Tây Thu Tiểu Công Chúa

Chương 48: Nụ hôn xe bò

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 48: Nụ hôn xe bò

Hây za hây za hây hây hây za za za…

Sầu lắm các cậu ạ.

Càng nghĩ càng thấm câu hạnh phúc càng nhiều thì thử thách càng lớn. Hây za…Tây Thu bây giờ nổi tiếng rồi, nổi theo cái cách chẳng ai muốn cả.

Tất cả hình ảnh của tớ từ nhỏ đến lớn đều bị tụi nó khai quật cho bằng sạch, bản thân cũng là chủ đề hot nhất trên tất cả các group, diễn đàn hay fanpage của Khôi.

Ban ngày thì Thu chưa đủ can đảm để vào đâu, đến tối tắt điện chùm chăn kín mít rồi mới dám lén lút đọc từng từ từng chữ người ta dành cho mình.

“Con Thu ngày cấp hai đen như một con chó thui.”

“Nghi án con này phẫu thuật thẩm mỹ, nhìn cái cằm nó ngày càng nhọn là biết ngay mà.”

“Mấy má ơi tui nghi nó còn tắm trắng nữa đó.”

“Tắm gì mà tắm, nhà nghèo rớt mùng tơi chắc là tiêm thuốc thôi, sớm muộn gì cũng bị ung thư da.”

 “Bà thấy áo quần nó mặc dạo này không? Nhà con đó bán cả cái rạp đậu phụ đi cũng chẳng mua nổi đâu, chắc chắn dùng đồ nhái rồi, có khi đi ăn trộm cũng nên.”

“Ôi chao, đúng là cái loại trưởng giả học làm sang.”

“Khéo con này nó cho soái ca của chúng mình ăn bùa mê thuốc lú rồi, mà tôi không tin loại ngu xuẩn như nó lại được xếp thứ nhất, thứ nhì cũng không thể, chắc chắn gian lận.”

“Đúng vậy, chắc chắn có uẩn khúc.”

“Con cờ hó, não thiếu i ốt hay sao? Đũa mốc mà đòi chòi mâm son?”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“Nó thích gì Khôi đâu, nghèo nên cố tình lợi dụng thôi.”

Ôi dồi ôi, nhiều lắm, đọc mấy tiếng đồng hồ cũng không hết ý. Những lời lẽ đó còn lịch sự chán, có những người thậm chí mang cả bộ phận sinh dục ra để chửi cơ.

Mạng xã hội phát triển nên việc công kích một ai đó càng trở nên dễ dàng hơn. Không phải xuất đầu lộ diện, chỉ ngồi ở nhà vài phút cũng type được cả mấy trăm từ, thật đơn giản quá phải không?

Khôi chắc không biết vụ này đâu, cậu ấy ít khi lê la online vớ vẩn, rảnh rỗi thì chỉ đọc mấy tờ báo như kiểu BBC News hoặc ngồi vẽ vời linh tinh thôi, nick facebook cả tá pho lâu mà bạn bè có mỗi Thu với mấy người trong gia đình à.

Thu thì đang thất thểu u sầu lắm.

Đó là cái cảm giác cả thế giới cùng chống lại mình, thảm khốc không tả nổi.

Đó là cái cảm giác cô đơn lạc lõng, dù có cứng rắn đến đâu nhưng bị chỉ trích nặng nề như thế trong lòng quả thật chẳng mấy dễ chịu.

Suýt nữa thì ứa nước mắt ý.

Lúc đầu tức quá tớ định tạo một cái nick giả để vào khẩu chiến với chúng nó luôn á, chúng nó chửi một câu tớ chửi mười câu.

Nhưng mà…

Ba mẹ từng dạy, dù bất đồng quan điểm tới đâu thì con gái con lứa cũng nên hạn chế dùng từ bẩn để nhục mạ đối phương, bởi những lời lẽ độc địa chỉ làm cho bản thân thêm xấu xí mà thôi.

Thế cho nên…

Thôi.

