Thu chẳng thèm quan tâm luôn, quay vào làm tiếp. Cái đề đợt này khó quá, nhiều từ mới nữa, mướt cả mồ hôi mới xong được á.
Ngọt ngào gọi Khôi ơi chấm bài cho Thu với.
Mà khổ, Khôi bị ngơ rồi không nghe thấy, đầu óc chắc toàn tâm toàn ý cho vẽ vời rồi à, gì thế kia, lần này là con chó con nằm ngủ trong lòng con chó già ngáy khò khò.
Tự dưng hôm nay vẽ cờ hó không à, Khôi yêu tó nhỉ?
Cũng phải thôi, biệt danh của bạn là Cún mà.
Á, từ đã.
Puppy…puppy là Cún còn gì? Puppy loves…nghĩa là Cún yêu…
Cún yêu…
Ôi Cún yêu…chó…chó là…
Uầy, Thu thông minh thế chứ nị.
Ặc, không thể nào mà tin được. Thật sao? Thật không thế hay lại ăn dưa bở thì chít đó. Má tớ nóng hây hây nha, mãi Khôi mới phát hiện ra là Thu đang nhìn mình, bạn cất đống giấy vẽ vào ngăn bàn rồi lấy bài tớ vừa soát vừa viết viết giảng giải lỗi sai.
Mà Thu bây giờ đầu óc cứ như bị đứa nào treo trên chín tầng mây á, không thể tập trung nổi, bị người ta cốc đầu mấy cái à.
Ruột gan nhảy múa loạn xạ ấy, lén lút lôi mấy bản vẽ lên, thẹn thùng chỉ vào dòng chữ đáng nghi kia rồi cũng với bút bắt chiếc Khôi nắn nót từng chữ trên giấy nhớ.
“Khôi à, Puppy = Cún = Khôi, phải không?”
Ngượng mà, nên chỉ gợi gợi ý thế thôi còn lại cho cậu ấy cơ hội tâm tình thổ lộ. Nào có ngờ được bạn một mực lắc đầu, xong còn kéo tớ xuống vườn chỉ trỏ. Vâng ợ, cạnh gốc cây vú sữa là cái nhà gỗ nho nhỏ xinh xinh, bên ngoài một chó con một chó già đang trìu mến liếm chung mẩu xương.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Buồn một nỗi hai con cờ hó hình dáng giống hệt trong tranh Khôi vẽ ợ.
Hoá ra sự việc đơn giản chỉ có vậy thôi mà trí tưởng tượng của Thu lại bay quá đà đâm ra ăn cả đống dưa miễn phí, nhục quá đi à.
Khiếp tớ chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn bạn luôn ấy, xấu hổ chạy vụt lên phòng. Cứ ngỡ mình chưa phát ngôn ra vế sau nghĩa là bạn không biết, nào có ngờ đâu, vừa ngồi xuống bàn học thì máy báo tin nhắn tít tít chứ.
“Thu nghĩ Puppy là Khôi thì Dog là ai? Không lẽ là Thu? Thu mong được Khôi thích tới thế à?”
Eo, nhìn cái mặt cười đểu kìa.
Ghét ơi là ghét á.
Thu bực hết cả người, nhắm mắt bịt tai hét lớn.
-“Quên đi, tầm bậy tầm bạ không à, ai thèm mong thế chứ? Khôi mới là đứa nghĩ lung tung ấy. Nói cho mà biết đừng có thấy Thu hiền mà bắt nạt nhá…”
Chưa kịp cằn nhằn hết câu thì ai đó đã giật lấy hai tay Thu, người cũng ghé sát vào tớ thì thà thì thầm.
-“Được rồi, Thu bảo gì cũng đúng, đừng hét nữa không đau họng đó.”
Trời ơi có mỗi thế thôi mà tớ hết sạch muộn phiền đi à, ngược lại trống ngực rộn ràng kinh khủng khiếp. Còn nữa, Khôi…Khôi vừa mở miệng hả, bao nhiêu từ thế? Lại quên đếm rồi, chán.
-“Khôi nói tiếp với Thu đi, nghe sướng tai lắm, nói gì cũng được.”
Bạn cố cố nhưng ngắc ngứ kiểu gì ấy, làm tớ nghi ngờ ghê gớm.
-“Khôi giả bộ à, sao lúc nói được lúc không nói được thế?”
