Edit: Bonnie
Tính toán thời gian thì buổi sáng sớm nên có
ánh nắng. Đáng tiếc nguồn năng lượng có hạn, phòng ăn trong lòng đất sẽ
không xa xỉ đến mức trang bị tấm kính khổng lồ chuyên môn cung cấp trời
xanh giả tạo lại tốn điện.
Nguyễn Nhàn dậy khá muộn, trong phòng
ăn không còn lại mấy người, bữa sáng cũng đã gần đến lúc dừng cung cấp.
Đèn tiết kiệm năng lượng có màu vàng kim, độ sáng không bằng ánh nắng
nhân tạo. Trong không khí tràn ngập mùi vị chan chát của kim loại trong
nước sôi.
Anh tập trung nhét trứng hấp và khoai lang luộc vào
miệng, trầm mặc không nói gì. Sau khi cảm giác được ánh mắt vẫn luôn
dính vào trán mình, Nguyễn Nhàn mới ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt vàng kim của Đường Diệc Bộ.
“Anh còn 7 phút 11 giây.” Đường Diệc Bộ
nghiêm túc nói, “5 phút 9 giây sau, phòng ăn sẽ không cung cấp điện nữa. Còn 4 giờ 33 phút nữa mới đến lúc tập hợp cùng tiểu đội Trương Á Triết
vào buổi trưa, cân nhắc đến tình huống có thể xảy ra, tôi đề nghị anh
nên sớm đến chỗ Quan Hải Minh lấy thiết bị và tư liệu để ra ngoài. Tận
dụng khoảng thời gian này, anh còn có thể…”
Nguyễn Nhàn không
trả lời. Anh dừng thìa lại, đẩy một nửa đĩa khoai lang luộc ra rồi đứng
dậy nhét vào lòng bàn tay Đường Diệc Bộ, thành công ngắt lời robot hình
người còn đang bận luyên thuyên kia — Đường Diệc Bộ ngừng miệng trong
nháy mắt, vui vẻ gật đầu với anh rồi ăn từng miếng khoai lang nhỏ.
Từ khi biết được mình “không kịp thời đổi mới thông tin” ở trong phế tích, thái độ của Đường Diệc Bộ đối với anh nhẹ nhàng hơn hẳn. Sự khoan
dung vi diệu kia khiến Nguyễn Nhàn cảm giác hơi khó chịu.
Đường Diệc Bộ rất giống như đang chăm sóc một tên say rượu đầu óc không tỉnh táo hoặc là một con chim non vừa bị ném ra khỏi tổ.
Bây giờ Đường Diệc Bộ tin tưởng anh là một robot hình người xui xẻo bị rót
ký ức loài người, đồng thời vừa biết được mình cũng không phải là loài
người. Thú vị là bây giờ Nguyễn Nhàn cũng không quá xác định phần” ký
ức loài người bị rót vào” kia có thật hay không.
Nhưng cẩn thận
là trên hết, tạm thời anh không định thực hiện trao đổi thông tin giống
robot hình người và robot hình người với Đường Diệc Bộ.
Nếu như
đã xâm nhập vào đội thăm dò, lại đang mang thân phận loài người, những
người bình thường khác mới là đối thượng hỏi thăm an toàn. Cái cớ “đóng
vai Nguyễn Lập Kiệt” này vô cùng hữu dụng, đủ để tất cả vấn đề về bên
ngoài của anh trở nên tự nhiên.
Nhưng bây giờ lại có một vấn đề thích hợp hỏi Đường Diệc Bộ hơn.
“Nếu chúng ta đã muốn nhập đội… thực lực của Trương Á Triết thế nào?”
“Thiên về tổng hợp. Trì Lỗi am hiểu máy móc và sửa chữa. Đinh Trạch Bằng ưu
tú về thể năng, thích hợp chiến đấu và thăm dò. Trương Á Triết có lai
lịch già dặn nhất, bởi vì tuổi tác nên thể lực không bằng Đinh Trạch
Bằng, nhưng năng lực chiến đấu cũng khá cao, có nhiều kinh nghiệm xử lý
tình huống.” Đường Diệc Bộ nhai khoai lang, giọng nói hơi mơ hồ.
