Mặc dù công ty thua lỗ là chuyện của ông Dũng nhưng Quỳnh Lam nghĩ nếu Lưu An An ngoan ngoãn trở về nhà thì có lẽ người dùng thân thể để đổi chác là cô chứ không phải cô ta.
Vậy nên cô ta oán Lưu An An không hề sai chút nào.
Nhìn Tuấn Khanh, trong lòng Quỳnh Lam nhen nhóm một tia hy vọng, tuy rằng người cô ta muốn lấy là Diệp Bắc Khanh, nhưng anh không hề để mắt đến cô ta, hơn nữa hai người cũng không có nhiều cơ hội gặp gỡ nên nước xa không dập được lửa gần, vì thế trước mắt cô ta chỉ có thể câu lấy Tuấn Khanh.
Làm con dâu thứ của nhà họ Lâm cũng không tệ.
“An An… là em sao?”
Tuấn Khanh nắm lấy tay của Quỳnh Lam, đôi mắt mông lung đờ đẫn lặp lại câu hỏi.
Quỳnh Lam cố nén khó chịu xuống mỉm cười đáp:
“Đúng vậy, là em đây.”
Anh ta kéo cô ta vào lòng, ôm cô ta trong ngực nỉ non:
“Thật tốt quá, cuối cùng em cũng đến bên anh rồi, An An, anh yêu em, thật sự rất yêu em.”
Vì Lưu An An, anh ta có thể bỏ ăn chơi làm một người đàn ông chung thủy, anh ta đã thề nếu cô chấp nhận tình cảm của anh ta, anh ta sẽ lập tức chí thú làm ăn, cô muốn kết hôn, anh ta cũng sẽ thử xây dựng tổ ấm với cô một lần.
Nhưng anh ta nhân nhượng hết lần này tới lần khác, cô vẫn tỏ ra lạnh lùng cao ngạo không để anh ta vào mắt.
Quỳnh Lam nghe xong lời trong lòng của Tuấn Khanh thì càng ghen ghét Lưu An An hơn, rõ ràng thanh danh thối nát như vậy lại còn là hoa tàn nhụy héo mà cùng lúc câu được hai người thừa kế của hai gia tộc lớn.
Mặc dù Diệp Bắc Minh là dùng thủ đoạn mà có, nhưng nếu đổi lại là cô ta, cô ta cũng bất chấp tất cả để được làm vợ anh.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Quỳnh Lam đẩy Tuấn Khanh ra, nũng nịu nói:
“Chúng ta về nhà đi được không?”
Tuấn Khanh đã say đến mức không còn biết trời trăng mây nước gì nữa, nghe đến chữ “nhà”, trái tim bỗng đập loạn nhịp.
“Về nhà, được, chúng ta về nhà.”
Nói xong chống bàn lảo đảo đứng dậy, sau đó gác tay lên vai Quỳnh Lam, dựa vào người cô ta rồi rời khỏi quán bar.
Quỳnh Lam làm sao dám đưa Tuấn Khanh về nhà của anh ta, hai người thuê một phòng khách sạn. Sau khi vào phòng, cô ta đẩy anh ta nằm xuống giường.
Nhìn con ma men trước mặt, Quỳnh Lam không khỏi tỏ ra ghét bỏ, lần đầu của con gái, cô ta luôn muốn để cho Diệp Bắc Minh, nào ngờ lại để tên ăn chơi trác táng này giành trước.
Ghét bỏ thì ghét bỏ, nhưng Quỳnh Lam tuyệt đối không bỏ lỡ cơ hội lần này, cô ta cởi đồ Tuấn Khanh ra, sau khi nhìn vóc dán rắn chắc của anh ta xong, mặt của cô ta đỏ lên.
Người này… cũng không tệ lắm.
Tiếp đến Quỳnh Lam cởi đồ của mình ra, sau đó bò lên trên người của Tuấn Khanh.
Trong cơn say đầu óc hỗn loạn, cảm nhận được da thịt mềm mại và hương vị đặc trưng của phụ nữ, lửa nóng trong người Tuấn Khanh bốc lên, ngay sau đó anh ta đè Quỳnh Lam dưới thân.
Tiếng rên rỉ ái muội vang vọng khắp căn phòng.
Sáng hôm sau Tuấn Khanh nhăn mặt tỉnh lại, đầu óc đau đến mức choáng váng, hoàn toàn không ý thức được mình đang ở đâu.
Đợi đến khi tỉnh táo lại, phát hiện Quỳnh Lam đang nằm ở bên cạnh mình, anh ta trợn to mắt giơ chân đạp cô ta một phát lăn xuống giường.
“Mẹ nó sao cô lại ở đây?”
Quỳnh Lam cũng không dám tin Tuấn Khanh lại đạp mình rớt xuống giường, lửa giận trên mặt không cách nào áp xuống được bèn nhào tới nắm tóc anh ta rồi mắng:
“Thằng chó này, anh dám đạp tôi à?”