Chẳng phải Thu là dạng người hay xét nét vớ vẩn đâu, mà tại thấy lạ lạ với tò mò ý.
-“Có gì chia sẻ cho Thu biết đi mà, xin đấy. Khôi không coi Thu là bạn thân à? Tâm sự với Thu đi, nhỡ đâu Thu giúp được Khôi cũng nên…”
Năn nỉ mãi mà bạn không chịu làm tớ giận thế chứ nị. Nhưng nghĩ cái mặt lầm lì lại thấy tội tội, thế là hôm đó trước khi về quyết tâm xin gặp mẹ Khôi hỏi cho ra nhẽ.
Chị Nết bảo tớ cứ lên tầng hai tìm phòng to nhất gõ cửa. Cô đang nằm trên giường à, chắc cô đi làm về mệt đó. Cô vẫy tay gọi Thu vào nằm cùng, lúc đầu thì cô lảng tránh không trả lời câu hỏi của tớ đâu, chỉ kể vài chuyện linh tinh thôi.
Nhưng sau thấy Thu chân thành da diết quá hay sao ấy, cô vuốt tóc tớ rồi ngập ngừng.
-“Thu hứa với cô phải thông cảm và không được khinh Khôi kém cỏi đâu nhé.”
-“Dạ, con thề.”
-“Cô cho Khôi đi khám hết các nơi rồi đó chứ, hồi chuẩn bị lên lớp một hai mẹ con còn sang Mỹ cơ. Nhưng bệnh của bạn là bệnh tâm lý nên khó lắm con à. Có đợt cô làm căng bắt thằng bé giao tiếp với mình, hai mẹ con ngồi đối diện nhau cô hỏi thì Khôi phải trả lời, nó cũng ngoan ngoãn thực hiện theo nhưng được tầm ba bốn tiếng thì mồ hôi vã ra ướt đẫm cả áo ấy, rồi người nóng rẫy như bỏng…”
Cô kể tới đấy mắt rưng rưng á, thương lắm, tớ chẳng biết làm gì đành an ủi cô đừng buồn, mọi chuyện qua rồi mà.
-“Ừ đưa tới bệnh viện thì hôn mê hai ngày liền. Đợt ấy con mà làm sao thì cô đi ngay theo nó luôn. Bác sĩ dặn lần sau không được gượng ép con nữa. Cô hãi quá, từ đó năm nào trước khi vào học cũng tới nhà giáo viên dạy bạn nói khéo mong các thầy cô thông cảm có gì hạn chế gọi con lên trả lời miệng, nếu có thì cũng đừng lâu quá.”
-“Dạ.”
-“Nhiều khi bạn bè ở lớp thấy Khôi được điểm cao thì thường ganh tỵ cho rằng số bạn sướng, thông minh bẩm sinh nên chẳng cần học hành cố gắng gì cả.”
Ặc, cô nói trúng tim đen tớ luôn à, xấu hổ quá trời quá đất.
-“Cô không phủ nhận điều đấy, nhưng bạn so với các con cũng có khiếm khuyết, ví dụ kỳ thi hùng biện tiếng anh chẳng hạn, bạn bè chỉ cần tập tành hai ba tiếng, cùng lắm là một tối cho phần nói hai mươi phút thì Khôi nhà cô phải luyện cả tháng.”
-“Là do Khôi bị đánh nên mỗi khi nói cậu ấy bị ám ảnh phải không ạ?”
-“Đúng vậy, thỉnh thoảng khi bị dồn ép quá hoặc khi tâm trạng rất phấn khởi thì nó có thể buột miệng một hai câu. Tiếc là bình thường thì bạn vẫn chưa vượt qua được nỗi sợ ngày nhỏ, cô biết không phải đứa trẻ nào bị hành hung thì mai sau đều tự kỷ nhưng khách quan mà nói lỗi cũng không phải ở bạn, con đừng cười chê nó nhé.”
Chê sao được mà chê chứ, xót còn không hết đây nè. Tớ và cô đang tâm tình thì từ đâu Khôi xông vào chứ, chẳng nói chẳng rằng cứ thế chui vào chăn hóng chuyện cùng.
Đừng nghĩ đen tối nha, mẹ Khôi nằm ở giữa mà, cậu ấy yên lặng nghe tớ và cô buôn dưa thôi. Tất nhiên có bạn rồi thì phải chuyển chủ đề gấp á, tự dưng thấy hai đứa lớn tướng rồi mà như trẻ con mẫu giáo không bằng.
