Mặt Khôi hồng rừng rực nha, cậu ấy nhìn tớ hồi lâu, cái kiểu mờ ám lắm ý. Bạn nở nắp bút bi rồi tủm tỉm viết vào lòng bàn tay Thu.
“Không, 100%”
Hả?
Sao mà nóng thế này? Trời ơi là trời, ngày gì mà không khí oi bức thế không biết?
Ruột gan nó cứ xao xuyến rối bời á. Má tớ chắc đỏ hơn cà chua rồi ấy. Khôi thích Thu hả? Có mơ Thu cũng chẳng dám tin đâu.
Eo ôi, đen đen bẩn bẩn như này mà cũng đào hoa ghê gớm nhỉ? Hẳn ba anh thích nha. Sao đây ta? Lúc hai đứa kia dụ làm bạn gái thấy bí bách khó chịu lắm cơ mà? Từ chối thẳng thừng dứt khoát lắm á.
Sao hôm nay tên này còn chưa bày tỏ ý đồ gì mà tâm trạng mình cứ rộn ràng hết cả lên rồi. Ôi dồi ôi, tớ lại vui khi được Khôi thích mới chết chứ.
Toi mất, hay Thu cũng thích Khôi?
Có thích không nhỉ? Chẳng rõ nữa, cũng quý quý hơn bọn bạn bình thường đấy, nhưng mà đâu giống chúng nó nói về tình yêu đâu, kiểu như xa một ngày là nhớ nhung diết da, không có đối phương là không sống nổi.
Làm gì tới mức đó nhỉ?
Nghĩ ngợi linh tinh mới giật mình, ôi dồi ôi, tương lai tươi đẹp của Thu, nước Mỹ còn đang đợi Thu á. Thích thiếc cái gì, sang chảnh quá, thôi bao giờ có nhiều tiền tính sau.
-“Khôi à, nhưng Thu phải đi du học ý, bây giờ Thu không có dính vào mấy chuyện yêu đương vớ vẩn đâu. Khôi thông cảm cho Thu nhé, ngoài kia còn nhiều bạn xinh xắn xứng đáng với Khôi hơn…”
Mình thì cố dùng lời ngon tiếng ngọt nhẹ nhàng trình bày mà bị người ta lườm mới đểu chứ, xong thì bạn giật tay tớ, tiếp tục viết cạnh chỗ lúc nãy.
“…là Thu ăn dưa bở. Nghĩ vớ vẩn cái gì thế?”
Á, sặc mất.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tớ đơ hết cả người ý, đứng sững sờ nhìn trân trân vào lòng bàn tay mình, mường tượng toàn bộ sự việc xảy ra.
Đầu tiên Thu hỏi.
-“Theo phán đoán của Thu thì 99% là Khôi thích Thu rồi, phải không Khôi?”
Sau đó Khôi viết câu trả lời.
“Không, 100%…là Thu ăn dưa bở. Nghĩ vớ vẩn cái gì thế?”
Ặc, khóc không ra nước mắt mất.
Xấu hổ kinh khủng khiếp. Mà cũng tại tớ cơ, đã xấu còn không biết thân biết phận. Đã đen còn hoang tưởng, ôi dồi ôi, má còn bị ai đó véo chứ, giờ thì như có núi lửa phun trào trong người luôn á.
-“Thu…xin lỗi…hiểu nhầm…”
Nói năng ấp a ấp úng luôn rồi, Khôi cười nữa chứ, ghét ghê ta. Từ giờ Thu không bao giờ dám nghĩ ngợi linh tinh nữa nhá.
Khôi dắt tớ đi tới chỗ vườn hoa, có một bông hồng đỏ nở chúm chím đẹp lắm, Thu hơi thích nhưng sợ bác bảo vệ nên không dám ngắt bừa. Thế là Khôi lôi đồ nghề ra vẽ lại cho Thu, bạn vẽ hẳn 3D ý, nhìn đẹp kinh khủng khiếp.
-“Eo, Khôi tài năng thật đó.”
Cún cười, viết chì lên một tờ giấy khác, đại loại hỏi Thu có muốn làm bạn thân “đúng nghĩa” của Khôi không? Ý là tớ không được tí tởn với mấy đứa con trai khác nhưng đổi lại sẽ được Khôi săn sóc tận tình.