Chín bỏ làm mười, kệ tụi nó đi. Khổ nỗi kệ thì kệ nhưng vẫn ảo não ấy, đêm không ngủ được liền táy máy làm cái sờ ta tút vớ vẩn.

“Chó buồn, biết Cún nơi đâu?”

Giờ nổi tiếng mà, nhất cử nhất động của mình đều được lũ trẻ chụp lại đăng lên forum để cùng nhau bàn luận, chỉ không ngờ rằng mười phút sau nhận được thông báo Nguyễn Hoàng Trọng Khôi bày tỏ cảm xúc trái tim tới bài viết của bạn.

Ặc, thế nữa.

Nỡm ạ, khuya rồi còn chưa ngủ cơ à?

Mười phút sau nữa, có nô ti phi cây sừn nhắc Nguyễn Hoàng Trọng Khôi đăng trạng thái đầu tiên của anh ấy.

“Pham Le Thu – She is the mother of my unborn kids.

 SO…I DARE YOU…ALL OF YOU…”

Eo, đơn giản có vài từ thôi mà mấy cái topic đang sôi nổi kinh khủng khiếp tự dưng tắt ngấm mới hay chứ nị.

Ôi dồi ôi, Khôi ơi sao mà Khôi soái thế hả?

Làm tim Thu rung ra rung rinh luôn à, nhớ lại khoảnh khắc cuối buổi tổng kết cứ ngọt ngào sao sao ấy, thiệt là cảm xúc nó thay đổi cứ như chong chóng á.

Eo ui iu Khôi chết đi được á.

Tự nhiên làm tớ yên tâm về vụ du lịch mà cô giáo chủ nhiệm thưởng cho lớp vì kỳ này có ba đứa trong top 10, lên bản Mộc Lan, một bản giữa núi rừng Tây Bắc, nghe nói mùa đông lạnh rất có thể có tuyết rơi nha.

Thu thích xem tuyết lắm, tại Thu chưa bao giờ được nhìn thấy tuyết cả.

Lúc trước còn chần chừ định không đi nhưng giờ thì sợ quái gì đâu, thích thì chiến thôi nhỉ?

Xe chuyển bánh từ sớm lắm, năm giờ sáng nên đứa nào đứa nấy cũng ngáp ngắn ngáp dài. Khôi qua đón Thu từ bốn rưỡi ấy, trước khi tìm chỗ còn véo má tớ đùa.

-“Nàng có say xe không thế?”

Eo, nhiễm Khỉ rồi á.

-“Thiếp không chàng ạ.”

Thu trêu lại, Khôi cười cười rồi dắt tớ xuống hàng ghế cuối cùng, cho Thu ngồi bên trong ngắm cảnh.

-“Mệt không? Sáng dậy sớm vậy chắc nhọc lắm hả?”

Uầy, quan tâm thế? Nhưng từ ngày Khôi bảo ngủ muộn hại sức khoẻ nên tớ toàn đổi giờ học sang sáng sớm mà, quen rồi. Chỉ là bọn con gái phía trên lườm nguýt làm Thu sởn hết cả da gà.

Khổ nỗi biết sao đây? Cứ bơ đi mà sống vậy.

Với cả lâu lắm mới được nũng nịu WC, Thu làm màu tới bến luôn.

-“Nhọc lắm á, người nó cứ yếu yếu kiểu gì ấy.”

Eo tởm nhỉ? Chính Thu cũng thấy thẹn với lòng mình á, may mà Khôi không chê điệu, bạn vòng tay qua áp đầu tớ vào vai rồi nhẹ nhàng xoa tóc dỗ dành.

-“Khôi thương, Thu chợp mắt một lúc đi.”

-“Nhưng Thu không ngủ được ý, Thu đói lắm.”

-“Khôi mang đồ ăn này, Thu ăn gì? Hoa quả, xôi xéo hay bánh mì xá xíu?”

Trời đất ạ, nghe mà thèm nhỏ rãi luôn ấy, Thu ngẩng lên nhìn Khôi, đẹp trai quá thể đáng làm lá gan của tớ ngày một lớn, cứ muốn chọc bạn mãi à.

