Cuối cùng không đợi xe cứu thương tới, chú rể dẫn đầu chở Diệp Bắc Minh tới bệnh viện, Lưu An An cũng đi cùng, thấy anh muốn mở miệng nói gì đó cô vội ôm chặt anh hoảng hốt nói:
“Anh đừng nói nữa, đợi anh an toàn rồi chúng ta tính tiếp.”
Diệp Bắc Minh lắc đầu, anh sợ mình không nói sẽ không còn kịp nữa.
“An An, anh xin lỗi em, nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ làm một người chồng tốt không bao giờ để em rơi lệ nữa.”
Lưu An An khóc không thành tiếng, nước mắt rơi như mưa, cô liên tục lắc đầu gào lên:
“Anh không được nói gỡ, em không muốn kiếp sau, lỡ như em không tìm được anh thì làm sao bây giờ? Vậy nên anh phải sống, chỉ cần anh sống, em sẽ cho hai ta một cơ hội làm lại từ đầu.”
Lúc này xe đã tới bệnh viện, bác sĩ nhanh chóng mang Diệp Bắc Minh vào phòng cấp cứu, Lưu An An ngồi chờ ở bên ngoài không bao lâu thì cha mẹ ruột của cô, Lệ Phương và bà Hằng đều tới.
Bà Hằng chắp hai tay lại cầu xin cho con trai bà thoát nguy hiểm, Lưu An An vẫn khóc, cô thật sự quá sợ hãi.
Bà Liên ôm cô vào lòng nhẹ giọng nói:
“Mẹ xin lỗi, nếu mẹ không trả thù bà Bích thì đã không xảy ra chuyện như hôm nay rồi.”
Nói xong bà Liên cũng khóc, nhưng bà không thể ngồi yên nhìn bà Bích và ông Dũng tính kế đẩy con gái bà lên giường của một ông già để trục lợi, nếu được làm lại, bà sẽ tàn nhẫn hơn trực tiếp tiễn vợ chồng nhà này xuống suối vàng.
Lại nghĩ tới bà Bích đã bị bắt giam, ánh mắt của bà Liên hiện lên một tia ác độc, nếu dám làm tổn thương con gái bà thì nửa đời sau bà sẽ khiến bà ta sống trong đau khổ.
Lưu An An xoa lưng an ủi mẹ mình, cô nói:
“Nếu mẹ không chèn ép gia đình bà ta thì với lòng tham không đáy của mình, bà ta cũng sẽ giở thủ đoạn với con, chỉ là lần này liên lụy anh Minh, con… con thật sự quá hận bản thân rồi.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Lưu An An nức nở, cô bấu chặt chân váy, toàn thân đều run lẩy bẩy, bà Hằng vốn giận chó đánh mèo lên người cô nhưng thấy vậy cũng không nỡ, ai kêu con trai bà có lỗi với con gái nhà người ta trước làm gì?
Vì thế bà tiến tới vỗ vai cô an ủi:
“Bắc Minh phước lớn mạng lớn, sẽ không sao đâu.”
Bà Hằng nói xong mọi người đều im lặng chờ đợi phòng cấp cứu tắt đèn.
Hai tiếng trôi qua, cuối cùng bác sĩ cũng ra tới, ông ấy nói:
“Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Cậu ấy cũng thật may mắn, nhóm máu của cậu ấy khá hiếm, nhưng đúng lúc bệnh viện còn đủ dùng nếu không cậu ấy có thể không qua khỏi rồi.”
Bác sĩ vừa nói xong chân bà Hằng như nhũn ra, Lệ Phương vội chạy tới đỡ bà, Lưu An An cũng muốn làm vậy nhưng tình trạng của cô không khác bà là bao.
Diệp Bắc Minh không sao rồi, thật tốt quá.
Sau đó anh được đẩy tới phòng chăm sóc đặc biệt, lại còn vô cùng tĩnh táo mà mỉm cười với Lưu An An.
Cô xụ mặt liếc xéo anh, anh lập tức trở nên nghiêm túc, sau đó trước ánh mắt của bao người, anh nắm lấy tay cô, tỏ ra đáng thương nói:
“An An, em đã hứa nếu anh thoát nạn em sẽ cho anh cơ hội, không được nuốt lời đâu đấy.”
Lưu An A trợn mắt trừng anh, cái tên này thật không biết xấu hổ là gì hay sao mà oang oang cái miệng trước bao người như thế?
Thấy cô im lặng, Diệp Bắc Minh hốt hoảng bật người dậy vô tình động tới vết thương khiến anh nhăn nhó mặt mày.
Lưu An An quát lớn:
“Anh nằm yên không được hay sao vậy?”
Diệp Bắc Minh bị quát bèn ngoan ngoãn nằm lại, sau đó mỏi mắt trông mong nhìn cô.
Lưu An An bẹp miệng, dưới ánh mắt của người lớn, cô chậm rãi nói:
“Được rồi, cho anh cơ hội.”
Cũng là cho cô một cơ hội.