Ớ, nghe cũng hay nhỉ.
Bạn bá đạo như vậy, có bạn bảo kê khác gì cầm trong tay tấm thẻ quyền lực đâu?
Ô sờ kê, đồng ý luôn.
Tay cậu ấy bao lấy tay tớ, làm cho ngón cái của hai đứa nhúng xuống mực vẽ rồi lại chiện một phát lên văn bản giao ước. Eo, cứ như làm ăn lớn vậy, hùi hụp phấn khích thế chứ nị.
Từ giờ Thu chẳng phải nể nang ai nữa nhé, đừng có hòng mà gây khó dễ cho Thu nữa đi. Thu có Khôi rồi đó, oai ghê gớm luôn.
Việc thực hiện kí kết nói chung khá dễ dàng bởi vì ở trường tớ làm gì có bạn, tóm lại Thu ngoan kinh khủng nha, làm người ta cực kì hài lòng. Khôi thì, ôi dồi ôi, không còn gì để chê trách ợ.
Thấy các bác cạnh nhà tớ bảo thế giới của người tự kỉ rất hẹp, một khi họ đã quý với quan tâm tới ai thì nhất định là rất chân thành, thậm chí còn hơi thái quá, giờ mới thấy đúng nè. Ngày nào cũng bị bắt ăn hoa quả với uống sữa.
-“Thôi thôi…no căng cả bụng rồi…tớ sợ béo phì lắm á…”
Dạo này Khôi hiền ơi là hiền ý, chẳng bao giờ lườm hay mắng Thu gì cả, tớ lèo nhèo như thế mà bạn cũng chỉ cười cười rồi lấy bút viết nắn nót.
“Đừng sợ, đang tuổi ăn tuổi lớn mà.”
-“Ai mà chả biết, mỗi tội nhét nhiều quá thừa chất dinh dưỡng đó Khôi ợ.”
“Ăn nhiều hoa quả cho da sáng hồng ra, sữa tăng chiều cao và trí thông minh, Thu về uống thêm nước đậu để phát triển số đo hai vòng trên dưới nữa là hoàn thiện.”
Ặc, chết với cậu này mất.
Cứ như chuyên gia dinh dưỡng ý nhỉ?
Nhưng mà ngẫm cũng khoa học phết đấy chứ. Thôi thì kệ đi, có mà nốc là tốt lắm rồi, xưa nay nhà nghèo lấy đâu ra, chảnh cái gì mà chảnh.
Ăn.
Uống.
Quyết tâm ăn và uống.
Bồi bổ cơ thể, tăng cường chất xám.
Cũng may mà sữa chua chua với mỗi hôm cậu ấy mang một vị khác nhau chứ không thì tớ phát ngấy mất, hoa quả thì toàn loại tớ thích nên vô tư đi. Sướng nhất là nhâm nhi dâu tây, chẳng biết nhà bạn nhập dâu ở đâu mà quả to mọng, ngọt lìm lịm á.
Eo, ngon ngất ngây đi ấy, tớ vừa ăn vừa ví von linh tinh.
-“Khôi giống bác nông dân quá, còn tớ giống con lợn. Chỉ khác mỗi là bác nông dân nuôi lợn để thịt đem bán còn Khôi và tớ là bạn thân nhất quả đất thôi.”
“Ai bảo Thu là Khôi sẽ không thịt Thu?”
Eo, chữ thì to đẹp phóng khoáng mà ý tứ thì vô tình lãnh đạm thế cơ chứ.
-“Ớ ăn thịt người hình như là phạm pháp đấy, cậu không biết à?”
“Thu nỡ kiện Khôi sao?”
Lúc đó tớ còn ngây thơ trong sáng, đâu có biết ý nghĩa thực sự của cuộc nói chuyện đó đâu. Bên cạnh cái bản mặt đẹp trai kia cố tình làm nũng nhăn nhó tỏ vẻ tội tội, nhìn thương thương á, Thu thấy xao xuyến bồi hồi khó tả lắm.
Eo, kiểu như máu nó dồn hết vào tim rồi ý, không chảy lên não được nữa, cứ thế vô thức lắc đầu nguầy nguậy thôi.
Kệ đi, không kiện.
Nhất định không kiện nha.
