Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ
Thành phố bị trí tuệ nhân tạo thống trị vô cùng phát triển. Trên không trung của thành phố, máy móc trông giống nhện chân dài đang duỗi đống chân ra điều chỉnh tư thế của mình.
Nguyễn Nhàn không nói tiếp, anh chết lặng ôm sát cổ Đường Diệc Bộ, chờ đợi câu nói tiếp theo của robot hình người kia. Đường Diệc Bộ lại không mở miệng, chỉ đạp lên thân cây giống động vật họ mèo, lặng lẽ tiến lên. Hắn nhanh chóng vượt qua rừng cây, tiếng ma sát sàn sạt hòa vào trong gió đêm.
Khả năng Đường Diệc Bộ là MUL-01 cực thấp, Nguyễn Nhàn biết rõ điểm này. Nhưng sự trầm mặc đó nói cho anh biết bây giờ Đường Diệc Bộ còn chưa muốn nói rõ hơn. Truy vấn quá mức cũng không sáng suốt.
“Bây giờ đến lượt tôi hỏi anh.” Sau mấy phút trầm mặc, Đường Diệc Bộ nhẹ nhàng đặt câu hỏi. “Nếu anh đã không muốn khoanh tay đứng nhìn, vì sao lại không cưỡng chế can thiệp?”
“Anh cố gắng làm giả tin nhắn để bọn họ trò chuyện, hướng dẫn Điền Hạc biểu đạt ý nghĩ, từ đó kết thúc kế hoạch cứu viện của Trương Á Triết. Kết quả rõ ràng, anh đã thất bại.”. Kiếm Hiệp Hay
Nguyễn Nhàn nhìn về phía ba chiếc môtơ lơ lửng dưới hàng cây. Trương Á Triết đi đầu, Trì Lỗi và Đinh Trạch Bằng theo sát phía sau, phân biệt bảo vệ hai bên trái phải. Hành động của ba người không hề có chút do dự nào.
“Cưỡng chế can thiệp… tôi đoán cậu là âm thầm phá hỏng hành động của Trương Á Triết dẫn đến việc Điền Hạc tử vong, hoặc là giết chết Điền Hạc trước khi Trương Á Triết hành động.” Nguyễn Nhàn siết chặt năm ngón tay, nắm lấy phần áo ở ngực Đường Diệc Bộ, giọng nói thốt ra khỏi miệng còn bình tĩnh hơn anh tưởng tượng: “Tốt nhất là để bọn họ không biết rõ tình hình, như thế biến số mới nhỏ nhất.”
“Đúng vậy, đây đều là cách làm sáng suốt hơn.” Đường Diệc Bộ có vẻ đồng ý, thậm chí hắn còn nghiêm túc gật đầu, động tác này khiến cho khuôn mặt của robot hình người kia đụng gãy mấy cây nhánh cây. “Tôi biết Nguyễn Nhàn sẽ làm như vậy, là sản phẩm do hắn tạo ra, anh lại không có tuân theo ý chí của hắn.”
“Bởi vì tôi không phải hắn.” Giọng nói của Nguyễn Nhàn rất thấp.
Anh hoàn toàn không lo lắng Đường Diệc Bộ phát hiện ra mình nói dối – thân thể của mình đã không thuộc về phạm trù loài người. Cho dù cường điệu ký ức hay có hộp đen, tất cả tiêu chuẩn liên quan tới “bản thân” đều trở nên khó bề phân biệt, anh không có cách nào hoàn toàn xác định thân phận của mình.
Điều bất ngờ là Nguyễn Nhàn cũng không cảm thấy uể oải hay mờ mịt.
Nếu như muốn làm mới ký ức, mọi người sẽ thường bỏ đi phần bết bát nhất. Nhưng thống khổ từ xưa đến nay vẫn còn nấn ná ở một góc nào đó dưới đáy lòng, khó mà xua đi giống kền kền phát hiện ra xác chết.
Ngược lại khiến người ta an tâm.