Hôm đó cô cứ rủ rê ở lại ăn cơm, quý quá nên không từ chối được.
Về tới nhà mới khổ, bị ba mẹ hờn cả tối luôn ý.
-“Cô Lệ Thu cô còn quan tâm tới hai cái thân già này cơ à? Dọn sách vở áo quần rồi sang luôn bên ấy đi cho xong.”
Ba đó, mẹ thì đỏng đảnh hơn nhiều.
-“Từ giờ chẳng phải thổi cơm người ta nữa đâu mình ạ, đỡ tốn gạo. Thế nên các cụ mới bảo đừng đẻ vịt trời làm chi, sớm muộn gì cũng bay.”
Thôi đừng trách thầy u tớ trẻ con nha, căn bản Thu là con một mà, hai đồng chí có mỗi tớ là niềm vui và hi vọng thôi ấy.
Đó cũng là lý do mà tớ luôn cố gắng phấn đấu học tập hết mình, rèn giũa bản thân để trở thành một cô bé ngoan ngoãn đáng yêu đó. Nói như nào nhỉ? Ba mẹ đã không giàu với sung sướng được bằng người ta mà lại có con hư hơn người ta thì Thu thấy thiệt thòi lắm á.
Tối đó xun xoe nịnh “anh” dỗ “chị” tới bã bọt mét mới được tha, hơi mệt nhưng lên giường ngẫm lại thấy ấm áp cực kì ý. Mọi người còn trách mình nghĩa là mọi người thương yêu mình, cũng có nghĩa là mình quan trọng, thật hạnh phúc quá đi mất.
Sáng hôm sau tới thì bạn Khôi có khách quý nha, hai em nhỏ xíu béo mũm mĩm xinh ơi là xinh, thấy chị Na bảo là con nhà chú. Mà bọn nó chưa quen Thu nên chỉ ngoảnh lại nhìn nhìn chút rồi lại bám riết lấy anh nó ấy.
Tớ bị cho ra rìa luôn à.
-“Anh ơi vẽ con trâu cho Sò đi anh…”
-“Không, anh vừa vẽ cho Sò rồi mà, giờ tới lượt chị chứ, anh vẽ con gấu trúc cho Hến đi mà.”
-“Sao lúc nào chị Hến cũng đòi vẽ gấu trúc thế, bao nhiêu tranh gấu trúc rồi á, chán chết à.”
-“Kệ chị.”
Eo, chí cha chí choé.
Cái đứa em đanh đá lắm, nhảy lên ngồi hẳn trong lòng Khôi làm nũng cơ. Con chị thấy thế thì dỗi, bê một đống truyện định bỏ xuống dưới nhà. Tớ thấy nó lủi thủi thương quá bèn bế lại nựng yêu.
-“Ôi trội ôi con nhà ai mà xinh đáo để thế này, cưng quá cơ.”
-“Em con nhà mẹ Hà ba Hậu chị à.”
-“Ừ, dễ xương quá, bé có nhiều truyện hay thế, cho chị Thu xem với.”
Nó cười cười nhìn tớ, bảo để em kể chị nghe. Eo con bé này nó chưa biết đọc đâu nhé, tớ đoán thế vì nó kể không khớp với chữ trên tranh, nhưng được cái trí nhớ tốt thật đấy. Hơn chục quyển truyện mà vanh vách vanh vách từng tình tiết, diễn tả ngọt xơn xớt luôn.
Trời đất quỷ thần ơi anh em nhà này toàn hàng khủng.
-“Giỏi quá luôn ấy.”
-“Hến giỏi thật á?”
-“Ừ, giỏi thật chứ, quá tài năng luôn.”
Trẻ con mà, đứa nào chả thích được khen. Mới đó thôi mà giờ đã quý chị Thu lắm rồi, xong bé tìm mấy quyển bác Vân mới mua cho nó để nhờ tớ đọc. Em Sò thấy vui vui cũng liếc liếc qua mấy lần, sau thì chồm ra chỗ tớ luôn.
Vâng, bây giờ là Khôi bị cho ra rìa ợ.
Nhưng cậu ấy cũng chẳng giận đâu, thỉnh thoảng quay lại chút chút rồi vẫn ngồi vẽ à, mãi sau mới biết bạn vẽ ba chị em tớ.
-“Oa, đẹp quá anh Khôi à.”
