Tận Thế Tái Sinh: Hi Vọng Cuối Cùng

Chương 7: Bản Chép Tay Của Kỵ Sĩ Trưởng Andrew

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 7: Bản Chép Tay Của Kỵ Sĩ Trưởng Andrew

Sau khi thực hiện xong nhiệm vụ, Tô Vũ cũng đã tăng đến LV 6. Hắn đang suy nghĩ việc sử dụng điểm tự do để thỏa mãn nhu cầu cho cả cơ thể ở thế giới thực và trong game.

【 Bảng trạng thái cá nhân】

Tên người chơi: Hiện Thực Tận Thế

Đẳng cấp: 6 (40/200 Exp)

HP: 100%

MP: 4/30

Lực lượng: 5

Nhanh nhẹn: 7 (+2)

Thể lực: 6

Trí lực: 6

Mị lực: 1

Trang bị: Dũng giả kiếm (tạm thời), giày của thợ đốn củi, găng tay của thợ mỏ.

Điểm tự do: 12

“Có lẽ ta nên về trả nhiệm vụ trước.”

Đưa mắt nhìn vào trong hang động, Tô Vũ trong thấy hang động vẫn còn rất sâu, từng tiếng lê bước chân của những con Zombie vẫn đều đều từ bên trong truyền ra. Đây có lẽ là một bãi săn lý tưởng cho Tô Vũ trong 1 khoảng thời gian sắp tới. Lượng zombie tập trung ở đây khá đông đảo, đường vào lại khá bảo mật.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Trước khi đi, hắn để lại một vài ký hiệu trên nền đất, nếu có người bước vào hang động có thể để lại dấu vết. Ở kiếp trước, hắn là người thường xuyên độc lai độc vãng nên thường xuyên gặp phục kích. Tuy hắn biết, thời điểm này không ai phải phục kích hắn làm gì nhưng đó như là một thói quen khó bỏ, giúp hắn yên tâm hơn.

Dọc theo đường đi trở về thị trấn, Tô Vũ về tới căn nhà của Steve. Lúc này đã rất tối, nhưng ánh đèn trong nhà ông Steve vẫn còn sáng.

“Chào ngài, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đây.”

Vào nhà, Tô Vũ trong thấy Steve đang xem một thứ gì đó rất suy tư. Sau khi nghe thấy tiếng của Tô Vũ thì cất vội đi, Tô Vũ thấy hình như là một bức ảnh, nhưng không rõ người trong ảnh là ai.

“Đúng là như dự đoán, ngươi quả đúng như ta dự đoán. Một người trẻ tuổi rất có tiềm năng. Ngồi xuống đây.”

【 Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ: Cho ta thấy khả năng của ngươi (tiếp) 】

“Thật ra, ta tình cho cậu học một kỹ năng của ta. Nhưng ta thấy cậu rất có tiềm năng, đây là một cuốn sách trong đó chứa 1 kỹ năng ta nghĩ rất thích hợp với cậu.”

【 Bạn nhận được phần thưởng nhiệm vụ: Bản chép tay của kỵ sĩ trưởng Andrew】

“Đây là một cuốn sách dạy kỹ năng mà thầy ta đã để lại cho ta. Cuốn sách ghi lại cách ông ấy lĩnh hội được một kỹ năng rất thú vị, cậu có thể tìm hiểu trong đó.”

“Thật là một phần thưởng quý giá, tôi rất cảm ơn ngài.”

【 Steve đã công nhận bạn, mức độ thân thiết của Steve với bạn đã tăng lên 50 (bạn bè)】

Đây là một cuốn sách khá cũ, khác với các cuốn sách kỹ năng sẽ được quán thấu tri thực trực tiếp mà người chơi có thể tự thi triển kỹ năng. Cuốn sách này ghi chép về việc kỵ sĩ trưởng Andrew lĩnh hội kỹ năng đó. Một cuốn sách thật có giá trị, đặc biệt là khi cuốn sách này lại được ghi chép bởi một kỵ sĩ trưởng của đội Hoàng gia.

Trò chuyện một lúc, Tô Vũ rời đi khỏi đây. Cũng đến lúc nên nghỉ ngơi, việc đánh giết nhiều giờ liền đã làm anh ta rất mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi. Có lẽ hắn sẽ nghiên cứu cuốn sách sau, ngày mai hắn còn phải đến trường.

“Đăng xuất”

【 Bạn đang ở khu vực an toàn】

【 Đang đếm ngược trong 3..2..1】

【 Đăng xuất thành công】

Trở về thế giới thực, Tô Vũ suy nghĩ một chút về việc thêm điểm tự do vào cơ thể thực của hắn. Nên chia như thế nào để hợp lý? Sau khi suy nghĩ hồi lâu, hắn quyết định chia 3 phần cho cuộc sống thực là đủ, ở trong trò chơi hắn cũng chưa gặp phải trường hợp khó khăn nào, các Zombie vẫn chưa mạnh lắm hắn vẫn có khả năng đối phó được. Đồng thời hắn còn đang ở khu vực bắt đầu, chưa có gì đe dạo được đến hắn.

Khi trò chơi phủ xuống thực tại, nhân vật trong game cũng không thể sử dụng được nữa. Không thể quá phung phí điểm tự do vào nhân vật trong trò chơi. Hắn quyết định thêm 3 điểm vào trí lực, 1 điểm vào nhanh nhẹn. Việc phát triển đồng đều các chỉ số rất quan trọng, nếu phân các chỉ số không đồng đều sẽ dẫn đến rất nhiều tệ đoạn sau này khó lường trước được.

