Khiến bụi bay mù mịt, máy móc không thể không ngừng lại.Tên cầm đầu tay cầm gậy chỉ vào mũi một người lái xe.”Tất cả dừng lại cho tao, ai dám tiếp tục thì hỏi cây gậy trong tay tao trước đã.””Ngừng.
Đại ca tao nói chuyện mày không nghe thấy sao??””Cả mày nữa, điếc à?”Một đám công nhân đang thi công bị dọa choáng váng, sợ tai bay vạ gió nên nhanh chân trốn sang một bên, một vài người còn bị đánh chảy máu đầu nữa.Tên cầm đầu cầm gậy đi một vòng, hung hăng tàn ác nghển cổ lên nói: “Nghe cho rõ đây, ai còn dám thi công nữa tao giết cả nhà đứa đấy.”Ở đây hầu hết đều là công nhân thi công ở công trường, mỗi ngày làm việc chỉ đủ sống qua ngày, chẳng ai dám đắc tội với bọn lưu manh làm gì.”Các người làm gì vậy, dựa vào đâu mà đánh người…” Cố Tiên Dao giận run cả người.”Mày là quản lý ở đây?” Tên cầm đầu lỗ mũi nghếch lên nhìn chằm chằm Cố Tiên Dao, cười xấu xa, nhìn cô từ trên xuống dưới không có ý tốt.”Các người dẫm lên đất đang thi công của tôi đã hỏi qua tôi chưa?”Cố Tiên Dao nói: “Đây là đất tôi đã mua, nên nó là tài sản của tôi.””Nó là tài sản của mày, nhưng tao lại bảo nó là đất của tao đấy.” Tên cầm đầu rút ra một tờ giấy: “Nhìn cho rõ đi, đây là cái gì, khế đất đấy!””Miếng đất này từ trước đã là nhà của tao.”Khế đất? Cố Tiên Dao mắt mở to, người này không phải là điên rồi chứ, anh ta cho rằng đây là thời phong kiến chắc?Tên cầm đầu tiến gần đến Cố Tiên Dao, cười xấu xa: “Tiểu yêu tinh, nếu như mày phục vụ tốt mấy anh em chúng tao, thì cái gì của chúng tao cũng sẽ là của mày, còn có con của chúng ta nữa.
Chỉ là anh em của tao hơi bị nhiều đó, ha ha…”Một đám người không kiêng nể gì cười một cách khả ố, ghê tởm.Tên cầm đầu còn nói: “Haiz, tao nhớ rất rõ ở đây còn có một cái cây, ai cho phép chúng bay chặt đi? Phải bồi thường trả tao.””Anh em đâu, bọn chúng đã chặt đi rất nhiều cây của chúng ta, hôm nay phải bắt bọn chúng bồi thường từng nhánh cây ngọn cỏ một.”Giang Viêm kéo Cố Tiên Dao về phía sau, vỗ bả vai nhỏ giọng nói: “Cùng loại người như thế này đàm phán nhất định phải dùng đạo lý, lấy đức phục người.”Dùng đạo lý, bọn họ là loại người sẽ nói đạo lý sao?Cố Tiên Dao căng thẳng nhìn Giang Viêm, cô có dự cảm xấu.Anh không phải là muốn động thủ với đám người này chứ, bọn họ phải có đến tầm 5, 6 chục người, tay lại còn có mấy vũ khí thô sơ, gậy gộc nữa.Giang Viêm lộ vẻ tươi cười: “Người anh em này, một cái cây bao nhiêu tiền, một gốc cỏ bao nhiêu tiền?””Đấy, mọi người xem, cuối cùng thì cũng có một người hiểu chuyện rồi.” Tên cầm đầu nhìn các anh em ở phía sau nói.”Một thân cây năm mươi nghìn, một gốc cỏ mười nghìn.” Tên cầm đầu châm biếm, xem ra kẻ trước mặt tuy nhìn bề ngoài thì thông minh sáng láng nhưng hóa ra chỉ là một tên ngốc.Giang Viêm gật gật đầu: “Cái giá này rất công bằng.””Mày cũng cảm thấy thế đúng không?” Tất cả những người đến làm loạn đều nhìn nhau rồi cười to.Ánh mắt của Giang Viêm càng ngày càng lạnh: “Anh này, vừa nãy, anh sỉ nhục vợ tôi thì tính thế nào đây?””Cô ta là vợ của mày sao?” Tên cầm đầu cười lạnh: “Tao lại tưởng cô ta là vợ của bọn tao cơ đấy.””Bốp…””Thịch…”Giang Viêm tát cho tên cầm đầu một cái, tiếp theo lại đạp cho anh ta ngã nhào vào đám đông, khiến cho đám đông nhao nhao lên.”Giang Viêm…” Cố Tiên Dao hoảng sợ, không ngờ Giang Viêm nói đánh là đánh.Cái đám này ít cũng phải có đến 50-60 người đó.Giang Viêm quay đầu lại cười yếu ớt: “Cho anh một phút thôi!””Cái gì?””Hạ lũ ngu xuẩn này chỉ cần một phút thôi.”Cố Tiên Dao đang lơ mơ thì Giang Viêm đã xuống tay rồi.Giang Viêm nhanh nhẹn xong vào giữa đám người, giơ tay nhấc chân đều có phát ra tiếng rất lớn.”Giang Viêm…” Cố Tiên Dao lo lắng đến phát khóc, Giang Viêm quả thực rất lỗ mãng.Một người đánh với một đám người, không