Anh còn sống rất tốt, chỉ cần một “Nguyễn Nhàn” khác vẫn sống ở nơi nào đó trên thế giới, anh sẽ có cơ hội thu hoạch được đáp án.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nguyễn Nhàn dùng lòng bàn tay mơn trớn cổ áo của Đường Diệc Bộ, xúc cảm của vải vóc trượt theo làn da tiến vào đại não thông qua thần kinh. Trên người Đường Diệc Bộ tản ra mùi xà phòng nhàn nhạt, cơn gió đối diện lại mang theo mùi của nhựa và mùi thối của vài thứ bị thiêu đốt. Hình dáng của rừng cây đen nhánh sắc bén mà rõ ràng, nhanh chóng lùi lại bên cạnh anh. Mà anh có thể nhìn thấy rõ đường gân của mỗi chiếc lá.
Ba chiếc môtơ lơ lửng càng lúc càng nhanh. Trương Á Triết và Trì Lỗi rất bình tĩnh, Đinh Trạch Bằng lại có chút khẩn trương, nhưng trong ánh mắt của cậu ta có vẻ kiên định nhiều hơn.
Nếu như so sánh tất cả những gì trước mắt với thí nghiệm, lượng biến đổi cũng không phức tạp. Anh không có cách nào khống chế suy nghĩ của mình, các phương án giải quyết xuất hiện trong đầu một cách tự nhiên. Có ít nhất hơn mười cách để Điền Hạc nghỉ ngơi, Trương Á Triết ngoan ngoãn ở lại bảo vệ khu tránh nạn. Nhưng hai cách vừa bàn luận là ổn thỏa nhất.
Nhưng đây chẳng qua là cách tối ưu nhất là một mình anh nhận định.
Những sự áy náy, cảm ân và quyến luyến kia giống như sợi tóc mà thi thể nắm chắc trong tay. Bọn chúng cắm rễ trong kết quả, dần dần quấn lên cuộc sống của người khác. Nếu như không cứu được Điền Hạc, mấy người Trương Á Triết có đau khổ không? Đau khổ đến mức nào? Có lẽ phần đau khổ này không đáng nhắc đến với cái chết.
Nhưng anh không thể xác định.
Nguyễn Nhàn điều chỉnh tư thế, tay phải lặng lẽ sờ lên vết sẹo ở cổ tay trái. Anh đã từng là một bộ phận của “giải pháp tối ưu” nào đó, nhưng anh không thích đáp án kia.
“Chúng ta chỉ cung cấp yểm hộ, còn lại để chính bọn họ xử lý.” Nguyễn Nhàn nói.
“Có thể.” Mục đích ở gần ngay trước mắt, Đường Diệc Bộ xoay người xuống khỏi thân cây, để Nguyễn Nhàn trên lưng nhảy xuống mặt đất.
Mấy cái môtơ lơ lửng đi phía trước đã dừng lại, một đoàn người đứng ở biên giới thành phố của trí tuệ nhân tạp. Những tòa nhà dị dạng yên tĩnh nằm trong bóng đêm, từng ô cửa sổ giống như lỗ bọt biển phát ra ánh sáng mông lung. Càng đến gần, máy móc có hình dạng giống nhện chân dài càng khiến người ta sởn tóc gáy. Nó vẫn chậm rãi hoạt động, không biết có phải là ảo giác hay không mà Nguyễn Nhàn luôn cảm thấy nó đang nghiêng về phía bọn họ.
Mục tiêu của đám người Trương Á Triết không phải trong thành phố.
Bên ngoài bức tường cao ngất có một tòa nhà nghiêng nghiêng giống như tổ mối. Sau khi ba người giấu kỹ môtơ lơ lửng liền vòng vào bụi cây, đi thẳng về phía tòa nhà y ám kỳ quái kia.
Chắc hẳn đó là nơi có thể sản xuất nội tạng. Nguyễn Nhàn nín thở lắng nghe bốn phía, cũng không phát hiện ra tiếng vang kỳ quái nào. Anh nắm chặt hai khẩu súng máu, cong eo xuống đi sau lưng Đường Diệc Bộ.
