Tận Thế Vui Vẻ

Chương 7: Khu Tránh Nạn

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 7: Khu Tránh Nạn

Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ

Mặt trời sắp xuống núi. Nguyễn Nhàn ngửa đầu lên nhìn kiến trúc trước mặt, lần đầu tiên cảm nhận được tận thế đã đến.

Lúc trước khi anh Trì và Tiểu Đinh hôn mê, Đường Diệc Bộ đã chuyển bọn họ đến một cái hang gần đó. Sau khi tỉnh lại hai người không tiếp tục tìm kiếm lão Trương, mà lại lôi ba thứ như xe motor lơ lửng từ trong bụi cỏ trong hang ra rồi trở về khu tránh nạn — hai người một bị thương nặng ở lưng, một bị gãy xương cổ chân, căn bản không thể tiếp tục thăm dò.

Tốc độ của motor lơ lửng cực nhanh, ngay cả như vậy bọn họ cũng phải chạy tận hai, ba giờ mới về được mục đích ở sâu trong rừng cây.

Ngoại hình của khu tránh nạn quá mức rung động, thậm chí Nguyễn Nhàn không rảnh truy cứu việc Đường Diệc Bộ buộc mình ở sâu ghế như bao tải.

“Anh Nguyễn, tôi nhìn thấy anh bắn Phúc Hành Liêm, anh biết dùng súng sao?” Cổ chân của Đinh Trạch Bằng sưng to như cái bánh bao, nhe răng trợn mắt nhảy lò cò, nụ cười tự nhiên lại trở về trên mặt.

“Xem như một sở thích.” Nguyễn Nhàn để mặc Đường Diệc Bộ cởi dây thừng buộc trên người mình. Anh vẫn đang đánh giá khu tránh nạn trước mặt, “Không nói đến cái này nữa, Tiểu Đinh, đây là…?”

So với việc nói thứ ở trước mặt là khu tránh nạn, nó giống một tòa nhà bỏ hoang thấp bé bị đại thụ xuyên qua hơn.

Đại thụ mọc trong nhà, thân cây to lớn xuyên qua cả tòa nhà, tán cây che đậy mái nhà. Tòa nhà này nhìn như lung lay sắp đổ, cửa sổ không có kính nên đen kịt giống hốc mắt của đầu lâu. Nơi này không có dấu vết con người từng ở. Bên cạnh đống rễ cây thô to có dựng mấy tấm giữ ấm che kín phòng ốc đơn sơ, uốn lượn trong bóng tối giống một cây nấm.

“Hùng vĩ đúng không!” Đinh Trạch Bằng bắt đầu gỡ bao tải buộc sau xe mình ra: “Ôi chị Khâu, sao chị lại ra ngoài?”

Cuối cùng Nguyễn Nhàn cũng thu mắt lại, nhìn về phía cửa ra duy nhất của kiến trúc bằng xi măng.

Có ba người vượt qua rễ cây cao hơn bắp chân, chui ra từ cổng tò vò. Dẫn đầu là một người phụ nữ tóc ngắn mặc áo khoác trắng gọn gàng, chừng ba bốn mươi tuổi.

“Không phải là tới đón mấy người sao, số liệu cơ thể hai người cũng không quá bình thường.”

Nói rồi cô tôi cong mắt lên, đuôi mắt có nếp nhăn nhàn nhạt: “Thằng nhóc thối, lại nhã hả?”

“Ờm, là em không cẩn thận.” Đinh Trạch Bằng quệt mũi: “Chị Khâu, chị mau xem anh Trì, anh ấy chảy rất nhiều máu—”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Người phụ nữ gõ gõ vòng kim loại trên cổ tay, mấy màn hình hiện lên trước mặt cô tôi: “Tình trạng của Trì Lỗi vẫn tốt, chắc 231 đã băng bó qua cho anh tôi. Còn cậu… tiêm thuốc thư giãn?”