Thấm thoát đã tới thi cuối kỳ. Hai đứa ngồi khác phòng nên bạn bảo làm xong bài phải xuống chỗ ghế đá dưới gốc cây bàng đợi nhau chứ không được về trước. Lúc đầu nghe hơi ấm ức nhưng sau thì toàn Khôi đợi tớ, tại cậu ấy làm bài xong nhanh hơn á.
Thôi dù sao cũng có người đọ kết quả, nói chung so bài với người ta thì kiểu như so với đáp án ấy, câu nào chệch một cái là y như rằng mình sai mất rồi. Đợt này tớ làm bài khá tốt, không biết xếp hạng trong khối có tăng không nữa? Hồi hộp quá à.
Để chuẩn bị cho ngày tổng kết sắp tới toàn trường tổ chức thi văn nghệ nha. Lớp tớ có sếp nhảy giỏi thì đáng ra lên ngoáy mông vài phát là xong, nào đâu ngờ bạn quyết định đóng kịch mới máu chứ.
Hưng trong vai hoàng thượng.
Chi đóng hoàng hậu.
Đó, tới giờ thì các cậu đã rõ lý do rồi chứ? Chẳng hiểu sao thấy lớp trưởng tốt như vậy, trồng cây si gần chín tháng trời mà bạn Chi máu lạnh ghê gớm luôn á.
Minh, tướng quân hùng dũng.
Hương, quận chúa điệu đà.
Ngọc, thái hậu độc ác.
…
Và cuối cùng…Tây Thu trong vai…con quạ.
Đùa, nhọ thế đấy. Khổ lớp toàn người trắng, có mỗi mình là hợp thôi. Cả năm mới có dịp chả nhẽ không tham gia?
Đã vậy đất diễn còn ít. Từ đầu đến cuối ngồi trên cành cây á, tới đúng giờ hoàng đạo bay ra ị vào người cô thôn nữ. Hoàng thượng thấy vậy liền nổi giận đòi giết quạ, nhưng cô này lại mở lời van xin, chính vì nhận ra tấm lòng nhân hậu của người con gái ấy nên chàng đem lòng thương yêu, sau đó quyết định phong nàng làm hoàng hậu.
Khiếp, phục cái đứa viết kịch bản thật đấy, sáng tạo vô bờ bến, sến sẩm phi logic không thể tả nổi.
Tới hôm diễn mới lắm chuyện để nói chứ. Lớp đặt cái cây gỗ cho con quạ mà thế nào họ nhầm lẫn kiểu gì lại thành gửi tới bộ phục trang xanh lè xanh lẹt, to khủng khiếp ý. Khôi không tham gia nên ngó đi ngó lại chắc thấy mỗi Béo là cao cao đủ tiêu chuẩn, Hưng đành chữa cháy.
-“Thôi thần đồng mặc bộ cây này rồi cõng Thu nhé.”
-“Ớ làm gì phải thế, tớ đứng sát Béo là được rồi, bắt tội cậu ấy cõng cả vở kịch có mà điên à?”
Hơn ai hết, Thu hiểu Béo chỉ là béo bề ngoài thôi, nội lực bên trong quả thật yếu như sên á.
-“Trên đời làm gì con quạ nào ngồi dưới gốc cây? Thu ngốc quá à, làm như vậy phá vỡ tính chân thực của tiết mục.”
-“Eo, Hưng cứ làm như vở kịch của lớp mình chân thực lắm ấy, trúng tiết sét ái tình chỉ vì một bãi phân chim?”
-“Não Thu toàn đậu phụ với tiền thì hiểu thế quái nào được? Thôi sắp tới giờ diễn rồi, Hưng không cãi nhau vô ích với Thu nữa, hỏi Béo lần cuối, có cõng hay không?”
Bạn sợ lớp trưởng hay sao ấy, gật đầu lia lịa.
Điều bất ngờ hơn là, cái tên nãy giờ ngồi yên lặng vẽ vời, coi khinh thế sự lại đột ngột đứng dậy tiến về phía này, lạnh lùng giật lấy bộ phục trang trên tay thần đồng, không nói không rằng lẳng lặng đi vào phòng thay đồ.