-“Thích xôi xéo, cơ mà thôi đi, ngại ngại á.”

-“Có gì mà ngại, Khôi xúc cho Thu nhé.”

Thật à? Nghe bùi tai thế chứ nị, ừ vậy cũng được nha. Thu phụng phịu gật đầu, Khôi hình như rất thích vẻ mặt này của tớ nha, chỉ cần Thu làm vậy là ánh mắt bạn lại trìu mến lắm, véo nhẹ má tớ rồi còn thơm chụt lên trán nữa.

Tỏm ta tỏm tẻm hết cả hộp xôi luôn, xong hai đứa gục vào nhau ngủ ngon kinh khủng khiếp ý. Mãi tới lúc bác tài dừng xe thông báo còn nửa tiếng nữa là tới bản rồi ai có nhu cầu thì xuống giải quyết tớ mới giật mình bừng tỉnh.

Thấy Khôi đang ngon giấc nên không đánh thức bạn, cứ thế rón rén xuống xe thôi. Tớ ngồi cuối nên xếp hàng cũng cuối cùng, bọn nó xong hết mới đến lượt mình.

Thoải mái hết cả người, tới lúc ra mới thốn các cậu ạ.

Chẳng biết xe đi đâu nữa?

Chả nhẽ đi trước rồi?

Đùa à?

Năm phút…mười phút…hai mươi phút…

Đồi núi hoang vu có mỗi mình Thu và cái nhà vệ sinh thôi á, hoang mang dễ sợ. Thôi chết toi, kiểu này bị chúng nó troll rồi, bọn mất dạy, con gái với nhau mà ác độc ghê gớm.

Vì là xuống đi vệ sinh nên tớ chẳng mang gì cả, áo khoác điện thoại cũng vứt trên xe rồi, cái vùng này tầm trưa trưa mà sao nó lạnh dã man luôn ấy, thời tiết cũng âm u mù mịt à.

Lạnh quá nên phải chạy cho nó ấm ấm người ý, xem nào, soái ca mỗi lần ngủ thì ngủ như chết nên chắc giờ soái tỷ phải tự cứu lấy mình rồi. Đi ô tô mất ba chục phút thì chạy bộ không hiểu hết bao lâu đây?

Có bao lâu cũng phải chạy chứ biết làm sao? Không lẽ ở đây làm cái xác chết cóng?

Chắc men theo con đường này là tới nơi nhỉ? Có mỗi một đường thôi mà?

Thôi, coi như cơ hội rèn luyện thân thể vậy. Thu động viên mình rồi hít một hơi thật sâu cắm đầu cắm cổ chạy. Trời rét thật đấy, chạy hùng hục thế rồi mà vẫn rét.

Phải nhanh nhanh lên, sợ Khôi tỉnh giấc cậu ấy lo lắng cho tớ rồi lại cáu lại phát bệnh thì nguy lắm.

Ôi dồi ôi, mệt muốn xỉu luôn.

MỎI. MỆT. ĐÓI. RÉT.

Thế cho nên thời khắc nhìn thấy WC đánh xe bò đi tới mừng rớt cả nước mắt. Bạn trông thấy tớ liền vội vã lao xuống ôm tớ, sống mũi cậu ấy cũng ửng đỏ á.

Thu thì chạy nhiều quá đâm ra chân run tay run, cả người mềm oặt khuỵ luôn. Tớ chỉ bị kiệt sức thôi chứ vẫn có ý thức mà, chẳng hiểu sao khiến Khôi hoảng hốt đến vậy, cứ vỗ vỗ má rồi gọi Thu hoài.

Thời tiết khắc nghiệt quá hay sao, giọng khàn khàn luôn rồi.

-“Thu…Thu…không sao…lạnh thôi…lạnh quá à…”

Khôi cởi áo khoác trùm lên người Thu rồi bồng lên xe bò, WC đặt BC nằm trong lòng à, siết chặt ơi là chặt ý, bây giờ tớ mới thấy ấm ấm lên một chút đó.