“Lúc ấy em ôm cái chân tàn này bỏ chạy, sắp đau đến chết. 231 cho em một châm.”

“Liều lượng hơi lớn, phải điều chỉnh chỉ lệnh chữa bệnh của 231 rồi. Nhưng mà vẫn hơi khó làm, lão Trương có thể kiếm được hai cái máy y học về thì tốt. Mà lão Trương đâu, lại phải cách hai ngày mới trở về?”

“Chúng tôi không liên hệ được với Trương Á Triết. Phải nói cho thủ lĩnh biết phạm vi hoạt động của Phúc Hành Liêm tăng lên rồi, trước kia bọn chúng vốn không chạy tới khu Tây Nam.” Trì Lỗi chen miệng nói, khuôn mặt vẫn có chút trắng bệch: “Lão Trương đến gần Mồ hoang đón người sống sót, gần một ngày rồi vẫn không có tin tức. Chúng tôi bảo 231 đi thăm dò, kết quả chỉ đưa tên nhóc này về.”

Thấy chị Khâu nhìn tới, Nguyễn Nhàn lập tức đứng thẳng, vô ý thức nở một nụ cười thích hợp. Anh chờ đợi một sư kinh ngạc lễ phép hoặc sự chán ghét sau cái nhíu mày theo thói quen.

Chị Khâu lại cười: “Ôi, đã lâu rồi không gặp được một chàng trai tuấn tú như thế. Khâu Nguyệt, phụ trách chữa bệnh ở đây, gọi tôi là chị Khâu là được.”

Cô tôi hào phóng duỗi một cái tay ra bắt tay với Nguyễn Nhàn đang ngây người: “Từ khu lánh nạn nào ra vậy?”

“Tôi tên Nguyễn Lập Kiệt.” Nguyễn Nhàn lắc đầu, tựa vào xe miễn cưỡng duy trì lại cân bằng: “Khu tránh nạn… Tôi không nhớ rõ. Xin lỗi, hai ngày nay đầu óc không thích hợp.”

“Tinh thần bị kích thích khiến ký ức thiếu thốn.” Đường Diệc Bộ tận dụng mọi thứ để bổ sung.

“Không sao, có thể sắp xếp cho Tiểu Nguyễn một căn phòng yên tĩnh.” Khâu Nguyệt vừa chỉ huy hai người đàn ông sau lưng nâng anh Trì và Tiểu Đinh lên, vừa trấn an cười với Nguyễn Nhàn: “Bây giờ tôi phải đi xem mấy bệnh nhân kia đã. 231, cất xe và túi đi rồi tìm một căn phòng cho Tiểu Nguyễn. Nhớ phải hoàn tất thủ tục đăng ký trước giờ cơm tối đấy.”

Dứt lời cô ta liền nhấn mấy lần lên màn hình ánh sáng đang lơ lửng, sau đó bước nhanh vào trong tòa nhà.

Lúc này Đường Diệc Bộ không có ý định sử dụng sức mạnh nữa. Hắn ngoan ngoãn đẩy lần lượt ba cái xe vào trong tòa nhà phế tích. Mấy người máy bốn chân giống như băng ghế dài chui ra từ trong góc để cõng lấy mấy cái bao tải linh kiện.

Tầng một của khu tránh nạn nhìn vẫn giống phế tích — bụi mù đầy đất, dây leo cỏ dại mọc đầy trên nền đất nứt toác dơ dáy bẩn thỉu. Cả tầng chẳng có lấy một cái đèn, cũng chẳng thấy một bóng người nào cả. Nguyễn Nhàn nhìn quanh một vòng, cuối cùng nhìn về phía cái thang máy đang chấn động ầm ầm ở chỗ sâu.

Đường Diệc Bộ túm lấy Nguyễn Nhàn đang nhìn loạn khắp nơi: “Chân của anh thế nào rồi?”