Cả lũ cứ phải gọi mà mắt chữ O mồm chữ A á, mà MC kêu rồi nên không có cơ hội, cuống quít vội vã ra chào khán giả.
Nói chung tớ tự nhận thấy bản thân có năng khiếu, hoàn thành trơn tru vai diễn rồi đập cánh leo lên thân cây, ý, cũng chính là leo lên lưng Khôi đó.
Ở phía kia sếp bắt đầu hắng giọng rõ oai.
-“Trẫm nhất định giết con quạ đó trả thù cho nàng.”
-“Xin người bớt giận, dù sao cũng chỉ là một cục cờ nhỏ, thiếp nhảy xuống suối gột rửa phát là sạch. Xin đừng vì vậy mà sát hại một sinh linh bé bỏng.”
-“Ôi chao, nàng thật nhân từ a. Nhưng hỡi ôi nước suối lạnh lắm, chi bằng về hoàng cung trẫm chuẩn bị nước ấm rồi đôi ta cùng tắm uyên ương.”
-“Đa tạ bệ hạ, nhưng thiếp chỉ sợ để lâu bốc mùi lại khiến người khó ở…”
-“Không sao, mũi ta điếc.”
…
Ôi dồi ôi, õng a õng ẹo lời qua tiếng lại mệt thế chứ nị. Sến sẩm ghê cả người.
Gió thổi hiu hiu, quạ vòng tay ra ôm cây, lim da lim dim rồi ngủ lúc nào không biết. Hơi bị xấu hổ nhưng mà cho phép tớ được biện minh ợ, tại đợt vừa rồi ôn thi học kỳ vất quá, cái ám ảnh thành tích khiến cho Thu không lúc nào được yên giấc.
Mấy ngày tập kịch cũng đi từ sáng đến chiều à, rồi thì cái vở kịch nó chán kinh khủng khiếp, rồi thì…cái cây bông bông mềm mềm, có mùi thơm thơm quen thuộc nữa, rất là dễ chịu á.
Lúc tỉnh dậy thì không phải trên sân khấu nữa rồi, xong từ bao giờ không biết? Ở dưới từ lúc nào đây ta?
Vẫn chễm chệ trên lưng Khôi nè?
Ngó lên thấy khối 11 đang diễn, vậy là tính sơ qua bạn cũng cõng tớ tầm hai ba tiếng chứ ít à? Người ta bỏ cái mũ lá cây ra rồi, nhưng trời mùa hè nóng lắm, gáy cậu ấy đổ mồ hôi nhiều nhiều á.
Mọi khi Thu rất ghét ở gần bọn con trai những ngày này, nhất là lúc chúng nó vừa đá bóng xong, eo, hui chít đi được. Thế nào mà hôm nay lạ ghê, chẳng thấy khó chịu gì cả, thậm chí còn ngửi thấy mùi dầu gội đầu thơm mát mới hoành tráng chứ.
Ặc, Thu bệnh xừ nó rồi.
Mà xong tớ không thể kiềm chế được ý, bất chợt đưa tay lau lau mồ hôi cho bạn. Khôi hơi ngoảnh lại làm Thu ngượng quá trời luôn, liền vội vã tụt xuống. Lúc đó Khôi mới có cơ hội thoát khỏi cái vỏ cây bông cồng kềnh. Trông phong độ hơn hẳn, làm mình ngây cả người á.
-“Mỏi không?”
Tớ rụt rè hỏi, nhận ra cái giọng mình bẽn lẽn ghê gớm. Khôi lắc đầu, bây giờ mới thấy rõ hai má cậu ấy đỏ bừng.
Xong Thu cũng nhận ra mình nóng quá, cái bộ con quạ này vừa đen vừa dày ý, khổ nỗi cái khoá bị mắc hay sao, với mãi không được nên đành cuống quít gọi người ta.
-“Khôi ơi cởi đồ giúp Thu với Khôi ơi.”
Khiếp, bạn bè thân thiết mà nhờ vả có chút cũng khó khăn, chẳng thèm hỗ trợ tớ gì sất. Còn đứng nhìn Thu cười cười rất là đểu chứ.
-“Sao thế? Nhanh nhanh lên Thu bức bối không thể chịu được thêm một phút giây nào nữa á. Đi mà, làm ơn giải thoát cho Thu đi Khôi ơi…”