-“Xe ô tô đâu?”

-“Cách cổng bản tầm 5m thì bị hỏng, vẫn còn đang sửa.”

-“Khôi giỏi thật, biết lái cả xe bò.”

Tại cái mặt bạn khó đăm đăm nên Thu phải nịnh một tý đó, không ngờ người ta nghe mà chẳng nguôi ngoai gì cả.

-“Thu cũng giỏi thật đấy, chẳng coi Khôi ra cái gì cả.”

-“Đâu có, lúc đấy Khôi ngủ ngon nên tớ không nỡ đánh thức mà. Đừng giận nha, người ta đang ốm quặt quẹo thế này còn nỡ giận à?”

Thu làm bộ ho sù sụ lên ý, Khôi xót ruột thành ra lại bỏ qua không trách mắng gì nữa.

-“Môi Thu nhợt nhạt quá, để Khôi chữa cho.”

Tớ nhiều lúc ngu thật nhưng thường ngày cũng hơi bị thông minh chứ bộ, hiểu thừa ý cậu ấy là gì nha. Mặt hai đứa sát nhau đến nỗi tớ cảm nhận được hơi thở dồn dập của bạn, muốn từ chối cũng khó à.

-“Ừ…”

Nụ hôn trên xe bò, nghe buồn cười nhỉ? Nhưng tớ lại thấy ngọt ngào lắm, nhè nhẹ phơn phớt, lúc nào WC nhà tớ cũng vậy, lúc nào cũng dịu dàng như thế.

Nói ra sợ không ai tin nhưng một lát sau thì tuyết rơi nhé, không dày đâu, chỉ thoảng qua vài bông nhỏ nhỏ thôi, đẹp lung linh huyền ảo luôn. Thu thấy run run á, trống ngực đập thình tha thình thịch.

-“Hi vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng nhau ngắm tuyết ở Harvard.”

Khôi không đáp, bạn ép hai tay lên má tớ cho nó méo mó xấu xí rồi cười cười.

Nụ cười ấy, làm tim tớ tan chảy à.

-“Thu thích Khôi, thích hơn cả Harvard.”

Thật lòng đấy, đừng ai chê Thu dại trai nha. Nhường áo khoác cho tớ chẳng biết Khôi có lạnh không nữa? Thu ấm ấm lên rồi nên định trả lại nhưng người ta ương bướng không chịu nhận.

-“Nếu như Thu quan tâm tới Khôi thì ôm Khôi chặt vào.”

Eo cái người này nữa, trình độ làm màu đẳng cấp có kém gì Thu đâu nhỉ? Nhưng thôi ôm thì ôm mất mát gì đâu, ngược lại còn ấm áp kinh khủng khiếp ý chứ.

Thế rồi xe bò cũng tới bản, thế rồi hôm ấy cả lũ con gái lớp tớ bị nhốt dưới hầm chứa của nhà sàn, chỉ vì tin lời bạn Tuấn rằng là ở đó có rất nhiều các loại dược liệu bí truyền xịt lên người thơm ngan ngát á. Tất nhiên chỉ hai chục phút là Hưng đã phá được cửa rồi, có điều toàn tiểu thư con nhà giàu mà, chịu sao nổi, khóc lóc toán loạn ầm ĩ cả lên.

Thực ra tớ biết là ai đứng sau vụ này, nhưng cũng không cản. Vì còn tụi con trai và rất nhiều người dân xung quanh nên mấy vị cô nương cũng chẳng chịu thiệt hại lâu được, Thu tức vụ ban sáng nên cứ kệ cho các bạn nếm mùi một chút.

Chiều tối Khôi dắt tớ đi chợ phiên nha, tớ cũng có áo lông xù cô Vân mua nhưng thích mặc cái gọn gọn rồi chui người trong áo khoác của cậu ấy hơn, tình cảm lắm ý.