“Đã quen hơn rồi, nhưng vẫn không lấy sức nổi.”

“Ừm.” Đường Diệc Bộ gật đầu, “Chờ lát nữa sẽ có đăng ký kiểm tra sức khoẻ, tôi đề nghị anh tắm rửa. Trong phòng có bồn tắm lớn, không tiện tôi có thể giúp một tay.”

“…Không cần.”

Đường Diệc Bộ nháy mắt mấy cái: “Để ý hình thái của tôi? Vậy tôi có thể mượn người máy hộ lý cho anh, bọn chúng có hình dạng phụ nữ loài người.”

“Thật sự không cần, cảm ơn. Tôi tự làm được.” Nguyễn Nhàn bất lực khoát tay.

Đường Diệc Bộ có chút hoang mang, nhưng hắn vẫn nâng Nguyễn Nhàn lên đi đến một bãi đất trống dây leo um tùm. Dừng bước lại, hắn đưa tay lên không trung vẽ ra một đống quỹ tích phức tạp. Dây leo trên đất lấp lóe mấy giây rồi biến mất trong không khí.

Khe hở trên sàn nhà lặng lẽ trượt ra, một đường hầm xuống dưới xuất hiện dưới lớp bụi mù tràn ngập.

“Anh đang khẩn trương.” Phát hiện thân Nguyễn Nhàn thể căng cứng, Đường Diệc Bộ vạch trần.

Nguyễn Nhàn vội vàng quan sát hoàn cảnh không rảnh trả lời hắn.

Bên dưới phế tích là một pháo đài dưới đất sạch sẽ gọn gàng. Hai người đi xuống, phế tích đổ vỡ bị ném ở phía trên, hành lang vách tường bóng loáng lấp đầy tầm mắt. Hành lang bốn phía thông suốt giống như mê cung, trần nhà bắn ra những cái cửa sổ mô phỏng ánh sáng, hai bên là những cánh cửa chỉnh tề.

Đường Diệc Bộ không dẫn Nguyễn Nhàn đi sâu hơn, rất nhanh hắn đã dừng lại trước một cánh cửa trong đó, đặt bàn tay lên chốt cửa không khóa.

“STR-Y loại 307a231, phòng đăng kí 1306.”

Cánh cửa chậm rãi mở rộng.

Trong cửa là một căn phòng ngủ khoảng hai mươi mét vuông và một cái bàn đơn giản. Trần nhà khảm cửa sổ lập phương giống hành lang, ánh sáng nhân tạo chiếu xuống, có thể nhìn thấy bầu trời xanh hư giả.

“Không gian lại rộng thế ư?” Nguyễn Nhàn cẩn thận bước vào cửa.

“Không, những gian phòng này dùng cho những người bị cách ly giám thị và khoản đãi đặc biệt.” Đường Diệc Bộ mở cửa nhỏ trong phòng ra, làm tư thế “mời” với phòng tắm vang dội tiếng nước: “Phần lớn mọi người sinh hoạt ở đại sảnh tầng sáu.”

Cũng may phòng tắm có màn ngăn cách. Nguyễn Nhàn chui vào sau rèm, vui mừng phát hiện trên kệ có quần áo và khăn tắm.

Tình huống này có chút mới lạ với anh.

Trước kia bởi vì bệnh ngoài da, tắm rửa bình thường là một hy vọng xa vời — từ trước đến nay trước khi đi tắm đều phải chuẩn bị nước thuốc thích hợp nửa ngày. Vì để đảm bảo tác dụng thuốc, nhiệt độ nước nhất định phải duy trì ở nhiệt độ bình thường, như thế mới không khiến làn da càng thêm hỏng bét.

Đây là lần đầu.

Nguyễn Nhàn luồn tay vào bồn tắm lớn trước mặt, dòng nước ấm áp lướt qua tay anh. Bây giờ nước đã được xả đầy, anh cởi quần áo thử ngâm mình vào.