phải điên thì chính là ngốc mà.Tên cầm đầu bị đập đầu vào phải 1 tảng đá lớn, máu cũng bắt đầu chảy ra, vậy mà anh ta vẫn lớn tiếng rống to: “Đánh chết nó cho tao.”Thấy người cầm đầu bị đánh, đám đông nhất thời nổi giận.Trong mắt bọn họ, Giang Viêm chính là đang tìm chết.Chưa từng gặp qua người nào lại dám chống đối với một đám người.Nếu muốn Giang Viêm đứng yên thì chính là sỉ nhục anh rồi.Hơn nữa còn dám xông về phía Giang Viêm, bọn người này là đang chán sống hay sao?Một đám giận dữ xông lên, quơ tay quơ chân về phía Giang Viêm.”Anh em đâu, xông lên, báo thù cho lão đại.””Tên oắt con đúng là muốn chết mà.””Chém chết nó…”Giang Viêm không xuống tay mạnh tới mức lấy mạng họ, anh căn độ mạnh yếu vừa đủ.Mỗi một quyền đều phát ra tiếng như xé rách không khí, mỗi khi chân nhắc lên thì lại đá bay một người.Từng tiếng đánh nhau vang lên trong đó còn phát ra những âm thanh gào thét thảm thiết, giống như một con hổ đang tàn sát bừa bãi ở giữa đàn cừu.Sự tàn nhẫn của Giang Viêm làm kẻ khác khiếp sợ, đồng thời cũng kích thích ác tính của một vài kể đầu đường xó chợ ở trong nhóm người.Một đám người bị một người đánh cho tan tác, tin này nếu truyền ra thì bọn chúng còn mặt mũi nào để tiếp tục sống nữa chứ.Tên cầm đầu gào thét, bất chấp máu tươi trên đầu không ngừng chảy, quơ tay lấy được thứ gì đó cũng xông về phía Giang Viêm.Rất nhanh, mọi người phát hiện tình huống có chút không đúng, không ai có thể đứng ở gần Giang Viêm được.Người đàn ông ở trước mắt bọn họ chắc chắn không phải người, mà là ma quỷ.Quả thực quá đáng sợ.Có một người bắt đầu sợ chạy, rồi đến người thứ hai…Nhưng những người này giống như đã bị thần chết nhắm trúng rồi, làm sao có thể thoát được.Gần thì dùng quyền cước, xa thì dùng vũ khí tấn công.Cuối cùng hai người kia bị hòn đá đạp trúng, một tên ngã quỵ xuống bãi phân chó gần đó.Tên cầm đầu vọt tới trước mặt Giang Viêm , mà lúc này chỉ có mỗi anh ta là đứng còn lại không ai đứng được dậy cả.Không khí như ngừng lại, gậy của tên cầm đầu thư thể bị dừng lại ở giữa không trung vậy, không thể hạ xuống được.Giang Viêm mặt không chút thay đổi: “Đại ca của bọn mày là ai?””Tên oắt con, mày đừng liều lĩnh…””Bốp…” Giang Viêm không chút do dự tát cho anh ta 1 cái.”Mày dám…””Bốp…””Đừng…!Đừng đánh nữa…” Tên cầm đầu bụm mặt, cuối cùng cũng kinh hãi.”Đại ca của tao là Loan Tử, mày mà dám động đến anh ấy thì cứ chờ đấy…” Mặt của tên cầm đầu vặn vẹo, nhưng vẫn ngang ngược kiêu ngạo.Giang Viêm khoát tay, tên cầm đầu hốt hoảng nâng tay lên tránh né.Mặt của anh ta đã sưng cả lên, nói chuyện cũng không lưu loát.”Loan Tử? Đại ca của bọn mày là sủi cảo à?” Giang Viêm nhíu mày.Nhìn Giang Viêm mạnh mẽ như thần, Cố Tiên Dao mới nhẹ nhàng thở ra, vừa nghe tên đại ca đó thì cười khúc khích ra tiếng.Loan Tử, không phải sủi cảo thì là cái gì.Giang Viêm không bị thương là tốt rồi, vừa rồi cô đã rất sợ.Tên cầm đầu chỉ vài người trong đám đã ngã xuống: “Đại ca của bọn chúng là Đại Bằng.”Giang Viêm lạnh như băng nói: “Ngồi xuống.”Tên cầm đầu đâu còn dám già mồm, quân tử thì phải chịu được nhục trước mắt, rất thuần thục ôm đầu ngồi xuống.Giang Viêm đứng trước mặt Cố Tiên Dao: “Đầu tiên đưa những người bị thương đi băng bó, phí chữa bệnh chắc chắn là không ít đâu.
Cho mỗi người một ít gọi là phụ phí.””Đừng để họ vừa bị thương lại còn chịu thiệt nữa.”Thật chưa từng thấy ai đánh người xong còn chủ động chịu trách nhiệm tiền thuốc men, lại còn bảo cho họ nhiều tiền trợ cấp bao giờ cả.Một người lái xe trên đầu vẫn còn máu, xúc động nói cảm ơn, sau đó liền vang lên một trận vỗ tay như sấm rền.Ông chủ như vậy họ đương nhiên tình nguyện bán mạng cho.Giang Viêm xoay người, ánh mắt bị bụi cát che mất, hơn mười xe 16 chỗ lao nhanh tới….