Khôi cũng chẳng thấy phiền gì đâu, thỉnh thoảng hay cúi xuống thơm lên trán Thu. Bọn tớ chọn được một đôi vòng tay, bằng sợi tết rất đơn giản, nghe nói mang lại may mắn. Giá hạt dẻ nên Thu và Khôi mua tặng nhau, đeo lên rồi còn tay đan tay chụp ảnh tự sướng nữa cơ.

Xong tự dưng bắt gặp một toán trai bản đi qua nha, eo ôi trời rét như thế mà các anh khoẻ ghê gớm. Cởi trần các cậu ạ, cơ bắp cứ phải gọi là cuồn cuồn lên ý, làm Thu ngất ngây con gà tây luôn, trông đã hết cả con mắt.

-“Ựa…soái…soái thế chứ nị…”

Vừa dứt lời thì bị Khôi xoắn tai đau điếng, đoạn cậu ấy bỏ mặc tớ về trước. Thu đuổi theo hỏi sao đột nhiên đi nhanh thế thì đáp lại bằng cái giọng sặc mùi thuốc súng.

-“Cho Thu có không gian riêng ngắm soái ca còn gì nữa?”

Uầy, chua ngòm à! Thương chớt mất, thấy cưng quá nên tớ lại cứ thích troll cơ, Thu làm bộ ngắm nghía các anh say đắm rồi nói vọng lên phía trước.

-“Vậy Khôi đi thong thả nha Khôi.”

Quay lại lườm tớ các cậu ạ, mặt đen kìn kịt luôn.

Eo, trêu ghẹo được WC trong lòng sướng râm ran á. Cứ ngỡ đợt này Khôi giận lắm, phải dỗ bã bọt mét ấy, ai dè lúc về bắt gặp chàng ngồi ở bậc cửa nhà sàn giữa một đống gờ ai gai sắc gái.

Từ gái lớp tớ, gái du lịch tới gái dân tộc.

Nhiều khi tớ cũng không hiểu bí quyết tán gái của người ta là gì cơ?

Có nói được đâu?

Thế mà các chị các em má đỏ hây hây ý, thi nhau kể chuyện bản chuyện làng chuyện thiên nhiên thời tiết. Ôi dồi ôi, Thu ức sôi cả máu.

Điên.

Quá điên.

Đời không tìm được ai khốn nạn hơn cậu đâu Nguyễn Hoàng Trọng Khôi ạ.

Tới lúc ăn cũng bờ ơ bơ Thu luôn, ăn xong ngồi một góc vẽ vời. Xung quanh là hội FA rầm rộ đánh bài, các bạn có đôi có cặp bẽn lẽn mỗi đôi một xó tâm sự, riêng sếp thì Chi ở chỗ nào sếp mom mem tới chỗ đó.

Chẳng ai chơi với Thu cả, chán.

Đành lên lầu ngủ, tối nay cả lớp tớ sẽ ngủ ở đây, mỗi đứa có một bộ chăn gối đệm riêng, con trai nằm phía trái con gái phía bên phải.

Mới tám giờ à, định mở điện thoại ra đọc mấy truyện down sẵn về rồi mà cũng chẳng có hứng, nằm lủi thủi một mình nẫu ruột ghê gớm.

Thu lăn qua lăn lại một lúc thì nghe tiếng bước chân phía cầu thang à, cái mùi cũng quen quen làm tim đập rộn ràng ý. Ngượng ngượng ngại ngại nên Thu nhắm mắt giả bộ ngủ.

Người ta đưa tay gạt tóc mái của tớ gọn gàng rồi rón rén cúi xuống thì thầm.

-“Khôi nhớ Thu quá.”

Giây phút ấy, bồi hồi xao xuyến kinh khủng khiếp, ruột gan cứ như có dòng suối mát lạnh chảy qua á.

-“Thôi đi, ban nãy còn phớt lờ tớ cơ mà.”

Mấy khi chàng xuống nước đâu, mình phải mếch ca lờ tới bến chứ nị, nước mắt Thu dạt dào ướt cả hai má luôn á, Khôi cuống cuồng bối rối trông cưng dễ sợ, hại tớ chỉ muốn nhá cho vài phát thôi.