-“Anh Khôi vẽ thêm cho Sò một bức đi để Sò cho bạn Mập.”
-“Mập là ai vậy Sò?”
Thu hỏi, Hến dõng dạc trả lời.
-“Mập là người yêu Sò chị Thu ạ, học lớp mẫu giáo Hoa Hồng. Hàng ngày đều mang kẹo mút cho em Sò.”
Hả? Bọn này tuổi trẻ tài cao thế rồi ư?
-“Thế Hến có người yêu chưa?”
-“Chưa chị Thu ạ, không có ai cho em kẹo mút cả à.”
Trời đất, cứ hàng ngày cho kẹo mút là thành người yêu sao? Vậy thì chị đây cũng đầy người yêu nha. Hai đứa có lẽ bị người lớn trêu chứ chắc gì đã tường tận rõ nghĩa cái từ “người yêu”.
Thế mà tụi nó cứ làm như mình am hiểu lắm ý, ríu ra ríu rít.
-“Chị Thu có người yêu chưa? Anh Khôi nhà em có người yêu rồi đó.”
-“Đúng vậy, người yêu anh Khôi xinh lắm á, anh Khôi vẽ người yêu mặc váy cô dâu nha, còn anh Khôi mặc quần áo chú rể.”
Khiếp, lại cái con L chứ gì.
Thu bực bực sao ấy, xúi dại cái Hến tìm ngay bức tranh đấy cho chị. Nó vui vẻ đồng ý, thế nào mà đi được nửa đường bị ai đó lườm cho một phát thì sợ xanh mặt lấm lét về chỗ mặt buồn thiu lắc đầu xin lỗi chị.
Thôi cũng chẳng sao, còn ngày dài tháng rộng lo gì chứ. Buổi chiều mát Hến Sò đòi ra công viên gần nhà, lúc tới nơi Khôi rẽ vào mua kem nên tớ với hai đứa ngồi ở ghế đá cạnh gốc cây phượng đợi.
Thế nào mà có cái anh bán bóng bay đi qua, bảo chị mua cho hai cháu vài quả đi.
Câu đó Hến Sò có thể không hiểu nhưng tớ thì rõ hơn ai hết nha. Hiểu lầm Thu là mẹ của hai đứa này chứ còn gì nữa. Hơi đau buồn nhưng dẫu sao mặt tớ cũng già đau già đớn mà, răng còn sứt nữa chứ, trách được ai đây?
Vừa hay lúc đó Khôi cầm bốn cái kem quay lại, anh bán bóng nhìn nhìn một hồi rồi không khỏi ngạc nhiên thốt lên.
-“Hả? Cháu lớn nhà chị cao thật đấy. Thằng bé năm nay lên lớp mấy rồi ạ?”
Eo, không thể nào mà chấp nhận nổi ấy.
Đùa hay thật thế?
Biết là cái mặt Khôi non choẹt ra á nhưng mà suy luận như thế hình như hơi phũ thì phải. Ức ơi là ức ý, Thu nhịn mãi không nổi đành bực mình chém luôn.
-“Đâu, chồng chị đấy.”
-“Dạ? Chị troll em à?”
-“Không, thật mà, cái người em chỉ, đó là chồng chị.”
Ai đó cố cúi xuống hỏi trẻ con.
-“Hai đứa nói cho chú có thật đây là ba mẹ cháu không?”
Có vẻ bé Sò không nghe rõ nên ngơ ngác, Hến thì giật mình rồi hình như định xua xua tay phản đối, khổ cho con bé chưa kịp nói đã bị anh nó nhét kem vô miệng.
Khôi mua hai quả bóng lớn cho bọn chúng rồi khoác tay qua eo Thu, quay sang cắn nhẹ lên vành tai tớ rồi lại thơm chụt lên má. Thu biết Khôi giúp Thu đỡ mất mặt vì nói hớ, nhưng có nhất thiết phải diễn tròn vai thế không?
Ôi dồi ôi, ông chồng fake của Thu ơi!
Có biết tim Thu lạc tới mấy nhịp rồi không? Má Thu thì ửng hết cả lên, chân tay cũng mềm nhũn ra rồi á.
Anh bán bóng bị thuyết phục hoàn toàn luôn, dắt xe bóng đi xa rồi mà thỉnh thoảng vẫn cứ ngoái đầu quay lại, chắc thấy lạ quá đây mà.