“Bây giờ thế nào?” Anh có ý riêng hỏi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đường Diệc Bộ dừng động tác nhấm nuốt lại, nhìn về phía anh. Nguyễn Nhàn
không đọc được cảm xúc trong đôi mắt vàng óng kia: “Tất cả đều như
thường. Bây giờ trạng thái của hắn ta không bị giảm đi rõ ràng, cũng
không thấy tăng lên bao nhiêu.”
Nếu đã hứa hẹn bảo vệ mình, Đường Diệc Bộ sẽ không cần nói dối trong vấn đề này. Cho dù bây giờ Trương Á
Triết là cái gì, chắc năng lực vẫn còn ở phạm vi loài người. Nguyễn Nhàn nhẹ nhàng thở ra.
“Nhưng xem ra tôi cần phải nhắc lại một lần
nữa, không nên tiếp xúc quá gần với con người.” Đường Diệc Bộ bình tĩnh
nói, nuốt miếng khoai lang cuối cùng xuống: “Tôi hiểu được lý do anh chỉ định tôi, anh muốn mượn sức tôi để bảo vệ đội ngũ kia.”
Nguyễn Nhàn không phủ nhận.
“Can thiệp quá mức không có bất kỳ chỗ tốt nào. Lúc loài người vẫn còn ở
thời điểm hưng thịnh cũng sẽ không can thiệp quá nhiều với động vật
hoang dã.” Đường Diệc Bộ lắc đầu.
“Tôi nhớ rồi. Nhưng cậu biết rõ tình huống của tôi, thói quen không thể đổi ngay được.”
Nguyễn Nhàn thành thạo tiếp lời. Anh đứng dậy dọn bát và thìa, bỏ chúng vào
trong thùng kim loại đang tới gần: “Chúng ta đi thôi, Quan Hải Minh ở
văn phòng sao?”
“Ừ.” Đường Diệc Bộ vươn tay quẹt ngón cái lên chỗ khoai lang dính bên miệng Nguyễn Nhàn rồi cẩn thận liếm sạch nó.
Vẻ mặt của đối phương quá mức chính trực, Nguyễn Nhàn suy nghĩ nửa ngày,
quyết định từ bỏ kế hoạch kháng nghị làm nhiều công ít. Anh dùng khăn
tay lau miệng rồi quay đầu đi về hướng văn phòng của Quan Hải Minh.
Cũng may lần này anh không còn cần Đường Diệc Bộ đi cùng nữa, Quan Hải Minh vô cùng trực tiếp: “Robot hình người chờ bên ngoài, nhiều người làm tôi thấy phiền.”
Sau khi cánh cửa cách âm đóng lại, Nguyễn Nhàn và Quan Hải Minh gần như đồng thời nhẹ nhàng thở ra.
“Tôi còn tưởng anh sẽ cần phụ trợ nào mạnh hơn chứ.” Vì để trò chuyện bình
thường, Quan Hải Minh vặn nhỏ tiếng nhạc có thể đánh bay trần nhà xuống, hai cái chân gác lên trên mặt bàn, giọng điệu không mặn không nhạt.
“Cái của bọn anh Trương hơi đáng sợ.” Nguyễn Nhàn đã sớm nghĩ xong lí do.
Hiển nhiên Quan Hải Minh không phải loại người thích xen vào việc của người khác. Hắn ta đáp qua loa, kết thúc đề tài này.
“Tôi đã để hết đồ của anh vào túi rồi, kể cả sách hướng dẫn. Các anh còn có
mấy giờ nữa mới được điều động, cầm về tự xem đi.” Quan Hải Minh gõ gõ
gót chân lên bàn theo nhịp tiếng nhạc. Trong phòng vẫn phát ra bản nhạc
tiết tấu nhanh giống như lần trước, Nguyễn Nhàn nghiêng tai lắng nghe
một lát, lại cảm thấy choáng váng khó hiểu.
