ Đỗ gia không ai được sống sót rời khỏi phương Tây.