Bầy chim thăm dò bay qua đỉnh đầu bọn họ, tất cả mọi người đều khom người xuống, khởi động ngụy trang hồng ngoại và vùi mình vào bụi cây.
“Đừng tấn công hệ thống ở đây, thành phố này cách trung tâm khống chế của MUL-01 quá gần, tôi cũng rất khó ra tay.” Đường Diệc Bộ đè đầu Nguyễn Nhàn xuống thấp hơn chút. “Nhỡ may khu vực này bị nó hoàn toàn thiết lập lại, chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm.”
Hy vọng thiết lập lại không phải là điều mình đang nghĩ, Nguyễn Nhàn thầm nghĩ.
Năng lực của Trương Á Triết quả nhiên rất xuất chúng, động tác của hắn ta rất lưu loát, dẫn dắt hai người còn lại đi qua điểm mù giám sát một cách hoàn hảo. Máy phụ trợ kia lặng lẽ chở một cái rương to bằng vali xách tay đi sau bọn họ.
Nguyễn Nhàn duy trì khoảng cách chừng năm mươi mét với bọn họ, cũng không dám thở mạnh. Bên trong thành phố có đủ loại âm thanh khó mà giải thích, công việc đề phòng bốn phía càng trở nên gian nan. Cũng may bầu trời đêm đen như mực, xung quanh rất yên bình.
Đám người lặng lẽ đi qua máy móc hình cầu, cuối cùng Trương Á Triết đã đến gần lối vào khu nhà kia. Đường Diệc Bộ bắn dây thừng có móc trên cổ tay ra, ôm chặt eo Nguyễn Nhàn, hai người vọt lên trên tầng cao.
Xuyên qua lớp kính, Nguyễn Nhàn có thể thấy rõ cảnh tượng trong kiến trúc.
Trong phòng không có ánh sáng, yên tĩnh y như trong mộ. Đống máy móc cấu tạo phức tạp an tĩnh chất thành một đống, chiếm đa số không gian. Dây điện lít nha lít nhít rũ xuống giống như mạng nhện rách nát. Trong đó chỉ có một phần nhỏ máy móc vẫn còn sáng đèn chỉ thị, phát ra âm thanh vận chuyển rì rì rất nhỏ. Mấy cái bể nước đang phun bong bóng sùng sục, trên tấm kính tích một tầng bụi mỏng. Hiển nhiên đã lâu chưa được lau dọn.
Nhưng Trương Á Triết không tùy tiện tiến lên, hắn ta cúi người ném mấy quả cầu nhỏ bằng viên bi xuống đất. Quả cầu lặng lẽ lăn qua sàn nhà, cuối cùng chậm rãi dừng ở trong phòng.
“Tạm thời an toàn, hệ thống báo động không được thăng cấp.” Trương Á Triết thấp giọng nói.
“Ừm. Nếu như ghi chép không sai, máy in hữu cơ sẽ ở gần đây.” Trì Lỗi không khởi động vòng tay điện tử của mình mà lấy ra một trang giấy. Đinh Trạch Bằng cầm súng cảnh giác dò xét bốn phía.
“Đợi thêm năm phút, để phòng nhỡ may.” Trương Á Triết nâng tay lên, “Lát nữa tôi đi vào trước.”
“Ông thật sự định tiếp nhận khu tránh nạn?” Trì Lỗi thu hồi bàn chân chìa ra, đứng ở một góc.
“Đúng vậy, đây là ý của thủ lĩnh. Một khi bắt đầu chương trình tiếp nhận, mấy ngày kế tiếp tôi sẽ không có cách nào chạy tới đây nữa.” Trương Á Triết gật đầu. “Tối nay là cơ hội duy nhất của chúng ta.”
“Thủ lĩnh rất cố chấp, nếu hắn ta không chịu tiếp nhận nội tạng thì phải làm sao?” Đinh Trạch Bằng lẩm bẩm.