“Không quen thì đừng
nghe nhiều.” Phát hiện ra động tác nhỏ của Nguyễn Nhàn, Quan Hải Minh
nghiêng qua nhìn anh một chút. “Đây là âm nhạc cồn, nghe không quen sẽ
sinh ra hiệu ứng say rượu.”
“Nghe quen thì sao?”
“Không
khác với uống rượu lắm, nhưng nó sẽ không làm hỏng đầu óc và gan của
tôi.” Quan Hải Minh cứng rắn đáp lại: “Cầm lấy túi đồ của anh đi, nếu
như cần tài liệu thì nên nói sớm một chút —”
“Có tài liệu nào nói về thiết bị phụ trợ không?”
Quan Hải Minh nhướng mày: “Xem ra anh vẫn muốn đổi một cái?”
“Tùy tiện xem trước thôi, dù sao tôi cũng không hiểu rõ về bọn chúng lắm.”
Nguyễn Nhàn nhìn từng kệ kim loại chồng chất đầy giấy điện tử: “Bác sĩ
Quan, ở chỗ cậu có tài liệu nào nhập môn không? Bắt đầu từ máy sơ cấp gì đó ấy.”
“…Có thì có.”
Quan Hải Minh gõ gõ xuống bàn,
một chiếc máy bay không người lái bay lên, kéo một tờ giấy điện tử từ
tầng cao nhất của cái kệ. Sau đó hắn ta trải tờ giấy điện tử đầy bụi bẩn lên bàn, lại rút một tờ giấy trống từ hòm gỗ trong tay ra, chồng hai tờ giấy lên nhau rồi đặt năm ngón tay lên. Sau một tiếng vang kiểm tra vân tay, Quan Hải Minh đưa tài liệu mới ra tới.
“Về sau tờ giấy này
là của anh, có thể copy bất kỳ tài liệu nào có ký tự.” Quan Hải Minh
chép miệng, “Nhìn xem có phải là thứ anh muốn không, nếu không đủ cứ nói với tôi, tốt nhất giải quyết xong trong một lần đi. Haiz, phiền phức,
không bằng anh đừng làm nhân viên thăm dò nữa, tôi thấy công việc trong
phòng rất tốt.”
Nguyễn Nhàn không trả lời, anh liếc nhìn cánh cửa cách âm đóng chặt rồi nhanh chóng lật ra xem.
Thứ anh muốn được viết trên đó.
[Ban đầu máy móc sẽ trộn lẫn với tế bào sinh vật, về sau khi kỹ thuật Nano
phát triển, tổ chức có máu thịt sẽ bị đổi thành tế bào nhân tạo. Bởi vậy máy sơ cấp SAD đã được sinh ra, trở thành thể đầu tiên cung cấp cho tất cả mô hình — sau khi được kích thích thích hợp, tế bào nhân tạo lấy ra
khỏi máy sơ cấp sẽ dần dần phân hoá định hình để phù hợp với các loại
nhu cầu. Quá trình đó không thể đảo ngược.]
[Máy sơ cấp loại S
thiên về khôi phục và cảm giác, loại A thiên về tấn công, loại D thiên
về phòng ngự. Cho dù ba máy sơ cấp này thật sự có năng lực tốt nhất,
nhưng vì để bảo đảm an toàn, chúng tôi không phân phối chúng nó cho bất
kỳ trí tuệ nhân tạo nào.]
[Trong cuộc phản loạn ở thế kỷ 22, máy
sơ cấp loại A và loại S đã bị chúng tôi thành công tiêu hủy, loại D bị
não chủ MUL-01 lấy được. Ngoại trừ một vài máy móc còn sót lại từ nền
văn minh loài người, toàn bộ tổ chức sinh kỹ thuật của máy móc kiểu mới
đều thuộc về loại D, rất khó thông qua đường tắt để phá hỏng…]
“Anh đọc hiểu?” Thấy Nguyễn Nhàn nhăn mày, Quan Hải Minh giật nhẹ khóe miệng.