-“Anh Khôi ơi mẹ Hà dặn nói dối là không tốt mà. Hôm nay chị Thu hư rồi, cuối tuần này cô giáo không phát phiếu bé ngoan cho chị nữa đâu.”
Cái giọng Hến xinh sao mà đáng yêu thế không biết, hại tớ phì cười luôn. Cún thì trái lại cực kì nghiêm túc lắc đầu.
-“Chị Thu không hư.”
-“Rõ là hư mà, em biết thừa chị Thu nói dối, anh không phải chồng chị Thu á.”
Con bé này lanh ghê gớm luôn, còn bắt bẻ cả người lớn nữa. Khôi cũng buồn cười, cho qua đi cho xong còn cùng một con nhóc lý sự làm gì không biết.
-“Chị Thu không nói dối, chị chỉ nói trước chuyện của tương lai thôi.”
Ựa.
Cái gì vậy hả trời?
Trời đất ơi thẹn không tả nổi á, mặt tớ đỏ rừng rực như trái hồng cuối vụ luôn, cái tên khốn khiếp này nữa, hôm nay phấn khởi quá hay sao mà nói nhiều thế? Toàn những thứ ba lăng nhăng không à?
Hến rướn người lên thủ thỉ gì đó vào tai Khôi, cậu ấy véo má bé rồi cười cười gật đầu. Nó cũng lấm lét nhìn tớ cười, nghĩ nghĩ một lúc rồi lại thì thầm tiếp, Khôi lại tiếp tục gập đầu.
Eo ôi, thề là Thu muốn biết những điều con nhóc nói đến phát điên à, tiếc là anh em người ta đồng lòng, nhất định không tiết lộ.
Sầu đời thía cơ chứ!
Tuy nhiên thì tớ cũng vẫn quý hai đứa em Khôi vì độ siêu cư te của chúng nó, thỉnh thoảng các nàng sang chơi cũng lắm điều hay ho ra phết.
Dạo này nhờ thầy giáo tốt nên tình hình học thi chứng chỉ của Thu cũng khá thuận lợi, vì vậy nên lúc Khôi rủ sáng chủ nhật qua rồi đi chơi với mấy bạn nữa liền đồng ý luôn.
Ối dồi ôi, nhiều khi em ước cho thời gian quay trở lại ợ.
Nhóm bạn thân ngày cấp hai của Khôi, năm nam, một nữ. Nữ tóc vàng hoe, vừa xuống xe đã lao vào Cún ôm ấp nhiệt tình, còn reo hò rõ sung sướng.
-“Lisa miss u…miss u…miss u…miss u…”
Tình cảm quá thể đáng luôn, Khôi không những không đẩy ra mà còn búng tai bạn ấy, nghe chừng trìu mến lắm á.
Chả nhẽ con này chính là con L trong truyền thuyết?
L này là lờ lai chứ không phải lờ việt đâu, hình như ba là người Pháp hay sao ấy. Nói về độ xinh thì thôi khỏi bàn, Chi còn xách dép nữa là Thu.
Nói chung rất là xứng với Khôi, đeo bám bạn riết luôn, đi thôi mà cũng phải dựa vào cứ như dây leo ý kìa. Mà Cún cũng hay thật đó, có với người yêu rồi còn rủ Thu làm gì không biết?
Để Thu chứng kiến hai người nồng thắm hả?
Ghét.
Tức.
Bực.
Chẳng hiểu sao đã dặn lòng nhìn đi chỗ khác rồi mà xong mắt lại cứ dán vào cặp đôi đó luôn ấy, để ý người ta tới mức trớn hết cả lên, cái hố to lù lù trước mặt cũng không nhìn thấy.
Kết quả không thể nào thảm hơn.
Người ta đào lên để thông cống mà, nên rơi xuống dưới này thì có gì tốt đẹp đâu cơ chứ. Ngoài việc tay chân bị bầm dập hết thì xung quanh cũng một màu đen ngòm á, mùi chuột chết rồi mùi rác thối kinh khủng khiếp.
Sâu quá, tay Thu với không tới, tạm thời không biết cách nào để trèo lên cả.
Hô mãi, gào mãi mà hình như không ai nghe thấy hay sao ý. Cũng phải, người ta còn mải yêu đương mãi ở đâu đâu á, quan tâm gì tới Thu đâu?
Khổ quá đi mất, giờ chỉ mong có người nào đi ngang qua đây rồi ngó xuống thôi, chứ không tớ chết chắc à.