“Đến lúc đó đặt nội tạng ở trước mặt hắn ta, xem hắn ta có chịu ném đi không. Trước đó hắn ta chỉ sợ chúng ta… ừm, chết trong nhiệm vụ này.” Trương Á Triết cười gượng hai tiếng, “Hắn ta liều sống liều chết nhiều năm như vậy, kết quả chưa được sống một ngày ngày tốt lành nào. Nếu nhìn hắn ta ra đi, tôi sẽ hối hận cả một đời.”
“Ai mà không thế chứ.” Giọng nói của Trì Lỗi rất nhẹ, “Nếu không có thủ lĩnh, cỏ trên mộ tôi đã sớm mọc dài rồi.”
“Suỵt.” Đinh Trạch Bằng đột nhiên ngắt lời hai người, “Bên ngoài có động tĩnh.”
Ba người đồng thời lấy dây thừng có móc ra dán lên trần nhà. Một cái máy hình trụ tiến vào từ cửa rồi chuyển động một vòng. Nó trượt đến giữa phòng, thu quả cầu nhỏ vào trong cơ thể kim loại rồi mới chậm rãi đi ra ngoài.
“Không sao, loại máy kiểm tra cũ nhất.” Trương Á Triết thở phào một cái. “Còn mười phút nữa mới đến lần tuần tra tiếp theo, lão Trì, chúng ta đi lên trên. Tiểu Đinh, cậu tiếp tục canh gác, nhớ đừng chạy quá xa, nơi này là điểm mù tín hiệu của chip phụ trợ.”
“Hiểu rồi.”
Động tác của Trì Lỗi không hề dây dưa dài dòng, ánh mắt hắn ta lướt qua đống máy móc trong bóng tối, rất nhanh đã tìm được mục tiêu của bọn họ – một máy in hữu cơ đang lấp lóe ánh đèn nối liền với những đường ống toàn bong bóng nước li ti.
Trì Lỗi để túi đeo lưng xuống, ngậm một cái tua vít nhỏ ở trong miệng rồi dùng dao nhỏ rạch lớp kim loại như rạch một lớp da, để lộ mạch điện ở bên trong. Hắn ta nhanh chóng túm lấy mấy sợi dây, gắn một ống nghiệm nhỏ vào trong dây điện. Có Trương Á Triết nhìn chằm chằm xung quanh, Trì Lỗi không hề nghiêng đầu xác nhận hoàn cảnh.
Hắn ta gọi máy phụ trợ đến, nguồn điện dư thừa khiến màn hình máy in sáng lên. Trì Lỗi nhanh chóng đưa số liệu vào, máy in phát ra những tiếng kêu tích tích.
“Còn sáu phút nữa.” Trương Á Triết nhắc nhở.
Ở cửa sổ phía trên hai người, Nguyễn Nhàn ngừng thở –
Trong ống nước dần xuất hiện hình dáng của một người, bắt đầu từ hai chân, sau đó là hai tay, phần hông, bụng và ngực. Một cơ thể người đang được tạo ra từ từ giống máy in 3D.
Nhưng khi in đến phần cổ, Trì Lỗi lại có động tác khác.
Máy in dừng lại, ống nước mở ra, một cơ thể ướt đẫm không có đầu đã được tạo xong.
“Còn lại năm phút.” Trì Lỗi nhìn thời gian, duy trì máy móc ở trạng thái khởi động. “Lão Trương, đến lượt ông.”
Trương Á Triết lấy dao nhỏ ra, thuận tay tháo cái rương như vali trên người máy phụ trợ xuống rồi mở ra thật to. Trong rương có rất nhiều ngăn, mỗi một ngăn đều tràn đầy chất lỏng – bọn chúng tụ lại một chỗ như thủy ngân, ánh sáng xanh yếu ớt phá vỡ bóng tối.
“Ồ, đồ cổ. Người máy Nano α-092? Bản nào thế?” Trì Lỗi giật một thứ như túi nước từ trên người máy phụ trợ xuống.