“Máy sơ cấp giống như tế bào nhân tạo gốc? Dù sao tôi cũng từng đi học.”
Nguyễn Nhàn miễn cưỡng cười, “Nếu như tôi không hiểu sai, chúng từng là
nơi sinh ra vật liệu sinh kỹ thuật cung cấp cho tất cả máy móc? Đây
chẳng phải là lũng đoạn sao.”
“Gần như thế, ví dụ thành tế bào
cũng không tệ lắm… Lúc trước ba cái máy sơ cấp này do giáo sư Nguyễn
phụ trách, bọn chúng đã bao gồm kỹ thuật đứng đầu nhất của loài người
năm đó.”
Nhắc đến “Nguyễn Nhàn”, trong mắt Quan Hải Minh mới có một chút sức sống.
“Thật ra cũng không hẳn là lũng đoạn, chỉ là bởi vì những người khác quá ngu
ngốc. Công ty Burang đã từng muốn thiết kế máy sơ cấp của mình, kết quả
thua đến mức chẳng còn cái nịt. MUL-01 muốn bọn chúng là điều tất nhiên — trí tuệ nhân tạo có mạnh đến đâu, nhưng nếu bị nhét vào một cái máy
nướng bánh mì thì cũng không gây ra được bao nhiêu sóng gió. Hệ thống
xuất sắc nhất nên được phối hợp với phần cứng mạnh nhất, luôn luôn như
thế.”
“Phía trên đã nói loại A là loại S đều đã bị hủy diệt.
Nhưng não chủ khủng bố như vậy, có thể phục hồi lại bọn chúng để chế tạo ra một đống quân đội kiểu tấn công gì đó không…”
“Không cần lo lắng. Chỉ có giáo sư Nguyễn mới biết được kỹ thuật nòng cốt, để đề
phòng tình huống đó, hắn không ghi chép bất kỳ điều gì về bọn chúng.
MUL-01 có mạnh tới đâu cũng không thể tiến vào não bộ của con người
được… Tôi nói này, anh đến để xem mô hình phụ trợ cơ mà? Sao lại quan
tâm đến máy sơ cấp như thế?”
“Lần đầu tiên nghe nói nên có chút
hiếu kỳ.” Thấy Quan Hải Minh tỉnh táo lại, Nguyễn Nhàn lập tức dừng đề
tài: “Quyển này rất thú vị, bác sĩ Quan, cho tôi mấy quyển tương tự là
được.”
Quan Hải Minh bĩu môi, đang định điều khiển máy bay không
người lái đi lấy, lại đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, hất hết đồ
đạc bên cạnh mình xuống. Hắn ta trượt xuống đất trong đống mảnh vỡ máy
móc, cuộn mình lại ôm chặt lấy đầu gối, cơ thể co quắp mất tự nhiên.
Nguyễn Nhàn giật nảy mình: “Bác sĩ Quan?!”
“Mở nhạc lên! Mức to nhất!”
Quan Hải Minh rống to, điên cuồng dùng nắm đấm nện vào đầu mình.
Nguyễn Nhàn nhớ lại nửa giây, học động tác của Quan Hải Minh mà vỗ lên ô biểu
tượng âm nhạc trôi nổi trên bàn. Tiếng nhạc cồn động trời vang lên lần
nữa, Quan Hải Minh run rẩy mấy phút, cuối cùng mới chậm rãi đứng lên.
“Bác sĩ Quan, có cần tôi đi gọi người —”
“Không cần. Đau đầu thôi, bệnh cũ, anh đi sớm một chút chính là giúp tôi rồi.” Sắc mặt Quan Hải Minh trắng bệch, yếu ớt khoát tay.
Nguyễn Nhàn vội vàng thu dọn tài liệu, đeo ba lô đựng đầy thiết bị nặng nề rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.
