Diệp Bắc Minh và bà Hằng đều kinh ngạc trước những gì mình nghe thấy, Lưu An An là con ruột của bà Hương, em gái của Lệ Phương?
Dù vậy điều khiến họ chú ý hơn cả là thái độ ác liệt của bà Hương, bà và bà Hằng cũng coi như bạn bè thân thiết bèn tiến tới cười nói:
“Tôi không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy, chúc mừng chị tìm lại được con gái.”
Không ai đánh mặt kẻ đang cười, bà Hương cũng không tiện trở mặt với bà bạn của mình nhưng nhìn thấy Diệp Bắc Minh là máu trong người bà lại sôi sùng sục.
“Chị Hằng, tôi biết chị đối xử với An An không tệ, tôi cảm ơn chị về điều đó, chỉ là thằng con khốn nạn của chị đã hành hạ con gái tôi suốt ba năm qua, con bé sảy thai cũng tại nó mà ra, cục tức này tôi không nuốt nổi. Nếu chị còn muốn hai nhà qua lại thì bảo nó từ nay về sau đừng bén mảng tới gần An An nữa.”
Lúc trước cha mẹ nuôi của cô không thương cô nên để mặc cô chịu sự tra tấn từ Diệp Bắc Minh, bây giờ có bà rồi, ai dám đụng con gái của bà, bà sẽ liều mạng với kẻ đó, cho dù có là con của bạn tốt bà cũng không nhịn.
Bà Hằng hiểu rõ đây là nghiệp do con trai tạo ra nên quay sang nghiêm mặt nói:
“Con đi về trước đi, sau này đừng đến bệnh viện nữa.”
Diệp Bắc Minh lúng túng, anh không muốn như vậy nhưng nhìn ánh mắt cảnh cáo của mẹ và biểu cảm căm phẫn của bà Hương, anh chỉ có thể cúi thấp đầu xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Đợi đến khi anh thật sự đi rồi, bà Hương mới ngồi xuống giường ôm Lưu An An vào lòng, nói:
“Có mẹ đây rồi, sau này không ai dám bắt nạt con nữa đâu.”
Vừa nghe câu này, Lưu An An không nhịn được mà bật khóc thành tiếng, từ nhỏ đến lớn không biết cô đã đợi câu này bao lâu rồi. Khi ở trường cô bị bạn bè bắt nạt chạy về mách cha mẹ, kết quả người bị đánh bị mắng lại là cô, họ nói cô phải thế nào thì mới bị bạn học tẩy chay. Sau này lớn lên cô bước chân vào giới giải trí gặp bạo lực mạng, họ lại nói đáng đời cô, tại cô mà họ bị chửi lây.
Cái cách mà người được gọi là cha mẹ kia đối xử với cô đã đẩy cô xuống vực sâu, làm hại cô thu mình trong vỏ ốc không dám lộ ra cảm xúc thật sự, chính vì vậy mà không ít lần cái danh kiêu ngạo khó gần đổ hết lên đầu cô khiến từng bước đi trong giới vô cùng gian nan.
Cô cứ tưởng mình làm sai, nhưng đến bây giờ cô mới biết hóa ra là vì không phải con ruột nên họ mới không thương cô. Nhìn xem, hiện tại mẹ ruột đang ôm cô vào nói sẽ che chở cho cô đấy.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Bà Hương nhìn cô khóc mà thương vội dỗ dành:
“An An ngoan không khóc, mẹ thương mẹ thương…”
“Hu hu… mẹ ơi… con khổ quá…”
Lưu An An càng khóc to hơn, lần này không ai ngăn cản cô khóc, đôi khi nước mắt rơi xuống thì áp lực đè nén cũng sẽ vơi đi, cứ để trong lòng những đau khổ, nói không chừng sẽ tích tụ sinh bệnh mất.
Bà Hằng thấy Lưu An An khóc thảm như vậy cũng không tiện ở lại làm phiền gia đình người ta bèn lặng lẽ rời đi, đến trước cổng bệnh viện thì thấy thằng con trai của mình đang ôm đầu ngồi trên bậc thang.
Bà bước tới gần hỏi:
“Bây giờ con còn ý định gì với Lệ Phương hay không?”
Diệp Bắc Minh lắc đầu, giọng nói chứa đầy sự buồn bã:
“Không, thật ra con chỉ đang cố chấp lừa dối bản thân còn yêu Lệ Phương để che giấu đi tình cảm dành cho An An mà thôi.”
Bà Hằng gật đầu:
“Như vậy thì tốt, chúng ta về nhà thôi.”
Diệp Bắc Minh chậm rãi đứng dậy, đang lúc hai mẹ con ngồi vào xe thì đột nhiên anh nhìn thấy cậu bạn thân Tuấn Khanh của mình đang ôm một bó hoa lớn tiến vào bệnh viện.