Xe chạy được một đoạn, Lưu An An bị đánh thức bởi cơn đau quặng ở bụng, có lẽ đứa nhỏ cũng đang kháng nghị cha của nó quá lạnh nhạt vô tình, nó muốn được cảm nhận tình thương của cha đấy.
“Thức rồi à? Không phải chị nói chứ gặp phải chuyện hôm nay em nên đến tìm chị chứ không phải trốn trong xe khóc, tên Diệp Bắc Minh đó cũng thật là, rõ ràng biết em cũng đang ở đoàn phim mà một hai cứ lướt qua em đến tìm người trong lòng của mình, anh ta thật sự không coi em ra gì cả, càng nghĩ càng tức chết chị.”
Lưu An An ngồi ở ghế sau nghe những lời Huệ Lan nói như dao nhọn đâm vào tim, sắc mặt cũng dần trái nhợt, mồ hôi túa ra đầy trán lăn dài xuống gò má rồi chạy thẳng đến cằm. Tuy nhiên một lúc sau cơn đau này cũng qua đi, cô thở phào nhẹ nhõm, cô biết cái thai này rất không ổn định, thường xuyên đau bụng là bình thường, chỉ cần cô cố chịu đựng đến ngày đứa bé được sinh ra thôi.
Có lẽ đến lúc đó Diệp Bắc Minh sẽ niệm tình đứa nhỏ mà buông bỏ ong bướm bên ngoài để trở về với gia đình.
Không bao lâu sau Lưu An An cũng trở về phòng, cô tưởng tượng ra cảnh Diệp Bắc Minh về trễ sẽ cằn nhằn cô, trách cô không lo cho mình và con, không biết gọi điện thoại cho anh để báo bình an.
Tóm lại đối với cô mà nói đây đều là những câu chứa đây sự quan tâm.
Tuy nhiên tất cả cũng chỉ là ảo tưởng của cô, căn nhà tối mịt lạnh lẽo không một bóng người, Diệp Bắc Minh chưa về, anh cũng sẽ không lo lắng cho sự an toàn của cô và đứa nhỏ, thậm chí anh còn mong cho nó gặp chuyện để đổ hết tội lỗi lên đầu cô.
Lưu An An không bật đèn mà dựa theo trí nhớ trở về phòng của mình, cô nằm cuộn tròn trên giường, hai bàn tay tự ôm lấy bản thân, đây là tư thế mà những người luôn trong trạng thái bất an lo lắng hay làm.
Bất tri bất giác, Lưu An An nhắm mắt lại mơ màng ngủ tiếp.
“Bắc Minh, anh đừng đi, em là vợ của anh mà…”
Lưu An An nằm mơ, cô mơ thấy Diệp Bắc Minh không đám cưới với mình mà ra nước ngoài theo đuổi tình yêu, mặc kệ cô khóc lóc cầu xin đến cỡ nào anh cũng không quay đầu nhìn lại, tiếp đến vô số người xuất hiện, họ cười nhạo chỉ trỏ vào cô mà mắng cô là đồ không biết xấu hổ.
“Không phải, tôi không có, tôi là vợ của Bắc Minh, tôi còn mang thai con của anh ấy, không phải lợi dụng anh ấy để leo lên! Á!”
Lưu An An hốt hoảng mở choàng mắt ra, nhìn thấy trước mặt là bóng đêm dày đặc, cô lại tiếp tục nhắm mắt.
Cô không muốn mở mắt, bởi vì cô phải cố ngủ, nếu không sẽ phát hiện bản thân chỉ có một mình không ai yêu thương lo lắng.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Thật bi ai biết bao.
“Bắc Minh, anh đang ở đâu vậy, mau trở về với em đi.”
Lưu An An mếu máo kéo chăn che kín đầu, nước mắt tuôn ra thấm ướt của gối, tuy nhiên trong bóng đêm ai nghe thấy tiếng khóc thê lương đó ngoài cô.
Trong lúc cô không biết, tin tức cô mang thai bị truyền khắp mạng xã hội, đương nhiên lời lẽ chính là mắng cô và mắng luôn cả đứa bé trong bụng cô.
Họ trù ẻo một đứa nhỏ đang thành hình chết không được tử tế chỉ vì cô là vợ của thần tượng, là họ bị điên hay là quả báo cô đáng phải nhận đây?
Quỳnh Lam nhìn tin tức mình thả ra trên mạng, trên môi nở một nụ cười.
“Tao chờ ngày mày bị fan của Bắc Minh xâu xé đấy, con khốn.”