“…Sắp đến thời gian cơm tối, chúng ta phải xuống sảnh dưới mặt đất hoàn thành đăng ký.”

Một tiếng rưỡi sau, Đường Diệc Bộ uyển chuyển biểu thị.

Nguyễn Nhàn vuốt mái tóc đen ướt sũng, cuối cùng mới thành công đi ra khỏi làn nước ấm. Sau khi trải qua những kích thích liên tiếp, thoải mái dễ chịu buông lỏng càng hiếm có, suýt nữa thì anh đã ngủ như chết trong bồn tắm rồi.

“Đống nước này…”

“Sẽ có người máy nội trợ thu dọn.”

Nguyễn Nhàn lau khô tóc, thay quần áo mà khu tránh nạn chuẩn bị trước, sau đó mới kéo rèm ra. Đường Diệc Bộ duỗi tay ra lễ phép đỡ lấy anh, lại quấn băng vải lên cổ anh một lần nữa.

“Anh đang ở trong kỳ theo dõi, trên lý thuyết là phải ở trong đây một tuần, khu tránh nạn sẽ chuẩn bị mặt kính để theo dõi. Ở trong khu tránh nạn, anh không cần lúc nài cũng hành động với tôi.”

Không nhắc lại lời cảnh cáo sao, Nguyễn Nhàn nghĩ. Có vẻ Đường Diệc Bộ không lo lắng anh sẽ để lộ bí mật, đây không phải điềm tốt — có nghĩa là Đường Diệc Bộ vô cùng tự tin vào khả năng khống chế tình hình của mình.

Nhưng nhìn nơi này có vẻ an toàn và đầy đủ, chắc hẳn mọi người đã sống ở đây rất lâu rồi. Nếu có thể thu hoạch được đầy đủ trợ giúp, anh sẽ có cơ hội thoát khỏi Đường Diệc Bộ, tạm thời dàn xếp lại ở chỗ này.

“Tôi biết rồi.” Nguyễn Nhàn đeo cái túi chứa hộp sắt và đèn bão, tùy ý liếc nhìn gương.

Sau đó anh liền ngây người.

Trong hơn hai mươi năm trước đây, thỉnh thoảng Nguyễn Nhàn sẽ suy đoán về diện mạo của mình. Mặt của anh đã từng bị mụn đỏ và tăng sắc tố da do bệnh tật mang đến bao phủ. So với truy cầu khái niệm “đẹp” xa xỉ, anh chỉ muốn làm người bình thường.

Cho dù bằng vào sức quan sát và lực phản ứng, anh đã thuận lợi làm quen với mọi người trong sở nghiên cứu, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn nghe được vài câu như “quái vật xe lăn”.

“Bọn họ không có ác ý, người trẻ tuổi mà, luôn luôn hiếu kỳ với thiên tài cùng tuổi.” Phạm Lâm Tùng từng khuyên anh như thế: “Không còn cách nào cả, Tiểu Nguyễn, anh đừng để trong lòng. Có muốn thử da nhân tạo một chút không? Tuy sẽ có hiệu quả, nhưng với tình hình bây giờ của anh, khả năng khôi phục… haiz.”

Lúc ấy anh đã từ chối.

Đúng là da nhân tạo sẽ khiến anh trông giống người bình thường hơn, nhưng mô phỏng gương mặt thật sẽ không có cách nào nối liền với quá nhiều dây thần kinh, anh sẽ đánh mất đa số biểu cảm, ngay cả mỉm cười tự nhiên cũng không làm được.

Giống như máy móc.

Bây giờ Nguyễn Nhàn đang chống tay trái lên bồn rửa mặt, tay phải đưa ra chạm vào mặt kính lạnh lẽo. Trong kính không còn là bệnh nhân với gương mặt đáng sợ kia nữa, chỉ có một thanh niên mặc đồng phục xám đậm lạ lẫm.

