La Chiếm từ trong nhà vệ sinh đi ra. Anh ấy đã rửa mặt, mấy lọn tóc trước trán vẫn còn ướt, cái miệng đỏ rực, theo sau là Thẩm Dao. Hai người họ cũng không trao đổi gì với nhau, sau khi trở về bàn thì ai ngồi chỗ người ấy, sau đó hoàn toàn tập trung vào buổi thảo luận.
“Trước mắt có thể thấy, hang số 0 được tạo thành từ bích họa và tượng, về những thứ khác cần kiểm tra sâu hơn một chút xem sao. Về mặt màu sắc bị bong tróc nghiêm trọng, những màu còn sót lại có thể thấy là đen, đỏ và một phần màu xanh lam. Màu đen tập trung chủ yếu ở những phần bị oxy hóa và hun khói. Màu đỏ nhìn tổng thể là Đồng (II) Clorua. Phần màu xanh lam có chàm và Laruzite(*). Đương nhiên, màu sắc cụ thể và màu đã phai nhạt còn cần dùng máy quang phổ Raman(**) tiến hành phân tích.” Thẩm Dao nói lên ý kiến của mình.
(*) Là một khoáng chất kiến tạo với sunfat, lưu huỳnh và clorua có công thức: (Na, Ca)₈ [(S, Cl, SO₄, OH)|].
(**) Quang phổ Raman là một kỹ thuật quang phổ phân tử, sử dụng sự tương tác của ánh sáng với vật chất để hiểu rõ hơn về cấu tạo hoặc đặc tính của vật liệu, như FTIR. Thông tin được cung cấp bởi quang phổ Raman là kết quả của quá trình tán xạ ánh sáng, trong khi quang phổ hồng ngoại phụ thuộc vào sự hấp thụ ánh sáng.
La Chiếm thiên về kỹ thuật, quanh năm len lỏi vào các hang động. Anh ấy vừa ấn khóe miệng đau đớn vừa nói: “Trần hang cao, trong quá trình khôi phục sẽ phải di chuyển vào trong rất nhiều dụng cụ to và chiếm diện tích lớn nhưng cửa hang lại hẹp, việc đưa các máy móc phụ trợ vào trong cũng là một rắc rối.”
Suốt cả quá trình, Giang Chấp đều không phát biểu ý kiến, mọi người nói còn anh ngồi nghe. Đợi mọi người nói hòm hòm rồi anh mới lên tiếng: “Đường Tiểu Thất, nói thử suy nghĩ của cô xem.”
… Im phăng phắc.
“Đường Tiểu Thất.”
Thịnh Đường tay chống cằm chợp mắt, trong bụng còn nghĩ thầm: Ai mà còn có cái tên này, biệt danh sao?
Trong lúc tư duy bay cao bay xa, cô luôn có một cảm giác gì đó sai sai, mơ hồ cảm thấy xung quanh quá yên ắng, cũng không nghe thấy ai lên tiếng đáp lại cái tên “Đường Tiểu Thất” này. Cô giật mình, chẳng có nhẽ…
Cô thu cánh tay về, ngước mắt lên, trùng hợp thay lại chạm phải ánh mắt của Giang Chấp.
Quả nhiên, nãy giờ anh vẫn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt vừa có chút trêu chọc lại vừa có phần nghiêm túc.
Thịnh Đường hơi ngẩn người, không phải, việc này… “Anh gọi tôi?”
Câu hỏi này đặt ra đúng là hơi thừa thãi, chí ít thì mọi người đều dồn ánh mắt về phía cô. Nhưng vấn đề mấu chốt là, cô có biệt danh từ khi nào sao bản thân cô cũng không biết chứ!
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Giang Chấp có lòng tốt giải thích một chút với cô: “Tôi không thích nhớ tên người khác cho lắm. Bản thân tên cô cũng chẳng dễ nhớ gì. Đường Tiểu Thất rất hay, đơn giản.”
Đường Tiểu Thất? Cái quái gì vậy!
Sao nghe như tên thú cưng vậy?
“Sao tên của tôi lại không dễ nhớ chứ?” Thịnh Đường, “nhà Đường”(*), kẻ ngốc cũng biết cách ghi nhớ thông qua những từ đồng âm khác nghĩa hiểu không?
(*) Nhà Đường thường được người ta gọi là “Thịnh Đường” vì sự phồn vinh và hưng thịnh bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc.
Giang Chấp không trả lời đúng vào câu hỏi của cô: “Cô được tính là trợ lý thứ bảy của tôi, danh xứng với thực.”
Tôi quan tâm đến vấn đề tôi là trợ lý thứ mấy sao? Thịnh Đường vô duyên vô cớ sở hữu một cái tên “cún con”, càng nghĩ càng phẫn nộ… Ấy, đợi chút, cô đếm một lượt theo đầu người, rồi hỏi một câu rất nghiêm túc: “Vì sao không phải là Đường Tiểu Ngũ?”
Tiêu Dã phì cười, nhắc nhở cô: “Đáng lẽ em phải tập trung vào vấn đề thân phận trợ lý, còn Tiểu Ngũ hay Tiểu Thất có gì khác biệt sao?”
“Hỏi câu nào thì trả lời câu đó.” Thịnh Đường đáp một câu.
Giang Chấp tiếp tục giải đáp nghi hoặc cho cô một cách tốt bụng: “Tính cả những người trước đây thì cô là thứ bảy, tiếp tục trả lời câu hỏi thứ hai của cô, mấy vị ngồi ở đây đều là cộng sự cộng tác, ngoại trừ cô, là trợ lý.”
“Dựa vào đâu?”
“Sở thích cá nhân thôi, cũng chẳng có lý do gì.” Giang Chấp nói giọng rất cố tình: “Với lại, cô có phải nhà khôi phục bích họa không?”
Nói câu này cứ như anh vừa mới biết cô không phải nhà khôi phục bích họa vậy.
“Vậy thì anh đừng có giữ tôi lại.” Không phải nhà khôi phục bích họa thì phải chấp nhận số phận nha hoàn à? Tính chất của cộng sự và trợ lý cách nhau mười vạn tám ngàn dặm rồi biết chưa? Anh ta sắp xếp vị trí nhân sự chỉ dựa vào sở thích cá nhân?
Giáo sư Hồ rốt cuộc đào anh ta ra từ chỗ nào vậy?
Giang Chấp thản nhiên như không nhưng nhìn vào mắt cô lại toát ra một sự trêu chọc lộ liễu: “Giữ cô lại à, có ích.”
Có ích sao?
Thịnh Đường cười khẩy trong bụng. Được lắm, cô sẽ phải suy nghĩ thật kỹ xem sau này sẽ “chung sống hòa bình” với anh ta bằng cách nào.