“Quan Hải Minh không thích hợp lắm, có cần thông báo cho bác sĩ khác không?” Xác định cửa cách âm đã đóng chặt, Nguyễn Nhàn mới dám lau mồ hôi lạnh.
“Hắn ta vẫn luôn không khỏe mạnh lắm.” Đường Diệc Bộ chủ động cầm lấy ba lô
nặng nề, vẻ mặt bình tĩnh: “Tôi đoán đây là một trong những nguyên nhân
Nguyễn Nhàn đồng ý phá lệ nhận hắn ta làm học trò.”
Lần đầu tiên nghe được Đường Diệc Bộ nhắc đến tên thật của mình, Nguyễn Nhàn ngẩn người.
“Quan Hải Minh là nhóm người đầu tiên có gen bị tối ưu hóa hoàn toàn. Bỏ đi
toàn bộ gen gây bệnh vốn có, khuôn mặt, trí thông minh, tính cách đều bị tái tạo lại một lần nữa.” Đường Diệc Bộ đè thấp giọng, hờ hững nói:
“Chỉ là nhóm đầu tiên có chút tì vết, một tính toán sai lầm nho nhỏ đã
khiến kích thước xương sọ của bọn họ không phù hợp với não.”
Máu nóng trong người Nguyễn Nhàn như đóng băng: “Cho nên mới bị đau đầu?”
“Ừm, xương sọ không đủ lớn.” Đường Diệc Bộ gật đầu, “Không có phương pháp
chữa trị. Thỉnh thoảng bọn họ sẽ bị đau đầu, cũng sẽ trở nên táo bạo dễ nổi giận. Vấn đề này bị bại lộ sau khi nhóm vật thí nghiệm đầu tiên
dừng việc trưởng thành, sau lần thứ chín tối ưu hóa loài người mới thành công chữa trị được tai họa ngầm này.”
Nguyễn Nhàn đột nhiên không biết nên nói cái gì, anh có chút ngạt thở. Chuyện nhận đệ tử này đúng là điều “anh” có thể làm ra.
Trong 12 năm mình hôn mê, rốt cuộc thế giới này đã biến thành bộ dáng gì?
Máy móc mặc quần áo, máy móc đọc các loại sách hướng dẫn, máy móc
khoác ba lô trên vai. Mãi đến khi nhìn thấy mặt Trương Á Triết, Nguyễn
Nhàn mới thành công kéo mình ra khỏi sự mất tập trung vô tận.
Trì Lỗi và Đinh Trạch Bằng mặc đồ rằn ri giống lúc cứu anh, bộ đồ Trương Á
Triết mặc đậm màu hơn chút. Ba người khoác ba lô, con robot kia lặng lẽ
đi sau lưng bọn họ, chỉ để lộ đôi mắt màu xanh sáng như mắt chó sói.
“Anh Nguyễn, anh sao thế? Sắc mặt khó coi vậy.” Đinh Trạch Bằng là người đầu tiên phát hiện dị thường.
“Không có gì, chắc là hơi khẩn trương.” Nguyễn Nhàn lau mặt, vỗ vỗ bả vai cậu nhóc.
“Không có việc gì đâu, anh Trương nói hôm nay chúng ta chỉ đi nhặt nhạnh linh
kiện, không có nguy hiểm gì.” Đinh Trạch Bằng nhếch miệng cười, để lộ
hàm răng trắng như tuyết.
Trì Lỗi vẫn giữ vẻ mặt kia, Trương Á
Triết thì cùng bật cười theo Tiểu Đinh, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười. Nguyễn Nhàn thu hồi ánh mắt từ trên mặt Trương Á Triết lại, liếc
Đường Diệc Bộ sau lưng, cuối cùng nhìn về phía văn phòng Quan Hải Minh.
Thang máy đang lên cao, bọn họ sắp trở về mặt đất với ánh nắng chói lọi. Bên
ngoài tòa nhà xuân về hoa nở, dường như tất cả đều tràn ngập hi vọng.
Nhưng anh chỉ cảm thấy lạnh.