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Nhàn nhìn thấy khuôn mặt thật sự của mình.

Không có vẻ mặt bệnh tật che lấp, đôi mắt hơi xếch lộ ra, đồng tử sâu như giếng cổ. Trông rất giống mẹ anh — lúc còn trẻ mẹ anh từng là mỹ nhân nổi tiếng ở quê, thứ khiến bà nổi tiếng nhất chính là đôi mắt rất có lực hấp dẫn.

Tuy có bảy tám phần giống mẹ, nhưng phần giống cha lại khiến anh có thêm không ít khí khái hào hùng. Nhìn từ góc độ thẩm mỹ của mọi người, đây có vẻ là một khuôn mặt không tì vết, nhưng Nguyễn Nhàn lại không hề cảm thấy vui vẻ. Bị đôi mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia nhìn chằm chằm, cảm xúc chua xót chậm rãi tràn đầy đáy lòng.

Anh nhìn khuôn mặt giống mẹ mình như đúc trong gương, ý cười hạnh phúc do nước nóng mang đến đã hoàn toàn biến mất, đột nhiên vẻ mặt lại giống với Đường Diệc Bộ ở bên cạnh.

“Chúng ta đi thôi.” Nguyễn Nhàn thu hồi cái tay đặt trên gương, dời ánh mắt đi.

Hiển nhiên không có nhiều người cần “cách ly giám thị và khoản đãi đặc biệt”, trên đường đi Nguyễn Nhàn không nhìn thấy những người khác. Một căn phòng khá lớn ở cuối hành lang đang rộng mở, màu chủ đạo là màu trắng sạch sẽ giống như hành lang. Cả phòng bị những dải cách ly cao nửa người chia cắt, xếp thành những con đường giống như mê cung. Độ rộng của con đường chỉ cho phép hai người đi song song.

Nhân viên ở lối vào gõ gõ mặt bàn, trên mặt bị mặt nạ máy móc rất dày che khuất. Trong lúc nhất thời Nguyễn Nhàn không dám phán đoán đây là người hay là máy móc.

“Vươn tay ra.”

Giọng nói sau mặt nạ có chút khó chịu, cộng thêm cảm xúc không kiên nhẫn. Cách một lớp găng tay dày, hắn ta rút ống tiêm không kim ra, giọng điệu rất giống học thuộc lòng: “Đây là quy định, xin hiểu cho.”

Xem ra đây chắc hẳn là con người.

Nguyễn Nhàn chậm rãi xắn tay áo lên, lườm Đường Diệc Bộ một cái. Không biết tên này đã nở nụ cười giả trân như trong biển quảng cáo từ bao giờ, hai mắt nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt vô tội.

“Xin hỏi đây là?”

“Chip phụ trợ.” Người kia tức giận đáp lại, “Ở khu tránh nạn trước kia không có sao?”

“Tôi… ” Nguyễn Nhàn còn chưa nói xong đã bị kêu to một tiếng ngắt lời—

“Lão Trương?!” Một nhân viên cũng đeo mặt nạ cách đó không xa bỗng dưng đứng lên.

Nguyễn Nhàn dừng động tác xắn tay áo lại, nhìn về phía vài mét bên ngoài.

Trong một lối vào khác, một người đàn ông trung niên đang ngượng ngùng gãi tóc. Nhìn hắn ta có chút tiều tụy, cả người đầy bùn đất và cây cỏ bẩn thỉu.

“Lão Trì còn nói không tìm được anh. Phải nhanh chóng liên lạc với thủ lĩnh, chắc thủ lĩnh cũng muốn sắp xếp phương án tìm kiếm vào ngày mai.” Nhân viên vui mừng nói.

“Đừng nói nữa, không phải tôi đã tranh thủ thời gian về rồi sao, còn chưa kịp tắm đâu.” Lão Trương ho khan hai tiếng, “Bọn lão Trì sao rồi? Mẹ nó, tôi gặp phải một con Phúc Hành Liêm cách Mồ hoang hai dặm, làm rơi vỡ máy truyền tin.”