Một dòng nước chảy lên não hải và toàn thân Tô Vũ, từng đợt nhoi nhói trên người khiến Tô Vũ hơi khó chiu. Ở kiếp trước, Tô Vũ đã quen với việc thêm điểm ở cuộc sống thực. Nhưng nó căn bản không phải do tâm trí mà đây là một phản ứng sinh lý của cơ thể khi được cường hóa.

【 Bảng trạng thái cá nhân】

Tên người chơi: Tô Vũ

Đẳng cấp: 1 (Mỗi tăng đẳng cấp có thể nâng cao chỉ số cơ thể)

HP: 100% (Thuộc tính số liệu hóa, người chơi nhận thương tích phán định tỷ lệ mất máu)

MP: 55 (Điểm tùy thuộc vào trí lực của người chơi, trí lực x 5)

Lực lượng: 12 (Lực công kích vật lý của người chơi)

Nhanh nhẹn: 11 (Tốc độ di chuyển, tốc độ công kích của người chơi)

Thể lực: 12 (Khả năng duy trì hoạt động, kháng tính, phòng ngự)

Trí lực: 11 (Khả năng tư duy, thích ứng ma pháp)

Mị lực: 5 (Khả năng hấp dẫn)

May mắn: 3 (Chỉ số đặc biệt hỗ trợ khi chế tạo, khả năng đánh trúng điểm yếu…)

Thiên phú: Kiên định(A)

Kỹ năng: Thiểm Ảnh Kiếm (LV 1)

Điểm tự do: 8

….

Tắm rửa một chút, khi nhìn cơ thể trong gương. Tô Vũ cũng khá hài lòng, cơ thể của hắn giờ đã có thể so với nhiều vận động viên chuyên nghiệp ở thời kỳ đỉnh cao. Nếu tiếp tục phát triển, việc hắn có thể đảm bảo cho tương lại lại càng chắc thêm một phần.

Sáng sớm, Tô Vũ rời giường như thường lệ. Hôm nay sẽ là ngày tổng kết năm học, thú thật Tô Vũ cũng không hứng thú với việc tham gia các hoạt động của trường. Đi tới trường như thường lệ, Tô Vũ tìm vị trí ngồi quen thuộc của mình. Hắn thường xuyên ngồi ở vị trí cuối lớp, nơi có ít người để ý để hắn và có thể dễ trốn tiết học.

Cũng không phải hắn lười học, nhưng những kiến thức này hắn cơ bản đều đã học qua. Thời gian cho hắn không nhiều, nên thường xuyên trốn học để đi tập luyện. Khiến cho nhiều thầy cô, bạn bè không ưa gì hắn, cũng phải thôi, một người suốt ngày trốn tiết lại có kết quả tốt. Ai trong lớp cũng nghĩ hắn sử dụng một mánh khóe nào đó mà mọi người chưa biết, nên bình thường hắn cũng rất ít bạn.

“Tô Vũ”

Người bạn thuở nhỏ duy nhất, cũng là bạn trong lớp của hắn Sở Nhật Nam, chắc chỉ có hắn mới biết Tô Vũ thực chất là một thiên tài. Có lần hắn đã cố gắng giải thích cho những người khác, nhưng căn bản cũng không ai tin hắn. Ở kiếp trước, Sở Nhất Nam cũng giúp hắn rất nhiều, 2 người đã cùng nhau chinh chiến mấy năm. Sau đó, Sở Nhất Nam không biết lý do gì đã rời đi. Sau đó Tô Vũ mới biết, hắn bị người ta lấy gia đinh uy hiếp để ra tay với Tô Vũ. Nhưng Sở Nhất Nam không xuống tay được được nên đã rời đi để báo thù, chết ở trong tay tổ chức đó.

“Ta tưởng hôm nay ngươi lại trốn tiết chứ.”

“Cũng không có cách nào, cha mẹ ta sợ ta suốt ngày ở nhà, nghĩ ta bị vấn đề.”

“Ha ha, cha mẹ ngươi cũng thật thú vị. Bình thường đi học ngươi suốt ngày trốn tiết thì không quản, tổng kết lại đi quản.”

“Ai bảo ta bình thường thành tích tốt, cha mẹ ta cũng không nói được gì.”

“Người với người thật tức chết ta.”

Hai người nói chuyện rất hăng say, cùng nói chuyện với Sở Nhật Nam cũng giúp cho tâm trí của Tô Vũ được một chút thả lòng. Không thể không nói, Sở Nhất Nam đúng là một người hòa đồng, vui vẻ. Có thể vì vậy mà hắn cũng được rất nhiều người để ý, so sánh về phương diện tình cảm đúng là Tô Vũ phải xách dép từ xa đứng nhìn.

“Hôm nay là lễ kết thúc năm, được nghỉ ngươi dự kiến gì không?”

“Có dự kiến gì đâu, ta sẽ ở nhà chơi game thôi.”

“Chơi game? Ta tưởng ngươi là kẻ cuồng thể thao chứ? “

“Gia đình ta mới mua 1 bộ cho ta chơi, thấy trò chơi đó cũng thú vị.”

“Người chơi ở Server nào?”

“Ta chơi ở Server 9”

“Vậy thì không được rồi, ta ở server 5”

“Không sao, ta cũng chỉ ở trò chơi đó chơi đùa thôi”

Hai người nói chuyện đủ thứ trong game, không thể không nói, tuy bình thường hai người là bạn bè nhưng mà chủ đề thảo luận của cả hai cũng không nhiều. Giờ có chung điểm chung giữa cả hai, Sở Nhật Nam và Tô Vũ nói chuyện rất hăng say.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!