“Bớt nói đi, hỗ trợ.”
Trì Lỗi thở hắt ra, ấn lên cơ thể không đầu kia.
Động tác của Trương Á Triết rất nhanh. Hắn ta dứt khoát mở ngực bụng của cơ thể kia ra, cơ thể không đầu run rẩy hai lần, rất nhanh đã không động đậy được nữa. Theo lưỡi dao vung vẩy, từng nội tạng được nhét vào trong vali xách tay, nhanh chóng hòa tan trong chất lỏng.
“Đã lấy máu chưa? Lúc giải phẫu cần dùng đến.” Trương Á Triết lau máu dính đầy tay, khép vali xách tay lại.
“Lấy rồi, còn có một nửa. Tôi sẽ phân giải đống còn sót lại.” Trì Lỗi buộc “túi nước” được rót đầy lên máy phụ trợ, lại điều khiển ống nước trượt lên để cái xác dính đầy máu tươi không bị rơi vào trong ống nước. Phần cơ thể còn sót lại như bị ngâm trong axit, hòa tan xèo xèo.
“Xong rồi, đi.”
“Lão Trương, có gì đó là lạ.” Trì Lỗi nhíu mày lại.
“Làm sao?”
“Hình như số liệu phản hồi có chút dị thường.” Trì Lỗi không tắt máy đi mà nhanh chóng lật xem lịch sử số liệu.
“Còn một phút.”
“Kịp, kịp – lão Trương, vừa rồi số liệu mẫu của Điền Hạc đã bị sửa đổi. Hình như hàng mẫu bị ô nhiễm một chút, cái máy này đã loại bỏ số liệu tạp chất rồi.” Giọng nói của Trì Lỗi có chút run rẩy. “Thế nhưng không có số liệu thân thể hoàn chỉnh của Điền Hạc, nó không có khả năng phân biệt ra được sai lầm, nó chỉ là cái máy in…”
“Chỉ cần nội tạng không có vấn đề là được rồi, lão Trì, chúng ta rời khỏi đây trước đã.”
Trì Lỗi đưa tay lên giao diện thao tác, thành thạo kết nối vòng tay điện tử với phần cứng máy in, bắt đầu nhanh chóng phá giải. “Tôi nhất định phải xác định ra, nhỡ may lúc in xảy ra vấn đề, chuyến đi này sẽ vô dụng. Cho tôi chút thời gian, chúng ta không thể hại thủ lĩnh được…”
Hắn ta đột nhiên khựng lại.
Không biết chỉ lệnh phá giải khởi động cái gì mà mạch điện đột nhiên bốc ra vài làn khói xanh. Một tiếng tích vang lên, không gian vốn đang đen sì sáng trưng lên trong nháy mắt. Lối vào lập tức đóng chặt cửa sắt nặng nề, tất cả máy móc yên lặng đồng thời khởi động. Giống như đột nhiên có hàng ngàn con ong vò vẽ, toàn bộ không gian bị tiếng ù ù lấp đầy.
Không gian ở đây còn lớn hơn bọn họ tưởng tượng nhiều.
Sâu trong bóng tối ngày đêm cũng không thấy ánh sáng bị đèn đuốc chiếu sáng, những khoang kính hình trụ xếp hàng chỉnh tề như đồ uống trên kệ hàng. Trong mỗi một khoang kính là cơ thể con người nam nam nữ nữ hai mắt nhắm nghiền, đỉnh đầu lộ ra một chút não màu hồng – đó không phải não điện tử của robot hình người, nhưng lại bị cắm đầy dây nối.
Những khuôn mặt mà bọn họ quen biết đều ở trong này, thậm chí còn lặp lại không ít. Các tinh anh của khu tránh nạn cùng với vô số “mình” đang yên tĩnh ngủ say trong khoang kính.
Trì Lỗi run rẩy lùi một bước.
Ở trong những gương mặt kia, hắn ta thấy được mặt mình.