“Bọn họ cũng gặp phải Phúc Hành Liêm, Trì Lỗi bị thương ở lưng, Tiểu Đinh bị gãy chân. Cũng may không phải vết thương nặng.” Nhân viên lấy một ống chích giống y như bên này ra, “Nào, lão Trương, bổ sung chip đi.”

“Không phải thương nặng là được rồi.” Người đàn ông trung niên phối hợp vươn tay cánh tay, cũng không hề nhíu mày cái nào.

“Anh thì sao, có chỗ nào không thoải mái không? Ký ức có gì dị thường không?”

“Không có. Lúc Phúc Hành Liêm tập kích 231 không ở bên cạnh, tôi còn tưởng rằng chết chắc rồi chứ. Cho nên đã dùng luôn bình năng lượng nổ rồi.” Lão Trương vỗ một cái túi trên ngực.

Nhân viên hít một hơi sau mặt nạ.

“… Sau đó bị vụ nổ hất bay, ngất xỉu trên cành cây.” Lão Trương nhún vai. “Lúc tỉnh lại trời đã sáng. Nhưng cảm thấy vẫn khá tốt, giống như không bị thương chỗ nào. Nói mới nhớ, tôi phải lại xin thêm một cái hộp nữa.”

“Ơ, anh mở cái hộp kia rồi à?”

“Ừm, lúc đó yếu quá, cũng tiện chúc mừng gặp nạn không chết mà. Tôi liền ăn hết trong ngày, cái đó sau khi mở ra không giữ được lâu, còn thừa có thể đưa đến phòng bếp chế biến lại.”

“Hiểu rồi. Đồ hộp duy nhất số hiệu 09274, người nắm giữ Trương Á Triết, xin xác nhận.” Nhân viên thao tác màn hình trước mặt, “Còn trong kho, tôi sẽ đổi số hiệu xin cấp đồ hộp thành 09335, nhớ đến kho lấy.”

“Xác nhận chính xác.”

“Quy định cũ, quét hình toàn thân. Anh có thể đến phòng quét hình.”

“Lão Trì và Tiểu Đinh ở đâu? Lát nữa tôi sẽ đi báo bình an.” Lão Trương xoa xoa tay, thở phào một cái.

“Phòng điều trị số 2, thủ lĩnh cũng ở đó…”

“Xem náo nhiệt đủ rồi?” Rốt cuộc nhân viên trước mặt Nguyễn Nhàn không nhịn được mở miệng, “Đừng lề mề, tôi còn có việc gấp.”

Nguyễn Nhàn đưa cánh tay ra, trầm mặc chịu một chích.

“Cảm giác tăng cường sơ cấp? Cũng tạm được. Chắc khu tránh nạn trước kia của anh chẳng ra sao cả, loại hình người máy Nano này đã bị đào thải gần mười năm.” Nhân viên kia nhìn bảng số liệu đang điên cuồng nhảy trước mặt, hừ một tiếng: “Bây giờ đến phòng quét hình.”

Nguyễn Nhàn yên lặng rút cánh tay về, mặc cho Đường Diệc Bộ đỡ lấy mình đi về phía phòng quét hình cách đó bốn năm mét. Nhân lúc Đường Diệc Bộ nhìn sang chỗ khác, anh kéo túi ra vụng trộm nhìn cái hộp vẽ mặt cười.

Cho dù là số hiệu hay cái tên vừa nghe thấy, anh đều cảm thấy như đã từng quen biết. Bây giờ anh đã tìm được nguyên nhân của cảm giác kia rồi.

Bên cạnh cái hộp dán một cái mác hơi phai màu — [Số hiệu 09274 – Trương Á Triết]

Nó chưa bị bất kỳ ai mở ra.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!