-“Tránh ra, Thu ghét Khôi rồi.”

-“Khôi xin mà, Khôi biết sai rồi. Thu đánh Khôi đi chứ Thu đừng khóc nữa, có được không?”

Ôi dồi ôi tớ buồn cười quá ấy, phải trùm cái chăn lên cười cho nó đã. Kể ra số cũng hơi nhọ, Khôi lật chăn khá nhanh nên bị lộ tẩy, cậu ấy tức tím mặt, cù Thu một trận rõ lâu xong quát ầm ĩ.

-“Thu đùa quá trớn rồi đó, làm Khôi lo kinh khủng. Giờ thì Khôi mặc xác Thu luôn.”

Soái ca giận đùng đùng định quay người xuống dưới. Nhưng làm gì có chuyện bản cô nương để ngươi thoát dễ dàng thế hả? BC vội vàng vòng tay qua cổ WC, hơi rướn lên thơm má cậu ấy phụng phịu xin lỗi.

Khôi đúng là quá kém cỏi đi, mới thế đã phì cười rồi, bạn đỡ Thu dậy rồi tình nguyện đọc truyện cho tớ nghe, thích ơi là thích ý.

Chuyến đi đó ngọt ngào bao nhiêu thì về trường tình hình căng thẳng bấy nhiêu. Nhớ mãi cái hôm thực hành Hoá ấy, tớ muốn gây bất ngờ cho Khôi nên sau khi làm xong đề thầy ra với hoàn thiện số liệu thì trốn bạn xuống nhà kho lấy quả chanh.

Nghe nói nếu vắt nước ra xong dùng que chấm vào nước chanh viết lên giấy thì sau khi hơ lửa sẽ hiện chữ đó. Thu háo hức mang cả giấy với bật lửa xuống thử nghiệm luôn. Đúng thật các cậu ạ, kì diệu thế chứ nị.

Sướng hết cả người, tranh thủ viết vài lời ngọt ngào để lát nữa lên lớp tặng WC, nào có ngờ lúc đi ra thì cửa bị khoá ngoài mới nhục chứ.

Gọi mãi mà không có ai đi qua cả.

Ở đây trữ rau củ quả nên bình thường man mát thôi, không hiểu làm sao tự dưng mỗi lúc một lạnh.

Lạnh tưởng chừng đóng đá rồi, cái lạnh ở bản hôm nọ chưa là gì cả.

Hôm nọ tớ còn chạy được, hôm nay thì chịu chết luôn đó, gào khản cả cổ cũng chẳng ai nghe thấy. Nhiệt độ thấp dần thấp dần, mấy ngón tay Thu cứng đờ cả ra, người tớ run run kiểu gì ý, thở ra thở vào cũng thấy khó khăn ghê gớm.

Phát khóc luôn ấy.

Mới đầu chỉ sụt sịt thôi nhưng sau thì nức nở tức tưởi à, cái nơi này ma không biết quỷ không hay, chiều rồi nên các bác đầu bếp đâu có vào đây lấy thực phẩm để nấu đâu? Cứ thế này đến sáng mai tớ thành cái xác khô cứng mất.

Còn chưa kịp thi chứng chỉ, chưa kịp apply hồ sơ đi đâu mà?

Cố gắng là thế, nước Mỹ vẫn đang chờ Thu, còn Khôi nữa, tớ là mẹ của mấy đứa con chưa đẻ của Khôi đó, tớ ra đi rồi ai đẻ con cho cậu ấy?

Quan trọng nhất là ba mẹ Thu, thầy u chỉ có độc Thu thôi, con một đó. Ngộ nhỡ nghe tin mẹ tớ lên cơn đau tim thì toi, bỏ lại ba tớ một mình sống sao nổi?

Ôi dồi ôi, cuộc đời ơi là cuộc đời ơi!

Cún ơi Cún à, Chó sắp chết rồi á, Cún đang ở phương trời nào?

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!